BẢN SẮC SINH VIÊN PHẦN 1: TRỨNG CHIÊN THỊT BẰMCHƯƠNG 1
Tháng 5 năm 1996, một chương trình mới tinh dành riêng cho đám sinh viên như Khiết ra đời – nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng siêu gầu của thời đại: Game show Sinh viên 1996 (gọi tắt là sv 1996).
Những ngày cuối tháng 4 là diễn ra vòng loại ở Hồ Chí Minh. Cứ 5h30 của mỗi ngày có lịch thi y như rằng khu vực Nhà Văn Hóa Thanh Niên mấy chập tắc đường. Các sinh viên rồng rắn đưa đội mình đến nơi thi, ủng hộ cổ vũ rất chi náo nhiệt.
Như sinh viên trường kiến trúc có khăn đỏ buộc ngang đầu, mặt vẻ hình đủ kiểu, có mấy đứa còn cầm kèn nhựa thổi "tò te tí te" cứ như đội kèn đồng chuyên nghiệp.
Trường Tổng Hợp cũng cờ ngợp trời, trống nện đùng đùng, băng rôn đủ hình đủ kiểu với các khẩu hiểu "đọc phát khó quên" như: " Tổng Hợp ai cũng Yêu". Nhưng cũng không đủ trình flex như băng rôn của Kiến trúc: "Kiến trúc - đỉnh cao của trí tuệ".
Các sinh viên đi cổ vũ không chỉ ủng hộ trường mình mà còn dự đoán sôi nổi về kết quả các trường thắng vòng loại. Cá cược ly café hay mấy trăm đồng cũng có, chúng sinh viên nói là tập tành để tới tháng 6 là Euro1996 cá cược cho quen.
6 đội lọt vào vòng trong đều xứng đáng, đều ngang sức ngang tài. Nhưng không có đại học Tổng Hợp của Khiết.
Mấy đứa con gái Đội Tổng Hợp không can tâm, ôm nhau khóc rấm rức. Thằng Nhã Sinh viên năm ba khoa địa chất - đội trưởng đội thi SV 96 của Tổng Hợp vừa cầm máy quay lia đủ cảnh, vừa rối rít an ủi: "Thua cái này có sao, còn liên hoan tiếng hát sinh viên Nốt Nhạc Xanh để gỡ gạc mà! Mấy bà bớt bớt khóc đi, để dưỡng mắt mai thi hát!"
Mấy bạn gái sợ mắt sưng vù nên hết khóc, quay qua mắng mỏ tại Nhã viết kịch bản dở òm mà cứ sát nút vẫn "đại tu" chỉnh lý tới lui xoàng xoạch. Khiến đội nhà học không kịp, diễn không trôi chảy rồi ôm điểm thấp. Đám con gái xúm vô ngắt nhéo đủ kiểu cho hả giận. Nhã kêu váng trời, tay ôm khư khư cái máy quay của thầy Bí Thư Đoàn:
- Rớt máy quay là không có tiền đền thầy đâu, mấy bà ơi!
Lúc thằng Nhã vật lộn trấn an những nữ sinh với "con mắt đẫm nước!" thì Nhã Khiết đang nằm dưới sàn nhà trọ, mắt nhìn đăm đăm trần nhà.
Hai Tuần nay, Khiết và nhóm sinh viên tập trung viết lệnh cho dự án Trí Tuệ Nhân Tạo của thầy Chiêm, ăn ngủ đều ở phòng tin học của trường. Đến sáng hôm qua là xong, Khiết về phòng trọ nằm vật ra ngủ 1 mạch tới chiều nay.
Đến khi bụng Khiết kêu "ọc ọc" thì Khiết mới mở mắt, cứ thế nằm nhìn trần nhà, nhẩm xem mình đã mấy buổi chưa ăn. Tổng cộng 5 buổi.
Ngoài sân vang lên tiếng bật bếp dầu, tiếng đánh trứng rồi tới tiếng xèo xèo của dầu ăn. Mùi Hành thơm lừng sộc vào mũi Khiết.
Khiết nhắm mắt đếm 5,4,3,2,1
Tiếng gõ cửa ngay lúc Khiết đếm số 1
- "Khiết, dậy chưa, ăn cơm! Thằng Nhã nay thi game show gì đó không có về ăn đâu."
Đó là chị của Nhã, hai chị em họ ở trọ ngay cạnh phòng Nhã Khiết và anh Bác Sĩ.
Khiết mừng rơn, lồm cồm bò dậy, bụng đói lắm nhưng vẫn chối từ.
- "Em tính đi làm rồi ăn ngoài! Sắp trễ giờ rồi!"
- "Cơm nấu hết rồi! Ra ăn liền rồi đi!" - Chị Nhã vẫn đều giọng.
- "Dạ!"
Khiết hí hửng thay đồ, đánh răng, chải đầu rồi tót qua phòng bên, cầm chén cơm ăn ngon lành. 20 phút sau. Khiết đã yên vị trên xe Xích Lô, bắt đầu 1 buổi chiều tối làm thêm. Ai biểu là sinh viên nghèo nên phải chịu khó tự kiếm tiền thôi.
--
Khiết vừa chở xong vị khách đầu tiên, thì lại có người hỏi đi. Đó là cô gái cỡ 18,19 tuổi, tóc dài ngang vai, cột gọn gàng, tay cầm túi vải và chiếc nón lá.
- Anh ơi, đi Hồ Con Rùa bao nhiêu?
Khiết thấy mặt cô gái dễ thương, sáng láng, giọng nói trong trẻo nên đoán nhỏ chắc là học sinh hay sinh viên, liền có thiện cảm.
- Em cho nhiêu cũng được.
Nhỏ đề nghị giá, Khiết đồng ý ngay. Rồi ngã ghế xích lô để nhỏ bước lên.
Lúc xe chạy qua đường Nguyễn Thị Minh Khai gần ngã Sáu Cộng Hòa, thấy bên đường có 1 xe hơi bị thân cây to đổ đè lên, cành cây lớn nhỏ xung quanh xe tạo cảnh tan tác. Hôm qua lúc Khiết ngủ say chắc trời mưa gió lớn lắm mới ngã đổ cây như vậy.
Khiết tiếp tục suy nghĩ về dự án mình vừa mới xong 1 phần cùng thầy và nhóm. Nếu nó được đánh giá tốt hay đoạt giải thưởng cấp thành phố gì đó thì Khiết cũng có lợi. Biết đâu được học bổng toàn phần, nghĩ tới là Khiết thấy sướng cả người.
Bên đường có anh thanh niên vẫy vẫy tay, cười cười với cô khách. Chắc là bạn cổ, nên Khiết đi chậm xe lại. Anh thanh niên nhanh nhẹn bước lên xe, cười với Khiết:
- "Cho xuống khúc Pasteur nha".
- Dạ! - Khiết đáp
Cô khách ngồi nép sang bên trái. Anh bạn nhìn cô cười toe toét. Khiết thấy lưng cô lúc thẳng lên, lúc thì cong nhẹ xuống. Chắc ngồi với bạn trai nên e ấp, dễ thương ghê.
Đến Pasteur, Anh bạn cô nhảy xuống, vẫy tay chào cô rất tình cảm.
Xe xích lô đến Hồ Con Rùa, Khiết thả cô khách xuống, cô im lặng lấy tiền đưa Khiết. Khiết lật túi ra đếm tiền thừa trả lại.
- Cảm ơn chị!
Cô khách ngước mắt Khiết, mắt nó long lanh, da giữa hai mắt hơi nhăn nhăn, ra vẻ có gì muốn nói.
- Có gì không chị?
Cô khách bặm môi.
- Sao anh chở ghép hai ngươi, rồi lấy tiền của mình tui? Mỗi người trả nửa chứ!
Khiết chưng hửng.
- Ơ... nãy không phải bạn chị hả? Tui tưởng bạn chị nên mới để ảnh lên, chứ tui có chở ghép chi.
- Bạn tui hồi nào! Tui tưởng khách quen của anh mới im cho ảnh đi cùng xe. Vậy hóa ra anh không biết anh đó, mà tự nhiên anh để ảnh lên xe ngồi chung với tui? Anh thấy ảnh cười tươi rói với anh, vẫy tay với anh. Không biết ảnh là ai mà cho lên xe luôn, ngộ ha!
Khiệt bối rối, cà lăm.
- Thiệt... Thì ảnh cười với cô nên tui mới.... Chứ ảnh đâu cười với tui. Tui, tui đâu phải lẹo cái đâu!
Nhỏ tròn mắt nhìn Khiệt, mắt nhỏ thấy hơi ươn ướt. Khiệt hoảng, lật đật lấy tiền mới nhận ra, chia làm hai, đưa nhỏ.
- Lỗi tại tui. Tui xin lỗi chị, cho tui trả nửa tiền nghen!
Nhỏ cầm tiền, chần chừ chút rồi đút vào túi, gật đầu chào Khiết rồi đi thẳng.
Khiết thở phào, sự việc coi vậy giải quyết xong. Mà cũng đâu có gì ghê gớm, dân Sài Gòn hay cho đi nhờ xe mà, chắc do nhỏ là nữ mới lớn nên nhạy cảm thôi.
Trời chập tối mà chưa thêm cuốc nào. Khiết muốn đủ tiền trả tiền tiền thuê xe nên đi tàng tàng về phía chợ, đầu nghĩ mông lung xem có phương án nào giúp khách đang cần xích lô thì tự nhiên biết Khiết đang ở đâu mà gọi cho Khiết.
Một người vỗ vai Khiết. Hóa ra là anh "đồng nghiệp".
- Thằng kia, mày vô địa bàn tao, muốn giựt khách hả?
Khiết giật mình, phát hiện ra nãy giờ mình dừng xe chờ khách ngay trước chợ Phạm Văn Hai, nổi tiếng có luật riêng của nhóm xích lô chuyên nghiệp.
Khiết phân bua, nói mình quên dừng xe lại đây, chứ không có ý đón khách. Anh kia vẫn hùng hổ mắng Khiết, 2 thằng cùng hội với hắn cũng ào ra mắng Khiết.
Khiết than.
- Em sai rồi! Mấy anh bỏ qua cho em. Em sinh viên mới đạp xích lô nên chưa rành...
Anh xích lô kia tự nhiên nổi xung thiên.
- Mày nói gì? Sanh viên hả? Mấy nay đi đâu cũng thấy tụi mày! Sanh viên thì không lo học, làm tùm lum giành mối với tụi tao! Mẹ nó. tao đang cáu tụi sanh viên chúng mày đây!
Anh kia cáu đám sinh viên thì chửi được rồi, cớ chi hành hung Khiết rồi phá xe. Kết quả Khiết chưa kiếm đủ tiền trả thuê xe, đã phải lo tiền vào bệnh viện và sửa xe.
--
Tối khuya, thằng Nhã qua phòng trọ Khiết. Nó nhìn con mắt bầm của Khiết, cười ha hả.
- Khiết ơi là Khiết. Mày đâu phải mới đạp xích lô đâu mà dính vô lỗi sơ đẳng vậy? Đâu! Nói tao nghe vì sao mày dừng xe ở trước chợ?
Thằng Nhã đưa Khiết một trái trứng gà đã luộc. Khiết lăn trứng lên mặt, làu bàu.
- Tao nhớ tới truyện tranh Son goku!
- Ờ! Bảy viên ngọc rồng! Khúc nào?
- Khúc mấy thằng Saiya hay Son goku lúc muốn đi tới đâu thì tụi nó bấm vào nút trên 1 mắt kính, sẽ hiện ra tọa độ vĩ tuyến kinh tuyến của nơi muốn đến. Tụi nó chỉ cần bay theo hướng dẫn của mắt kính là tới. Rồi có khúc tụi nó muốn tìm vị trí thằng nào đó, lập tức bấm nút trên mắt kính thì hiện ra tọa độ của thằng đó. Tao nghĩ nên mình làm một chương trình Máy tính đưa được hết các xe xích lô vào hệ thống tọa độ. Khách nào cần xe thì chỉ cần bấm nút mở bản đồ là thấy ngay các xe đang có gần đây. Khách chỉ cần bấm chọn 1 xe bất kỳ là xe đó nhận được tín hiệu biết khách ở đâu. Lập tức xe đó đón khách, vậy rất tiện lợi. Xe cũng nhận nhận được nhiều cuốc hơn so với ngồi chờ ăn may như giờ. Mày thấy đúng không?
Nhã gật gù.
- Ờ! giống kiểu đi nhờ xe bên Châu Âu. Hôm trước muốn đi đâu thì đăng lên diễn đàn "đi nhờ xe", có xe nào đi tiện đường với mình thì họ liên lạc. Nhưng ý tưởng của mày thì gọi được xe ngay tức thì.
- Hay chỗ đó! Tao mê nghĩ cách tạo ra chương trình như vậy, quên mất dừng xe ngay chợ.
Khiết chốt xịu lơ. Nhã phá cười
- Cho đáng đời mày! Kiếm tiền không lo kiếm tiền, cứ nghĩ ý tưởng khoa học cao siêu này nọ là chết đói sớm con ạ!
Khiết cười hì hì, nghĩ thằng bạn nói đúng, cấm cãi.
Khiết và Nhã lột vỏ trứng, bẻ làm đôi rồi ăn ngon lành. Nhã bàn qua vụ khác.
- Hôm nay ở nhà văn hóa thanh niên tao phát hiện ra một đề tài viết báo hay lắm, rủ mày mai đi thực tế với tao.
- Đề tài gì?
Nhã rất thường xuyên viết các phóng sự về đời sống sinh viên đăng lên các báo Hoa Học Trò, lâu lâu là báo Tuổi trẻ, Sài Gòn Giải Phóng.
- Là vầy: Nhà Văn Hóa Thanh Niên xuất hiện một quán café "mang tầm thời đại": Café Aids. Thực ra quán có tên chính xác là quán thanh niên: vừa uống café vừa nhất cữ lưỡng tiện: được tham vấn về nguy cơ của thời đại bệnh Aids và những điều rắm rối, ầm ĩ nhưng rất tế nhị xung quanh nó. Nghe nói ai tới đó còn được tặng miễn phí...
- Cái gì?
- Ba con sói!
Khiết cười.
- Để cho mày dùng! Tao không có nhu cầu!
- Tóm lại mai mày đi với tao không? Đứa làm người trải nghiệm, đứa làm người quan sát. – Nhã nháy mắt
Khiết cũng đang chán vụ tốn tiền hôm nay, tiền sửa xe tất nhiên là Khiết không có đủ phải mượn của chị Nhã. Thôi thì mai đi với nó để trả ơn vậy.
--
Trưa hôm sau, Nhã và Khiết lò dò vô quán Thanh niên, nằm trong nhà văn hóa Thanh niên. Khiết nhìn quanh rồi chọn 1 bàn ở gần tường.
Trong quán không có bóng người.
Quán này do 1 tổ chức phi lợi nhuận về phòng chống Aids thành lập, trong quán thay vì trang trí ảnh như các quán khác, tường quán này dán đầy các tấm áp phích tuyên truyền in rất đẹp đủ thứ tiếng và trang trọng. Bên cạnh quầy thu ngân, Khiết dễ dàng chiêm ngưỡng bộ sưu tập kỳ quái nhất trong tủ kính: các loại nhãn hiệu.... Bao Cao Su được sắp xếp hết sức chỉn chu. Trên mỗi bàn nước là sẵn 1 tờ bướm, tài liệu tuyên truyền về bệnh Aids và một chiếc giỏ mây nhỏ xinh xinh: đựng 1 áo mưa thời sida... hình như hoàn toàn miễn phí ai thích cứ lấy. Khiết thấy trên tủ kính là tập truyện tranh tuyên truyền của Họa sĩ Còm báo Hoa Học Trò,
Quan trọng là muốn biết ở đây sẽ tham vấn kiểu gì và cái gì nên lúc nãy lúc chưa vào quán, cả hai đứa đã oản tù tì: Nhã làm kẻ trải nghiệm, Khiết là kẻ quan sát.
Một chị gái cỡ 25,26 tuổi từ phòng bếp ra nhận order. Khiết gọi ly café rồi nhìn sang bàn ở giữa phòng là thằng Nhã. Thằng này cũng vừa gọi nước, vừa loay hoay chưa biết "mở bài" bằng cách nào.
Chị gái nhận mang café ra cho 2 bàn, rồi đi thẳng vào trong. Nhã thầm thở phào, chắc nó cũng ngại nếu chị gái là người tham vấn.
Từ trong bếp một cô gái trẻ đi ra. Khiết thấy cô ta quen quen, nhìn rất giống "nhỏ mắt ướt" đi xe xích lô hôm qua. Khiết theo phản xạ lấy tay che mặt, sau nghĩ mình không làm gì sai. Khiết hít một hơi rồi hạ tay xuống, ưởn thẳng lưng.
"Nhỏ mắt ướt" nhìn quanh, chắc là xác định mục tiêu. Xong nhỏ đi về phía Khiết.
- Chào anh. Anh có cần tư vấn gì không?
"Tui ngồi trong góc thì hỏi tui làm gì? Hỏi thằng ngồi ngay trung tâm chứ!" Khiết liếc nhanh qua chỗ thằng Nhã.
Hóa ra nãy giờ thằng Nhã đang lúi húi gì đó dưới gầm bàn, bộ vó đầy bất ổn.
Nhã mở miệng nói từng chữ không ra tiếng. Khiết đọc được các từ: "sư phạm", "ủy viên" "quen nó"...
Cái đầu thông minh nhất khoa Toán – Tin học đại học Tổng Hợp, thành tích nghiên cứu khoa học của Khiết ở trình độ năm 3 đã hơn cả mấy anh đang học cao học, nên Khiết hiểu vấn đề lúc này rất nhanh.
Đại khái thằng Nhã nói là: Nhỏ này là bên sư phạm trong Bí Thư Chi Đoàn, nhỏ là ủy viên nên chắc cũng quen biết Nhã vì Nhã là Phó Bí Thư Chi Đoàn đại học Tổng Hợp. Lý do gì không biết nhưng Nhã đang bán cái nhiệm vụ "trải nghiệm - người đi tham vấn" qua Khiết.
Khiết vô vai luôn:
- À, ba cái vụ này anh còn rành hơn em. Thậm chí nếu em cần, anh có thể tư vấn lại cho.
Xin lỗi, Khiết đi đang trải nghiệm để viết phóng sự, nên nói năng cà chớn cà chác, chứ bình thường đàn ông học thức ai nói với con gái nhà người ta vậy.
Khiết nghĩ thầm con nhỏ này chắc không ra mình là anh xích lô hôm qua đâu. Hôm qua Khiết đội nón tai bèo, mặc quần lửng nhìn lấc xấc u tối lắm. Hôm nay Khiết mặc áo sơ mi sơ vin đàng hoàng, tóc tai gọn gàng, tay đeo đồng hồ nên chắc chắn đẹp trai sáng sủa, có chút ma lực thu hút con gái (Khiết nghĩ vậy).
- Rồi! Vậy em hỏi nhé! Anh đã có quan hệ tình dục với ai chưa?
Câu hỏi bất ngờ của Nhỏ Mắt Ướt" làm Khiết ấp a ấp úng, tìm lối thoát hiểm trong câu trả lời nước đôi:
- À... Ừ em thử trông mặt bắt hình dong xem sao!
- Vậy anh có sử dụng bao cao su không?
Nhỏ Mắt Ướt lúc này đâu có dáng vẻ giống hôm qua "hiền hiền ấm ức như bị hiếp đáp", mà dáng vẻ nó giờ như con mèo tinh ranh tấn công không thương tiếc Khiết. Làm khuôn mặt hớn hở của anh phóng viên nghiệp dư này ửng đỏ tới tận... tế bào.
- Ơ, Ơ ... cũng có...
- Anh có chắc đã thực sự biết cách sử dụng bao cao su chưa?
- Hả???
- Nè anh thao tác thử em xem. Nếu đúng quán sẽ tặng anh miễn phí một chai nước ngọt.
Nhỏ Mắt Ướt một tay với lấy một khúc gỗ ngắn. Tay kia đưa vào cái giỏ mây nhỏ trên bàn. Giây phút đó chậm lại một cách kỳ lạ như phim xi nê. Khiết như cảm thấy được là Nhã bàn bên kia cũng đang giống mình: nhìn chằm chằm vô tay nhỏ và cái giỏ. Đến lúc nhỏ vừa rút tay ra khỏi giỏ là Khiết đứng phắt dậy, phóng ra cửa quán như 1 cơn gió.
Khiết tông phải 1 Chị gái order nước lúc nãy đang đi ngược chiều.
Tiếng chị gái và Nhỏ Mắt Ướt la "Á" rõ to.
Giờ đi tiếp kỳ mà đứng lại cũng kỳ. Khiết luôn miệng nói xin lỗi xin lỗi rồi đi thẳng tiếp xuống cầu thang, đứng miết dưới bãi xe.
Lát sau cỡ 10 phút, Nhã lót tót đi ra.
- Mày ở trên đó lâu vậy? - Khiết cáu
- Tao tính núp dưới bàn luôn, ai dè bà kia đau chân không ngồi dậy được nên tao lộ mặt ra, phụ nhỏ Mộc Anh đỡ bả.
Hóa ra Nhỏ Mắt Ướt tên Mộc Anh. Khiết ái ngại vụ làm chị kia đau chân ghê, hi vọng chỉ không bị di chứng gì.
Nhã cười cười
- Hôm nay đi cũng có thu hoạch heng!
- Để tao viết bài! - Khiết hầm hầm.
- Mày viết kiểu gì?
- Thi có sao viết vậy!
Khiết vung tay, diễn giải
- Tao sẽ đưa vô bài viết ý kiến như vầy: " Suy cho cùng thì những điều kể trên không có gì đáng phải ngại ngùng. Đối với HS_SV cả nước đó còn là chuyện hiểu biết bình thường. Dẫu sao người Á Đông vẫn có cái riêng vốn là bản chất xưa nay: kín đáo, ngại ngùng.... Do vậy những tư vân viên - nhất là nữ- dám tự nguyện làm công tác này thật sự là cố gắng lớn đáng biểu dương. Mặt khác, quán cà phê tư vấn Thanh Niên cũng cần phải có những tư vấn viên lớp tuổi hơn tham gia công việc. Bạn bè cùng trang lứa dễ nói chuyện hơn... nhưng liệu người ta có đủ tin tưởng để gửi gắm những hoàn cảnh cụ thể với những bạn trẻ còn nhỏ tuổi. Nhiều trường hợp cần bác sĩ, chuyên gia tâm lý..."
Khiết nói một tràng muốn hết hơi. Nhã chăm chú nghe, hỏi ngay:
- Trường hợp kiểu nào?
Khát nước thành quạu, Khiết văng tục:
- Trường hợp kiểu ...Tao không biết, con chem chém nằm ngang hay nằm dọc. Thằng Cáo nhóm tao nói nó nằm xéo đó!
- "......."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top