Đi chơi thôi mà, sao lại thành ra thế này? (Ngày 8)
Sáng chủ nhật, ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ, rọi lên màn hình điện thoại của Hào Mạnh. Cậu vừa ngủ dậy, vươn vai một cái rồi với tay lấy điện thoại, mở ra và nhanh chóng nhắn tin cho Thanh Lam.
"Hôm qua kiếm được ít tiền, đi ăn không?"
Tin nhắn gửi đi chưa đầy năm giây, bên kia đã có hồi âm.
"Tớ chọn quán nhé?"
Hào Mạnh bật cười. Cô nàng này đúng là không khách sáo chút nào. Cậu nhanh chóng gõ một chữ "Ok" rồi đứng dậy đi thay quần áo.
Một tiếng sau, cả hai gặp nhau trước quán phở nổi tiếng trong khu phố. Thanh Lam chọn một bộ váy đơn giản nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng. Hào Mạnh nhìn cô một chút nhưng không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào.
"Tớ gọi hai tô đặc biệt nhé?" Thanh Lam quay sang hỏi.
"Lỡ cậu ăn nhiều quá thì sao?" Hào Mạnh trêu.
Thanh Lam lườm cậu một cái. "Cứ như cậu không ăn nhiều lắm ấy."
Cả hai bật cười, không khí trở nên thoải mái. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, từ chuyện kinh doanh hôm qua đến việc hôm nay có nên tiếp tục bán hay không. Càng nói, cả hai càng nhận ra rằng đây không chỉ là một ý tưởng kiếm tiền tạm thời, mà có thể phát triển lâu dài hơn.
Sau khi ăn xong, Hào Mạnh đề nghị đi dạo một chút. Hai người cùng bước chậm rãi dọc theo con đường có hàng cây xanh rợp bóng. Họ ghé vào một tiệm sách, dừng chân ở quầy truyện tranh, rồi lại kéo nhau đến tiệm bánh ngọt, thưởng thức một chút đồ tráng miệng.
Nếu ai đó nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp đôi đang hẹn hò. Nhưng chỉ có hai người bọn họ biết, họ đơn thuần chỉ là bạn bè... phải không?
Hào Mạnh và Thanh Lam đang đứng trước một cửa hàng quần áo thì đột nhiên, một giọng nói nghiêm nghị vang lên phía sau:
"Hào Mạnh?"
Cậu giật mình quay lại. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ lịch lãm, bên cạnh là một người phụ nữ có khí chất sang trọng. Chính là ba mẹ của Hào Mạnh – chủ nhân cũ của cơ thể này.
Bầu không khí như chùng xuống.
Hào Mạnh cảm thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp. Cậu chưa từng gặp ba mẹ của Hào Mạnh trước đây, nhưng trong ký ức, cậu biết rõ quan hệ giữa hai bên không mấy tốt đẹp. Họ giàu có, làm ăn lớn, nhưng vì quá thất vọng về thói ăn chơi của Hào Mạnh trước đây nên đã cắt hết chi phí, đẩy cậu ta vào hoàn cảnh khó khăn.
Và cũng chính vì vậy, cậu mới có cơ hội xuyên vào cơ thể này.
"Ba... mẹ." Hào Mạnh lên tiếng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
Ba cậu hừ lạnh. "Không lo học hành, bây giờ lại lang thang cùng con gái ngoài đường?"
Hào Mạnh liếc nhìn Thanh Lam, thấy cô hơi bối rối. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ.
"Chúng con chỉ đang đi ăn sáng thôi."
Mẹ cậu nhìn Thanh Lam một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cô bé này là ai?"
Thanh Lam đứng thẳng lưng, lễ phép trả lời: "Dạ, con là bạn học của Hào Mạnh."
Ba Hào Mạnh nhíu mày. "Bạn học? Con còn tâm trí chơi bời à? Điểm số của con dạo này thế nào rồi?"
Hào Mạnh siết chặt tay. Cậu hiểu rõ, đây không phải là một câu hỏi quan tâm thật lòng, mà là sự thất vọng còn sót lại từ quá khứ.
"Con vẫn đang cố gắng." Cậu trả lời, ánh mắt kiên định.
Ba cậu cười nhạt. "Cố gắng? Nếu thật sự cố gắng, con đã không ra nông nỗi này."
Lời nói như một lưỡi dao cắt ngang lòng tự trọng của cậu. Hào Mạnh không muốn tranh cãi, nhưng cậu biết nếu không nói gì, ba mẹ sẽ càng xem thường mình hơn.
"Ba mẹ yên tâm, con không còn là con người trước đây nữa. Con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy."
Ba cậu nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi cười nhạt. "Được, vậy ba chờ."
Nói xong, ông quay lưng bỏ đi, mẹ cậu nhìn cậu thêm một chút rồi cũng lặng lẽ theo chồng.
Hào Mạnh đứng yên, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến căng thẳng.
Thanh Lam khẽ kéo tay áo cậu. "Cậu ổn chứ?"
Hào Mạnh thở ra một hơi dài. "Không sao. Nhưng tớ nghĩ... đã đến lúc phải thật sự chứng tỏ bản thân rồi."
Cậu không muốn chỉ kiếm tiền để sống qua ngày nữa. Cậu muốn thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Hào Mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top