Bụi Đời

Có người dân gần đó chạy bộ thấy Kiệt bị trôi vào bờ liền gọi điện cho công an.

Bệnh viện

Ngồi dậy từ từ thôi - Anh cảnh sát tên Trí tiến lại đỡ.

Mặt của Kiệt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi hỏi - Tôi chưa chết sao?

Anh Trí : Tôi có mua cháo nếu thấy đói có thể ngồi dậy ăn!

Kiệt ngồi dậy : Cảm ơn anh.

Anh Trí kéo ghế lại gần hỏi - Ai làm cho anh ra thế này?

Kiệt dừng hành động lấy cháo sau đó nhìn anh công an một lúc - Tôi không biết.

Anh Trí : Vậy anh còn nhớ về chuyện tối qua?

Kiệt đưa muỗng cháo lên môi rồi trả lời cục súc - Về hỏi má anh ấy!

Câu nói của Kiệt chạm tới lòng tự ái của đối phương nhưng anh ta đối mặt với những tên côn đồ giống thế cũng quen rồi nên bình tĩnh nói tiếp.

Trí : Má tôi bảo anh tối qua bị đánh hội đồng và ném xuống sông.

Kiệt ăn hết cháo và đặt xuống bàn - Anh nói đúng nhưng tôi thật sự không cần.

Kiệt đứng dậy thay đồ rồi bước ra - Cảm ơn hộp cháo của anh, tạm biệt.

Trạm chờ xe buýt

Anh bây giờ chẳng biết đi đâu ngồi ở trạm suốt 2 tiếng đồng hồ, cổ họng anh đang khát nước thò tay vào túi thì bóc trúng cuốn sổ có ghi những danh bạ người thân, bạn bè. Anh lật trang đầu là ghi số của người em quá cố của anh tiếp đó cô em dâu trời đánh, trang giấy đó khiến anh nhớ lại những chuỗi ngày hạnh phúc bên em trai mình thấy còn vương vấn kỉ niệm nên anh xé bỏ trang đó, tiếp đến dòng đầu tiên ghi số của chiến hữu lâu năm gương mặt của Kiệt lúc này đổi cảm xúc phấn chấn hơn bổng trước mặt có chiếc xe buýt đang tấp vào liền chạy đến, trời không bạc tình với Kiệt cho anh lên đúng cahuyến đi đến quận 4.

Kiệt đi đến quán bida chổ của người bạn đó nhưng ngại không dám bước vào thì ở trong có đám người đi ra, người đi đầu là một đại ca có máu mặt nhất quận 4
Luân Thiếu ( Luân Lưu Manh)
Cai quản cả quận 4

Kiệt thấy vị đại ca đó liền chạy tới kêu tên - Luân, tao ra tù rồi nè!

Luân lưu manh quay lại nhưng trong ánh mắt của hắn hoàn toàn không biết Kiệt là ai.

Kiệt chạy tới vỗ vai hỏi thăm - Ê dạo này bảnh mậy?

Luân lưu manh nhìn xuống phía vai mà Kiệt đặt tay, phía sau có tên đàn em đẩy Kiệt ra bảo
" Mày muốn ăn đập hay gì động vào anh Luân?"

Kiệt nhìn Luân - Không ngờ anh em bao nhiêu năm, tao nhận ra bộ mặt thật của...

Chưa nói xong thì Luân thiếu đã 1 đạp vào bụng rồi cho người đánh Tuấn Kiệt.

Chiều hôm đó

Kiệt ngồi ở chân cầu nhìn ra bờ sông mà rít thuốc, rít thuốc liên tục trong đầu của anh đang suy nghĩ tại sao cuộc đời lại phũ phàng như vậy, Bạn bè chưa nói câu gì đã đánh, người thân duy nhất ra đi, bị người ngoài lấy luôn căn nhà.
Trước khi vào trại anh có nhà, có tiền chẳng lo gì cả, cứ ăn chơi. Ngày thì đi đánh lộn, chém nhau tranh giành địa bàn còn đêm thì đi vũ trường, quán bar, đi cua gái, đi uống rượu, nhảy nhót... Quận 4 của Luân Thiếu cũng anh từng tham gia giành lấy và kết quả chém chết Hùng Bự rồi bị bắt. Bổng anh nhớ lại câu nói của Tâm
" Thời đại này không còn như trước muốn ra chơi phải theo 1 đại ca hay ông trùm mới sống nổi".

...........

Kiệt đi 1 vòng thành phố vì mệt quá ngủ tạm ở những sạp chợ, mới nhắm mắt thì bị 1 đám lừa đảo đi ăn xin đuổi nhưng vì khó kiếm chổ ngủ nên Kiệt cứng đầu chống chọi lại mấy thằng chết bầm đó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top