Long thai
Nàng đã thức giấc từ sáng sớm để chuẩn bị đến thỉnh an đại phi. Sau khi tiễn bệ hạ đi thượng triều, nàng nhìn lại thân thể đã bị hoàng thượng ăn sạch, bất giác phát hiện chiếc eo nhỏ nhắn của mình, hình như đã to hơn 3-5 cm. Chắc là do ăn rồi nằm đây mà.
Hôm bữa, Son Young mang cháo cá đến, nàng liền mắc ói, cảm thấy cháo rất tanh. Chắc là do không hợp khẩu vị.
Thượng cung Han và cung nữ Son Young mang y phục hôm nay đến.
- Nương nương, nô tỳ sẽ hầu hạ người thay y phục
- Nương nương thật sự là càng ngày càng đẹp, nô tỳ chưa từng thấy một giai sắc nào nghiêng nước nghiêng thành như vậy
Son Young vừa chải tóc cho nàng vừa nhìn vào gương ca tụng không dứt.
Nàng mặt nhược hoa đào, cũng chăm chú nhìn mình trong gương.
Mấy tháng gần đây, hoàng thượng đối với nàng sủng nịnh khôn cùng, khó có thể biểu đạt.
Trong mắt và trong tim nàng chỉ có hình ảnh của Hoàng thượng.
Nàng, Haewon, thậm chí không thể ngừng nghĩ tới hắn.
- Đây là đôi vòng tai bằng ngọc phỉ thúy, cực kỳ sáng và thuần khiết, cuốn vòng quanh bởi một lạp hột xoàn, trông lại càng mỹ lệ lóng lánh. Đây là cống vật mà nhà Thanh năm xưa tiến cống, nghe nói trên đời chỉ có một đôi. Trước giờ, các nương nương trăm phương ngàn kế mong đoạt được nó, nay Hoàng thượng lại không chút do dự ban cho nương nương, điều đó đủ thấy vị trí của nương nương trong lòng Hoàng thượng
Cung nữ dè dặt đeo đôi vòng lên tai nàng.
Nàng chỉ im lặng nghe, nhưng nhìn đôi môi hơi cong lên của nàng thì biết nàng đang rất vui. Kỳ thực, tất cả đồ trang sức của nàng đều do hắn ban cho, đều là những vật phẩm quý.
Cung nữ chỉnh gương, lập tức có thể thấy trong đó một dung nhan ung dung mà đẹp đẽ sang trọng, vô cùng xinh đẹp.
Son Young đắc ý ngắm nhìn “kiệt tác” mình tạo ra. Sau đó thượng cung Ha mới đỡ nàng lên
- Nương nương, người muốn đi bộ hay ngồi kiệu ạ?
Nàng đang định nói thì bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không thể đứng vững lảo đảo ngã.
Thượng cung Han sợ hãi
- Nương nương, ngài làm sao vậy?
Nàng đứng vững lại, cảm thấy đã tỉnh táo hơn, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi từ tốn nói
- Không sao đâu, chắc là ta ngủ nhiều quá.
- Sao có thể như vậy được, ngủ càng nhiều thì càng minh mẫn chứ ạ
Son Young lộ rõ vẻ lo lắng
- Nương nương, sáng hôm qua người cũng bị như thế, có cần truyền thái y xem bệnh không ạ?
- Không cần đâu
Nàng cho rằng thượng cung Han đã quá lo lắng. Thực ra, mấy ngày gần đây nàng cảm thấy toàn cơ thể rất mỏi, thấy ngủ bao nhiêu cũng là không đủ, tuy nhiên nàng cho rằng đó là do ban đêm miệt mài quá độ.
- Đương nhiên là cần thiết! Quý thể của nương nương nhỡ có chuyện gì, Hoàng thượng trách tội, nô tỳ sao đảm đương được ạ!
Nhìn thượng cung Han mặt mày lộ rõ vẻ nghiêm trọng, nàng cười trừ, vừa quay bước chuẩn bị đi ra thì bỗng thấy dạ dày quặn lên, nàng vội khom người.
- Nương nương! Nương nương!
- Á!
Mặt nàng đỏ bừng, miệng cố nôn mà không được, cảm giác tức ngực khó thở, đôi mày lá liễu nhíu lại
Thượng cung Han kinh hồn vía, vội vàng đỡ nàng trở về nệm nghỉ.
Khoảng một khắc sau, nàng vẫn không sao nôn ra được, tuy nhiên ngực không còn khó thở nữa, không còn cảm giác khó chịu như vừa nãy nữa.
- Nương nương, người… ngồi nghỉ một chút, nô tỳ đi sai người truyền thái y!
Không đợi nàng phản ứng, Son Young vội vàng đi ngay.
Lúc trở về, Son Young tay bưng một chiếc bát ngọc
- Nương nương, người ăn chút cháo trước”.
Vừa nghe đến cháo, đúng lúc đói cồn cào, nàng ngồi ngay dậy, nhưng khi thượng cung Han vừa đưa bát cháo lên miệng nàng, mùi tổ yến làm nàng lập tức đẩy ra xa.
- Nương nương?
- Bổn cung không muốn ăn!
Nàng quay mặt đi và lại bắt đầu nôn khan.
Đang lúc kinh hoàng không biết làm sao thì nữ ngự y Jang Geum vội vã chạy tới.
Jang Geum cẩn thâ bắt mạch cho nàng. Một lát sau, vẻ ngưng trọng trên mặt dần biến mắt, ánh mắt vẻ mừng rỡ thốt lên
- Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, đây là hỉ mạch!
- Hỉ mạch?
Nàng nhất thời ngẩn ra.
- Nương nương đã mang long thai rồi ạ!
Long thai? Nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh, trong tâm nàng dâng lên một niềm vui sướng tột độ.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Lúc này, một tiếng nói uy nghiêm hùng hậu vang lên từ phía cửa, nhìn lại thì thấy hoàng thượng một thân minh màu đỏ long phục và đại phi đang khẩn trương đi tới.
- Chúc mừng hoàng thượng, đại phi, trung điện nương nương đã mang long thai rồi ạ!
Nữ ngự y lập tức bẩm báo.
- Nương nương mấy ngày nay tinh thần không tốt, ăn không được ngon miệng, nô tỳ cho là nương nương bị mệt ở đâu đó, vì vậy đã tự ý tương truyền thái y, kết quả là nương nương ngọc thể không có gì đáng lo ngại, mà lại mang long thai!
Thượng cung Han mặt mày hớn hở bẩm báo.
Đại phi vui mừng ra mặt, ra lệnh trung điện không cần hành lễ.
- Thần xin cáo lui để chuẩn bị một ít bổ dược cho nương nương
Nữ ngự y hành lễ.
- Nô tỳ cũng muốn biết từ giờ hầu hạ nương nương phải chú ý những thứ gì, xin ngài chỉ bảo nô tỳ
Thương cung Han cũng rất thức thời, cùng Son Young theo Jang Geum ra ngoài.
Không đầy một ngày, tin nàng mang thai lập tức được truyền đi khắp cả hậu cung, các phi tần mang những sính lễ, những lời chúc tốt đẹp đến chúc mừng, chúc cho nàng sinh được tiểu hoàng tử kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Nàng bình thường rất ít gặp gỡ các phi tần, mặc dù không biết các nàng là thật tâm hay giả ý, nhưng cũng cảm ơn đón nhận những lời chúc.
Hoàng thượng ngày càng sủng ái nàng. Nhưng vì nàng đang mang thai, tạm thời không thể thực hiện chuyện phòng the, nên số lần hoàng thượng đến không được thường xuyên như trước, nhưng cứ cách ba năm ngày, hắn đều ở Trung cung điện một đêm, ngoài việc hôn hôn, sờ sờ, hắn đều chỉ dám ôm nàng ngủ.
Sông có khúc, người có lúc. Ba tháng đầu mang thai, nàng thật vui vẻ, hạnh phúc chờ mong ngày hài tử ra đời.
Nàng không thể tin được,mình vậy mà lại có thai.
Nàng hoàng thượng, cũng mới làm trên dưới mười lần, có cần nhanh như vậy không?
Nàng thật sự vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ, nàng cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào. Thỉnh thoảng lại nàng lại đặt tay lên bụng mình để cảm nhận nhịp đập của một sinh linh bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top