Phản công(Ngày 2)

Tiếng chuông báo thức reo vang, kéo Hào Mạnh ra khỏi giấc mộng mơ màng. Cậu vươn vai, ngáp dài rồi mở mắt. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng mình vẫn đang ở phòng trọ cũ, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra: không, cậu vẫn là Hào Mạnh – nhân vật phụ xui xẻo.

"Tránh không được rồi..." Cậu thở dài, rời khỏi giường với tâm trạng nặng nề.

Hôm nay là thứ Hai, và nghĩa là phải đi học. Hào Mạnh bước vào phòng tắm, nhìn vào gương và lẩm bẩm:

"Người thì đẹp mà số lại nhọ."

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu nhanh chóng xếp sách vở vào cặp. Theo cốt truyện, hôm nay là ngày nguyên bản của Hào Mạnh tỏ tình với nữ chính. Đáng tiếc, không chỉ bị từ chối phũ phàng, mà vì quá tức giận, hắn còn lỡ đe dọa nữ chính. Hành động dại dột này ngay lập tức tạo cơ hội cho nam chính xuất hiện để giải cứu nàng ta, đồng thời khiến danh tiếng của Hào Mạnh tổn hại nặng nề.

Cậu thầm chửi cốt truyện vô lý này. Đã làm nam phụ thì khổ, lại còn phải đóng vai phản diện ngu ngốc?

Tiếng bụng réo ầm ầm khiến Hào Mạnh tạm gác chuyện đau đầu sang một bên. Cậu ghé vào một tiệm bánh mì gần trường, định làm một ổ để lấy sức mà suy nghĩ tiếp. Nhưng khi vừa đến quầy, cậu khựng lại.

Đứng sau quầy bánh mì là Thanh Lam – nữ phản diện trong truyện.

Theo cốt truyện, Thanh Lam thích nam phụ Hào Mạnh, nhưng vì bị nam nữ chính hãm hại, cô dần trở thành kẻ bị lạnh nhạt. Rốt cuộc, cả trường xa lánh, khiến cô rơi vào tuyệt vọng và kết thúc trong bi kịch.

Nghĩ đến số phận thảm thương ấy, Hào Mạnh không khỏi xót xa, thầm trách nguyên bản:

"Người ta xinh đẹp, lại hết lòng vì mình, thế mà lại chạy theo nữ chính? Quả là đáng trách!"

Thanh Lam thấy Hào Mạnh liền cúi gằm mặt, hai má ửng đỏ, giọng nhỏ nhẹ:

"Cậu... cậu mua mấy ổ?"

Hào Mạnh mỉm cười: "Cho tớ một ổ nhé!"

Thanh Lam vội vàng giành phần làm bánh với mẹ. Trong lúc làm, cô lén bỏ thêm nhiều thịt hơn thường lệ. Mẹ cô thấy vậy, khẽ nhếch miệng cười ẩn ý.

"Này cô bé, con đang làm gì đấy hả?" Bà trêu chọc.

Thanh Lam giật mình, nhanh chóng kẹp bánh xong rồi ngại ngùng đưa cho Hào Mạnh. Chưa để cậu kịp nói gì, cô đã đỏ mặt vội vã chạy vào trong.

Thấy con gái phản ứng như vậy, mẹ Thanh Lam càng thêm thích thú, khoanh tay nhìn Hào Mạnh rồi cười:

"Lo mà đi học đi, để mẹ bán cho!"

Hào Mạnh nhận bánh, bật cười. Xem ra, cuộc sống trong thế giới này đôi khi cũng không quá tệ...

Vừa bước vào lớp, cậu đã nghe thấy tiếng xì xào xung quanh.

"Này, nghe gì chưa? Hôm nay Hào Mạnh tỏ tình với Tuệ Dĩnh đấy!"

"Thật á? Cuối cùng cũng chịu nói ra hả?"

Hào Mạnh cau mày. Chuyện này lan truyền nhanh thật.

Vừa ngồi xuống ghế, mấy thằng bạn thân của Hào Mạnh đã khoác vai cậu, cười đùa:

"Này nhóc, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Người ta chắc hẳn đang mong chờ lắm đấy!"

Hào Mạnh đẩy tay tụi nó ra, bình tĩnh nói:

"Thôi, tớ nghĩ lại rồi. Tớ không theo đuổi Tuệ Dĩnh nữa. Tập trung vào việc học thôi."

Cả lớp phút chốc chìm trong im lặng. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều ngỡ ngàng như vừa nghe tin chấn động.

"Cái gì???"

Đám bạn thân của Hào Mạnh ngây người, tưởng mình nghe nhầm. Một thằng lên tiếng:

"Khoan đã, ông là Hào Mạnh, cái thằng ngày nào cũng bám Tuệ Dĩnh không rời đấy à? Là cái đứa chỉ cần cô ấy ho là chạy tới ngay đấy hả?"

"Đúng rồi! Tình cảm sâu đậm lắm mà? Sao giờ lại bỏ? Không dám tỏ tình nên rút lui à?" Một đứa khác hóng hớt.

Cả lớp dần nhốn nháo. Một vài người nhìn Hào Mạnh với ánh mắt khinh miệt, thì thầm:

"Tưởng thế nào, hóa ra cũng là thứ nhát gan, đến tỏ tình cũng không dám..."

Hào Mạnh thở dài, chống cằm nhìn quanh. Đúng là làm người tốt thì không ai nhớ, mà chỉ cần khác biệt đã bị đồn đãi, chê bai.

"Cũng kệ thôi, miễn không dính dáng tới nữ chính là được!" Cậu nhún vai, bình thản mở sách ra đọc, mặc kệ ánh mắt của mọi người.

"Chửi gì thì tôi cũng không quan tâm." Hào Mạnh bình thản, nhưng giọng điệu mang sức nặng áp đảo. "Nhưng nếu còn thấy thế này lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua."

Sau một ngày tràn ngập ánh mắt soi mói và lời xì xào, Hào Mạnh rời trường với tâm trạng nửa buồn cười, nửa bất lực. Dù đã thay đổi cách hành xử, nhưng trong mắt mọi người, Hào Mạnh vẫn là kẻ si mê nữ chính đến mù quáng.

"Danh tiếng đúng là thứ khó xoay chuyển nhất."

Cậu thở dài, quyết định không để tâm đến chuyện đó nữa. Hiện tại, cậu có việc quan trọng hơn cần lo—sinh tồn.

Hào Mạnh tìm đến một quán cà phê nhỏ gần trường, chọn một góc yên tĩnh và gọi một ly trà đá. Khi ly trà được đặt xuống bàn, cậu mở điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng.

480 nghìn.

Số tiền ít ỏi này chỉ đủ giúp cậu cầm cự trong vài ngày nếu chi tiêu tiết kiệm. Không thể trông cậy vào gia đình nguyên bản được nữa, Hào Mạnh phải nghĩ cách kiếm tiền nhanh chóng.

"Kinh doanh? Viết lách? Đầu tư? Hay tìm hiểu xem thế giới này có điểm gì khác biệt để tận dụng?"

Cậu mải mê suy tư, khuấy ly trà đá, dòng suy nghĩ rối mù. Nhưng đúng lúc đó, một giọng chói tai vang lên từ góc đường gần quán, phá vỡ dòng suy tư của cậu.

Hào Mạnh ngẩng đầu.

Trước mặt cậu, Thanh Lam—nữ phản diện với kết cục bi thảm—đang bị một nhóm nữ sinh chặn đường. Cô đứng đó, lùi dần, khuôn mặt tái nhợt. Đối diện cô là một nữ sinh sắc sảo, có vẻ là kẻ cầm đầu, bạn cùng lớp với nam phụ và cũng có chút thích anh ấy.

Cô ta khoanh tay, khóe môi nhếch giễu cợt:

"Này Thanh Lam, mày tưởng chỉ cần xinh đẹp là có quyền đeo bám Hào Mạnh sao? Đừng tưởng bọn tao không thấy cách mày nhìn cậu ta sáng nay."

Thanh Lam vội lắc đầu, giọng run rẩy:

"Tôi không có! Đừng nói bậy!"

"Không có?" Cô gái nhướng mày. "Vậy mày giải thích sao khi cố tình bỏ thêm thịt vào bánh mì của cậu ta?"

Hào Mạnh nghe vậy thì nhíu mày. Một sự khó chịu dâng trong lòng.

Nếu là trước kia, Hào Mạnh có lẽ ngây thơ không nhận ra Thanh Lam thích mình, thậm chí còn thấy phiền phức khi cô quấn lấy. Nhưng giờ đây, Hào Mạnh không thể thờ ơ. Nếu để điều này tiếp diễn, chẳng phải Thanh Lam sẽ ngày càng đi vào con đường phản diện của nguyên tác sao?

Nghĩ vậy, cậu đặt ly trà xuống, bước tới.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

Nhóm nữ sinh giật mình quay lại, không ngờ Hào Mạnh xuất hiện. Cô cầm đầu lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười giả tạo:

"Ôi, Hào Mạnh! Cậu đến đúng lúc! Chúng tớ chỉ đang dạy bảo Thanh Lam thôi. Con bé này không hiểu chuyện..."

Hào Mạnh khoanh tay, nhìn cô ta lạnh nhạt: "Thật sao? Tôi lại thấy các cậu bắt nạt người khác thì đúng hơn."

Nụ cười trên môi cô ta thoáng cứng lại. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lóe vẻ khinh thường, giọng đầy mỉa mai:

"Hào Mạnh, cậu tưởng mình là ai chứ?" Cô ta cười nhạt. "Cái đồ bám đuôi Tuệ Dĩnh như cậu mà đòi tỏ vẻ cao thượng à? Cẩn thận đấy, nếu tôi kể lại với Tuệ Dĩnh, cậu nghĩ cô ấy tin ai?"

Hào Mạnh nheo mắt.

"Đây là định uy hiếp mình sao?"

Cậu nhìn cô ta, khóe môi nhếch nụ cười lạnh.

"Nếu cô ấy thực sự tin những lời nhảm nhí này..." Cậu nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc bén quét qua nhóm nữ sinh, "...thì các cậu cứ thử xem."

Ánh mắt đó khiến cả nhóm thoáng chột dạ. Dù không cam tâm, nhưng bị khí thế của Hào Mạnh áp đảo, cô cầm đầu hừ lạnh rồi phất tay:

"Đi!"

Nhóm nữ sinh nhanh chóng kéo nhau đi.

Thanh Lam vẫn đứng yên, chưa thể tin có người vừa bảo vệ mình. Cô ngẩng đầu nhìn Hào Mạnh, ánh mắt ngạc nhiên đan xen với biết ơn.

"Cậu... sao lại giúp tôi?"

Hào Mạnh nhún vai:

"Chỉ là tôi không thích thấy ai bị bắt nạt thôi."

Thanh Lam mím môi, khuôn mặt hơi đỏ. Cô cúi đầu lí nhí:

"Cảm ơn..."

Nói xong, cô vội rời đi trước khi Hào Mạnh kịp nói thêm.

Cậu nhìn theo, khẽ cười.

"Xem ra nữ phản diện này cũng chẳng đến nỗi. Nếu kéo cô ấy ra khỏi con đường bi kịch, mình cũng tránh được rắc rối chứ?"

Nghĩ đến đây, Hào Mạnh thư thái hơn.

Cậu lê bước trở về nhà, tiện đường ghé một quán ven đường gọi phần bánh mì trứng. Vừa nhai nhồm nhoàm vừa nghĩ đến bài tập chưa làm, Hào Mạnh thở dài.

"Xuyên không, giải quyết nữ phản diện, lại quay về làm bài tập... Cuộc đời đúng là không để mình thở."

Ăn xong, cậu về phòng, mở sách, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top