chap 9
Khung cảnh trong căn phòng y tế trông thật yên bình,trái ngược với nó phòng hiệu trưởng có lẽ là căn phòng ồn ào thu hút sự chú ý nhất của các học sinh và giáo viên bây giờ.
Và còn trông khá căng thẳng
Hwang Hyunjin không chỉ bị khiển trách và kỉ luật nặng nề hắn còn bị mời phụ huynh lên làm việc, nghe đâu còn bị đình chỉ học một tháng.
Hắn vẫn như cũ,ung dung ngồi trước mặt hiệu trưởng lắc chân,chẳng có tí nét hối cãi nào trên mặt hắn. Phải rồi,người như hắn thì nào biết chữ hối cãi hay lỗi sai nó ra làm sao. Đối với tên họ Hwang mà nói đây không phải lần đầu,bị đình chỉ hắn cũng chỉ coi như đó là kì nghỉ dài hạn mà bản thân 'vô tình' có được.
Ba mẹ hắn vốn chỉ tính lên dùng tiền để che lắp lỗi sai cho con trai nhưng khi họ biết được nạn nhân bị con trai quý tử hành hạ ra làm sao,Hwang Hyunjin đây chắc cũng không còn dễ thở như trước lắm.
Về phần Lee YongBok,em cũng được nghỉ học vài tuần để hồi phục vết thương. Được nghỉ học vào những ngày này em không biết nên buồn hay vui,em không thích nghỉ học vì sẽ mất kiến thức nhưng em cũng muốn nghỉ vì không muốn gặp tên khốn kia.
Ông bà Lee nghe tin con trai gặp chuyện không hay liền từ bên nước ngoài bay về Hàn chăm lo cho con. Họ vốn muốn kiện luôn tên Hwang Hyunjin kia nhưng rồi vì cái lý do gì đó mà không có cuộc khởi kiện nào được diễn ra.
"Ba mẹ thật sự rất lo cho con đấy mà còn trưng cái mặt đấy ra nữa"
Nghe những lời mắng yêu,em chỉ cười cười cho qua chuyện.
Vài tuần khi vết thương đã dần lành em đã có thể đi đi lại lại,sức khoẻ cũng đã dần ổn định hơn thì Ji Young và Shin Jim đều bị triệu tập đến nhà em để giao nộp và giảng lại số kiến thức bản thân đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua.
"Đã bệnh rồi còn sung. Mày tao méo hiểu sao cái đầu mày còn chưa kịp tháo băng mà não mày đã kêu gào đòi học nữa" chửi thì thấm mà đấm thì đau như vậy cũng chỉ có thể là Ji Young dám nói dám làm,ừ mà nói đúng thật.
"Khoảng một tuần nữa là tao đi học lại mà cũng sắp tới kì thi giữa kì rồi cũng phải lo mà học hành lại chứ"
"Ừ thôi thì mày học cũng vừa thôi,sức khoẻ cũng chưa hồi phục hẳn đâu đấy"
...
Đứng trước cửa lớp,vẫn như mọi lần nỗi lo âu bất an lại vủa quây tâm trí em,có nên mở không nhỉ? Lee YongBok rụt rè chạm tay lên tay nắm cửa. Một bàn tay phía sau không biết từ đâu đẩy nhẹ người em về trước,xoay lại nhìn ngó xem ai vừa làm,một giọng nói liền vang lên
"Vào đi, không có cái gì đâu mà sợ" giọng nói hơi khàn này thì chỉ có thể là hắn-Hwang Hyunjin mà thôi. Nhưng sao hôm nay hắn tốt thế,còn mở cửa dùm nữa cơ,hành động trông gã lăng hơn mọi ngày.
"Sao hôm nay mày tốt thế?" Đôi tay nhỏ nhắn gấp gọn từng cuốn sách trên bàn lại,xếp chúng vào một chỗ. Hành động của hắn dẫu là có tốt hơn mọi ngày nhưng nó cũng chẳng là cái đinh gì so với những việc làm hắn đã làm với em trong quá khứ cả. Nói sao chứ đừng nói với em là hắn đang hối lỗi đấy nhé?
Hắn ngả người gác đầu lên tay nhìn Lee YongBok, giọng nói ngả ngớn mang chút trêu chọc đáp lại
"Thế bình thường tao tệ lắm à?"
"Ừ,giờ mới biết sao?"
Nếu đây là trong tình huống của ngày bình thường thì em giờ chắc cũng không được đứng trên đôi chân của mình đâu nhưng hôm nay khá đặc biệt,Hyunjin chẳng đụng tay đụng chân gì cả.
"Tệ thật,để tao bù đắp cho mày"
...
Sao khung cảnh này nó quen quen là cũng là lạ. Cái tên họ Hwang chết tiệt nào đó đang chăm chú viết bài giúp em mà quên luôn cả viết bài cho hắn. Lee YongBok không thích làm phiền ai đâu,và ai đó hắn cũng không là ngoại lệ,để hắn làm hộ này không thân cũng thấy sượng. Bản thân còn lo chưa xong mà lo cho người khác kiểu gì.
"Này,viết thế được rồi đấy. Mày cứ để đấy tao tự viết"
"Ngồi yên chút là mày chết à YongBok?"
Hwang Hyunjin hơi cau mày,một tay hắn viết bài một tay bóp nhẹ gáy em giữ yên,sức hắn khoẻ thật đấy em chẳng thể nhúc nhích được luôn. Thế rồi vì không thể thuyết phục được,em đành ngồi im nghe giảng,giao phó việc viết bài cho hắn.
Tiếng chuông vang lên cũng là báo hiệu trả lại sự yên bình cho Lee Yongbok,ngồi bị Hwang Hyunjin khống chế căng thẳng muốn chết.
"Oaa,mệt quá. Xuống căn tin đi"
Kang Ji Young quăng cây bút xuống,chạy cái ào xuống chỗ em,ôm chầm lấy thân thể mềm thơm. Tên họ Hwang không biết tại sao lại thấy không thoải mái khi nhìn cảnh hai người họ thân thiết như vậy,hắn bỏ đi. Từ ngoài cửa chưa gì mới được vài giây ra chơi đã thấy bóng dáng thân thuộc của Park Shin Jim từ ngoài cửa vẫy vẫy tay vào rồi.
"Ừ,xuống thôi tao đói rồi".
Y vui vẻ nắm lấy cổ tay em kéo đi nhanh nhanh,hớn hở kể lể những món ăn bản thân đang phân vân lựa chọn. Mới bước ra khỏi cửa lớp,chỉ kịp chào một câu ''xuống ăn không Jimnie?'',y đã bị một thế lực vô hình nào đó kéo đi mất.
"Xin lỗi hai cậu,hôm nay cho tớ đi với Ji Young nhé!".
"Ờ...ờ, cậu đi đi".
"Nè nè! Cậu làm cái quái gì vậy hả? Tôi muốn đi với bạn tôi cơ mà!" y vừa hét vừa bị kéo lôi đi xền xệt, trước sự chứng kiến của mọi người mà y chẳng ngần ngại ngồi lên tán đầu anh cái đau điếng.
"Vậy...nó đi rồi. Tao với mày cũng đi thôi chứ nhỉ?".
"Ừ,đi thôi".
Không biết vô tình hay cố ý,cậu vô tư nắm lấy tay em xách đi,YongBok hơi bất ngờ nhưng cũng không vặn óc nghĩ thêm gì. Mấy học sinh trường này chắc đã bị bỏ đói hơn chục năm rồi chứ đùa,làm gì mà như đi đánh giặc ở căn tin thế này?
"Èo.....sao bọn nó ùa vào mua nhiều bất thường thế?" Lee YongBok quay qua hỏi Park Shin Jim lại nhận cái nhún vai đầy bất lực.
"Cỡ này,chắc sữa dâu của tao cũng hết mất rồi...."bình thường có Ji Young chen vào giúp cũng đỡ,nay nó đi chơi với trái rồi,lực bất tòng tâm.
"Để tí nữa tao mua chỗ khác cho mày nhé?" Anh dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh thơm ngát mùi hoa hồng. Em gật đầu đồng ý,gương mặt tươi lên bội phần,thiên thần nhỏ này dễ buồn mà dỗ cũng không khó là mấy. Định quay lưng đi về lớp,em bị một cánh tay thứ hai tóm lại,kéo em quay ngoắc lại về phía nguồn cơn. Đôi mắt ngọc chưa kịp nhìn thấy chân dung người nọ ra sao đã bị cái lạnh giá lại còn ươn ướt từ thứ gì đó áp vào má cho phải nhắm một bên mắt lại né đi. Từ từ mở mắt ra nhìn sang,ồ,hộp sữa dâu này.
YongBok ngước mắt lên nhìn xém đó là ai,bất ngờ thật khi đó là Hwang Hyunjin.
"Ơ....mày...".
"Cầm lấy".
Hắn nhét vội hộp sữa vào tay em,khi đã chắn chắn đôi bàn tay tí nị đó đã nắm chắc thì mới buông ra.
Lee YongBok ngẩn người nhìn hộp sữa hồng hồng trên tay,không thể tin vào mắt mình được,thế quái nào cái tên như nó lại cho mình được? Hwang Hyunjin vẫn luôn quan sát biểu cảm em,hắn xém chút đã phải bật cười vì cái mặt thiên thần ấy cứ ngơ ngác ra trông như mấy đứa con nít đang cầm lấy thứ mà chúng chưa bao giờ được cầm vậy.
"Mày....cho tao á?" Em dè chừng hỏi hắn.
"Dí vào tay mày rồi chẳng lẽ tao lấy lại cho bà bán căn tin?".
"Không lấy à,vậy thôi nhé?".
Hwang Hyunjin nở một nụ cười đểu,hắn cầm lấy hộp sữa lẫn bàn tay nhỏ nhắn kéo về phía mình vừa hay lực vừa đủ lại vô tình kéo luôn thân nhỏ về phía mình. Lee YongBok mất đà,buông tay Shin Jim ra ngã nhào về phía hắn,cả người em áp hẳn vào thân thể vạm vỡ. Em ngước mặt nhìn hắn,nhận ra bản thân đang thân mật với hắn em liền đỏ mặt đẩy hắn ra không quên nói câu xin lỗi chóng vánh.
Sau cái tình huống đó thì mấy ai mặt dày đến độ đứng đó nhìn ngoài hắn, Lee YongBok thì khác em lựa chọn cách rời đi. Xách tay mà không nhìn mặt,em không nhìn được gương mặt nhăn nhúm,đen như mực của Shin Jim,anh khẽ nghiến răng. Chính em còn không hiểu tại sao hắn lại cư xử như vậy huống gì là anh. Trong đầu anh đã đặt ra muôn vàn giả thuyết trên trời dưới đất chỉ để thoả mãn cơn ghen tức trong lòng,lòng bàn tay anh nắm chặt đến mức còn trở nên xước xác đôi phần.
Hwang Hyunjin thong thả nhìn em đang tháo chạy chẳng có gì khó hiểu. Hắn rút ra chiếc điện thoại đời mới,gõ gõ mấy cái rồi cất vào,theo đường đi cũ tiếp bước.
"Mày có thể dừng lại chút được không? Chạy nãy giờ tao mệt quá". Anh chống hai tay xuống đầu gối thở dốc.
"A,tao xin lỗi. Chúng ta đi chậm lại nhé?" Lấm tấm vài giọt môi chậm rãi trượt dài trên trán trông cuốn hút vô cùng. Em nhìn lại hộp sữa dâu trên tay mà mỉm cười,'coi bộ cũng biết lỗi đấy chứ' em nghĩ.
Giờ giải lao như cơn gió thổi phất quá rất nhanh đã chạm đến phút cuối cùng,tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ phải nghiêm chỉnh như phút ban đầu,kéo lại Lee YongBok đang lan man theo sòng suy nghĩ lạc trôi. Em và Shin Jim liền chạy như bay về lớp trước khi giáo viên vào nếu không sẽ bị ăn mắng thay sữa dâu mất.
À mà hộp sữa dâu đó vẫn chưa được em uống,chắc là muốn để dành.
Tạm biệt nhau trước khi rẽ hướng,anh vẫn giữ nụ cười ôn hoà trên môi nhưng khi đã xoay lưng với em nụ cười tươi tắn đã biến mất nhanh chóng thay vào đó là biểu cảm khó chịu không thể giải bày. Bộ mặt đen xì u ám tới dọa người của anh không nói cũng đủ hiểu là đang trong tình trạng đáng báo động và không ai nên chạm vào.
Vừa bước vào cửa lớp,vô tình em bắt gặp được ánh mắt của Hwang Hyunjin nhìn về phía em. Em chắc rằng đó không phải là ánh mắt ra lệnh hay điều gì xấu xa khác,chỉ đơn thuần là ánh mắt nâng niu hơn mọi ngày. Chẳng biết sao khi nhìn vào nó,trái tim vốn dĩ đang hoạt động yên bình lại như có bão đến mà đập dữ dội. Cảm giác này là cái quái gì đây?
Là lo lắng ư? Không phải,hắn đã làm gì đâu chứ.
Em cố gắng bước vào lớp một cách bình tĩnh,giữ một vẻ mặt thư thái nhất khi ngồi xuống. Hwang Hyunjin vẫn luôn dõi theo từng bước em đi,ánh mắt ôn nhu hiền hoà đến lạ. Lee YongBok không dám nhìn vào mắt hắn,quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ không đối mặt,và ngại nhất là khi cái bản mặt đẹp trai kia cứ dí sát gần đến em. Cả tiết học cứ diễn ra trong sự ngại ngùng của đôi bạn trẻ,à thật ra là chỉ một bạn,bạn còn lại đã thiếp đi từ lâu rồi. Tiếng đầu bút mực và chạm với mặt bàn tạo nên tiếng 'cộp cộp' vang lên kêu tai dường như nguồn phát ra âm thanh đó đang có chút căng thẳng không dám giải bày.
"Lee YongBok?" Bỗng có tiếng gọi kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ ngột ngạt.
"Em sao vậy,không khoẻ sao?" Thì ra giáo viên đang đứng lớp đã nhận ra sự khác thường của em,bình thường trò này sẽ rất năng nổ trong việc học nay lại câm như hến,còn mất tập trung không chú ý vào bài học.
Trông...giống như đang tương tư ai đó.
"Không..em không sao ạ" Lee Yongbok ngượng ngùng gãi đầu trước lời lo lắng sai thời điểm của giáo viên.
Sau đó chỉ là câu nhắc nhở của cô rồi thôi. Cái suy nghĩ đó làm ảnh hưởng thật đấy! Nhưng em lại không thể ngừng lại dòng chảy suy nghĩ đang trong đầu cứ như không nghĩ tới nó là sẽ ngủm liền. Tự thêu dệt lên câu chuyện tình này cũng thú vị đấy chứ.
"Thế tối nay có tới dạy không đấy?" Hwang Hyunjin thuận mồm hỏi trong khi đang đưa tay bỏ áo sơ mi ra khỏi quần,thoát ra dáng vẻ thư sinh.
"Có,nhưng chắc chỉ học tới 8h thôi"
"Chán thật đấy,sao mày về sớm vậy?"
"Hả?"
Em cứ ngỡ bản thân nghe nhầm,đời nào cái tên Hwang Hyunjin lại thân phiền vì học ít hơn bình thường chứ,uống nhầm thuốc à?
"Bình thường dạy tới 9 giờ cơ mà?"
"Không phải mày cũng thích à?'
"Ừ nhưng thích ở cạnh mày hơn"
Lee YongBok thầm ngượng ngùng trong lòng,không thể tránh khỏi thẹn thùng chỉ có thể vội vàng rời đi. Cậu bạn thân Kang Ji Young không hài lòng cho lắm liền đuổi theo cùng vài câu mắng 'yêu'.
Thấy cả hai đã khuất bóng,hắn nở rõ nụ cười đắc thắng trên mặt,là vui vì đã chọc ghẹo được người thương hay là vì một lí do nào đó khác?
Vừa mang dáng vẻ của kẻ simp vừa mang dáng thuần của kẻ vô cảm.
Hôm nay y không biết bản thân đã phải rượt theo em bao lần,chả hiểu ai làm gì mà cứ chạy như điên. Cũng không hẳn là chạy như lúc sáng nhưng đi nhanh hơn bình thường rất nhiều giống như đang trốn tránh thứ gì đó. Mà thường ngày có bao giờ lên cơn thế này đâu? Cuối cùng y cũng tóm được con gà nhỏ này tra hỏi,thú thật thì y không phải học sinh giỏi môn thể dục nhưng vì là em chạy cũng không nhanh lắm nên tóm được cũng không phải chuyện đáng ngỡ ngàng gì.
"Này này này,tao nhịn mày hơi lâu rồi đó,bị cái gì mà chạy ghê vậy!?"
"..." Felix ấp a ấp úng không biết nói sao cho bạn hiểu,vì chính bản thân mình còn chả hiểu bị cái gì thì bố ai mà hiểu được. Y kéo hai vai Felix quay về phía mình,mặt đối mặt với nhau truy hỏi cho ra nhẽ nhưng mặt em cứ đỏ lựng như cà chua giống như đang sắp đổ bệnh đến nơi.
"Không...không biết sao tao thấy cảm xúc tao mấy này cứ kì kì..."
"Là kì chỗ nào,nói rõ ra xem?",
Không hiểu sao Lee Yongbok lại nghĩ chuyện này chưa đến lúc phải nói.
"À thôi không có gì đâu"
"Nói xem...mày thích ai đúng không?"
Một phát trúng tim đen.
...
"Cái mặt đỏ chót của mày khi gặp nó chẳng khác gì banh tim của mày ra cho tụi tao xem cả YongBok à"
Đúng là chơi thân với nhau có khác,thoáng qua cũng đủ hiểu tâm tư người kia đang có thứ gì ẩn sau cho dù là bí mật hay thứ gì khác. Nhưng có ai thích người ta mà lại đi trốn tránh như Lee YongBok không trời,ai đời lại đi trốn tránh như ma. Thật ra bản nãy y cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ,cũng có chút ngờ ngợ được gì đó trong mối quan hệ của bạn mình với người đó.
"Là Hyunjin phải không nhỉ?"cái giọng điệu ngả ngớn này thật là khiến người ta chỉ muốn đấm một phát cho bỏ tức. Biết rồi còn cố hỏi,muốn chọc quên em chứ gì nữa,biết thế không kể cho nó,cái miệng hại cái thân đây chứ gì.
Chẳng là,từ lúc ra chơi Kang Ji Young cũng đã ngầm hiểu được gì đó giữa hai người họ. Cũng chẳng mù nên y đã rận mắt thấy được cả hai xà nẹo như đôi bạn trẻ đang thử sức nếm mùi vị của tình yêu. Còn cả cái confession kia nữa,không muốn nghĩ cũng chẳng được
Nhìn thấy mà không tự suy luận ra là có vấn đề đấy nhá.
"Ừm...thấy nó cũng được,cũng ưa nhìn. Mà mấy nay cũng thấy nó nhẹ nhàng với mày đó chứ,ôi đôi tình nhân này mà không thành đôi là t-...ưm!" Này có gọi là bị overthinking không?còn chưa ra ngô ra khoai gì mà nghĩ xa thấy gớm.
"Thôi im đi,đã có gì đâu mà..."
"À là phải đợi tới lúc cưới nhau rồi mới là có gì hả?"
_
"Ủa sao bỏ về rồi .."
Lee YongBok mệt mỏi nằm xuống giường,mệt mỏi vì học trên giường đã đành lại còn gặp cái tên Kang Ji Young đó nữa. Em chẳng muốn nghĩ đến nó chút nào vì mỗi lần nhớ tới,em lại cảm thấy bản thân như đang không bình thường,ai đời con trai lại đi thích con trai chứ.
Nghĩ vậy thôi chứ...liệu thổ lộ thì nó có chấp nhận mình không?
_____________________________________
Mấy nàng muốn kết SE hay kết HE nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top