chap 3

"cái gì?mày giỡn hay thật đấy YongBok?"

"Thôi mày cứ về đi,để tao lên một mình là được rồi"

Em nói rồi thu tay lại, quay người rời đi thì bị Ji young mắng

"Điên à?mày đi một mình cho nó đánh chết mày hay gì?"

"Để tao lên với mày"

Y liền chạy đến chỗ em đứng,nhưng Yong Bok không muốn y đi theo,lỡ y bị vạ lây thì YongBok sót lắm.

"Giờ chắc các bạn học chưa về hết đâu,tao lên một mình là được rồi về trước đi"

"Nhưng..."

Y chần chừ không muốn bỏ,ai mà chịu được khi thấy bạn mình vào chỗ chết mà không thể giúp. Huống hồ YongBok là người bạn thân duy nhất của y,là người y thân nhất trong trường YongBok mà có mệnh hệ gì chắc y sống không nổi mất. Nhưng YongBok cũng có khác gì,em cũng lo vậy,việc này cũng em làm sao lại để bạn mình vạ lây.

"Không có nhưng gì hết,về trước đi,lát về tao nhắn"

Em nói rồi chạy thật nhanh vào trường,Ji young cũng đành thở dài ngao ngán,miễn cưỡng đi về,cái tính cứng đầu của em vẫn mãi là không bỏ được

YongBok đi vào với tâm thế không quá lo lắng,cứ ninh ninh là các bạn học sẽ không về sớm như vậy nhưng có lẽ em đã nhầm...Không những các bạn trong lớp đã về hết mà cả hành lang cũng chẳng có lấy một bóng người,YongBok thấy hơi lạ,giờ này các bạn thường sẽ ở lại chơi với nhau chút rồi mới về nhưng giờ lại chẳng có ai,sân trường cũng chẳng có mấy người. Em hơi ớn lạnh vì không gian vắng người đến đáng sợ nhưng chắc có lẽ Hwang Hyunjin cũng đã về theo bạn hắn rồi nên cũng đỡ lo hơn. Em đi đến phòng học quen thuộc,trái với các lớp khác không có người thì lớp em lại có một bóng hình dáng cao lớn đang đứng hướng nhìn ra cửa sổ,trên tay còn đang cầm một vật gì đó,nhìn na ná như một chiếc điện thoại. Em chạy nhanh đến chỗ người bạn cao lớn ấy,có lẽ bạn học này giữ điện thoại dùm em.

"Cậu gì đó ơi"

YongBok chạy đến vỗ nhẹ vào vai người trước mặt, người nọ liền xoay lại.

"Ô,cuối cùng bạn học Lee cũng đến lấy điện thoại rồi này,nãy giờ tôi đợi hơi lâu đấy nhé"

Là Hwang Hyunjin,hắn nở nụ cười tà mị nói chuyện với em. Tay xoay xoay chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Lee YongBok mở to tròn mắt,sợ hãi lùi về sau.

"Mày...."

Hắn chẳng nói gì,từ từ đi lại gần YongBok,từng bước chân em lùi hắn đều tiến thêm một bước sớm chốc hắn đã dồn YongBok vào góc tường. Em vùng vẫy tính thoát ra hắn lại dùng tay chặn một bên không cho em thoát. Ánh mắt hắn đằng đằng sát khí như thể sắp ăn tươi nuốt sống em vậy

"Mày còn dám trốn cơ à YongBok?"

Em không nói gì nhưng mắt vẫn mở to  trừng mắt nhìn hắn,đôi chút còn có vẻ khinh bỉ. Hwang Hyunjin như thể nhìn thấu ánh mắt người nhỏ,hắn cười nhẹ rồi trực tiếp ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn gỗ khiến nó vỡ ra. Lee YongBok trố mắt nhìn,không phải vì tiếc mà vì sợ đêm nay không về nhà được

"Có vẻ hôm qua tao để lại điện thoại cho mày nên vẫn sống được phải không?"

Hắn nói rồi đưa tay nắm tóc em,YongBok nhăn mặt đau đớn, mắt nhắm nghiền,tay nhỏ bắt lấy tay hắn bấu chặt như muốn gỡ ra nhưng không thành,hắn giữ chặt quá. Khoé mắt em bắt đầu đọng lên một hàng lệ trong vì đau. Hwang Hyunjin nhìn cảnh tượng mình làm ra thì vô cùng thích thú,được đà càng nắm mạnh hơn như thể kéo ra sau

"Để tao coi hôm nay mày về nhà kiểu gì"

Hắn dứt lời,không ngần ngại ném YongBok xuống sàn,tấm lưng nhỏ va trúng cạnh bàn phát đau. Vết thương hôm qua được băng bó và chạm mạnh khiến nó bắt đầu đau nhói lên,mắt em nhắm nghiền,cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ khắp cơ thể. Cứ thế một cuộc hành hạ lại bắt đầu....

Hwang Hyunjin không nương tay mà đánh đập chửi bới vào thân nhỏ đang nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo,chỉ biết nhắm mắt cắn môi nhỏ đến bật cả máu chịu đựng. Nước mắt không tiết chế được thêm nổi cứ thế tuôn rơi,hai hàng sương lăn dài trên gò má xinh đẹp. Em không phát ra tiếng động gì,cứ thế nằm yên chịu trận nhưng tiếng thút thít nhỏ nhoi vẫn cứ phát ra,có lẽ đó là thứ duy nhất có thể nhận biết YongBok còn tỉnh hay không. Hắn đánh đập chán chê,không hề để ý người nọ đang nằm bất động trên sàn,không có phản ứng gì. Đến khi trời đã bắt đầu tối dần,lúc này hắn mới nhận biết được thời gian đã trôi qua bao lâu,hắn đưa mắt nhìn thân người nhỏ dưới sàn đã sớm không còn động tĩnh gì tiếng thút thít nhỏ nhoi cũng đã ngưng hẳn. Hwang Hyunjin ngưng đánh đập,hắn ngồi xổm xuống cạnh YongBok hỏi to vài câu

"Này,còn sống không đấy!?"

Thứ đáp trả hắn chỉ là khoảng không yên lặng,hắn giờ mới nhận ra bản thân đã có hơi quá tay.Hwang Hyunjin nhăn mặt ngồi xổm xuống,mái tóc đen huyền rũ xuống che khuất đôi mắt em được hắn vén qua. Trước mắt hắn là gương mặt xinh đẹp đến mê hồn hoàn hảo đến không tì vết nhưng lại bị đánh đến bầm tím vài chỗ,mắt sưng đỏ vì khóc,hắn nhìn cũng cảm thấy có chút tội lỗi nhỏ nhoi đang truyền lên đại não. Chiếc áo thể dục sạch sẽ tinh tươm ban đầu giờ đã trở nên dơ bẩn vì những dấu dày đen xám trên áo. Hwang Hyunjin nhìn gương mặt thiên sứ đó đến mê mẩn,thầm nghĩ em chắc không phải người phàm,lý nào lại có người hoàn hảo đến như vậy. Hắn ngộ ra mình đang nghĩ điên nghĩ khùng,vội lắc đầu như muốn xua tan câu cảm thán bản thân đã dành cho người đối diện.

"Chậc...yếu gì mà yếu dữ"

Hắn toan đứng dậy,vội xách cặp rồi bỏ về,chập nữa YongBok sẽ tự dậy thôi rồi về thôi,có lẽ vậy..?đi đến gần cổng trường, hắn dừng lại,đứng im nghĩ ngợi gì đó lại quay ngoắc đi đến dãy cầu thang dẫn lên tầng trệt. Hwang Hyunjin sải bước trên dãy hành lang dài đằng đẵng bảo phủ bởi một màu tối đen lấp ló vài tia ánh sáng trăng rọi vào rồi dừng lại tại nơi phòng học có một người con trai đang nằm ở đó. Lắc đầu vài cái rồi hắn bước vào khom người cúi xuống bế em lên. Hắn thoáng chốc bất ngờ,em thực rất nhẹ,nhẹ như bông quả thật nói là không ngoa với em. Giờ đã là chiều tối,mọi nhân viên của nhà trường và thầy cô giáo đều đã đi về dĩ nhiên phòng y tế cũng đã đóng cửa chỉ còn lại phòng bảo vệ là mở,điện thoại YongBok bị hắn đập hỏng chẳng thể gọi được cho ba mẹ em hay ít nhất là bạn thân em mà hắn cũng chẳng gọi được. Vì không biết nhà em ở đâu, hắn đành bất đắc dĩ tự mình bế em về nhà mình. Hwang Hyunjin vừa bế em ra trường vừa thầm chửi rủa nhà trường sao lại đóng cửa phòng y tế quá sớm mà không hề để ý gì đến một nữa sinh đang đứng lấp ló sau cái cây ở đó không xa,đang cầm chiếc điện thoại quay chụp lại khung cảnh ngàn năm có một này rồi lặng lẽ rời đi

Nhà hắn không quá cách xa trường ,khoảng 10 phút đi bộ là đến,nhà hắn thật sự khá rộng có thể coi là giống biệt thự cũng nên. Hwang Hyunjin là con nhà tài phiệt,nên ba mẹ hắn không ngần ngại chi tiền mua cho hắn căn biệt thự gần trường cho thuận tiện việc đi học nên dĩ nhiên hắn ở chỉ có một mình. Hắn bế lee YongBok vào nhà,nhẹ nhàng đặt em nằm xuống ghế sofa rồi đi vào trong phòng ngủ của hắn tìm thứ gì đó sau đó lại đi ra,hắn liếc nhìn em đang nằm trên ghế,lại quay ngoắc vào bếp lục lọi. Nhà hắn quả thật chẳng có gì để ăn,nhưng ít nhất nó vẫn còn một hộp sữa,hắn liền cắm ống hút mang ra cho em. Hắn đặt xuống bàn rồi lên tiếng đánh thức em

"YongBok,dậy đi. Uống tí sữa rồi tắm"

Giọng nói hắn có phần nhỏ nhẹ hơn mọi ngày,thấy em không có động tĩnh gì hắn đành lay lay người em,rất nhanh YongBok đã mở mắt. Em chỉ vừa hé mắt nhìn chút đã hoảng loạn mở to mắt ra,gắng chút sức còn sót lùi ra sau lắp bắp vài câu

"Đừng...mày đừng quá đây..làm ơn...tao sẽ làm bài tập cho mày mà...hức"

Em liền oà khóc,chân liên tục đẩy cơ thể lùi ra sau thêm cách xa người trước mặt nhất có thể. Hwang Hyunjin từ nãy giờ không hiểu gì,nhưng nhìn thấy nước mắt em rơi hắn mới hiểu ra đôi chút lí do tại sao em lại khóc. Hwang Hyunjin đành hạ giọng điệu khó nghe xuống nói

"Tao không làm gì mày đâu,uống chút đi rồi thay đồ đi tắm,tối rồi"

Hắn đẩy nhẹ hộp sữa quá phía em rồi rời đi. YongBok nãy giờ thút thít giờ mới bình tĩnh đôi chút khi thấy hắn rời đi. Bóng lưng hắn dần khuất đi khỏi tầm nhìn,em mới an tâm cầm lấy hộp sữa uống,những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ chưa lành khiến cho lúc em đi chuyển nó lại đau đớn không thôi,em đưa tay xoa nhẹ lên những vết tím đỏ in hằn trên da thịt nó lại nhói lên.

Lúc này Hyunjin mới bước ra khỏi căn phòng hắn vừa đi vào,trên tay hắn lại cầm một hộp y tế,em mãi uống sữa, nhìn những màu sắc trên cơ thể mà không hề hay biết hắn đã đi đến. Hắn ngồi xuống bên cạnh em,ngỏ lời bắt chuyện trước.

"Đưa chân ra đây"

Lee YongBok thấy hắn thì không biết nói gì,chỉ lẳng lặng đặt chân lên đùi hắn. Hắn lấy những dụng cụ y tế cơ bản ra,từ từ sát khuẩn từng vết thương một. Người hổ báo cáo chồn như hắn mà cũng biết xử lý các vết thương một cách nhẹ nhàng,đôi chân trắng nõn được hắn tỉ mỉ sơ cứu,YongBok ngoan ngoãn ngồi im cho hắn làm những vẫn thắc mắc

'cái này là vừa đánh vừa xoa à?'

Sau 15 phút hắn cũng đã làm xong,chân em chỉ là bị thương ngoài da,không quá ảnh hưởng gì đến việc đi lại.

"Đợi tao chút,tao kiếm đồ cho mày tắm. Ở lại đây một đêm đi,tối rồi"

Hyunjin nói rồi bỏ đi,em thắc mắc tưởng chừng như hắn sẽ bỏ mặc cho em tự về ai ngờ đâu hắn lại cho em đi tắm rồi ở lại. Nhưng em thật thì cũng không muốn đi về,những vết thương trên cơ thể em vẫn chưa lành,giờ mà về thì kiểu gì ba mẹ cũng biết.

"Ừ..ừm"

Em ầm ừ cho qua,tay vẫn cầm lấy hộp sữa uống. Hwang Hyunjin bước ra với một bộ đồ trên tay,có lẽ là đồ hắn cho em mượn để thay. Hắn tiến tới ném lên bàn một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần thun dài hơn nửa đùi một chút.

"Này,đi tắm rồi mặc đi,phòng tắm ở cuối dãy hành lang. Tao mang chăn gối ra đây cho mày ngủ"

Ghế sofa nhà hắn quả là chẳng nhỏ bé gì,khéo lại to hơn cái giường bình thường,đủ cho em ngủ. YongBok không nói gì,cầm lấy bộ đồ rồi đi đến căn phòng cuối hành lang. Chừng 20 phút sau thì em bước ra,bộ đồ hyunjin cho em mượn nó khá to,em mặc vào nhiều khi lại tưởng trẻ em đang mắc vào trong cái chăn. Trên tay em cầm bộ đồ thể dục ban nãy,cũng may mai là ngày nghỉ,em cơ thể giặc lại bồ đồ để trả lại cho người bạn học đã cho em mượn. Đi đến phòng khách em đã thấy mền gối được hắn bày ra sẵn, em có chút bất ngờ,không tưởng hắn sẽ đem ra sẵn như vậy. Hwang Hyunjin đang bấm điện thoại,ngước mặt lên thấy em đã tắm xong,hắn chủ động ngồi dậy khỏi ghế để lại không gian cho em. Đi ngang qua người em,hắn nói nhỏ vào tai em.

"Hôm nay coi như là tao cưu mang mày. Đợi ngày đi học lại đi,tao sẽ cho mày sống không bằng chết"

Hắn nói rồi bỏ đi vào phòng,để lại em đứng bất động ở đó không biết nói gì thêm. Lee YongBok không biết mình đã làm gì quá đáng với hắn để nhận lại những trái đắng như vậy,có thể là do em lỡ lời nhưng cũng trách Hyunjin đã làm quá vấn đề lên,hành hạ con nhà người ta đến như thế. YongBok mang tâm trạng thất thần tiến lại chỗ ghế sofa,giờ cũng chưa muộn mà điện thoại lại bị hắn đập hỏng,chẳng có thứ gì giải trí được,em đành lôi đống bài tập ban chiều được giao ra,định bụng thứ bảy mới làm nhưng tình thế bây giờ có lẽ làm vẫn tốt hơn.

Lee YongBok liền cầm bút lên làm,bài tập hôm nay có vẻ nhiều hơn mấy ngày trước, cũng đúng thôi sắp thi rồi mà. Làm xong bài thì em lại chuyển qua làm những công việc của hội trưởng mà cô phụ trách giao,công việc của em cứ như núi,làm mãi mà chẳng thấy đỉnh đâu... Làm việc quên cả thời gian,đã là hơn 11 giờ mà phòng khách vẫn sáng đèn,mí mắt YongBok đã bắt đầu nặng trĩu,cơn buồn ngủ ập đến,em thiếp đi trên bàn.Hwang Hyunjin từ trong phòng ngủ đi ra,hắn định đi uống nước,bỗng mắt hắn va phải căn phòng khách chưa tắt đèn, hắn tò mò đi ra tưởng em ngủ lại quên tắt đèn thì thấy đống sách vở còn đang mở ra,bàn tay nhỏ còn đang nắm hờ cây bút. Cứ ngỡ Hwang Hyunjin nhìn thấy khung cảnh đó sẽ mặc kệ mà đi lên phòng, nào có ngờ hắn lại đến đỡ lee YongBok lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho,tiện tay hắn dọn dẹp đống sách vở dày cọc của em. hắn vô tình liếc nhìn sang YongBok,vẫn là gương mặt thiên thần đấy,gương mặt lúc ban chiều đã khiến hắn ngưng lại vài giây để chiêm ngưỡng rồi lại tự lắc đầu vài ba cái như tên khờ chỉ để bát bỏ câu khen ngợi điên khùng mà bản thân đã dành cho em,nghĩ mình bị điên rồi,hoặc có lẽ chỉ hắn thấy ý nghĩ đấy điên.....

Lee YongBok tỉnh dậy sau giấc ngủ,cả người thoải mái hơn hôm qua đôi chút,em ngước lên nhìn đồng hồ,giờ là 7h vẫn còn khá sớm,nhìn lại chồng sách vở trên bàn được chồng lại ngay ngắn cả vị trí của bản thân đang nằm em đều cảm thấy rất lạ,trong đầu em giờ không hề có kí ức gì về buổi tối hôm qua bản thân đã dọn dẹp và đi ngủ,nhưng em không nghĩ nhiều,cứ vậy mà cho qua chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện đó nữa. YongBok loạng choạng ngồi dậy tranh thủ đi vệ sinh cá nhân,định bụng sẽ sang nhà Ji Young rủ đi ăn sáng. Sau chừng 5 phút Lee YongBok mới bước ra khỏi phòng tắm,đập vào mắt em đầu tiên là khung cảnh Hwang Hyunjin đang đứng trong bếp pha cốc cà phê,hắn cũng thấy em nhưng cũng liếc nhìn một cái rồi quay lại với công việc đang làm dở. Em cũng chẳng buồn lịch sự với người trước mặt,cứ vậy mà đi thẳng ra phòng khách soạn sách vở vào cặp rồi đi ra đến cửa chính thì bị một giọng nói kêu ngược lại

"YongBok,mày đi đâu đấy?"

YongBok quay đầu lại nhìn người đang đứng trên bục cầu thang,vừa cúi xuống mang giày vừa trả lời

"Tao đi về"

Thấy em trả lời qua loa,Hyunjin không vừa ý lắm,hắn lại bắt đầu hỏi những câu hỏi làm khó em

"Thế tính về mà không trả lại bộ quần áo mày đang mặc trên người cho tao à?"

Hwang Hyunjin hỏi xong lại bắt đầu cười cợt,biết rõ hắn đang hỏi làm khó mình,lee YongBok cố gắng trả lời một cách khéo léo nhất để bản thân có thể rời khỏi đây.

"Thứ hai đi học lại tao sẽ giặc rồi mang lên cho mày-"

"Nhưng giờ tao cần?mày cởi đồ ra đây đưa cho tao không được à?" Hắn ngắt ngang lời em

Lee YongBok đứng hình trước câu nói của hắn,mặt em bắt đầu đỏ bừng lên,ai bị trêu ghẹo như vậy mà không ngại cho được,YongBok cũng đâu phải ngoại lệ. Trái lại với gương mặt hoảng mang đỏ bừng của em,hắn lại thản nhiên đứng uống cà phê,bình thản nhìn em đang trong tình trạng khó xử đó chính bản thân tạo ra cho. Hyunjin là đang thực hiện điều hắn nói vào đêm hôm qua 'sống không bằng chết' là điều hắn sẽ làm với YongBok,và giờ hắn đang thực hiện. Em lắp bắp không biết trả lời như thế nào thì hyunjin lại một lần nữa cười phá lên rồi nói

"Ha,đùa thôi mà cũng tin à?ai mà thèm xem người mày. Mau đi đi"

Hyunjin nói rồi quay lưng rời đi,YongBok mới thở phào được một chút thì chợt nhớ ra gì đó nhưng em lại đứng đó cắn môi như chần chừ không muốn làm. Hết cách,YongBok suy nghĩ đi lại rồi rụt rè kêu tên người mới nói chuyện với mình

"Hyun..Jin,mày có thể cho tao mượn điện thoại được không? Tao..cần gọi cho Ji Young.."

Lee YongBok cứ ngỡ hắn sẽ không đồng ý rồi đuổi mình đi nhưng lại ngược lại với suy nghĩ của ,hắn không suy nghĩ nhiều,nhanh chóng rút điện thoại ra đưa ra trước mặt em. YongBok hơi bất ngờ nhưng rồi cũng từ từ cầm lấy,em gọi cho Ji Young sang rước mình, đương nhiên là y không thể không đồng ý được nhưng chắc y sẽ hơi bất ngờ,YongBok mà lại chịu quá đêm nhà của một kẻ như Hwang Hyunjin? Nhưng y cũng kệ,miễn em an toàn là được. Xong việc,YongBok đưa lại cho hắn nhẹ nhàng nói lời cảm ơn

"Cảm...ơn"

YongBok nói xong liền chạy ra khỏi nhà hắn,em không ngại nói lời cảm ơn đâu nhưng em sẽ chỉ ngại nếu đối phương là người bắt nạt mình thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top