Rắc rối không mong muốn(Ngày 6)

Buổi sáng ngày thứ sáu trôi qua một cách bình yên đến lạ thường. Hào Mạnh, sau màn "tư vấn tình cảm" kỳ lạ vào hôm trước, đã thành công khiến cho Quang Hải và Tuệ Dĩnh tạm thời không còn soi mói mình nữa. Cuộc sống học đường những tưởng có thể thoải mái hơn, nhưng hóa ra đó chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.

Giờ ra chơi, Hào Mạnh đang ngồi ở căng tin, vui vẻ ăn sáng cùng Thanh Lam. Cô ấy hôm nay có vẻ vui hơn, không còn né tránh hay e dè như trước. Nhưng cái cách cô ấy vẫn giữ thói quen cúi đầu khi bước đi khiến Hào Mạnh nhíu mày. Dù đã giúp cô ấy tự tin hơn một chút, nhưng rõ ràng quá khứ vẫn còn đè nặng lên Thanh Lam.

"Cậu có chuyện gì vui à?" Hào Mạnh hỏi khi thấy Thanh Lam lén cười.

"Không có gì... chỉ là tớ thấy buổi sáng hôm nay không có ai gây rắc rối cả, hơi lạ thôi."

"Hê, có thể do hôm qua tớ đã làm cho cả lớp vui nên không có chuyện gì xảy ra." Hào Mạnh cười khẩy, nhún vai. "Nhưng mà... cái cảm giác này hơi sai sai."

Và đúng như linh cảm của Hào Mạnh, rắc rối ngay lập tức xuất hiện.

Một nhóm học sinh ăn mặc bóng bẩy, toát ra khí chất của hội con nhà giàu, bước vào căng tin. Không khí nơi đây lập tức chùng xuống khi họ xuất hiện. Dẫn đầu là một nữ sinh với mái tóc dài uốn lượn, khuôn mặt sắc sảo nhưng ánh mắt thì chẳng thân thiện chút nào. Cô ta là Lệ Hằng là một người bạn của Tuệ Dĩnh.

"Thật không ngờ lại có ngày căng tin của ngôi trường danh giá này lại có mùi của mấy kẻ thấp kém." Giọng nói chua ngoa của cô ta vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Hào Mạnh nhíu mày, nhưng Thanh Lam thì hơi co người lại. Cô ấy biết những lời đó đang nhắm đến ai.

"Thanh Lam, cậu nghĩ mình có tư cách để ngồi ăn cùng với chúng tôi à? Một con nhỏ xuất thân từ tiệm bánh mì vỉa hè, có một người cha nghiện ngập, ly dị mẹ... Đừng làm ô uế nơi này nữa." Lệ Hằng cười lạnh, tay khoanh trước ngực. Đám bạn của cô ta thì đứng phía sau, hùa theo những lời mỉa mai.

Không khí căng tin chợt im lặng đến đáng sợ. Một vài người thì thầm với nhau, nhưng không ai dám lên tiếng phản bác. Một số thì tỏ ra khó chịu, nhưng phần lớn chỉ chọn cách im lặng mà nhìn.

Hào Mạnh đặt đũa xuống, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

"Ồ? Thế hóa ra trình độ của trường danh giá này được đánh giá qua ba cái tiêu chuẩn ngu xuẩn như vậy à?" Hào Mạnh cười nhạt. "Hay là mấy người không có gì hay ho để khoe ngoài việc hạ thấp người khác?"

Lệ Hằng sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Ồ, nhìn xem ai đang lên tiếng đây? Hào Mạnh – kẻ từng bị gọi là tên hề của lớp. Cậu nghĩ cậu có tư cách gì để bảo vệ cô ta? Hay là cậu cũng chỉ là một kẻ không chấp nhận được sự thật?"

Hào Mạnh đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Lệ Hằng. Không gian xung quanh như bị đóng băng lại khi ánh mắt hắn sắc bén hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn của căng tin, vẻ mặt bình thản của hắn lại khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình.

Lệ Hằng theo phản xạ lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, cô ta cắn môi, lấy lại vẻ kiêu ngạo.

"Lệ Hằng, tớ hỏi cậu một câu nhé?" Hào Mạnh nói chậm rãi, từng từ như nhấn vào dây thần kinh của đối phương. "Nếu một ngày nào đó, gia đình cậu phá sản, bố mẹ cậu ly hôn, cậu mất hết tất cả... thì cậu có nên rời khỏi ngôi trường này không?"

"Cậu...!" Lệ Hằng trợn mắt.

"Cậu không trả lời được à? Vậy để tớ nói giúp cậu nhé. Không, cậu không cần rời đi, vì giá trị của con người không được quyết định bởi hoàn cảnh gia đình." Hào Mạnh cười lạnh. "Nhưng thật đáng tiếc, cậu lại chọn cách đánh giá người khác bằng cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy. Điều đó chỉ chứng minh rằng cậu chẳng có gì ngoài cái mác tiểu thư nhà giàu."

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào. Một số người thậm chí còn gật gù đồng ý với Hào Mạnh. Một số khác nhìn Lệ Hằng với ánh mắt không còn kính nể như trước.

Lệ Hằng tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không thể phản bác. Cô ta lườm Hào Mạnh một cái sắc lẻm, rồi quay người bỏ đi, không quên để lại một câu: "Cậu sẽ hối hận vì dám đụng đến tôi.".

Căng tin dần trở lại với nhịp điệu thường ngày, nhưng không khí vẫn có chút nặng nề. Những ánh mắt tò mò vẫn còn lén nhìn về phía Hào Mạnh và Thanh Lam. Một số người ngạc nhiên trước cách Hào Mạnh phản pháo, một số khác lại có vẻ thích thú khi thấy Lệ Hằng bị chặn họng ngay trước mặt đám đông.

Thanh Lam im lặng, bàn tay siết chặt lấy mép váy, như thể đang cố kìm nén cảm xúc.

Hào Mạnh thở dài, tựa lưng vào ghế. "Này, cậu vẫn ổn chứ? Nếu muốn thì cứ nói ra đi, đừng có im lặng mãi như vậy."

Thanh Lam ngước lên nhìn Hào Mạnh, ánh mắt có chút do dự, nhưng rồi cô mỉm cười nhẹ. "Tớ ổn... chỉ là không quen lắm khi có ai đó đứng lên vì mình."

"Thế thì tập quen dần đi." Hào Mạnh nhếch môi, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở đây. Lệ Hằng là kiểu người sẽ không chịu thua dễ dàng. Và cô ta chắc chắn sẽ tìm cách phản công.

Buổi chiều, tiết học trôi qua một cách nặng nề hơn Hào Mạnh tưởng. Cảm giác có một thứ gì đó đang lặng lẽ bao trùm lấy mình. Đôi khi, cậu cảm nhận được những ánh mắt đầy ác ý từ một số bạn học. Không cần hỏi, Hào Mạnh cũng biết đó là những người thuộc nhóm của Lệ Hằng.


Cậu khẽ liếc qua Thanh Lam. Cô ấy cũng nhận ra điều này, nhưng chỉ lặng lẽ cúi đầu.Và rồi, điều gì đến cũng phải đến.


Lúc tan học, khi Hào Mạnh và Thanh Lam vừa bước ra khỏi cổng trường, một đám người đã đứng chờ sẵn.


Dẫn đầu là một nam sinh cao lớn, gương mặt sắc sảo với đôi mắt đầy sự khiêu khích. Hắn ta khoanh tay trước ngực, dựa vào tường một cách lười biếng, nhưng ánh mắt thì không hề có chút ý tốt nào.


Hào Mạnh nhận ra đây là La Trọng, một trong những người có máu mặt trong trường, nổi tiếng vì gia đình có thế lực và không ngại dùng nó để đe dọa người khác.


Hắn ta không lên tiếng ngay mà chỉ cười nhạt, đưa mắt nhìn Thanh Lam từ trên xuống dưới."Thật khó tin khi thấy loại người như cô lại có thể ngồi chung bàn với bọn tôi."


Thanh Lam cứng người.


Hào Mạnh híp mắt lại, bước lên chắn trước mặt cô. "Ồ? Lại thêm một kẻ rảnh rỗi nữa à? Hay là Lệ Hằng chạy về mách lẻo với cậu nên giờ cậu đến đây để thể hiện quyền lực?"


La Trọng cười khẩy. "Này Hào Mạnh, đừng tưởng rằng cậu có thể thoát khỏi chuyện này dễ dàng. Lệ Hằng có thể hơi nóng tính, nhưng cô ấy nói đúng. Trường này không phải nơi mà ai cũng có thể đặt chân vào. Nhìn Thanh Lam đi, cô ta có gì xứng đáng để ở đây?"


Cậu siết chặt nắm tay.


Hết lần này đến lần khác, bọn họ cứ lặp đi lặp lại cái lý do "không xứng đáng". Đến mức Hào Mạnh cảm thấy phát chán.Nhưng thay vì nổi giận, Hào Mạnh chỉ cười.


"Này, La Trọng, cậu có thấy điều gì buồn cười không?"


La Trọng nheo mắt. "Gì?"


"Các cậu lúc nào cũng tự cho mình là 'đẳng cấp', là 'tầng lớp cao'. Nhưng điều buồn cười là, chính các cậu lại hành xử như mấy đứa trẻ con đi bắt nạt người khác để tìm cảm giác thỏa mãn." Hào Mạnh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Là Trọng. "Nếu thực sự giỏi giang và có 'đẳng cấp' như vậy, tại sao các cậu lại cần phải hạ thấp người khác để chứng minh bản thân?"


Mặt La Trọng tối sầm lại. Hắn không ngờ Hào Mạnh có thể phản bác một cách sắc bén như vậy.


Nhưng chưa kịp để hắn đáp trả, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.


"Các cậu đang làm gì vậy?"


Cả nhóm quay lại.


Người vừa lên tiếng chính là Quang Hải.


Hào Mạnh nhướng mày. Đây là lần đầu tiên trong ngày cậu ta chủ động xen vào chuyện này.


Quang Hải bước tới, ánh mắt quét qua đám người của La Trọng. "Trường này từ bao giờ lại có cái luật phân biệt giai cấp vậy?"


La Trọng mím môi. "Quang Hải, cậu"


"Đừng dùng tên tôi để bao biện cho chuyện này." Giọng Quang Hải lạnh đi. "Nếu còn muốn ở lại trường này, thì đừng tạo ra mấy cái trò cười này nữa."


Lời nói của Quang Hải như một cú đấm thẳng vào mặt La Trọng. Cậu ta không chỉ là nam chính mà còn là hội trưởng hội học sinh, có tiếng nói và sức ảnh hưởng trong trường. Những lời này chẳng khác nào một bản án dành cho La Trọng.

Cậu ta siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Sau một lúc, hắn hất mặt, ra hiệu cho đám bạn rồi quay đi.


Hào Mạnh nhướng mày, nhìn Quang Hải một cách thú vị. "Ồ? Không ngờ cậu lại xen vào chuyện này đấy."


Quang Hải không đáp, chỉ liếc nhìn Thanh Lam một chút, rồi quay đi.


Cậu cười nhạt.


Dù Quang Hải không nói gì, nhưng ít nhất, hắn ta cũng không phải một kẻ vô cảm như cốt truyện ban đầu miêu tả.


Thanh Lam nắm chặt tay áo Hào Mạnh. "Chúng ta... đi về thôi."


Hào Mạnh gật đầu. "Ừ, về nào."


Dù cuộc đối đầu này đã tạm kết thúc, nhưng cậu biết, đây chỉ là khởi đầu.


Bởi vì khi đã phá vỡ trật tự cũ, sẽ có người không cam tâm để nó thay đổi dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top