Kinh doanh nhỏ(Ngày 7)

Sáng thứ bảy, ánh nắng dịu nhẹ lên qua khung cửa sổ, chiếu lên bàn học đơn sơ trong phòng của Hào Mạnh. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, mắt chăm chú nhìn vào hai tờ 200 nghìn đồng đặt ngay ngắn trước mặt.

Tổng cộng 400 nghìn.

Con số này không lớn, nhưng với một học sinh như Hào Mạnh ở thời điểm này, đó là toàn bộ vốn liếng cậu có. Cậu khẽ thở dài. Nếu không kiếm được tiền, những ngày tới sẽ khó khăn hơn nhiều. Trong đầu cậu lập tức lướt qua hàng loạt ý tưởng kinh doanh, nhưng phần lớn đều không khả thi.

"Mình phải kiếm ra tiền... nhưng làm gì bây giờ?"

Cậu nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ. Việc kiếm tiền đối với người có kiến thức từ tương lai không hẳn là quá khó, vấn đề chỉ là chọn cách nào nhanh chóng, ít rủi ro và không cần đầu tư nhiều.

Sau một hồi cân nhắc, Hào Mạnh bỗng nhớ đến một sự thật quan trọng—năm 2018, trà sữa vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam.

Ở hiện tại, những quán trà sữa mọc lên như nấm, nhưng thời điểm này, nó vẫn còn là một món đồ uống mới lạ. Học sinh, đặc biệt là nữ sinh, luôn có hứng thú với những thứ vừa ngon, vừa đẹp mắt. Nếu cậu có thể làm ra một loại trà sữa có vị ngon, giá cả hợp lý và bán ngay trước cổng trường, chắc chắn sẽ có lời.

Hào Mạnh siết chặt hai tờ tiền, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Mình sẽ bán trà sữa!"

Nhưng có một vấn đề lớn: Cậu chưa từng tự làm trà sữa bao giờ.

Hào Mạnh biết cách pha chế cơ bản, nhưng để có được một công thức ngon, thu hút học sinh thì vẫn là một thử thách. Hơn nữa, làm một mình sẽ rất khó—cậu cần một người giúp sức. Và người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Thanh Lam.

Không chần chừ, Hào Mạnh lập tức thay quần áo, chạy ngay đến tiệm bánh mì của mẹ Thanh Lam.

Quán bánh mì lúc này đã bớt khách. Thanh Lam đang phụ mẹ lau dọn quầy hàng, mái tóc buộc cao lộ ra gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn lấm tấm chút mồ hôi.

Hào Mạnh đứng trước cửa tiệm, khẽ hắng giọng rồi cất tiếng:

"Chào cô ạ!"

Mẹ Thanh Lam ngước lên, nhìn thấy cậu thì cười hiền:

"Ơ, Hào Mạnh đấy à? Hôm nay lại ghé quán cô chơi hả?"

"Dạ không, con có chút việc muốn nói với Thanh Lam."

Cậu quay sang cô bạn, hạ giọng đầy bí hiểm.

"Này, đi với tớ một chút."

Thanh Lam chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì mẹ cô đã cười khúc khích:

"Ối chà, bạo ghê! Mượn con gái cô giữa ban ngày ban mặt cơ đấy!"

Thanh Lam đỏ bừng mặt, vội vàng tháo tạp dề, kéo tay Hào Mạnh chạy đi trước khi mẹ cô trêu chọc thêm.

Sau khi ra khỏi tiệm bánh, cô nàng liếc cậu đầy cảnh giác.

"Nói đi, cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Hào Mạnh cười bí hiểm, chìa hai tờ 200 nghìn ra trước mặt. "Cùng tớ kiếm tiền đi."

Thanh Lam nhíu mày, rõ ràng chưa hiểu ý cậu. Hào Mạnh bèn giải thích về kế hoạch bán trà sữa.

Cô nàng nghe xong thì im lặng suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi gật đầu.

"Được, nhưng chia lợi nhuận thế nào?"

Hào Mạnh bật cười.

"Chuyện đó tính sau. Quan trọng là làm ra được món trà sữa ngon trước đã."

Buổi chiều hôm đó, Hào Mạnh và Thanh Lam bắt tay vào thử nghiệm. Cả hai lôi ra đủ thứ nguyên liệu, từ trà, sữa đặc, sữa tươi, đường cho đến trân châu mua sẵn.

Lần đầu tiên, Hào Mạnh pha theo công thức trong trí nhớ.

Thanh Lam nhấp một ngụm, lập tức nhăn mặt.

"Ngọt quá!"

Hào Mạnh nhíu mày. "Ừm... đúng là hơi gắt, sữa đặc nhiều quá."

"Còn trà thì nhạt, chẳng có vị gì mấy."

Cậu gãi đầu, sau đó thử lại lần nữa, lần này tăng lượng trà, giảm sữa, thêm chút đá xay để tạo độ mát.

Thanh Lam uống thử, đôi mắt sáng lên.

"Được rồi! Vị trà đậm hơn, sữa béo vừa đủ, không quá ngọt!"

Hào Mạnh thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là có thể bán rồi."

Sau đó vào buổi chiều hôm đó trời gần tối, Hào Mạnh và Thanh Lam đứng trước công viên với một chiếc bàn nhỏ, đặt vài ly trà sữa kèm theo một tấm bảng ghi đơn giản:

"Trà sữa handmade – 15K/ly"

Ban đầu, không ai để ý đến họ. Một số người đi ngang qua, liếc nhìn nhưng không dừng lại.

Thanh Lam bắt đầu lo lắng.

"Có khi nào... không ai thích uống không?"

Hào Mạnh khoanh tay suy nghĩ, rồi nảy ra một ý tưởng.

Cậu cầm một ly trà sữa, đi thẳng đến một nhóm người đang tụ tập.

"Hôm nay có chương trình thử miễn phí nhé! Ai muốn thử một ly trà sữa mát lạnh?"

Nghe đến "miễn phí", ngay lập tức có vài người tò mò nhận thử. Họ nhấp một ngụm, mắt sáng lên.

"Ngon thật đấy! Chỗ nào bán vậy?"

Hào Mạnh cười. "Ngay ở chỗ công viên gần kia, chỉ có 15K một ly thôi."

Chỉ trong vòng 30 phút, cả hai đã bán hết sạch số trà sữa.

Thanh Lam sững sờ nhìn chiếc bàn trống trơn.

"Hết rồi?"

Hào Mạnh nháy mắt. "Chưa hết đâu. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi."

Sau khi tổng kết, trừ tiền công và tiền mua đồ thì cả hai thu lợi nhuận cũng hơn 300 nghìn.

Hào Mạnh đưa tiền cho Thanh Lam, chia theo tỷ lệ 4:6

Thanh Lam hơi do dự. "Cậu cũng làm nhiều mà, sao lại nhận ít hơn?"

Hào Mạnh khoanh tay, giả vờ trịnh trọng:

"Cậu cứ cầm đi, tôi mà thiếu tiền chắc bị tổ tiên gọi về mất."

Thanh Lam bật cười, rồi cũng không từ chối nữa.

Hào Mạnh nhìn những đồng tiền trong tay, khẽ siết chặt. Đây mới chỉ là bước đầu, nhưng cậu biết, nếu tiếp tục kiên trì, cũng không phải là cách tốt cần phải tìm cách kiếm tiền khác nữa. Nhưng trong lòng thầm nghĩ hơn hết, cậu đang dần thay đổi số phận của mình từng chút từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top