DATE NIGHT


Lên.

Xuống.

Lên.

Xuống.

Mai ngồi trên chiếc xích đu ở sân chơi, hai chân cô nhún xuống mặt đất, những chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp điệu như xoa dịu tâm trí cô. Mai nhắm mắt lại, cô có thể nghe được tiếng cười náo nhiệt, tiếng la hét ầm ĩ của tụi trẻ con, tiếng trò chuyện của các bà mẹ. Đó là âm thanh của sự yên bình. Âm thanh mà vốn xa lạ ở thời đại của cô.

Cảm nhận được sự hiện diện của Trunks ở phía sau, cô mở mắt. Dù không phải là một chiến binh nhưng cô luôn có thể cảm nhận được mỗi khi anh đến gần, như thể là anh như hòa vào một với cuộc sống của cô vậy. Mặc dù Trunks đã vô số lần thử tiếp cận cô mà không để cô phát hiện nhưng anh chẳng thành công lấy một lần, chính vì vậy anh cất tiếng gọi:

"Hey Mai"

"Chắc anh không bao giờ có thể lén lút tiến lại gần mà để em không phát hiện ra nhỉ?"

Mai mỉm cười, kéo chân xuống đất để giảm tốc độ lại "Chắc là không rồi"

Chỉ trong 20 giờ tới nữa thôi, họ sẽ rời khỏi đây để đến một tương lai khác. Đó là nơi mà họ thuộc về, họ sẽ tận hưởng hòa bình mà họ đã cùng bạn bè và gia đình đấu tranh hết mình để giành lấy. Mai cảm thấy cõi lòng có sự mệt mỏi mà cô chẳng thể nào diễn tả được. Đã rất nhiều năm chìm trong bạo lực và sợ hãi, liệu họ có tìm lại được bình yên?

Chiếc xích đu đung đưa chậm lại rồi dừng hẳn.

"Nè Mai, có kế hoạch gì cho tối nay không?" Trunks đứng cạnh cô, đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn vào mắt cô. Sau cuộc gặp gỡ với Vegeta, Mai đoán chắc rằng cái điệu cười tự mãn đó của Trunks là được thừa hưởng từ ai rồi.

"Em nghĩ là em có thể gác lịch trình của mình qua một bên được đấy" Cô trêu trọc "Sao anh hỏi vậy?"

Trunks nhìn có vẻ... ngại ngùng. Cậu trai anh dũng luôn bên cạnh cô qua vô số trận chiến không ngờ cũng có vẻ mặt bối rối này. "Ừ thì, mẹ có một ý tưởng. Bà ấy đề nghị anh cùng em đi hẹn hò. Một cuộc hẹn mà chúng ta chưa từng có"

Những cảm xúc chưa kịp chuẩn bị mà dâng trào, đong đầy trong trái tim của cô.

Một cuộc hẹn.

Một đêm lãng mạn cùng người mình yêu. Không có lũ Androids. Không có gã Black Goku. Không cần phải chạy trốn để giành giật mạng sống. Chỉ có... bọn họ. Cô chớp mắt để ngăn không cho mình khóc. Đêm nay, họ sẽ như những người bình thường "Em sẽ tận hưởng nó". Anh nắm tay cô, hành động ấy khiến tim cô lỡ nhịp.

Mai phỏng đoán rằng dì Bulma đã giúp Trunks nghĩ ra kế hoạch này. Bởi vì nó đúng chất Bulma luôn. Mọi thứ đều được thanh toán trước, và được sắp xếp không chê vào đâu được.

Hai người đã xem một bộ phim tại một rạp chiếu phim địa phương. Những hộp bỏng béo ngậy, rất nhiều những cốc soda cùng với lượng caffeine đủ để khiến cô tỉnh táo đến nửa đêm, trong lúc xem phim thì đầu cô tựa vào vai anh. Đó làm một bộ phim hài lãng mạn mà chắc chắn rằng chẳng thắng nỗi giải thưởng nào, nhưng với Mai, đó là bộ phim tuyệt nhất mà cô từng xem. Tiếng cười của họ hòa lẫn vào âm thanh khúc khích của những cặp đôi ngồi xung quanh. Họ chờ đến khi chiếu hết phần credit thì rời đi, tất nhiên là tay trong tay bước đến cửa rồi.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?" Mai hỏi với vẻ mặt tò mò.

Nhưng thay vì có được câu trả lời thì cô lại nhận về cái nháy mắt từ anh.

Lẽ ra cô ấy nên đoán đó sẽ là bữa tối – một bữa ăn được bày biện cầu kì, đẹp mắt tại một nhà hàng Nhật Bản sang trọng. Trang phục của họ rõ ràng không đáp ứng với tiêu chí nơi này nhưng chắc hẳn là dì Bulma đã trả nhiều tiền đến nỗi đó không còn là vấn đề nữa. Cặp đôi hiếm khi nhấm nháp, thưởng thức bữa ăn như vậy. Họ đã quen với việc phải nhanh chóng tìm kiếm thức ăn và giải quyết chúng mau lẹ, mắt lúc nào cũng đảo quanh, cảnh giác trước những đe dọa liên tục bao vây mình. Nhưng đêm nay họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn, nhấm nháp từng món, dĩa này chồng dĩa khác với những cốc nước lúc nào cũng được rót đầy. Và khi Mai chắc rằng mình không thể ăn được nữa, một mẩu bánh chocolate đặt trước mặt cô. Đó là chiếc bánh ngon nhất mà cô từng ăn.

Họ chậm rãi rảo bước về Capsule Corp, hưởng thụ cảnh đêm và âm thanh của West City. Thật là một sự hỗn loạn đẹp mắt, tiếng người đi bộ ầm ĩ trên hè phố, tiếng xe ô tô kêu inh ỏi dưới lòng đường. Những điều đó thật khác với West City mà cô biết. Liệu cô có bao giờ biết đến một thành phố như thế này nữa không? Trunks siết chặt tay cô như thể anh cảm nhận được sự phiền muộn của cô vậy. Khi họ đến cửa của Capsule Corp, Trunks trao cho cô một cái ôm thật chặt, cằm anh nhẹ nhàng tựa lên đầu cô.

"Trunks, cảm ơn anh vì tối nay"

"Có điều gì khiến em buồn à?"

Cô lắc đầu "Hoàn toàn không. Thật tuyệt khi sống như một người bình thường vào đêm nay. Nhưng em cứ cảm giác lạc lõng, tựa như mình không thuộc về nơi này vậy"

Trunks mỉm cười "Ừm, anh hiểu ý em mà". Cằm anh rời khỏi đầu cô và sau đó anh nhẹ nhàng xoay mặt cô về phía mình. "Nhưng mà, tất cả những điều này...nó có thể là của chúng ta vào một ngày nào đó. Và ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó"

Sự lạc quan của anh ấy đã lan truyền sang cô. Và khi anh dịu dàng hôn cô, Mai dám chắc rằng cô cho phép bản thân mình cảm nhận điều gì đó, điều mà cô đã không còn cảm thấy từ lâu rồi.

Đó là hi vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top