Chap 9
Yujin về đến nhà, liền thấy ba mẹ ngồi trong phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô đi vào, cởi cặp sách ra hỏi:
- Ba, mẹ có chuyện gì vậy?_(Yujin)
- Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói._(ba Ahn)
Yujin ngồi xuống ghế.
- Có lẽ gia đình ta sẽ phải đi nơi khác thôi, ta thấy ở đây không ổn đâu._(ba Ahn)
- Tại sao lại thế ạ? Chúng ta đang sống rất hạnh phúc mà ba mẹ?_(Yujin)
- Vì mất mùa nên đồng ruộng cũng bị người ta thu hồi lại rồi, chúng ta không thể sống ở đây được nữa._(mẹ Ahn)
- Không! Con không đi đâu cả. Ba mẹ cứ đi đi, con sẽ tự mình ở đây lo liệu mọi thứ._(Yujin)
- Yujin à..._(mẹ Ahn)
- Con không muốn xa nơi này, ở đây con có những người bạn tốt. Ba mẹ cứ đi đi, con sẽ sống tự lập được._(Yujin)
Yumin từ trong phòng ngủ chạy ra.
- Con muốn ở đây với Duchin cơ, con hông muốn đi với ba mẹ đâu._(Yumin)
- Yumin, con phải đi với chúng ta._(ba Ahn)
- Hông, con ở đây với Duchin cơ...hức...hức..._(Yumin)
Thấy Yumin khóc lóc mà Yujin thấy thương em, con bé bám cô từ bé đến giờ đâu phải bảo xa là xa được.
- Ba, mẹ cứ để Yumin ở đây con lo cho. Con nhất định sẽ lo được cho em._(Yujin)
- Yujin à, bản thân con còn lo chưa xong sao mà con lo được cho em cơ chứ?_(mẹ Ahn)
- Con lo được, ba mẹ cứ đi làm kiếm tiền đi. Con sẽ lo được cho em, chỉ xin ba mẹ đừng mang em đi đâu cả._(Yujin)
Nói xong Yujin bế Yumin vào phòng, cô biết nếu để Yumin đi với ba mẹ thì sẽ không ai chăm sóc Yumin vì ba mẹ cô sẽ chỉ chăm chú vào công việc. Dù quyết định hơi bấp bênh nhưng Yujin sẽ chăm sóc được cho Yumin.
Ngay trong chiều hôm đó, ba mẹ Ahn đã dọn quần áo và đi đến một thành phố xa xôi. Yujin chỉ biết im lặng nhìn bố mẹ rời đi, cũng do hoàn cảnh nhà cô khó khăn nên bắt buộc phải làm vậy.
Tối hôm đó, Yujin gửi Yumin sang nhà hàng xóm, bản thân đi xin việc để nuôi em. Yujin đi vào một quán cafe nhỏ, cô ngại ngùng đi lại chỗ chị chủ quán rồi khẽ hỏi:
- Chị ơi, quán chị có tuyển nhân viên không ạ?_(Yujin)
Chủ quán nhìn Yujin từ đầu xuống chân rồi hỏi:
- Em học lớp mấy rồi?_(chủ quán)
- Dạ em đang học lớp 12 nhưng gia đình em khó khăn quá nên em muốn xin đi làm. Chị có thể tuyển em vào làm được không ạ? Việc gì em cũng có thể làm được._(Yujin)
- Thôi được rồi, vậy em giới thiệu tên đi._(chủ quán)
- Em tên là Ahn Yujin._(Yujin)
- Vậy từ mai em làm ca tối nhé, từ 6h-11h._(chủ quán)
- Dạ vâng em cảm ơn chị._(Yujin)
Cô cúi đầu xuống bảy tỏ lòng biết ơn, Yujin quay lên hỏi:
- Em chưa biết tên chị ạ _(Yujin)
- Chị tên là Eunbi, Kwon Eunbi._(chủ quán)
- Dạ vâng em cảm ơn chị Eunbi, mai em sẽ qua ạ._(Yujin)
Nói xong Yujin cúi đầu chào Eunbi rồi chạy ra ngoài với vẻ mặt vui sướng, Eunbi chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
.
.
.
Sáng hôm sau, trên lớp Yujin đã đến từ lâu, hôm nay đến bàn cô trực nhật nên cô đi sớm để trực nhật. Yujin làm hết mọi việc, Wonyoung đến thấy Yujin đang quét lớp liền cất cặp rồi đi lại chỗ Yujin.
- Nè, đưa mình quét cho._(Wonyoung)
- Thôi, tao quét cũng sắp xong rồi._(Yujin)
Yujin cúi xuống quét lớp tiếp, tầm 5p là xong, Yujin biết Wonyoung là tiểu thư nên mấy việc này chắc chắn chưa làm bao giờ nên cô làm hết luôn. Yena cũng vừa đến lớp, Yujin đi lại chỗ Yena.
- Nè Choi Vịt, đi ăn sáng đi._(Yujin)
- Ừ đi._(Yena)
Yujin khoác vai Yena ra căng tin.
Ra đến căng tin Yujin và Yena đã thấy nồng nặc mùi cơm chó của Chaewon và Minju, nhưng mắt Yena sáng lên khi thấy Yuri cũng ngồi đó. Yena kéo Yujin đi lại chỗ ba người họ đang ngồi.
- Chào cậu Yuri._(Yena)
- Chào._(Yuri)
Yena và Yujin cũng ngồi xuống.
- Sao cậu phũ với mình vậy Yuri._(Yena)
- Tôi không thích mấy người lười học ham chơi như cậu đâu._(Yuri)
- Ơ kìa, tôi hứa sẽ chăm học mà, cậu đồng ý cho tôi làm quen cậu đi._(Yena)
- Không, nếu kì này cậu được học sinh khá thì tôi sẽ xem xét lại._(Yuri)
Nói xong Yuri đứng dậy bỏ lên lớp.
- Mày làm được mà Yena_(Chaewon)
- Ừ, mày học cũng đâu có tệ đâu._(Yujin)
- Cố lên Yena, cậu làm được mà._(Minju)
- Haizzzz._(Yena)
Yena chỉ biết lắc đầu thở dài.
*Reng, reng, reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Chaewon, Yena và Yujin cũng đã về lớp. Vừa vào lớp Yujin đã thấy Hanjin đứng ở bàn mình nói chuyện với Wonyoung, cô có chút khó chịu. Yujin đi lại bàn, đẩy Hanjin ra.
- Tránh ra!_(Yujin)
- Này, mày làm gì đấy hả?_(Hanjin)
- Tao đi vào chỗ ngồi của tao không được à?_(Yujin)
- Mày không có mồm sao?_(Hanjin)
- Ô thế tao tưởng mày không hiểu tiếng người nên tao không nói, xin lỗi nhé. Xí!_(Yujin)
- Mày..._(Hanjin)
- Thôi cậu về chỗ đi nha._(Wonyoung)
Hanjin đi về chỗ với khuôn mặt giận dữ vì không làm gì được Yujin. Wonyoung quay sang nhìn Yujin hỏi:
- Cậu sao vậy? Sao nay cậu nóng tính vậy? Ai làm gì cậu sao?_(Wonyoung)
- Không, nè cho mày._(Yujin)
Yujin để hộp sữa milo lên bàn Wonyoung.
- Uống đi, lấy sức mà nói truyện với HANJIN nhé!_(Yujin) [á à Duchin ghen rồi nhé]
Nói xong Yujin quay đi, Wonyoung nhìn hộp sữa trên bàn rồi lại quay sang nhìn Yujin. Nàng phì cười "cậu ấy đang ghen sao, đáng yêu ghê" . Wonyoung cầm hộp sữa trên bàn đứt vào cặp rồi lấy sách ra đọc. Nói là đọc sách nhưng cả buổi sáng hôm đó Wonyoung chỉ ngồi suy nghĩ vu vơ, thi thoảng quay ra nhìn Yujin.
...
______________________________________
( mọi ngừi thấy chap này sao nè :33)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top