chap 8

"cả lớp,lấy bài tập ra cô kiểm tra"

"Hwang Hyunjin,mày làm bài tập chưa vậy?"

"Nếu tao nói chưa thì sao? Hắn quăng lên bàn cuốn bài tập toán,vẻ mặt hắn không có gì gọi là lo lắng vì mong muốn của hắn vốn là khiến Lee YongBok phải chịu trách nhiệm về việc hắn không làm bài tập. Em nhìn hắn với ánh mắt hoang mang,đừng nói lại trở về như cũ đấy chứ,hôm qua đã giao cho bài tập còn tự nói sẽ làm mà giờ lại nói một câu như vậy,không chút lo lắng gì ư?

"M-mày điên à Hyunjin?biết cô toán rất khó không hả?" Em nổi lên cơn thịnh nộ, muốn trêu ngươi em sao?

"Thì?dù gì mày là người chịu đâu phải tao,lo lắng cho tao thế làm gì?"

"Mày!" Em tức không nói nên lời còn hắn thì vẫn ngồi ung dụng xoay bút,đúng lúc đó cô giáo lại vừa kêu cả hai đem vở lên kiểm tra. Lee YongBok luống cuống không biết làm sao,chỉ đành miễn cưỡng nộp vở bài tập của mình và hắn lên.

"Lee YongBok,em không nhắc bạn làm bài tập sao?"

"Em...."

"Giải thích rõ ràng cho tôi"

Dưới sự áp lực từ cô giáo,YongBok chỉ biết lắp bắp xin lỗi,nhận hết lỗi về phía mình may sao cô vẫn tha thứ. Từ nãy giờ chỉ có Hyunjin là không để ý tới cuộc trò chuyện của hai người,hắn chẳng quan tâm gì ráo mặc kệ cho ánh nhìn hình viên đạn từ Ji Young.

Trong cả buổi học ngày hôm đó không nhưng hắn không tập trung mà còn làm việc riêng hơn hết lại làm rất lộ liễu khiến cô giáo phát hiện,liền trừ điểm cả hai đặc biệt là trừ Lee YongBok nặng hơn cả làm em ức phát điên.

Tới giờ ra chơi em liền nói chuyện với hắn cho ra lẽ,bỏ luôn buổi hẹn đi ăn chung của y.

"Mày làm cái quái gì vậy Hyunjin,hôm nay lại dở chứng hả!?" Trước sự quát mắng của hội trưởng,hắn chỉ ngồi ung dung bấm điện thoại,coi lời nói của người kia là không khí.

"Mẹ mày sao nói nhiều thế?"hắn không những không biết lỗi lại còn mắng ngược lại em cứ như kiểu hắn là người đúng đang bị đổ oan vậy.

Đúng lúc cả hai đang cãi nhau nảy lửa có người đi tới cần ngăn,là lớp trưởng. Không phải cô ấy muốn xen quá mà là do có người muốn gặp Lee YongBok,cậu ấy nãy giờ ở ngoài kia nàng nặc một hai phải gặp cho bằng được Lee YongBok.

"Cho tớ cắt ngang chút nhé? Có người muốn gặp cậu đó YongBok" lời nói của cô như bức tường cách ngăn giữa em và hắn.

"Tớ sao?" Em hơi ngơ ra,lại ai nữa đây?

Miễn cưỡng đi ra,cứ tưởng là một số người nữ tới làm phiền nhưng không phải,gương mặt này quen lắm,đôi mắt này,gương mặt này,nụ cười này đều rất quen thuộc. Nam nhân trước mặt nở nụ cười tươi đứng trước mặt em,ánh mắt trìu mến nhìn như cách nhìn người mình yêu.

"Cậu trông quen lắm,cậu là ai nhỉ?" Em bày ra bộ mặt cười hơi khó hiểu.

"Mới mấy năm mà mày đã không nhớ nổi tao là ai sao học bá Lee?" Người kia dùng những từ ngữ thân thiết nói chuyện,nghe rất thoải mái,sự thoải mái này làm em càng không tài nào nhớ nổi. Nhưng giọng nói này thì không thể lẫn vào đâu được,nó nghe rất quen thuộc chắc chắn đã từng nghe hay gặp ở đâu đó rồi.

"A....Park Shin Jim,mày làm gì ở đây vậy?" Nhận ra người quen,em rất cởi mở chào hỏi,chắc lâu rồi chưa gặp lại. Kang Ji Young từ trong thấy mặt người nọ nét quen thuộc liền đi ra cũng đã nhận ra đó là ai,gương mặt dần trở nên tươi tắn khi nhìn thấy rõ. Đó là người bạn thân thiết của cả hai từ hồi học cấp 2 nhưng rồi lúc thì chuyển cấp,vì nguyện vọng khác nhau và học lực nên chỉ có YongBok và Ji Young là còn học với nhau,Park Shin Jim từ đó cũng không còn gặp quá nhiều nhưng vẫn còn giữ liên lạc và hơn hết mối quan hệ của cả ba vẫn còn thân thiết,thân thiết đến nỗi thậm chí Park Shin Jim còn có tình cảm với Lee YongBok....

"Tao chuyển tới trường tụi mày nè,nhớ tụi mày quá nên chuyển tới học chung"

"Èo,chứ không phải là nhớ mỗi Lee YongBok thôi à? Làm gì mà còn nhớ tới thằng này??" Lời chọc ghẹo của y làm em đỏ hết cả mặt,còn cậu thì cười tươi hơn,cứ như đó là điều cậu muốn nghe vậy. Hwang Hyunjin từ nãy giờ đều nghe hết cuộc trò chuyện của họ,hắn đã đi ra khỏi lớp từ cửa sau cùng lúc với yongbok. Tâm trạng hắn trở nên khó chịu một cách khó hiểu,hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy,muốn xua tan nó đi nhưng cũng không thể,hắn cố nheo mắt nhìn kĩ còn thấy Lee YongBok đang đỏ mặt vì câu chọc ghẹo, Park Shin Jim lại cười tươi roi rói trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu bức rứt như phát điên. Choi Im Seok vô tình đi ngang qua chỗ của Hyunjin đang đứng rồi quay sang nhìn cặp kia thân mật với nhau lại đánh mắt sang Hyunjin,mặt hắn trông không hề vui vẻ lấy một chút. Thường hắn không cảm xúc cũng không ai lấy làm lạ nhưng với gương mặt này và tình huống này thì cả Im Seok cảm thấy không đúng lắm.

"Làm gì nhìn ghê vậy" hắn không đáp lại,chỉ chăm chăm nhìn cả hai với đôi mắt sắc lẹm trông như chuẩn bị lao vào giết người

Đứng nhìn đôi bạn trẻ kia skinship một lúc,Hyunjin không nói lời nào mặt lạnh tanh rời đi giờ cả ba người kia mới để ý tới sự xuất hiện và sự biến mất của người nọ, Choi Im Seok cũng không chỉ trơ mắt nhìn hắn đi, anh nhìn cả ba chào hỏi một câu rồi mỉm cười tạm biệt mọi người rồi chạy theo hắn. Park Shin Jim khi nhìn thấy Hwang Hyunjin và Choi Im Seok, ban đầu đã để ý thấy có người nhìn em không rời mắt cũng đã đoán ra được gì đó,trong lòng dâng lên cảm giác đắc thắng,cậu muốn mỉm cười nhưng sợ bị phát hiện nên cậu dấu nó trong lòng. Nhìn thấy cả hai lần lượt rời đi,cậu mừng thầm trong lòng,hai cánh tay lại siết chặt lấy YongBok hơn.

"Park Shin Jim,mày buông ra chút đi,khó thở quá"

"Tao bỏ ngay đây"

Lee YongBok chỉ là thuận mắt nhìn lên đồng hồ đã thấy sắp chỉ đến giờ vào lớp. Em vội nói lời tạm biệt với Park Shin Jim rồi nhanh chóng đi vào lớp.

"Sắp đến giờ vào lớp rồi, Tao vào lớp nhé,hẹn mày sau"

"Ừm,học vui vẻ ha. Mày cũng vậy nhé Ji Young"

Khi hai người bạn đã đi vào lớp cậu nở nụ nhạt,ánh mắt từ đầu chỉ nhìn Lee YongBok giờ cũng không mấy thay đổi. Cậu đã đợi chờ giây phút này rất lâu,bị tách ra khỏi người mình yêu khiến cậu từng rất đã rất đau khổ,tuyệt vọng,suốt mấy năm phấn đấu khổ cực học hành cuối cùng cũng có thể chứng minh năng lực để chuyển đến trường của YongBok và Ji Young học. Không phải vì tình bạn,mà là vì tình yêu.

'mày sẽ là người yêu của tao,YongBok. Sớm thôi'

Tiết này không thấy hắn vào học,dù chuyện hắn cúp đã chẳng phải thứ gì gây bất ngờ nhưng nó gây bất an cho Lee YongBok. Ai biết hắn sẽ gây ra chuyện kinh khủng gì? Và người chịu trách nhiệm không ai khác là YongBok. Em thầm chửi rủa cái tên Hwang Hyunjin trong đầu,những con chữ của giáo viên đều trôi qua không náng lại ở tại em,không biết từ khi nào trong tâm trí chỉ còn lại cái tên Hyunjin.

Những tiết học còn lại Hwang Hyunjin đều không có mặt cặp của hắn sau giờ học cũng để yên không thấy ai tới lấy, em định sẽ đem về giúp vì dẫu sao tối nay cũng phải đến nhà hắn dạy nhưng nghĩ kiểu gì vẫn là cùng y đi về với cái tay không.

Buổi tối hôm đó tới hắn cũng không có nhà,đèn bên trong tắt tối om cửa thì khoá trái YongBok chỉ đành đi về.

Hắn đã không muốn học thì cứ nói một tiếng,sao lại cứ làm khó con nhà người ta làm gì.

Nhưng oái oăm sao lúc 9h đêm lại nhận được cuộc điện thoại trách móc từ hắn. Lee YongBok vừa nhăn mặt vừa cố gắng nhấc chiếc điện thoại ra xa tai vì đầu dây bên kia đang lớn tiếng,cứ như đang hét vậy.

"Mày làm cái đéo gì mà đợi 2 tiếng không quá vậy,muốn chết hả!?"

"Mày hay nhỉ?tao qua thì nhà cửa tối om,không ai ra mở cửa đòi vào dạy kiểu gì ?" YongBok không chịu thua liền cãi lại,hắn nói câu nào lee YongBok bớp chát lại câu đó cuối cùng cả hai kết thúc cuộc gọi bằng một câu chửi thề,Hwang Hyunjin chửi tục một tiếng,ném điện thoại qua một bên rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

Lee YongBok chỉ vừa mới kết thúc cuộc gọi không mấy vui vẻ với người nọ,giây sau đã có người khác gọi đến. Dãy số điện thoại này lạ vì em chưa lưu nó em thận trọng bắt máy,đầu dây bên kia phát ra giọng nói ban chiều

"Alo?"

"YongBok à,mai chúng ta đi chơi chung với nhau một buổi có được không?"

.
.
.

"Hyunjin! Mày lại muốn gây sự với tao à!?"

Trước mắt em là một mớ rác hỗn độn,nó trải dài từ bàn xuống ghế,hình như còn có bã kẹo cao su bị dính lên ghế. Vừa mới hôm qua được nhóm trực nhật dọn sạch bóng hôm lên lại như đống rác,điều đặc biệt là chỉ có bên bàn em bị bàn hắn thì không có lấy miếng rác.

"Tao thấy nó hợp với mày mà?"

Giọng hắn đầy đắc ý,coi thái độ tức giận của YongBok là phần thưởng cho việc hắn cật lực dậy sớm tự tay tạo nên núi rác này. Lee YongBok tức giận như muốn bật khóc, xui sao hiện tại Kang Ji Young vẫn chưa đến lớp,em cuối gầm mặt xuống,môi mím chặt ngăn những giọt nước mắt chờ chực rơi ra. Cùng lúc đó,không biết vô tình hay cố ý một cậu trai nam đi ngang qua lớp Lee YongBok ,mắt liếc nhìn thấy sự tình liền chạy ngay vào lớp,ôm lấy em

"Mày có sao không YongBok? Sao lại trông sắp khóc thế kia,ai làm gì mày à?"

"P-Park Shin Jim?" Em từ từ ngẩn mặt lên những người nọ,đôi mắt mèo long lanh đáng thương nhìn cậu. Park Shin Jim đơ ra vài giây,cậu như bất động trước cái nhìn vô tình đấy nhưng rất nhanh cậu đã choàng tĩnh lấy lại dáng vẻ ban đầu

Biểu cảm ngạo nghễ ,nụ cười hài lòng của Hwang Hyunjin khi nhìn em trong dáng vẻ hắn cho rằng là thảm hại đã vụt tắt ngay sau khi Shin Jim xuất hiện bất ngờ,đã bị thay đổi bởi loạt cảm xúc khó chịu. Hắn trong đầu chỉ muốn đi đến đấm bay còn người đang vướng chân mình ra chỗ khác, không chắc đó là vì cậu cản trở cuộc vui đang diễn ra mà là vì sự khó chịu vô hình nào đó thúc ép hắn phải làm vậy. Cô lớp trưởng ban nãy không kịp cản Shin Jim đã nhanh chóng có mặt,cô chỉ nhẹ nhàng yêu cầu cậu mau chóng rời khỏi lớp rồi cho gọi người dọn dẹp đống rác ở chỗ ngồi YongBok. Park Shin Jim muốn ở với em lâu hơn,cậu muốn gặp em mọi lúc mọi nơi nhưng cũng chỉ biết bất lực rời khỏi lớp.

"Mất hết cả hứng,đúng là cả lũ phiền phức"

Cô dìu YongBok đến chỗ ngồi của Ji Young đợi y đến sau,bản thân thì đi xử lí chút công việc lớp. Hwang Hyunjin nãy giờ chưa hề rời đi khỏi lớp,hắn vẫn ung dung nhìn ngắm hình dáng sợ hãi của em coi nó như thú vui tiêu khiển. Ý nghĩ chỉ là vụt qua nhưng hắn đã bắt lại,hắn bước từng bước nhẹ tiến đến chỗ Lee YongBok đang ngồi,luồng tay vào mái tóc dài của em kéo ngược ra đằng sau. Cơn đau từ phía sau khiến em nhăn mặt,liền quay đầu trừng mắt nhìn hắn,đôi mắt phượng chưa giây phút nào rời mắt khỏi em giờ lại càng thêm say mê,Lee YongBok dù sợ nhưng chỉ giám trừng mắt nhìn người nọ còn lại không giám làm gì quá chớn. Nhìn là vậy nhưng hắn không nói gì,đánh mắt nhìn lũ học sinh đang lén xem họ làm gì,giờ chỉ mới là sáng sớm chưa có quá nhiều học sinh đến nên lớp học trông rất thưa thớt chỉ có 10 người là tối đa.

"Cút hết ra ngoài cho tao"

Các bạn học không ai giám làm trái lời hắn,đều răm rắp nghe theo không ho he thêm lời nào thậm chí họ còn đi tản ra chỗ khác không đứng ở trước cửa lớp tránh để lọt vào mắt Hyunjin. Em hoang mang nhìn lần lượt các bạn đi ra khỏi lớp,đôi mắt em mở rộng miệng lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng lại bị mắc nghẹn ở cổ họng không tài nào có thể đem ra giải bày.

"Muốn làm gì hả,tên điên này?" Em lấy hết dũng khí hét vào mặt hắn dù biết có thể sau câu nói đó có thể tiết học sắp tới em sẽ không tham gia được.

"Mày lấy tự tin ở đâu để sủa câu đó ra vậy?"

Tay hắn nắm càng ngày càng mạnh,em vốn không chịu được đau nhưng nước mắt lại không được em cho phép rơi ra bất kì giọt nào đều phải nuốt ngược vào. Không nghĩ là em lại kiên quyết đến thế,hắn càng thêm hứng thú tay vung lên tát mạnh vào 1 bên má,cú tát mạnh đến độ nó không những chỉ đỏ lên mà khoé môi em cũng bị làm cho trầy. Hyunjin chỉ cười phớt,bắt đầu từng động tác hành xác man rợ. Lee YongBok không muốn nhưng cũng không thể không khóc,như giọt nước tràn ly,những giọt lệ miễn cưỡng rơi ra. Em đã từng nghĩ tên điên này đã thấy đổi,cũng đã từng nghĩ bản thân phải thay đổi cái nhìn về người nọ nhưng đó lại là quyết định ngu xuẩn nhất mà em đã từng nghĩ. Máu cũng chảy ra không ít,mỗi vết là một chút máu khiến chiếc áo trắng tinh khôi đã bị nhuốm màu đỏ đau thương. Không bạn học nào dám lãn vãn ở trước cửa và hơn hết vì còn sớm chẳng có nhiều học sinh đến nên chẳng ai chứng kiến được khung cảnh đó, Park Shin Jim cũng không thể thấy vì cậu không hề hay biết gì về chuyện đang xảy ra.

Muốn kêu cứu nhưng cũng không thể.

Đầu óc xoay mòng mòng,nỗi đau cũng chẳng thể cảm nhận cho rõ,tay chân không chống cự, nước mắt cũng đã rơi cạn rồi. Hwang Hyunjin buông chiếc thanh sắt dính chút máu ra,trong mắt hắn bộ dạng của Lee YongBok bây giờ chẳng khiến hắn cảm thấy tội lỗi chút nào.

Thậm chí là còn có sự mãn nguyện.

Hắn rời đi,để lại thân thể đang nằm thoi thóp trên sàn. Các bạn học thấy hắn đi cũng yên tâm phần nào,họ vui vẻ đi vào lớp,nhưng nụ cười đã tắt ngúm khi họ trông thấy học bá Lee với quần áo sộc sệt,khắp người máu toàn là máu đang nằm trên sàn.

"Lee YongBok! Cậu làm sao vậy!"

Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi  là các bạn học xanh mặt vây quanh bản thân tìm cách cứu chữa cho tình huống hiện tại.




Mơ màn tỉnh dậy,đầu óc đau như búa bổ,xung quanh chỉ toàn là màu trắng,nhìn thoáng qua em cũng đủ biết đây là đâu. Em cố gượng người ngồi dậy,đưa mắt vô cảm nhìn cơ thể chỉ toàn là băng gạt trắng,nó không còn là thứ lạ lẫm bởi trước đó nó đã xuất hiện trước mắt em không ít. Từ sau chiếc màn trắng,cô y tế bước đến với 2 cậu học sinh phía sau,trên tay cầm vài lọ thuốc đủ màu,sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của cô và 2 cậu học sinh phía sau.

"YongBok,em đừng ngồi dậy như vậy. Nằm xuống nghỉ ngơi đi em"

Nhìn gần hơn có thể dễ dàng biết được đó là ai, những gương mặt thân quen lại tạo cho người ta cảm giác an toàn,lòng em như nhẹ nhõm đi vài phần. Nhìn thấy em đã tỉnh dậy,đôi mắt y rưng rưng,y chạy thật nhanh đến bên giường em ồm chầm lấy khóc thút thít. YongBok bất lực ôm lấy Ji Young,xoa nhẹ lưng y vỗ về từng câu trấn an. Ánh mắt em nhìn thấy Park Shin Jim đang đứng nắm chặt vạt áo cứ tưởng cậu đang căng thẳng chuyện gì đó liền dang tay bên tay trái ra tỏ ý muốn cậu đến gần.

"Mày không sao chứ YongBok? Lúc nãy.....tao xin lỗi đã không đến giúp mày được..."cậu nắm chặt tay em,lắp bắp giải thích.

"Đó đâu phải là lỗi của mày,mày đâu phải xin lỗi" Lee YongBok bật cười,nụ cười tươi rói như ánh mặt trời che đi cả những tổn thương đã từng tồn tại. Ji Young đẩy bản thân ra khỏi vòng tay em,gương mặt trở nên nghiêm nghị đến bất thường,y nói

"Mày để tao đi tìm thằng đó,tao sẽ bắt nó quỳ xuống chân mày xin lỗi"

Câu nói đó vô tình lọt vào tai cô y tế,lúc y ra đến cửa phòng cô đã kịp ngăn lại.

"Không cần đâu,dù gì cũng chỉ là những thương tích nhỏ. Không sao đâu,mày không cần lo"

"Mày bị ngu à? Nó đánh mày sắp nhập viện giờ còn đi dung thứ cho nó? Mày mang giày kiên cường à?!"

Flop điên😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top