chap 5

Thời gian rất nhanh đã trôi qua,giờ đã là cuối tiết 15 phút nữa sẽ tan trường. Lee YongBok vẫn luôn giữ vững phong thái nghiêm túc nghe giảng và làm bài,trái ngược với những người bạn học khác đang lén giáo viên bỏ đồ vào cặp,bấm điện thoại. Nhưng trong thâm tâm thì chỉ có em biết bản thân đang cảm thấy lo lắng và bồn chồn như thế nào,em lo lắng về việc sợ bản thân làm gì sai cô giáo sẽ nhắn về cho ba mẹ,lo lắng đến độ chữ viết của em nó run run đôi chút.

Khi tiếng chuông reo lên,các bạn học và giáo viên ai nấy đều thoải mái bước ra khỏi cửa lớp. Nhưng em thì khác,vẻ mặt của em bây giờ nó gợi cho người nhìn cảm xúc u buồn và nặng nề không thể giải bày. YongBok từ từ thu dọn đồ đạc,một mình bước ra khỏi lớp mặc kệ cho sự kêu gọi ý ới từ người bạn thân phía sau. Đứng trước cửa phòng giáo viên,YongBok ngập ngừng không muốn vào nhưng cuối cùng vẫn là chính tay em tự đẩy cửa đi vào. Trước mặt cô giáo chủ nhiệm em lễ phép chào hỏi nhưng cô không giống như thường lệ,cô nhìn YongBok với ánh mắt thất vọng. Thú thật cô chẳng mong muốn gì về việc bản thân sẽ phải gọi lee YongBok đến phòng giáo viên nói chuyện riêng cả,nhưng chuyện lần này là đang ảnh hưởng đến cả lớp nói chung và cô giáo nói riêng nên dù không muốn cô vẫn phải miễn cưỡng làm.

"Em đã coi bài confession chưa Yongbok?"

"R-rồi ạ....." Em ngập ngừng trả lời,giọng điệu có phần hơi run.

Cô giáo thở dài một hơi,cô không nhìn YongBok chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa chập hồi rồi mới tiếp lời.

"Cô biết em không có gì với Hyunjin cả. Cô rất tin em,nhưng tin đồn này thực sự làm ảnh hưởng đến lớp rất nhiều,mong em sẽ khiến cho tin đồn nhảm nhí này lắng xuống nhanh chóng. Cô đã giúp em dập tắt tin đồn này một nửa,còn lại em tự tay xử lí. Cô tin em tuyệt đối,đừng làm cô thất vọng"

Lee YongBok im lặng nãy giờ,em định lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em cúi đầu trả lời.

"Vâng em đã rõ rồi ạ. Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến lớp và cô,em sẽ không để điều này xảy ra thêm lần nào nữa. Em xin phép cô ạ"

Em cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng giáo viên. Đóng cửa lại,em thở dài một tiếng đầy mệt mỏi,cứ như dồn tất cả áp lực đó giờ giải bày quá một hơi thở. Khuôn mặt em tối sầm,từ từ bước những bước nặng nề về nhà,hôm nay tên Hwang Hyunjin đó không xuất hiện,điều đó cũng khiến em nhẹ nhõm phần nào.

Lee YongBok đi đến ngõ rẽ quen thuộc,bỗng em cảm thấy có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình,cảm giác càng ngày khoảng cách của người phía sau càng gần,sống lưng em rợn lên. Từng bước chân em cố gắng bước nhanh hết sức,đi đến cửa nhà em cố gắng tìm chiếc chìa khoá nhanh nhất có thể, rồi bất chợt một bàn tay đặt trên vai em kéo về sau. YongBok giật mình quay lại,trước mặt em là một cậu nam sinh chạc tuổi mình có điều là cao hơn chút,nhưng nhìn cậu ấy có hơi quen mắt hình như là em đã từng gặp rồi. Chưa kịp hỏi,anh đã mở lời trước

"Chào cậu,cậu là Lee Yongbok-hội trưởng hội học sinh đúng không?"

YongBok ngơ ngác một lúc,đầu đặt ra vô vàng dấu chấm hỏi. Em đề phòng lùi nhẹ ra sau vài bước,anh nhìn thấy liền bật cười giải thích

"Thật ra tôi là bạn của Hwang Hyunjin,tôi đến chỉ để hỏi cậu vài chuyện"

"Vài chuyện?" YongBok thắc mắc,em và bạn của tên khốn đó có quen biết gì nhau đâu,sao lại có chuyện để hỏi? Y thấy em ngơ ra liền nói tiếp

"Không có gì to tát đâu,tôi chỉ muốn xin thông tin của Kang Ji Young thôi. Cậu là bạn thân cậu ấy chắc hẳn phài biết nhỉ?"

"Nhưng....cậu là ai?"

"À,nãy giờ tôi quên mất. Tôi là Choi Im Seok học lớp 12A6 cạnh lớp cậu đấy"

YongBok ngẩn người,nãy giờ cậu ấy nói gì em đầu không thấm vào đâu nhưng dẫu sao thì cũng chỉ là cho tên người dùng mạnh xã hội thôi,chắc sẽ không sao nếu cho đâu nhỉ? Em vòng tay ra sau lấy mò chiếc điện thoại trong cặp ra,đưa tên mạng xã hội cho anh đồng thời cũng đồng ý kết bạn với anh trên mạng lẫn ngoài đời. Trước khi cậu ấy rời đi,ngoài câu chào tạm biệt như phép lịch sự anh còn cho em biết một thông tin cũng coi như là hữu dụng. Hoặc chỉ có em lầm tưởng là vậy

'nếu cậu muốn thoát khỏi chuỗi ngày bị hành hạ bởi Hwang Hyunjin thì cứ thử làm điều gì mới mẻ đi,đừng mong đợi nó sẽ chán rồi bỏ đi. Điều đó không thể đâu'

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà náy. Mọi thứ hôm nay đều thật quen thuộc nhưng chỉ cơ điều duy nhất mà em cảm thấy lạ nhất là hôm nay cơ thể em chẳng có vết thương nào cả,cũng không có cuộc gọi nào gọi đến chỗ ji young nhờ cậu ấy đón về hay phải tá túc tại nhà ai đấy. Cảm thấy là vậy nhưng không xảy ra thì lại càng tốt,hoặc có khi là không thực hiện được chứ chẳng phải tên khốn chết bầm ấy tha mạng cho.

Vẫn như mọi buổi sáng trong tuần, lee YongBok đều phải đến trường học nhưng hôm nay là ngày em có công việc nên phải đi sớm hơn mọi ngày chút. Sân trường giờ này quả thật là không có lấy bóng dáng học sinh nào,chỉ toàn là nhân viên nhà trường và các thầy cô giáo mẫu mực.

Xử lí hết công việc được giao cho thì vẫn còn khá sớm với giờ vào lớp,đến thư viện một chút không phải là ý tồi. Ngôi trường này đã được xây dựng từ rất lâu nên hiển nhiên thư viện cũng chẳng mới mẻ gì,nó trông như một thư viện sách của các nhà bác học thời xưa. Lee YongBok đến lựa một cuốn sách,em mượn nó rồi đem lên lớp đọc. Lớp học giờ này vẫn chưa có ai,điều này làm em khá hài hòng, được đọc sách trong không gian tĩnh lặng là điều khá dễ chịu đối với em. Tận hưởng từng con chữ ý nghĩa với không gian im ắng và tia nắng bình minh nhẹ nhàng là điều em mong nó sẽ kéo dài mãi nhưng làm sao được? Thoáng chốc các bạn chọn khác cũng đã kéo đến nhưng em không để tâm lắm,nhưng rồi người đến thì cũng phải đến. Hwang Hyunjin rồi cũng phải đi học,thậm chí hắn đi học cũng khá sớm,sớm hơn người bạn thân em mong chờ đang đến.

Nếu hắn bỏ cặp ở đó rồi đi chơi thì hay nhỉ? Nhưng tiếc là hắn lại không làm vậy. Lee YongBok vẫn ngồi yên đọc sách,khung cảnh đó trông thật bình thường nhưng qua đôi mắt của Hwang Hyunjin thì nó có vẻ không dừng lại ở việc một cậu học sinh ngồi đọc sách đâu. Hyunjin bước vào lớp liếc sơ qua em,trong đầu lại dậy lên vài ý nghĩ hành hạ mới tuy nhiên ý tưởng đấy có vẻ phải ngưng lại trong vài giây khi hắn nhìn cậu dưới ánh nắng buổi sáng mờ nhạt lên lỏi qua từng chi tiết trên khuôn mặt thiên thần ấy đặc biết là những đốm tàn nhan xinh đẹp kia,trông thật bắt mắt. Trông em phải tả thế nào nhỉ? Là thiên thần không có cánh phải chứ? Ừ,thoáng qua Hyunjin đã nghĩ vậy đấy những nó chỉ giám thoáng qua chữ không giám ở lại lâu. Hắn tự đánh vào thâm tâm của bản thân,sao lại nghĩ như vậy với tên mọt sách này? Hwang Hyunjin từ từ đi đến chỗ ngồi của em,giật cuốn sách trên tay em ra xa nhìn thẳng vào mắt em. Lee YongBok bị lấy mất cuốn sách mà bản thân đã cất công tìm liền không vui,em nhổm người về phía hắn với lấy,luôn miệng chửi mắng

"A....Hwang Hyunjin,trả lại đây! Mày làm cái quái gì vậy hả?"

Trái lại với những lời lẽ cay nghiệt mà hắn đã từng nói lại với YongBok thì lần này hắn lại im lặng. Không phải là vì không biết nói gì đâu,trong đầu hắn đang có vô vàn câu chọc ghẹo đấy chứ nhưng có vẻ hắn đã bị hút hồn vào một thứ khiến hắn im lặng trong vài giây ngắn ngủi. Chắc là gương mặt tin xảo cùng những đốm tàn nhan xinh đẹp kia chăng? Trông YongBok thật sự rất giống chàng thơ......của hắn?

'yongbok nhìn cũng được nhỉ,không tệ. Tức giận trông cũng....đáng yêu đấy chứ'

Hyunjin lén nghĩ trong âm thầm,hắn đã ngơ ra vài giây chỉ để nhìn đắm đuối gương mặt của kẻ thấp hơn hắn một cái đầu đang cố gắng với lấy cuốn sách trên tay hắn

"Hyunjin có nghe tao nói không hả? Mau trả cuốn sách lại cho tao!"

Thế rồi một câu nói kéo hắn về thực tại,thân thể nhỏ bé ấy vẫn không ngừng chửi bới. Hwang Hyunjin nhìn một lúc,khoé môi chợt lén lút cong lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Hắn tự gạt phăng suy nghĩ bạn nãy ra khỏi đầu,dần quay lại với công việc chọc ghẹo học bá Lee. Hắn nhởn nhơ trêu đùa em,hắn càng đưa quyển sách lên cao hơn tầm tay em,điều đó làm em tức điên. Kang Ji Young sớm đã có mặt,nhưng y chọn cách ngồi im nhìn ngắm vở kịch của đôi bạn trẻ kia những rồi cũng không chịu được,y đi đến phía sau YongBok kéo mạnh em về phía mình nói

"Mẹ mày,nó không đưa thôi chứ mắc cái đéo leo như thằn lằn vậy ba?

Nhưng hình như y dùng lực mạnh quá nên không những YongBok không lùi về phía sau mà còn mất thăng bằng ngã về phía trước,điều khiến không ai ngờ là em không té xuống đất mà em ngã về trong lòng hắn. Hwang Hyunjin theo bản năng ôm trọn lấy YongBok,em cũng vậy,tự nhiên ôm cổ người nọ. Họ ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu,mặt lee YongBok liền đỏ lên tại Hyunjin cũng dần ửng hồng. Tư thế của cả hai bây giờ khiến cả lớp được một phen ồ lên thích thú. Chỉ là khung cảnh ấy cũng được thu gọn vào trong tầm mắt của Kim Eun Ha khi ả vô tình đi ngang qua lớp cả hai. Cô ả liền bất động vài giây,khoé mắt ả giật giật mắt mở to như không tin vào hình ảnh trước mắt. Tay cô bất giác siết chặt,răng nghiến lại,đôi mắt cô hằn lên sự căm thù dành cho người đang được Hwang Hyunjin ôm trọn vào lòng,giây phút ấy ả chỉ muốn chạy vào giết chết YongBok. Những người bạn sung quanh sớm cảm nhận được ngọn lửa phừng phực từ người hoa khôi,họ cũng nhanh chóng đưa ả đi chỗ khác,để ả ở đây lúc nữa chắc sẽ có án mạng.

Lee YongBok ngại ngùng đẩy hắn ra, sau đó lại nắp sau lưng Ji Young. Hwang Hyunjin lấy lại nhận thức trong giây lát,hắn ngoài mặt cũng tỏ vẻ không ưa,thậm chí là còn phủi phủi quần áo vủa bản thân. Nhưng trong tâm trí của hắn thì không chắc.....

YongBok chắc chắn không muốn ở lại lớp thêm giây phút nào nữa,em vội kéo Ji Young ra khỏi lớp đi đến căn tin tránh mặt hắn. Em không biết giải thích với suy nghĩ của mình như thế nào, thường em không thích skinship với người mình không thân nhưng bạn nãy rõ ràng em đã nhận thức được việc em đang làm nhưng tay chân lại không đẩy ra như ý nghĩ nhỏ nhoi đang chống đối. Vừa cắn đôi đũa ăn mì vừa suy nghĩ làm em trông như đang sợ sệt điều gì đó, chắc chắn Ji young sẽ thấy dáng vẻ bây giờ của em như một bé mèo con đang co ro sợ hãi và sẽ cười nó nhưng nãy giờ y không làm như vậy,y trông lo lắng hơn là buồn cười nhiều.

"Sao vậy bokie? Mày sợ gì à?" Ji Young lo lắng hỏi

"Kh-không có....." YongBok vội buông đũa giải thích, nhưng cá rằng dáng vẻ bối rối chối bỏ khó có thể khiến Ji Young tin được. Nhưng cậu cũng không muốn làm khó em bằng những câu hỏi chí mạng nên chỉ nhẹ nhàng hạ đôi 'măng cụt' đang không ngừng lắc chối đây chối đẩy xuống,ôn tồn chấp nhận lời giải thích rồi kéo em lên lớp,dẫu sao cũng đã sắp đến giờ học rồi, phải đi lên sớm chút

"Được rồi tao biết rồi. lên lớp đi,sắp đến giờ rồi đấy"

Cả hai nhanh chân chạy lên lớp,YongBok đương nhiên là vẫn không ngừng giải đáp câu hỏi đặt ra sẵn trong đầu,phải không ngừng giải đáp hành động của mình cho chính mình có lẽ là hành động ngộ nhất em từng làm. Hôm nay cũng bước vào lớp, cũng có Hwang Hyunjin ở trong lớp nhưng lại không có xô nước nào dội xuống người em cả,điều này kì lạ thật,đã hai ngày em không phải chịu sự hành hạ của hắn rồi,sự bình yên này khiến em có chút hơi nôn nao. Nhưng dù sao cũng không chịu tổn thương tinh thần lẫn thể xác nữa,đó là điều phải đáng mừng mà nhỉ?

Hôm nay Hyunjin không đánh

Không chửi mắng

Không hành hạ

Không hành động bắt nạt

Không xúc phạm gì cả

Chỉ có sự chọc ghẹo nhỏ nhoi nhưng trông cũng đáng yêu đó chứ.

Nhưng chỉ có sự lạ lùng họ thấy là Hwang Hyunjin không còn lơ đảng trong giờ học,không bấm điện thoại,không làm việc riêng. Tập trung hoàn toàn vào một thứ,là học bá lee. hắn tập trung đến độ,trong mắt hắn Yong Bok là điểm toả sáng duy nhất trong đám đông nhạt nhoà. Là một thiên thần đấy. Chỉ là hắn tự suy nghĩ,nhưng hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tự thừa nhận. 15 phút cuối giờ toán-giờ cô chủ nhiệm,cô nói sẽ kết thức giờ học sớm hơn thường lệ,dành thời gian cho việc thông báo hoạt động mới của nhà trường.

"Các em dừng ở đây,cô có điều cần thông báo"

Cô vừa nói vừa gấp gọn những cuốn sách trên bàn.

"Sắp tới đây nhà trường sẽ có hoạt động mới,là 'đôi bạn cùng tiến' nên giờ cô sẽ chia cặp để các em cùng nhắc nhở kèm cặp nhau giúp cả hai càng tiến bộ. Những bạn học yếu sẽ được các bạn học tốt kèm cặp cho"

"Cặp đầu tiên,Hwang Hyunjin- lee YongBok các em ngày mai sẽ chuyển đến ngồi cùng nhau,sang nhà nhau học nhé. Tiếp theo...... "











Ở trong góc cuối của phòng học,có một nhóm nữ sinh đang ngồi tụ tập lại với nhau. Đâu đó lấp ló trên bàn ngoài những dụng cụ trang điểm ra còn có vài cọc tiền và thẻ tín dụng,nhìn là biết họ là những cô chiêu trong lời đồn đoại.

"Tụi mày,giờ sao Hyunjin mới đồng ý lời tỏ tình của tao?"

Một cô nữ sinh trong đó đang thoả son,bỗng tức giận đập bàn đứng dậy nói,không ai khác đó là Kim Eun Ha. Ai nấy đều ngưng việc mình đang làm mà thở dài,thoáng qua thôi cũng đã thừa biết Hwang Hyunjin không có tình cảm với ả,cớ sao mà cứ phải đâm đầu vào như vậy nhưng chưa ai nói mà cô ả nghe,từ đó cũng chẳng ai buồn nói nữa.

"Rõ ràng thằng đấy nó đâu có thích mày đâu,làm vậy được cái đéo gì?"

"Ừm,phải. Giờ mà mày có ép buộc nó đồng ý lời tỏ tình của mày rồi tụi mày yêu nhau thì chắc gì nó đã lâu dài?"

Eun Ha càng nghe càng không lọt tai những lời mấy người vừa nói. Trong đầu ả chỉ nghĩ đơn thuần Hwang Hyunjin chỉ là tạm thời chưa có tình cảm,về sau sẽ có chưa nghĩ đến mức hắn đã ghét ả. Một trong số những người đang ngồi bàn luận,một cô gái khác với vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào bỗng đập bàn lớn tiếng.

"Mẹ nó!ngậm hết mỏ vào chút là bây chết à? Giờ không đến được với nó thì mày phải dẹp chướng ngại vật rồi mới làm gì thì làm được chứ!?'

"Chướng ngại vật?"

Eun Ha nhéo mắt nhìn cô bạn kia,tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Điều đó càng khiến cô tiểu thư kia càng thêm sôi máu,cô tặc lưỡi rồi nói tiếp.

"Chứ bữa mày điện cho thằng Ah Seun nhờ đánh thằng học bá làm gì,chẳng phải đó là cái gai à? Đợi khi nào được thì hội đồng nó cho biết mùi"

Kim Eun Ha nghe đến đây liền sáng mắt,ả đập nắm chặt tay đập lên nhau tỏ vẻ hiểu ý. Đôi mắt ả dần in hằn lên sự thâm độc,trong đầu chỉ có cái tên Học bá Lee YongBok và vô vàn cách bạo hành man rợ khác được thêu dệt sẵn trong đầu

"Đợi đó Lee YongBok,tao sẽ cho mày nếm mùi của sự thất bại. Sớm thôi....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top