hai.
- "Mệt thiệt đó..đã hổ báo xin đừng đẹp trai có được không?"
Beomgyu nằm trên giường tay cầm điện thoại, em cứ ngắm mãi bức ảnh Taehyun vừa đăng rồi thầm nghĩ *Sao nó đẹp trai đến mức này được vậy*. Càng nghĩ càng bối rối, chả biết qua bao lâu em mới thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, em đặt điện thoại xuống, miệng thở dài ngao ngán chẳng vì cái gì.
***
Còn 1 đêm nữa thôi, hôm sau Beomgyu gặp lại Taehyun rồi.
Beomgyu chỉ định đùa chút thôi, tại dù có ghét Taehyun đến mấy thì hắn cũng là bạn cùng lớp lại còn rất đẹp trai, người mê cái đẹp như em sao có thể không nói chuyện được. Thế mà lại có người tưởng em nói thật cơ! Cái đêm hôm ấy, trước khi trời sáng tinh mơ để quay lại trường, dưới ánh đèn vàng sáng mờ có cậu trai vẫn không ngừng loay hoay với đống tập vở trên bàn, thi thoảng lại vò đầu bứt tóc vì một bài toán khó trong khi bao người khác đã say giấc từ bao giờ. Taehyun hắn thề, hắn sẽ chỉ chăm chỉ như vậy vì Beomgyu thôi!!!
***
6h30 sáng,
Kai => Soobin, Yeonjun
Còn bên phía Beomgyu, tầm giờ này em cũng đến trường rồi nên khá thong thả, một phần là vì em thường phải đến sớm để kiểm bài tập hay sửa bài cho cả lớp trước khi vào tiết. Mà làm gì có ai như em, ngày đầu đi học lại mà mặt mũi cứ hớn hở không thôi, vừa đi trên hành lang tay còn đung đưa đủ hướng, đúng là chỉ có mấy người học giỏi mới thích đi học thôi nhỉ?
Vừa bước đến cửa lớp thì ánh mắt Beomgyu đã va phải quyển vở nằm bơ vơ trên bàn giáo viên, em tự khó hiểu "Ai mà lại để quên vở thế này vậy trời??"
Bước đến gần, Beomgyu định nhìn xem trên vở là họ tên của ai thì em bỗng khựng lại vì nghe thấy tiếng thở đều nhỏ xíu phát ra từ cuối lớp.
Là, Kang, Tae, Hyun!!!! Beomgyu sốc không nói nên lời, đứng hình mất mấy giây mới nhận ra là hắn đang nằm gục trên bàn ngủ rất say. Chuyện mà Beomgyu nghĩ không bao giờ xảy ra nay lại tận mắt chứng kiến khiến em không khỏi sững sờ, Taehyun vậy mà lại đến sớm nhất lớp còn để hẳn bài tập đã làm trên bàn giáo viên. Beomgyu thầm nghĩ chắc hôm nay trời mưa lớn mất.
Thêm vài bước đến gần cái người đẹp trai đang ngủ, Beomgyu em chỉ đứng một chỗ cạnh bàn của hắn, im lặng ngắm nhìn người đang ngủ rất ngon kia. Kang Taehyun khi ngủ khác hẳn với bình thường, vẻ đẹp trai bảnh bao được phô bày hoàn toàn với hàng mày rậm, mắt to, môi căng bóng và đặc biệt là chiếc mũi cao thẳng đứng, nam tính chết đi được. Bởi khi ngủ sẽ đương nhiên mà thả lỏng khuôn mặt khiến nét đẹp sắc sảo hắn vốn có càng hiện ra rõ hơn, không còn thấy khó ưa và cứng đầu như thường ngày nữa. Chỉ đứng nhìn người ta ngủ mà khoé môi em lại không tự chủ được hiện lên nụ cười dịu dàng.
Beom thấy cửa sổ mở, là mùa xuân, khung cảnh bên ngoài bị bao trùm bởi sắc hồng kiều diễm của cây hoa anh đào đang nở rộ. Gió từ ngoài trời thổi vào nhẹ lướt qua gương mặt xinh xắn của Beomgyu làm em dễ chịu, em tinh ý thấy tóc Taehyun bị rối vì gió, nửa muốn gỡ rối giúp nửa lại sợ làm hắn tỉnh giấc.
Beomgyu cứ ngơ ra được đâu đó 2 phút thì bất chợt cảm giác ấm ấm trong lòng bàn tay, theo phản xạ em nhìn xuống. Beomgyu thề nếu không phải do em không bị bệnh tim thì mới không ngất xỉu ra đấy. Taehyun hắn ban nãy chỉ ngủ giả để xem em phản ứng thế nào thôi, và giờ hắn đang nắm lấy tay em, rất dịu dàng nhưng cũng rất nồng cháy đến nỗi nơi tiếp xúc giữa tay em và hắn nóng như lửa đốt. Beomgyu không kịp phản ứng, mặt mũi và cả hai tai em đỏ lựng lên, ưng hồng như thể cả người em sắp bốc khói vì ngại.
- "Hửm? Bé sao lại đứng ngây ra đó thế? Do tao đẹp trai quá à"
Taehyun cất giọng đánh thức Beomgyu đang ngơ ngẩn ra đó, em nhìn vào mắt hắn, hắn nhìn vào mắt em, ánh mắt không chút ngại ngùng vì việc vừa làm mà còn toát ra sự lưu manh, gian xảo vô cùng.
- "BỎ TAY TAO RA ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!!!!"
Em la to như chưa từng được la, thoát khỏi cái nắm tay của hắn rồi nhắm tịt mắt vút chạy ra khỏi lớp. Không thèm nhìn lại một cái trong khi tên kia đang ngồi cười khoái chí vì trêu được em.
Taehyun dõi theo bóng lưng em đang khuất dần, không thể không bật cười với học bá ngốc này được. Rõ là do Beomgyu mải mê nên không tập trung, chứ Taehyun hắn đâu phải cố tình, chỉ cố ý thôi mà. *Mình còn chưa làm gì mà bé ấy đã vậy rồi. Haizz..mai mốt yêu nhau chắc khổ thân tôi lắm đây* Taehyun tự nghĩ tự cười, cũng đã tự chắc chắn rằng hắn đủ khả năng tán đổ cái đồ babo đó 100%.
Xách quần chạy bằng cả tính mạng được một lúc Beomgyu mới dừng chân ở góc cầu thang mà gấp gáp lấy lại nhịp thở, mệt chết em. Vừa rồi đối với em là quá kinh dị, nếu còn ở đó chắc giờ cả người em đã bị ánh nhìn của hắn làm cho chín ở mức "Well done" luôn rồi ấy chứ. *Cái tên đó có biết bản thân đang làm gì không vậy trời..* Beomgyu một tay lấy điện thoại muốn nhắn cho Yeonjun và Huening, trong đầu vẫn không quên trách móc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top