TRÙM TRƯỜNG NÓI YÊU TÔI!
Trúc Thiên:Dạ,thưa chị!
(Ánh Ngân là trùm trường nên bất cứ học sinh nào khi gặp cũng phải thưa)
Ánh Ngân:Ừ!Ê,đứng lại!
Trúc Thiên:Dạ,có việc gì không chị?
Ánh Ngân:Có bánh kẹo hay tiền không?Trúc Thiên:Um...Dạ không!
Ánh Ngân:Lục cặp nó cho tao!
Trúc Thiên:Um...chị ơi...đừng mà...!
Ánh Ngân:Sao?Có tìm được gì không?Đào:Có 300 nghìn nè!
(Ánh Ngân tiến lại gần cô)
Ánh Ngân:Mày nghĩ mày giấu được tụi tao không?
Trúc Thiên:Chị ơi,chị trả tiền cho em đi chị,300 nghìn đó là cha em cho em đóng học phí cho cô giáo!Chị mà lấy rồi thì lấy gì em đóng đây?
Ánh Ngân:Thì kệ mày,đi tụi bây!
Trúc Thiên:Chị ơi,trả em đi mà...!
(Cô bật khóc nức nở)
Bích:Ủa?Sao khóc vậy,mày có sao không?
Trúc Thiên:Tao không sao nhưng mà chị Ánh Ngân lấy 300 nghìn tiền cha tao cho tao đóng học phí,bây giờ chị ấy lấy rồi thì lấy gì đóng đây,cha tao mà biết tao chưa đóng học phí là cha tao đánh tao chết!
Bích:Thôi đừng có khóc nữa,300 nghìn nè đóng học phí đi!
Trúc Thiên:Nhưng mà...!
Bích:Không sao,khi nào có trả tao cũng được!
Trúc Thiên:Cảm ơn mày nhiều nha!Bích:Thôi lên lớp đi,sắp vô học rồi!
Trúc Thiên:Ùm!
HÔM SAU
Ánh Ngân:Ê!Đi đâu đó?
Trúc Thiên:Dạ,em đi học!
Ánh Ngân:Hôm nay có đem gì theo không?
Trúc Thiên:Dạ không!
Ánh Ngân:Chắc chứ?
(Cô lấy trong cặp ra một ít bánh và 20 nghìn)
Trúc Thiên:Nè!
Ánh Ngân:Có nhiêu đây thôi?
Trúc Thiên:Dạ!
Ánh Ngân:Hình như còn thì phải!
(Cô bực quá nên lỡ miệng)
Trúc Thiên:Còn tấm thân nè,chị lấy không?
(Nàng mỉm cười)
Ánh Ngân:Lấy!
(Nói xong nàng tiến sát lại đè cô vô tường)
Trúc Thiên:Nè,chị làm gì vậy?
Ánh Ngân:Thì tao đang lấy tấm thân gái ngọc ngà của mày đó!
Trúc Thiên:Thôi mà,đừng đùa nữa không vui đâu!
Ánh Ngân:Thôi hết hứng rồi,tao đi chơi đây!
(Nàng bỏ đi để lại Trúc Thiên sợ xanh mặt)
Bích:Mày có sao không?
Trúc Thiên:Tao không sao!
Bích:Mày làm gì mà bả đè mày dữ vậy?Trúc Thiên:Thì tao chỉ nói là"còn tấm thân nè chị lấy không"!Cái tự nhiên bả đè tao vô tường!
Bích:Mai mốt bớt cái mỏ lại đi!
Trúc Thiên:Biết rồi!
CHIỀU HÔM ĐÓ
:Ê con kia!
Trúc Thiên:Dạ!
:Có tiền không?
Trúc Thiên:Dạ không!
:Giấu hả mậy?
(Bọn họ đánh Trúc Thiên dã man,cùng lúc đó Ánh Ngân và lũ bạn đi đến)
Ánh Ngân:Dừng lại!
:Mày là ai?
Ánh Ngân:Tao là Ánh Ngân,là trùm trường!4 đứa tụi bây biết phải làm gì rồi đó!
Đào:Đập nó tụi bây!
(Lũ bạn của Ánh Ngân đánh họ tả tơi)(Nàng lại gần đỡ cô dậy)
Ánh Ngân:Có sao không?
Trúc Thiên:Dạ,em không sao!
Ánh Ngân:Trầy xước hết rồi mà nói không sao hả!
:Chị ơi,tha cho tui em!
Ánh Ngân:Mai mốt tao mà thấy tụi bây đánh ai là chết với tao nghe chưa!
:Dạ,tụi em biết rồi!
Ánh Ngân:Biến!
:Dạ dạ!
Ánh Ngân:4 đứa tụi bây đi mua thuốc với băng cá nhân đi!
Đào:Ủa?Ánh Ngân
:Thì cứ mua đi!
Yến:Thôi,đi bây ơi!
Lan:Ừ!
Trúc Thiên:Sao chị biết em ở đây mà cứu em vậy!
Ánh Ngân:Thì tình cờ đi ngang qua thôi!Mà giờ này còn đi đâu vậy?
Trúc Thiên:Dạ,em đi làm thêm!
Ánh Ngân:Làm thêm?Sao phải đi làm thêm?
Trúc Thiên:Dạ...nhà em cũng khó khăn lắm,mẹ em thì bị bệnh mà cha em thì 1 mình đi làm để lo cho cả gia đình,em thấy thương cha quá nên đi làm thêm để có tiền mua thuốc cho mẹ!
(Nàng nghe xong thì cảm thấy có lỗi,nàng lấy trong cặp ra 500 nghìn và 1 ít bánh)
Ánh Ngân:Nè,cầm đi!Với lại cho tao xin lỗi chuyện hôm qua!
Trúc Thiên:Nhưng mà...!
Ánh Ngân:Cứ lấy đi!
Đào:Thuốc nè mày!
Ánh Ngân:Ờ,cảm ơn nha!Xích qua đây tao sức thuốc cho,tao băng bó viết thương luôn!
Trúc Thiên:Có phiền chị không?
Ánh Ngân:Phiền gì chứ?
(Nàng mỉm cười)
(Cô xao xuyến với nụ cười tỏa nắng của nàng,vì là 1 bad girl nên ít khi nào thấy nàng cười)
Ánh Ngân:Ê,có bị gì không?Sao nhìn tao mà mày cười hoài vậy,bộ mặt tao bị dính gì hả?
Trúc Thiên:Chị đẹp quá,chị cười đẹp lắm!
(Ánh Ngân có chút ngại ngùng)
Ánh Ngân:Bộ mày không ghét tao hả?Trúc Thiên:Không,em không có ghét chị!Ánh Ngân:Mà thôi cũng trễ rồi,để tao đưa mày về nha!
Trúc Thiên:Dạ thôi,em tự về được mà!Ánh Ngân:Chân mày bị đau rồi,thôi để tao đưa về cho!
Trúc Thiên:Ủa?Chị chạy xe độ hả?
Ánh Ngân:Ừ,bình thường mà!Thôi lên xe tao chở về nè!
Trúc Thiên:Dạ!A...chạy chậm thôi,té mất!
Ánh Ngân:Có gì đâu mà sợ!Ôm sát vô,không là té ráng chịu!
Lan:Hôm nay con Ngân lạ thiệt!Hương:Ừ!
HÔM SAU
:Ngân,đồng ý làm bạn gái anh nha!
Ánh Ngân:Không,nằm mơ đi!
(Lại 1 tên khác chạy đến)
:Ngân,làm người yêu anh nha!
Ánh Ngân:Haizzz,khi nào Nobita học xong cấp 2 thì tôi đồng ý còn bây giờ thì không!
(Lại 1 tên khác nữa chạy đến)
:Bây bê à, ai lớp du chu cà mo, đu du lớp mi?
Ánh Ngân:Haizzz,sorry baby,I don't need you and I never love you! Do you understand?
:Ô kê, ai ấn đơ sờ tan!
Ánh Ngân:Haizzz,mệt mỏi!
Trúc Thiên:Chị Ánh Ngân!
Ánh Ngân:Có gì không?
Trúc Thiên:Cảm ơn chị hôm qua đã cứu em,băng bó vết thương cho em rồi còn đưa em về nhà nữa,hôm nay để đền ơn cho chị thì em có nấu cơm cho chị ăn nè, nếu chị không chê thì chị lấy đi cho em vui nha!
Ánh Ngân:Cảm ơn nha, mà mày không sợ tao bắt nạt mày nữa hả?
Trúc Thiên:Dạ không vì em biết chị là người tốt!
Ánh Ngân:Không phải như mày nghĩ đâu!
(Nói xong nàng bỏ đi)
GIỜ GIẢI LAO
(Nàng ăn thử cơm cô nấu)
Ánh Ngân:Um...cũng không tệ!
Đào:Ủa?Tao nhớ là mày ghét mấy món này lắm mà,sao hôm nay ăn coi bộ ngon quá vậy?
Yến:Ừ đúng rồi đó!
Ánh Ngân:Hồi đó không thích thì bây giờ thích,hỏi kì quá hà!
Ở PHÍA TRÚC THIÊN
(Trúc Thiên thầm nghĩ:"Tại sao đầu mình lúc nào cũng nghĩ tới chị ấy hết vậy?Không lẽ mình đã thích chị ấy rồi sao?Không,xinh đẹp như chị ấy thì chỉ xứng với mấy anh hot boy thôi,mình làm sao có cửa?Không được nhớ nữa,phải quên chị ấy thôi")
Bích:Ê Trúc Thiên...ê...he sờ lô hê sờ ly...ê...!
Trúc Thiên:Um...hả...có gì không?
Bích:Sao nhìn mày như người mất hồn vậy?Bộ mày đang thích ai hả?
Trúc Thiên:Um đâu có!
Bích:Thiệt không đó?
Trúc Thiên:Thiệt mà,nhỏ này kì ghê!
Bích:Nghi lắm nha!
***
HẾT PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top