Chào mừng đến với thế giới... bất hạnh của tôi(Ngày 1)
Một nam thanh niên thức khuya lọ mọ đọc cuốn tiểu thuyết học đầy kịch tính. Như bị cuốn theo dòng chữ, cậu không thể dừng lại được. Đến đoạn nam phụ bị nữ chính từ chối phũ phàng, rồi bị tác giả "hành hạ" đến thảm thương, cậu ngán ngẩm gấp sách lại, khẽ lầm bầm:
"Viết cái gì mà ác thế! Nam phụ cũng là con người mà?!"
Cậu tắt đèn, trùm chăn ngủ, không hề biết rằng định mệnh sắp đặt sẵn một cú sốc thay đổi cả cuộc đời cậu trong giấc mơ.
Giữa đêm khuya, cậu giật mình tỉnh dậy trước cảm giác mát lạnh thấm vào từ sàn nhà. Mắt vừa mở, mọi thứ xung quanh đã không còn là căn phòng nhỏ bé quen thuộc với đầy những quyển sách và hộp mì gói nữa. Trước mặt cậu bây giờ là một căn phòng xa lạ.
Chiếc giường rộng rãi nhưng chăn gối vương đầy và quần áo vứt bừa bãi khắp nơi. Trên bàn học chất đống vở, bút và một bộ đồng phục học sinh lộn xộn.
"Khoan... mình đang ở đâu thế này?"
Rời khỏi giường, cậu vội bước nhanh tới chiếc gương lớn gần đó. Phản chiếu là một gương mặt điển trai nhưng ánh mắt nhuốm màu u sầu. Ngay khoảnh khắc ấy, một loạt ký ức xa lạ tràn vào đầu cậu như dòng nước lũ.Cậu không còn là chính mình nữa.
Hoảng loạn, cậu lục lọi mọi ngõ ngách trong căn phòng, tìm kiếm chút manh mối. Điện thoại, thẻ học sinh đều ghi cùng một cái tên - Hào Mạnh.
"Khoan đã... Hào Mạnh?! Không phải chứ... đây chẳng lẽ là nam phụ xui xẻo kia sao?!"
Câu chuyện của cuốn tiểu thuyết quay cuồng trong đầu cậu. Hào Mạnh - thiếu gia giàu có nhưng nông nổi vì mê gái, bị nữ chính từ chối thẳng thừng, nam chính chèn ép từng chút, gia đình thất vọng đến mức cắt hết viện trợ. Cậu ấy sa sút, trở thành trò cười của giới thượng lưu.
ẦM!
Một âm thanh lớn vang lên từ phòng tắm chấn động tâm trí, đưa cậu về thực tại. Vội vàng kiểm tra, cậu thất vọng phát hiện ví tiền chỉ còn đúng 500 nghìn đồng. Dòng ký ức mới ùa về - cha mẹ vừa cắt tiền tiêu vặt vì "không chịu học hành chăm chỉ".
"Trời ơi, đen sao mà đen thế này! Xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên ngay cái thằng nam phụ vừa mới bị cắt tiền tiêu vặt?!"
Cậu ôm đầu vô vọng, nhưng trong tâm trí lóe lên một tia sáng tích cực:
"Dù sao thằng này cũng là con nhà đại gia mà? Nếu mình cố gắng học hành chăm chỉ, sau này kế nghiệp gia sản, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Cậu tự trấn tĩnh bản thân. Đây chính là cơ hội để cậu xoay chuyển số phận bi thảm của Hào Mạnh.
Hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường. Hào Mạnh quyết định dành ngày đầu tiên này để làm quen với thế giới mới dưới hình hài mới.
Quan sát căn phòng ngổn ngang xung quanh, cậu nhíu mày:
"Mình là con nhà giàu mà phòng bừa bộn thế này à? Không được, phải dọn dẹp lại cho ngăn nắp, sống có trách nhiệm hơn mới không bị cắt viện trợ nữa!"
Vậy là, ngày đầu tiên xuyên không của cậu bắt đầu bằng việc... dọn dẹp phòng. Một công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại cho cậu cảm giác động hơn với cuộc sống mới.
Sau khi thành công dọn dẹp "núi rác" trong phòng, cậu tự thưởng cho bản thân một bữa ăn no nê - một tô phở nóng hổi. May mắn thay, dù đây là một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc nhưng bối cảnh của câu chuyện lại được đặt tại Việt Nam, nơi cậu từng sống, nên mọi thứ vẫn gần gũi và quen thuộc.
Ăn uống xong xuôi, cậu kiểm tra đống sách vở để xác định mình đang học lớp nào. May mắn sao, vẫn là lớp 10 - đúng với trình độ của cậu ở thế giới trước. Cậu thuộc dạng học sinh khá, không quá xuất sắc nhưng cũng không kém phần.
"Học hành chắc không phải vấn đề lớn... cứ tạm thư giãn đã!"
Với ý nghĩ ấy, Hào Mạnh bật máy tính lên, chơi game một hồi để thư giãn đầu óc. Cảm giác quen thuộc khi trải nghiệm những phút giây thư thái trước màn hình máy tính giúp cậu lấy lại phần nào sự tự tin. Thế là ngày đầu tiên trong cuộc đời mới của cậu kết thúc một... bình thường đến khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top