chap 4

Lee YongBok vừa chạy ra đến cửa đã chống tay xuống đầu gối thở dốc,ban nãy chạy nhanh quá em không kịp hô hấp. Sân nhà Hwang Hyunjin thực sự rất rộng,còn được trang trí vài chậu hoa và cỏ nên nhìn tổng thể nhìn như một vườn hoa rộng lớn. Vốn sinh ra không dành cho thể thao nên em chạy khá chậm,sân nhà hắn lại to vừa chạy ra đến cửa đã thấy chiếc xe sang trọng của Ji young từ xa đang băng băng chạy lại. Kang Ji young đang bình thản lái xe,bỗng thấy 'bé cưng' đang đứng chống tay thở dốc liền trở nên mất bình tĩnh liền phóng xe đến chỗ nhà em đang đứng. Mắt y hằn lên cả tia đỏ, cơn tức giận kéo đến khi y tưởng tượng rằng cái tên Hwang Hyunjin đó lại bắt nạt cục cưng của mình. Lee Yongbok vừa mới chỉ thấy chiếc xe của Ji Young từ xa được vài giây, ngay giây sau đã thấy nó ở ngay trước mắt liền hoảng hồn nhưng chưa kịp mở to mắt thì chủ xe đã mở cửa lao ra tra hỏi,y chạy ra hai tay nắm lấy hai bên vai của em lắc lắc vài cái rồi lớn tiếng

"Đm,thằng lờ đó lại làm gì mày rồi đúng không hả?! Đi,tao với mày vào,hôm nay tao phải nhai đầu nó mới được đụ mẹ nó!"

Ji Young càng nói càng kích động,nếu không nhờ YongBok cản lại thì y đã nhảy vào nhà nhai đầu cái tên đang thản nhiên uống cà phê lướt điện thoại rồi.

"Thôi nào,bình tĩnh đi tao không sao mà. Nãy tao chạy nhanh quá nên mới chảy mồ hôi thôi,không có gì đâu. Đi tao với mày đi ăn sáng ha"

Em từ từ khống chế cậu bạn đi ra xe, rồi cả hai cùng đi ăn sáng để y không nổi cáu lên nữa...

Trong lúc ăn,Ji Young không thấy YongBok cầm điện thoại như mọi ngày liền khó hiểu,y buông cái bánh xuống rồi thắc mắc

"Sao hôm nay không thấy điện thoại mày đâu vậy YongBok?"

Em đang ăn liền bị sặc vì câu hỏi của y,hình ảnh kí ức đêm hôm qua như dòng suối chảy không ngừng về lại đầu em đương là bao gồm cả khung cảnh Hwang Hyunjin tận tình băng bó cho em... Nghĩ ngợi một chút nhưng YongBok cũng không biết có nên cho ji young biết không,em sợ y lo lắng hơn hết cũng sợ y đi hành hung người ta thì chết dở...

Kang Ji Young như nhìn thấu được ý nghĩ của em liền cười lên một tiếng rồi đặt tay lên tay em xoa xoa cười nói

"Khó nói quá thì th-"

"Để tao kể cho mày"

"Ờ kể đi"

Y bắt đầu bật chế độ nhiều chuyện,cậu gác một chân lên ghế rồi vểnh tai nghe từng câu chữ em kể. YongBok đương nhiên là kể không sót chỉ tiết nào nhưng chắc em quên nên mới không kể đoạn hắn băng bó cho em.

"Vậy là giờ mất điện thoại luôn?"

"Ừm,chứ biết sao giờ. Chẳng lẽ chạy qua nhà nó đòi mày"

Ji young vừa nhai vừa gật gù như đã hiểu rồi tự nhiên y khựng lại,quai hàm cũng không còn chuyển động nữa quay ngoắc sang nhìn YongBok rồi nói

"YongBok"giọng cậu đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn,YongBok cũng ngờ ngợ ra điều đó liền trở nên nghiêm trọng theo

"Sao?"

"Nhà tao còn vài cái điện thoại á,lấy dùng hong?"

"Mẹ mày nha"

...

Chưa gì đã 5 giờ chiều,em và Ji Young đang nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa cười đùa với nhau. Hôm nay vẫn chưa đến ngày ba mẹ y về nên em tha hồ thoải mái ở đây để trốn ba mẹ,nhưng với những vết thương vẫn hằn lên da thịt của em thì khó mà che đậy được,kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Lee YongBok liền ngồi phắt dậy,nhìn chằm chằm y với ánh mắt đượm buồn

"Ê mày"

"Giờ cái cơ thể này sao tao giám về nhà gặp ba mẹ tao đây?"

Ji Young nghe liền nhìn một lượt cơ thể em từ trên xuống dưới rồi còn nheo mắt lại như thể đang đánh giá làm YongBok cảm thấy khó hiểu nhưng em cũng biết ngại liền lấy tay che che. Quả thật là người ngoài nhìn sơ qua em thôi là cũng đã đủ biết em bị thương nặng rồi,cả cơ thể trừ chỗ được bộ quần áo che ra thì chỗ nào chỗ náy cũng quấn băng trắng dày cọc,nhìn qua còn tưởng mới bị tai nạn giao thông không chừng. Nhưng nhà y thì ba mẹ cũng phải về,vấn đề chỉ là sớm hay muộn nên em cũng không thể chỉ ở đây để che dấu được,cô chú Kang thấy sẽ nói liền cho ba mẹ em mất,vì học cũng lo cho em mà...

"Khoảng một tháng nữa ba mẹ tao về,mày nghĩ mấy vết thương đó lành kịp được không?"

YongBok nhìn Ji Young đầy thắc mắc, những vết thương hôm qua chưa lành giờ đã bị thêm rồi,một tháng vốn là không đủ. Vừa lúc cả hai đang nghĩ ngợi tìm cách,điện thoại Ji Young lại reng lên,y liền bắt máy,đầu dây bên kìa liền truyền tới giọng nói khá gấp rút.

"Alo,Ji young à cháu,bác điện cho cháu có chuyện quan trọng nhưng bác không liên lạc được với YongBok,bác điện mà nó không nghe máy. Giờ hai bác có chuyến công tác đột xuất bên nước ngoài,có thể rất lâu mới về được,nhờ cháu gửi lời lại cho YongBok nhé chìa khoá bác để ở chỗ cũ. Cảm ơn cháu trước nhé"

"À...vâng,cháu sẽ chuyển lời lại cho YongBok giúp bác ạ. Cậu ấy bị mất điện thoại nên bác mới không điện được đấy ạ,nó đang ngồi bên cạnh cháu đây ạ. Cháu sẽ chăm sóc nó nên hai bác cứ yên tâm đi công tác đi ạ"

"À thế thì tốt quá,nói nó nhớ mua lại điện thoại nhé cháu. Chào cháu"

"Vâng ạ"

Y cúp máy xuống với một gương mặt rất tươi tắn làm cho YongBok khó hiểu,không biết ba mẹ mình nói gì với Ji young mà y cười ghê thế không biết. Y thả máy xuống rồi nắm lấy tay em vui vẻ nói

"Chúc mừng mày nha,ba mẹ mày chuẩn bị đi công tác rồi đó. Họ nói với tao là họ đi lâu lắm nên mày không cần sợ bị phát hiện nữa đâu"

YongBok há hốc mồm,không ngờ họ đi đúng lúc như vậy,em vui vẻ cầm tay Ji young cười nói. Bình thường khi ba mẹ YongBok đi công tác em sẽ rất buồn,tuổi thơ của em chỉ toàn là ở nhà với cô bảo mẫu ba mẹ liên tục đi công tác nên thời gian em gặp được họ chỉ trên đầu ngón tay. Ba mẹ em luôn an ủi sau này họ kiếm nhiều tiền được sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn,họ đúng là đã kiếm được rất nhiều tiền như lời hứa nhưng ở nhà thì lại không nhiều như vậy. Lee YongBok luôn mong muốn ba mẹ sẽ ở nhà với mình dài dài,em không muốn họ rời đi để em ở một mình tại căn biệt thự cô đơn này,nhưng với tình hình bây giờ việc họ rời đi là ước nguyện tớ lớn nhất của em mà nhỉ?

Lee YongBok cuối cùng cũng đã được về lại nhà,em tạm biệt người bạn thân trước khi y leo lên xe về nhà. Em mừng rỡ chạy vào phòng của mình lao lên giường đánh một giấc,cảm giác ngủ trên ghế sofa trên nhà trên họ Hwang đó chẳng thể nào sánh bằng với chiếc giường này được.

Lee YongBok tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn,em chồm người lấy chiếc điện thoại xem giờ,phát hiện ra giờ tối em liền ngồi dậy đi lấy đồ tắm. Bước vào phòng tắm,em vô tình nhìn vào gương,cả người em toàn là các vết thương đã được băng bó lại nhưng đó không phải là điều làm em khựng lại,vì giờ em mới nhận ra bản thân đã mang đồ của Hwang Hyunjin từ sáng đến giờ mà không hề nhận ra. Lee YongBok rất bối rối,em không biết giờ phải trả lại cho hắn như thế nào,em không muốn tiếp xúc với hắn,càng không muốn nói chuyện với hắn. Đứng chập hồi em mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ,có lẽ em nghĩ quá,chỉ là trả đồ thôi việc gì phải lo lắng như vậy,nhờ người trả dùm là được,nghĩ đến đây yongbok mới chịu cầm đồ đi tắm tiếp.

Hôm nay có lẽ do đi chơi với ji young nhiều quá nên em cảm thấy bây giờ rất buồn ngủ và mệt mỏi,nhưng em vẫn gắng gượng đi giặc đồ của bạn học cùng lớp cho em mượn,đương nhiên là cũng có đồ của Hwang Hyunjin.

Lee YongBok không tính ăn tối nhưng Ji Young lại gửi tin nhắn đòi đi nên em đành thấy đồ rồi đi ra cổng đợi nó,nhà hai đứa cũng không quá xa nhau nên chừng 10 phút sau đã thấy Ji Young đi bộ đến,lần này là cả hai đi bộ đến cửa hàng tiện lợi. Kang Ji Young muốn ra công viên để ăn cho thoải mái và cũng muốn hít thở không khí trong lành chút nên họ đã ra công viên cách đó không xa. Cả hai đang ăn uống cười nói với nhau,bỗng có một bóng hình cao lớn dần tiến lại nhưng Ji Young và YongBok đều không nhận ra điều đó.

"Lee YongBok"

YongBok đang ăn bị kêu ngược lại khiến em giật mình,quay lại nhìn người mới gọi thì càng giật mình hơn khi đó là Hwang Hyunjin,cạnh hắn còn có một người bạn. Bọn hắn đứng trước mặt em cười khúc khích khiến em khó hiểu nhưng trước khi em kịp hiểu ra Ji Young đã nắm lấy tay em kéo lại gần chỗ mình để giữ an toàn cho em. Điều đó khiến hai tên to xác đứng trước mặt càng bật cười lớn hơn như thể điều Ji Young và YongBok làm là ước muốn của họ vậy.

"YongBok,mày khi nào mới trả quần áo lại cho tao đây?hửm,tối qua đã mang ngủ cả đêm ở nhà tao rồi đấy giờ phải trả chứ"

Hwang Hyunjin vừa dứt lời,cậu bạn đứng bên cạnh đã cười phá lên hắn cũng nở nụ cười đắc thắng. YongBok không biết phải nói gì thêm,căn bản là do ngại vì ai lại không ngại khi bị nói là mượn quần áo rồi lại còn ngủ ở nhà người ta nữa đó lại còn là tên bắt nạt em chứ. Kang Ji Young ngồi bên cạnh cũng tỏ rõ vẻ sự bất ngờ,y mở to mắt nhìn chằm chằm vào YongBok như thể đang hoài nghi,ai mà ngờ được học bá YongBok lại ngủ qua đêm tại chính nhà người bắt nạt cậu ấy chứ,y không cho phép điều đó xảy ra,nhỡ xảy ra 'sự cố' gì giữa cả hai thì sao? Ji Young liền ngồi bật dậy,chỉ thẳng mặt YongBok nói

"Yong...YongBok?mày ngủ lại nhà nó luôn hả?sao không qua nhà tao,nhỡ nó làm gì mày thì sao?"

Bị tra hỏi YongBok càng bối rối,em liên tục phủ nhận nhưng có lẽ Ji Young vì quá sốc mà không chịu nghe em giải thích. Định chạy theo thì bị một bàn tay nắm lại,quay đầu nhìn thì đó là Hwang Hyunjin,hắn mỉm cười với em đầy gian xảo người bạn bên cạnh hắn cũng vậy nhưng chỉ có điều cậu bạn đó chỉ mỉm cười một chút rồi liền chạy theo hướng mà Ji Young vừa đi bỏ lại hai người đang ở trong thế ngượng ngùng. Lực nắm của hắn càng ngày mạnh cứ như níu không cho em rời đi,em bị nắm tới phát đau liền hung dữ mắng hắn

"Tên điên này,làm cái gì đấy hả?có chịu bỏ ra không hả?"

Hwang Hyunjin cứ như bị chạm mạch,hắn kéo mạnh tay em vào lòng cho em áp sát vào người hắn. Hắn nắm hờ lấy eo em kéo sát vào hơn,nói nhỏ

"tao với mày về nhà mày lấy đồ"

YongBok ngỡ ngàng trước hành động của hắn em ngơ ngác vài giây rồi đẩy người hắn ra xa,điều hắn làm khiến em nổi da gà.

"Mày...điên hả? Thứ hai tao sẽ đem lên trả,gi-giờ tao về đây"

YongBok nói một mạch rồi chạy vội về nhà,cứ nghĩ tên điên này hôm nay hắn ăn trúng cái gì nên mới hành xử như vậy nhưng em không hề thôi suy nghĩ về hành động của hắn nhưng càng nghĩ lại càng làm em thấy ớn lạnh hơn thôi. Cứ ngỡ Hwang Hyunjin làm như vậy là vì thích yongbok nhưng hắn làm vậy là có tính toán cả,cách đó không xa hắn đã thấy có vài bạn học cùng lớp cũng đang đi về phía này nên mới cố tình làm như vậy để hai bạn học kia chụp lại đăng lên confession của trường,và hiển nhiên điều đó sẽ dễ dàng khiến lee YongBok trở thành đối tượng bị công kích hàng đầu. Và đúng như dự đoán của hắn,hai bạn học kia có đi qua có chụp lại và âm thầm đăng lên confession với acc ẩn danh.....

Sáng hôm thứ hai,lee YongBok vẫn đi học như bình thường,nhưng một số các bạn học đều nhìn em với ánh mắt thật kì lạ cứ như thể em là sinh vật lạ,họ liên tục nhìn vào điện thoại rồi chỉ trỏ em nhưng cũng chỉ là một số,còn những người khác hầu như không quan tâm đến bài confession đó viết gì hay nói gì vì căn bản YongBok không phải là người như vậy. Lee YongBok bước vào lớp,một số người vẫn giữ thái độ như các bạn ở ngoài nhưng số đông thì vẫn bình thường,Ji Young nhìn thấy em liền chạy đến,y đưa chiếc điện thoại đang bật bài confession làm mưa làm gió từ sáng nay

Tưởng tượng cái khoảng cách nó là như vậy giùm mình nha😘

Phải chăng học bá Lee và trùm trường Hwang đang có gì đó bất trường chăng?

Ở chỗ bàn của Hwang Hyunjin,thấy vì có thái độ bất ngờ và tức giận thì trông hắn rất thoả mãn,điều này là một trong những bước kế hoạch cho YongBok 'sống không bằng chết' của hắn. Lee YongBok như không tin vào mắt mình,em liền đảo mắt tìm kiếm 'nửa kia'của tấm hình,quả nhiên hắn vẫn còn cười cười với bạn hắn,em siết chặt tay thành nắm đấm. Nhưng đứng đó chưa được bao lâu đã đến giờ vào lớp,em đành nén lại cơn tức giận vào để học hành.

Khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp,điều cô nói đầu tiên không phải là chào buổi sáng như thường ngày mà là một câu nói chỉa thẳng đến YongBok

"Trò Lee YongBok,sau giờ học em nhớ đến phòng giáo viên nói chuyện với tôi,còn giờ cả lớp lấy sách vở ra học"

Ai nấy trong lớp đều quay lại nhìn em,cũng phải,học bá mà lại bị gọi lên phòng giáo viên nói chuyện riêng thì ai chẳng bất ngờ,cả chính em cũng vậy. YongBok mặc dù hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn trả lời cô giáo đàng hoàng,chỉ là gương mặt của em từ đầu tiết đến giờ ra chơi dường như chẳng có lấy chút ánh cười từ nụ cười vốn có luôn ở trên môi. Giờ ra chơi ai nấy đều háo hức chạy ra sân chơi nhưng em lại chẳng có tâm trạng nào để đi chơi. Lee YongBok ngồi trong lớp thẫn thờ viết vài chữ vào vở bài tập,gương mặt em ủ rũ thấy rõ,ngay lúc đó Ji Young xuất hiện với cái bánh dâu trên tay,đưa trước mặt em nói

"Ăn đi mày"

YongBok liếc nhìn cái bánh bạn mình đang cầm trên tay,mặc dù chẳng còn khẩu vị để ăn nhưng từ sáng giờ em cũng chưa ăn gì nên cũng đành bấm bụng nhận

"Ừm.....cảm ơn mày"

YongBok gặm nhắm chiếc bánh mì đang cầm trên tay bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền xoay mặt về phía chiếc bàn cuối lớp-nơi có một cậu học sinh cao lớn đang bấm điện thoại rồi nhìn lại vào trong cặp. Bộ đồ thể dục em đã trả cho bạn học kia rồi nhưng lại quên bén mất bộ đồ của Hwang Hyunjin,giờ hiện nó vẫn còn đang ở trong cặp. Em buông chiếc bánh đang ăn dở trên tay để lên cuốn vở đang viết cúi xuống lấy bộ quần áo đã được xếp bỏ ngay ngắn vào túi giấy đi xuống chỗ bàn cuối lớp. YongBok đứng bên cạnh người đang ngồi trên ghế lắp bắp nói

"Tr-trả mày này"

Hwang Hyunjin ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt đỏ chói của em hắn liền bật cười rồi cầm lấy cái túi giấy trên tay em. Hắn mở ra mới thấy YongBok giặc nó không những sạch mà còn rất thơm,hắn cười cười rồi buôn lời trêu ghẹo

"Ồ.....thế mượn xong mà không biết cảm ơn à?"

Yongbok đứng hình,tên này là đang muốn làm khó em đây mà,nhưng hắn đã cho em mượn đồ và chỗ ngủ chẳng lẽ một câu cảm ơn thôi em cũng không nói được?

"Cảm..cảm ơn"

Em nói xong liền chạy tọt về chỗ ngồi với Ji Young ăn bánh tiếp. Chính YongBok cũng không hiểu tại sao chỉ một câu cảm ơn thôi lại khiến em phải lắp bắp như vậy. YongBok tập trung suy nghĩ đến độ Ji Young phải vẫy vẫy tay trước mặt xem em có còn tỉnh không. Nhưng cảnh tượng hắn nhận túi đồ từ tay YongBok đã vô tình lọt vào mắt Kim Eun Ha khi ả vô tình đi qua,ả vừa nhìn thấy Hwang Hyunjin đã vội mỉn cười tươi rói nhưng nó không giữ được bao lâu khi thấy Hyunjin nhận đồ từ tay YongBok làm ả hiểu lầm hắn đang chấp nhận lời tỏ tình của YongBok. Những tin đồn về chuyện hẹn hò của em và hắn kể cả tấm hình trên confession và đoạn video bạn ả quay lại ả đều không để vào tai nhưng giờ là chính ả tận mắt chứng kiến,không thể nào mà không để vào mắt được. Mặt Eun ha như nghệch đi,nụ cười bạn nãy tắt giờ lại trở nên méo mó đến kì lạ,ả siết chặt tay thành nắm đấm,lẩm bẩm trong miệnh vài câu rồi ả bỏ đi.

Kim Eun Ha đi đến cuối rãu hành lang,tìm một góc khuất người nhất. Ả cầm điện thoại điện cho ai đó

"Alo,bên mày có nhận đánh thuê không?"

T xin lỗi vì không giữ được lời hứa là sẽ beta lại hết các chap r mới đăng. Vì t thấy t viết lâu quá kh đăng t bị sốt ruột nên đăng trước 4 chap.

Có thể t sẽ đăng hết các chap lâu hơi dự tính vì t quá lười😘😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top