Ra Tù

Chú Hoa người cùng phòng : Mày may mắn được được ân xá về sớm thì cố gắng đừng đi đường cũ.

Kiệt : May mắn! Tất cả là do sự nổ lực của tôi, còn về có quay đầu lại hay không là việc của tôi.

Kiệt bước ra buồn giam rồi thét lớn làm cho những tù nhân khác đều chú ý : Tao một khi ra ngoài này sẽ khiến cả giang hồ đều phải khốn đốn.

Khải đối địch với Kiệt : Đi sớm về sớm nha người anh em!

Kiệt quay đầu lại : Ráng ở trong đó vài chục năm nữa đi, không có cửa ra đâu.

Tuấn Kiệt từ đầu không theo đại ca nào, anh ta từ đầu đã dựa vào thực lực của mình để mà kiếm ăn nhưng bây giờ thời đại đã khác muốn có tiền, tiếng tăm, địa vị tất cả đều phải theo những đại ca máu mặt.

Trong quán bar. Kiệt nhìn xung quanh rồi tâm sự với Tâm, Tâm là quản lý ở đây và cũng có quen biết với Kiệt vì anh cũng hay ghé.

Kiệt : 6 năm mà nơi này vẫn không thay đổi?

Tâm : Từ khi anh đi thì chổ này không còn do anh bảo kê nữa rồi.

Kiệt : Tui không quan tâm chổ này ai bảo kê nhưng khi tui về chổ này phải đưa lại cho tôi.

Tâm cười : Anh bây giờ có gì?

Kiệt : Thực lực, tôi sẽ gầy dựng lại và lấy lại chổ này.

Tâm làm 1 ly nước đưa cho anh : Anh uống thử ly cocktail của tôi pha xem sao?

Kiệt cười : Hừ cô làm gì đây, 1 loại cocktail mới hả sao nhìn giống lọai tôi thích uống vậy?

Tâm cười : Anh đoán xem đây là gì?

Kiệt : Nồng hơn nhiều so với hồi đó.

Tâm đặt ly cocktail của Kiệt xuống bàn : Vị của anh đã thay đổi cũng như chổ này thôi.

Kiệt nhìn Tâm.

Tâm nói tiếp : Lưu manh như mấy anh bây giờ là toàn theo 1 đại ca để có chổ đứng hết rồi, không còn ai có năng lực tự đứng lên nữa đâu!

Kiệt im lặng sau đó bỏ đi : À tôi mới về trong túi không có tiền ghi sổ nhá?

Tâm : Luật đã thay đổi không cho thiếu.

Anh ta tỏ mặt vẻ thất vọng : Lại thay đổi, thời đạy bây giờ ra sao ấy. Chắc tôi ở thêm 4 năm nữa thành người tối cổ luôn rồi.

Tâm : Vậy thì bữa nay tôi trả cho anh. Bữa sau trả tôi gấp đôi?

Kiệt cảm ơn rồi quay lưng đi lẹ khỏi bar.

Về tới nhà, anh ta mới mở cửa bước vào thì chó sủa inh ỏi. Trong nhà có người phụ nữ bước ra là cô em dâu của anh

Cô em dâu thấy anh liền liếc mắt nói đá xéo : Nhà này không có chứa tội phạm đâu!

Kiệt đi tới : My! Là anh rễ nè.

Cô em dâu giọng cấu gắt : Anh không nghe tui nói à? Biến khỏi nhà tui.

Kiệt châu mày nổi nóng : Nhà nào của mày?

Cô em dâu : Nhà này do chồng tui chuyển tên cho tui.

Anh ta lúc này càng giận hơn vì thằng em mình không nói cho mình biết.

Anh hỏi - Vậy cho tao gặp nó đi.

My đứng khoanh tay : Nó chết rồi!

Câu nói này như đâm vào tim Tuấn Kiệt, anh ta mơ hồ không chấp nhận lời nói đó - Mày nói gì?

My kênh mặt - Nó đã chết cách đây 2 năm rồi!

Trong nhà có 3 tên đàn ông đi ra và trong đó là người chồng hiện tại của ả còn 2 người kia là cháu trai và em cô ta.

Thuận em của My - Về rồi à?

Tuấn Kiệt bình tỉnh lại nhận ra mọi thứ không phải mơ - Cẩn thận đi con đĩ thối tha.

Kiệt đi ra cổng chợt quay lại muốn đem hình và tro em mình đi.

My : Mày có thể tìm thấy nó trong đống rác hay bờ sông!

Kiệt không chịu nổi giọng điệu của My nên chạy nhưng bị 3 tên đàn ông cản lại, Thuận chạy lại đấm vào mồm chồng của ả khóa 2 tay lại dần cho Kiệt nhừ tử cho người ném xuống sông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top