ba.


Beom => Yeonjun, Kai

Cầu cứu cho có vậy thôi chứ...Yeonjun lớp trên, Huening cũng là lớp bên cạnh nên không một ai cứu được Beomgyu lúc này cả. Em bất lực thở dài định quay trở lại lớp với mặt tiền đỏ như cà chua thì lại nhớ đến Heeseung, bạn cùng lớp khá thân của em, ngồi bàn trên Taehyun.

Chỉ còn 10 phút nữa là chuông reo vô học vậy mà học bá như em lại đang đứng chôn chân ở đây nhắn tin cầu cứu bạn mình thay vì đứng trên bảng sửa bài tập cho cả lớp, nhưng chịu vì Taehyun vẫn đang nhởn nhơ đợi em vào lớp. Đúng là đáng ghét mà.

Beomgyu => Heeseung

Đứng ở góc cầu thang nãy giờ cũng cả 20 phút, muỗi đốt chân Beomgyu sưng hết cả lên rồi Heeseung mới có mặt, vậy mà cậu ta vẫn cứ từ từ chậm rãi được trong khi chỉ còn xíu nữa là vô học, bộ không sợ giáo viên hả ta? Em thì đang sợ muốn thòng cả tim.

- "Ui giời mày cứ bình tĩnh, không trễ được đâu mà lo sốt sắng lên thế"

Heeseung nhún vai với em, muốn cho em biết là cậu lúc nào cũng vào lớp giờ này hết, em không phải lo.

- "Mày cứ ở đấy mà không trễ đi"

Beomgyu lo đến đứng không yên mà Heeseung vẫn cứ thong thả đút tay vào túi quần.

***

May sao hôm nay là ngày đầu tiên học lại nên giáo viên chưa đến lớp sớm như mọi khi. Beomgyu vừa nhắm mắt thở dài, mở mắt ra liền đụng trúng Taehyun ở cuối lớp ngạo ngễ nhìn chằm chằm vào em. Cả cơ thế em căng cứng, căng thẳng còn hơn hồi em thi tuyển sinh nữa. Từng bước đến chỗ ngồi của mình, bước chân Beomgyu nặng trịch, em cúi mặt không dám đối diện với cái người kia. Vừa đặt mông xuống, vừa thoải mái hơn đôi chút thì Beomgyu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bên trái..

- "Beomie ah bé đã đi đâu mà lâu thế? Tao đợi mãi, có quà cho bé dưới ngăn bàn đó"

Tay Taehyun chỉ chỉ vào ngăn bàn em, miệng hắn nói nhưng mắt thì cứ vẫn nhìn thẳng vào mặt em.
Beomgyu vẫn giữ nguyên trạng thái từ nãy giờ, im lặng và cúi đầu chuẩn bị sách vở. Còn món quà dưới ngăn bàn chắc phải để cuối ngày mới xem được, em sợ hắn lại bỏ gì ở trong để trêu em.

- "Mà hôm nay bé xinh lắm luôn á!!! Nghỉ 2 tháng rồi mới được gặp lại, mỗi ngày tao đều nhớ bé phát điên lên"

Hắn chống cằm, trưng ra bộ mặt hết sức dễ thương hướng về phía em, cứ làm như mình là mèo con ấy.

- "Mày đừng nói xàm nữa, im miệng lo soạn sách chuẩn bị vô tiết đi, đồ điên khùng"

- "Tuân lệnh bé yêu!"

Em quát Taehyun trong khi còn không thèm nhìn vào mặt hắn. Taehyun khen em xinh, em giỏi còn bảo rằng hắn nhớ em mỗi ngày...nói thật thì Beomgyu có chút rung rinh đó. Nhưng hắn chỉ được mỗi cái mã, tính cách và mọi thứ còn lại đều không phải gu em, à, được cái hắn giàu siêu giàu, ai cũng biết chỉ cần là người hắn yêu quý thì muốn gì cũng được chiều hết mức. Và đương nhiên Beomgyu là "người hắn yêu quý" được nhắc đến chứ còn ai.

Tưởng Taehyun nghe lời em tập trung soạn vở rồi, ai ngờ được hắn lại nhớ ra gì đó rồi tiếp tục quay sang em nói.

- "Nhưng mà sao bé quát tao thế? Rõ là hôm qua bé bảo chỉ cần tao làm đủ bài tập sẽ nói chuyện với tao mò, tao còn giữ ảnh chụp màn hình đó nha"

- "Beomie của tao là học bá nên chắc hông thất hứa đâu nhỉii"

*Chết dở rồi Beomgyu ơi, sao mày ngu thế không biết* Em đập bộp một cái lên trán, thở dài không hiểu sao lại vô tình nói ra lời hứa đó để giờ bị Taehyun dí như này. Hắn còn dám lấy danh học bá để doạ em, nhưng em hứa trên mạng như vậy thì có khi cả trường đều thấy thật..

- "Rồi s- nói chuyện thì nói chuyện, làm gì mà căng!"

Nghĩ đi nghĩ lại chả có lí do gì để em bao biện được hết, đành chiều theo Taehyun hôm nay thôi.

- "Bé đáng yêu ghê hihi"

Taehyun nhìn em cười tủm tỉm như trẻ lên ba í, vậy đó mà ai bảo hắn trẻ trâu là tự ái cho người đó ăn đấm liền chứ chẳng đùa. Nếu không phải đang trong tiết Beomgyu em đã đá cho hắn một cú thật đau rồi.

- "Ừ biết rồi, lo học đi"

Taehyun thích cái cách Beomgyu của hắn tỏ ra lạnh lùng như vậy, dễ thương xỉu, như cún xù lông ấy.

Giáo viên vào lớp rồi, Beomgyu cũng lơ Taehyun luôn, cả hai cùng quay lại tập trung vào tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: