4
Cô tình đầu của anh về,mọi quyền kiểm soát đều được anh lo lắng,chăm lo.Cứ nghĩ cô ấy về y sẽ được thoát ra khỏi anh nhưng không thể,thậm chí còn gắt hơn vì anh bắt y phục tùng cho cô ấy
Anh bắt y phải chạy đi chạy lại không khác gì một con vật,hết lau giày rồi đến dùng tiền của chính bản thân để mua những túi sách hàng hiệu cho cô.Điều đó khiến cho tình trạng học tập của cô bị giảm sút trầm trọng,vài giáo viên có gặp mặt riêng hỏi về vấn đề này nhưng cô không thể nói vì nói ra chính cô sẽ gặp nạn
Hayoung chẳng khác gì anh,được phục tùng như một bà hoàng như vậy sau lưng còn có kẻ chống lưng nên ngại gì ả không dám ngẩng cao đầu lên,từ ngày ả trở về không ít lần anh bị thương vì ả gây lộn với khá nhiều người và cũng chính anh là người xử lí,cô chứng kiến những việc đó thật sự rất khó chịu.
Nhưng chắc vẫn chưa ai biết về quá khó của Hayoung,cả anh cũng vậy,chỉ có cô là người nắm rõ hết tất cả.Cô muốn nói ra hết cho anh nhưng nếu nói ra liệu anh có tin cô không ? Có tin cô hay chỉ tin cô người yêu bé bỏng của anh thôi
Vào một ngày như những ngày trước,cô vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình là phục vụ cho cô người yêu của anh thì
*chát*
Hayoung : Sao mày dám ngắt chân tao,mày có biết tao là cành vàng lá ngọc không,đến Riki còn không dám đánh tao mà mày dám ngắt chân tao
Hayoung : Riki ơi,anh ra đây coi con nhỏ giúp việc của anh nó làm gì nên chuyện rồi đây này
Riki : có chuyện gì đấy hả em
Hayoung : nó ngắt chân em anh ạ *tỏ vẻ đáng thương*
Riki : *chát* đm sao mày dám hả,có biết em ấy đau lắm không,đừng hòng chạm vào em ấy dù chỉ 1 cọng tóc nếu không mày thành người thực vật đấy
Hayoung núp sau anh nở nụ cười đắc thắng,khẩu hình miệng nói rằng *mày thua rồi*
Cô hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ do anh giáng xuống,thật sự nhìn cô lúc này rất thảm thê.Đến cả người ngoài nhìn vào còn rất sợ,muốn giúp cô cũng không được vì sợ sẽ bị vạ lây nên chỉ bất lực nhìn cô đau đớn
Hayoung: được rồi anh,chị ta sắp ngất đến nơi rồi đấy
Riki: sợ gì chứ ? Cô ta làm em đau tôi cũng biết xót chứ em,cứ để yên cho tôi xử lí cô ta
Hayoung: thôi mà,em không đau thật mà đừng đánh chị ta nữa không bị hiệu trưởng thấy sẽ không hay đâu
Riki: lần này cũng như lần cuối tôi nhắc nhớ cô vì dám làm hại em ấy,nếu như có lần sau tôi dám chắc cái mạng của cô cũng không còn có thể tồn tại
Anh rời đi trong sự bực tức vì cô dám làm bé yêu của anh đau nhưng cô cũng đau mà,trên người cô không có chỗ nào là không có vết bầm
Cô đau lắm,nhìn thấy anh như vậy cô cũng buồn cho tình cảm cô dành cho anh lắm đấy chứ
Cô thích anh được 2 năm rồi,từ lúc anh mới vào trường cô đã có tình cảm với anh nhưng nghe tin anh là trap nên cô chỉ đơn phương chứ không dám nói ra vì sợ sẽ đau thêm 1 lần nữa
Cô chỉ mong những tháng ngày bắt nạt của anh sẽ kết thúc kèm theo đó là tình cảm cô sẽ chấm dứt.Cô lủi thủi về nhà,tự mình che đi những vết bầm đó mặc cho ba mẹ có hỏi cô vẫn im lặng.
__________________________
Hehehe ủ cái chap này hơi lâu ròi ấy nhể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top