chap 2

"h-hả?sao lại đi không nổi?mày đang ở tầng mấy để tao đến đón?!"

"Tầng ba,mày đến nhanh nhé,tao sắp không trụ nổi rồi"

"ĐM,ĐÃ BẢO RỒI MÀ ĐÉO NGHE GIỜ ĐI ĐÉO NỔI!?NGỒI IM ĐÓ BỐ ĐẾN NGAY"

"Èo,cũng học bá mà chửi tục thấy ghê à"

Yongbok trả lời người đang bên đầu dây bên kia,cố đưa điện thoại ra xa chút rồi trả lời vài câu cho bạn bớt nóng. Em cúp máy,ngồi co ro một góc,bầu trời dần tối đen như mực,tiếng gió xào xát qua từng khẽ lá  cây khiến khung cảnh trở nên u ám lạnh lẽo hơn cả. Những vết thương trên cơ thể chỉ cần gió sượt qua thôi cũng đủ để cảm nhận được sự đau rát,em không biết ngày mai bản thân sẽ phải hứng chịu những điều kinh khủng như thế nào nữa.

Khoảng 5 phút sau,khi cơn buồn ngủ đến đã khiến mí mắt em nặng trĩu,chờ chực để đổ sập xuống thì Ji Young đã xuất hiện,y há hốc mồm khi nhìn thấy những vết thương tàn độc trên cơ thể người bạn thân. Cậu lo lắng liền lao đến hỏi hang

"YongBok! Mày có ổn không vậy!?"

"..."

Toàn cơ thể em đau nhức,gần môi cũng có một vết bầm khiến em nói chuyện thôi cũng đau. YongBok rệu rã lắc đầu ý bản thân không sao nhưng đời nào y tin,nhưng chắc chắn YongBok sẽ không bao giờ chịu nói cho y đâu

"Có phải...là Hwang Hyunjin làm không?"

Em nghe cũng chẳng biết phải nói gì thêm,y đã nói đúng rồi còn gì. Thấy YongBok không trả lời,y biết bản thân đã nói đúng. Ji young nhẹ nhàng đỡ em xuống tầng đi đến xe,nhà cậu hiện ba mẹ đã đi vắng nên YongBok có thể dễ dàng che dấu được,chứ để cô chú Kang mà thấy kiểu gì cũng nói với ba mẹ em cho coi. Y mở cửa dìu YongBok vào toa ghế phụ,liền phóng như bay về nhà. Cũng may là nhà y không cách xa trường lắm nên chỉ mất 5 phút là đến. Ji young nhanh nhẩu mở cửa chạy ra dìu bạn thân ra,y vừa dìu vừa trấn an

"YongBok,mày ráng tí. Sắp vào nhà rồi,vào rồi tao băng bó cho mày"

"Ừm..cảm ơn mày"

YongBok khó khăn thều thào vài câu đáp lại. Ji young bây giờ đang không biết tại sao Hwang Hyunjin có thể đánh con nhà người ta ra nông nỗi này,chuyện này mà lọt đến tai ba mẹ em chắc chắn họ sẽ làm lớn chuyện lên,có khi kiện luôn người đã làm con họ ra như này. Cuối cùng cũng đã đến phòng,y nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi nhanh nhanh chạy đi kiếm hộp y tế. Ji young cầm hộp y tế ngồi xuống dưới chân bạn mình,vừa sơ cứu vừa thân trách nó

"Mày đấy,lần sau đừng có ra vẻ vậy nữa. Nó mà không tha cho mày giờ có khi này đi chầu ông bà rồi đó con"

Y vừa mắng vừa nhẹ nhàng băng bó từng vết thương. Yongbok cũng không biết nếu lúc đó hắn không tha cho em thì giờ em có khi em cũng không nhìn được mặt thằng bạn thân lần cuối nữa. Sau 15 phút vật lộn băng bó,cuối cùng cũng đã xong,y dắt tay YongBok vào nhà vệ sinh,quăng em đứng một góc,mà cũng may chân YongBok không sao chứ không bị gì là khổ y nữa. Ji young đóng sầm cửa rồi hét to vào.

"YongBok,mày tắm đi. Để tao tìm đồ cho mày!"

Em cũng ầm ừ rồi từ từ cởi đồ đi tắm,tắm xong cũng là lúc Ji young đập cửa đưa đồ. Em mở cửa ra với lấy bộ đồ rồi mặc vào,cũng may là hai đứa bằng bằng nhau nên do em mặc của nó cũng vừa khít. YongBok vừa bước ra vừa lau tóc,em thở dài một cái rồi nằm lên giường ji young,y thấy bạn thân mình ra rồi thì cũng tò mò hỏi chuyện ban chiều.

"YongBok,chiều nay xảy ra chuyện gì kể coi mày."

Em trầm tư chập hồi,thật em chẳng muốn nhắc lại, đó là thứ có lẽ sẽ khiến em ám ảnh cả đời mất,nhưng mà bạn mình muốn nghe thì thôi kể cho nó nghe vậy,tâm sự có khi lại giúp em đỡ buồn hơn

"Thì lúc tao bảo mày về ý,cái nó dồn tao vào một góc xong nó tát tao cái,rồi.."

"Đm,đã bảo rồi đéo nghe. Lì vl"

"Đm mày,tao chưa kể xong"

"Ờ ờ tiếp đi"

"Cái nó đánh tao quá trời,còn lấy gậy sắt để đánh nữa cơ"

Mặt YongBok kể đến đây trông ủ rũ hẳn,em lần đầu bị đánh như vậy tâm lý đương nhiên sẽ không ổn định. Ji young nghe mà sót bạn mình kinh khủng. Y đành dỗ dành YongBok,rồi dìu nó nằm xuống tắt đèn ngủ.

"Thôi được rồi,mày ngủ đi để mai đi học nữa"

YongBok cũng gật đầu rồi chùm chăn kín đầu đi ngủ. Thấy YongBok đã nằm yên y cũng an tâm đi ngủ nhưng nào đâu biết được em vẫn còn thức,có ai ngủ được trong tình cảnh chẳng biết mai sẽ phải bẹo hình bẹo dạng theo kiểu gì? Thật sự nếu hắn không đe doạ không cho em nói với người khác thì em không muốn nói cho ba mẹ biết,họ bận lắm. Luôn trong tình trạng đi công tác xuyên suốt,nên thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có là bao,em không muốn làm phiền họ nữa đâu. Suy nghĩ chập hồi cũng đã gần 12 giờ,mí mắt em bắt đầu nặng trĩu,từ từ chìm vào giấc ngủ...

Ở bên phía Hwang Hyunjin,hắn đang nhắn cho thằng bạn mà lúc chiều có nhờ hắn đi mai mối,giờ hắn đang thông báo tình hình lại cho cậu ta

Hynjinnnn->>>???

                                                 Hyunjinnnn
Ê
Nói cái này
Đừng giận nha

???
Sủa lẹ
Đêm rồi còn nhắn cái chó j

Cái thằng Ji young mà m nhờ t lm mai Mà t k thân vs nó đc
Cái t nhớ lời m
T lm thân với thằng YongBok
Mà nó nghĩ xấu cho là t định ăn hiếp thk ji young tiếp
Nên t điên quá hẹn thk đó ra quýnh bầm dập ht trơn

....
Hwang Hyunjin
M giỡn mặt vs t hả?
Đm
Bt v t đ nhờ r
Mà lm đ j mà quýnh nhỏ bầm dập z

Kệ nó đi
Hồi là hết
Vs t ns nó r
Hó hé lời nào là ăn đánh
Nó k dám lm j đâu
Thk đó yếu ớt lắm

😍
🫰
🥰
🙂
Chịu m r đấy
Học bá mà m cx đánh nx
Cậu ấy hiền khô à
Mà m lại lm v
Đéo hiểu
Cậu ấy trc h ch lm j tổn hại đến ai
Lại còn thân thiện
V mà m cx k tha
Nhà cậu ấy giàu lắm
Mà cho ai thấy cậu ấy khỏe khoang bh
Cậu ấy hiền lắm
Chẳng giám nói j ai về vc m lm đâu
Tội bỏ mẹ ra
Có j là chết queo nha con

???? Đã offline

???
Đm
Đng nhắn m đi đâu v
Mẹ m
Tội cái đ j

Hắn tức giận tắt máy rồi thảy điện thoại qua một bên,nhớ lại lời thằng bạn nói đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh YongBok với cơ thể đầy thương tích cố chống chọi từng cái đánh của hắn bỗng thấy trong lòng có chút gì đó lại áy náy. Hắn vội lắc đầu ròi gạt phăn ý nghĩ ấy ra khỏi đầu,chồm người lên tắt đèn rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau tại nhà Ji young,YongBok dậy sớm hơn nên cũng có nhiều thời gian hơn,nên không cần gấp rút. Em ngồi dậy bước chân ra khỏi giường đã cảm thấy đau nhức bởi các vết thương hôm qua,nhưng thật may,đó chỉ là cơn đau thoáng qua chứ không đau đến nổi phát khóc. Em thay đồ,vệ sinh cá nhân xong cũng đã 6 rưỡi hơn,em đến lay lay thằng bạn dậy đi học chứ không là muộn mất

"Dậy mày,dậy dậy"

Vẫn không có động tĩnh gì,em đành mạnh tay hơn,lắc muốn bay cái đầu nó thì nó mới chịu mở mắt. Nó vừa rời giường vừa càm ràm về cái giờ học oái ăm khiến em nhức đầu không thôi,day day nhẹ hai thái dương rồi ra xỏ dày đợi nó,thôi thì giờ mà ăn ở nhà thì có khi trễ học mất,nên cả hai dự định học xong sẽ xuống căn tin ăn. Cuối cùng nó cũng ra,gương mặt nó đờ đẫn, hốc hác,xanh xao như mới từ cõi âm về. Lee YongBok tặng bạn mình vài cú đấm cho tỉnh táo. Ji young nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi lái xe đưa cả hai đi học.

Đến trường YongBok vẫn cứ ngồi im trong xe,không hề rục rịch,thấy lạ Ji young mới hỏi

"Sao mày không xuống xe?"

"Tao..."

Y giờ mới nhận ra em đang sợ,y nhẹ nhàng an ủi trấn an


"Thôi,chắc nó chỉ dám làm một lần thôi,vào đi"

"Ừ.."

YongBok được bạn trấn an mới yên tâm phần nào mà mở cửa đi ra. Đi vào sân trường cả hai đều không thấy hắn,em thầm thở phào nhẹ nhỏm, giờ mới có thể mỉm cười đôi chút. Cả hai cùng lên lớp cười nói về những vấn đề lặt vặt xung quanh,YongBok là người mở cửa ra,cánh cửa hôm nay có chút nặng hơn so với mọi ngày nhưng em không để tâm,vừa mở ra một xô nước lạnh đã dội thẳng vào thân ảnh nhỏ bé. YongBok sững người,Ji young thì cuống cuồng vừa tìm khăn vừa chửi mắng người họ Hwang ngồi cách đó không xa

"Mẹ mày Hwang Hyunjin! Hôm qua mày hành thằng nhỏ không đủ hay sao mà giờ còn bày ra cái trò này nữa!?" Ji Young liên tục lớn tiếng nhưng hiển nhiên không có hồi âm từ người đang ngồi trên ghế thản nhiên nhìn khung cảnh

Các bạn học khác cũng thu nhau đi tìm khăn cho em,mặc dù trước đó họ thấy xô nước,cũng thấy YongBok chuẩn bị đi vào nhưng họ không dám làm gì sợ bản thân sẽ bị vạ lây nên họ chỉ đành im lặng để Yongbok đi vào rồi sẽ giúp em làm khô người. Vài ba tên trong lớp thì bật cười phá lên,trong đám đó có một người đang ngồi im thin thít thầm nở nụ cười,là Hwang Hyunjin. Hắn đang nhìn YongBok với ánh mắt thoả mãn,em nãy giờ vẫn đứng im,gương mặt tối sầm lại,khoé mắt đã rưng rưng đôi chút. May mắn là còn hơn 20 phút mới vào lớp,các bạn học giúp em cất cặp rồi giúp em vào nhà vệ sinh thấy đồ. 10 phút sau cũng đã xong, bộ đồ thể dục của một bạn trong lớp cho em mượn mang vừa khít nên cũng đỡ.

Ji Young thấy em đã thấy xong rồi thì định cùng nhau đi về,y nắm lấy cổ tay em đi nhưng em lại đứng im,nhận thấy người phía sau không có dấu hiệu đi chuyển y mới quay đầu lại hỏi

"Sao vậy,mày không đi được à"

"Không phải.."

"Chứ mày sao thế"

"Tao...không muốn về lớp"

YongBok nói rồi còn cắn môi. y thấy bạn mình không muốn về mới quay lại an ủi,có lẽ em đã bắt đầu sợ hãi tên trùm trường Hwang kia.

"Không sao đâu,sắp vào lớp rồi cậu ta không làm gì mày đâu. Đi,đi về với tao"

Y nói rồi kéo em về lớp,em đành miễn cưỡng đi theo,dù gì cũng sắp vào lớp rồi. Đến cửa lớp,Ji Young mở cửa ra thì Hyunjin đã tiến đến bá cổ YongBok hỏi thăm.

"Bạn học Lee,ban nãy tao đùa thôi đừng để tâm nhé. Mà lúc nãy trông mày thảm hại lắm đấy"

Hắn cố nhịn cười câu cuối,vỗ vai em vài cái rồi bỏ đi về chỗ. Ji Young liếc hăn vài cái rồi nhìn lại người bạn thân vẫn đứng im chịu trận, lắc đầu ngao ngán,y dắt tay em về chỗ,vừa hay chuông cũng đã reo. tiết đầu là tiết toán nên ai cũng ngồi than trời,còn không thì vừa làm bài tập vừa khóc huhu vì hôm nay cô toán sẽ kiểm tra vở bài tập của cả lớp. YongBok đang ngồi nói chuyện với Ji young đợi cho hết 15 phút đầu giờ thì Hwang Hyunjin từ dưới đi đến ném cho em cuốn vở bài tập của hắn,ra lệnh

"Mày chép hết bài tập từ đầu năm đến bây giờ cho tao,vào tiết phải kịp. Còn không thì mày coi chừng"

Lee YongBok mở cuốn vở ra,trong đó chẳng có lấy chữ nào,chép hết từ đầu năm đến giờ trong 15 phút chắc chắn không kịp,em mới nói lại cho hắn

"Giờ mà chép chắc chắn không kịp,tao không làm được đâu"

Em nói rồi gập cuốn vở lại đưa cho hắn,Hwang Hyunjin cười khẩy một cái,hắn nắm lấy cổ áo của em,trừng mắt đe doạ

"Được,nếu mày muốn bị đánh như hôm qua thì cứ việc. Hết 15 phút mà không xong thì đừng có trách"

Hắn bỏ em ra rồi về chỗ,hắn biết rõ là căn bản không thể kịp nên mới mới nhờ. Hắn chỉ là tìm cớ hành hung YongBok thôi. Lee YongBok nuốt nước bọt,cỡ này thì có mà nguyên lớp gộp vào chép có khi cũng không xong ấy chứ. Vừa nghĩ xong thì chuông đã reo,mặt em tái mét lại,Hwang Hyunjin ngồi phía dưới vui vẻ cười lên một tiếng,hắn đi lên chỗ bàn của em,lấy lại cuốn vở.

"Vậy là chưa chép kịp cho tao,chuẩn bị đi là vừa"

Hắn nói rồi đi xuống chỗ để lại YongBok đang đứng ngồi không yên. Ji young ngồi cạnh không biết làm gì để giúp bạn mình,y tặc lưỡi rồi giúp YongBok soạn sách vở ra như một lời an ủi. Cả giờ học em đứng ngồi không yên,chẳng thể biết tên điên ấy nói thật hay đùa để lần.

Giờ ra chơi đến,mọi thành viên trong lớp hầu như đã ra ngoài đi chơi hết,riêng chỉ còn vài nhóm bạn lẻ tẻ ở trong lớp,và trong đó có em và Ji young,còn có cả Hwang Hyunjin...YongBok ngồi im không biết làm gì,gương mặt căng thẳng cực độ,cứ như thể biết được bản thân sẽ chết ngay trong giây lát vậy,Hwang Hyunjin vẫn cứ ngồi im,hắn không đi chơi với bạn hắn như trước nữa,hắn ở trong lớp nhìn ngó một ai đó với vẻ mặt không thể thâm độc hơn. Ji Young tính kéo em đi xuống căn tin để tránh mặt hắn nhưng đâu có ngờ,hắn lại nhanh tay hơn một bước.

"Lee YongBok,xuống mua cho tao chai nước. Cho mày 5 phút,không thì đừng trách"

Hyunjin nói to ra lệnh,lee YongBok bị kêu giật ngược lại tìm như hẫng đi một hịp. Giờ là thời gian cao điểm, căn tin rất đông, không tài nào chen nổi. Hiểu rõ hắn là đang làm khó chính mình nhưng em cũng không biết phải nói đáp lại như thế nào,chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ,tay nắm chặt lấy bạn mình. Hwang Hyunjin thấy em không phản ứng liền cảm thấy khó chịu,như cảm thấy bản thân không được tôn trọng hắn tức giận đi đến chỗ yongbok đang cúi gầm mặt xuống như đang trốn tránh điều gì đó nắm lấy mái tóc đen dài em kéo ngược ra sau,quát lớn

"Mày bị câm hay điếc vậy?! Cái mồm đâu?đéo nói được một câu trả lời à?!"

"Hwang Hyunjin!dừng lại mau,mày đang làm cái quái gì vậy hả!?"

Em bị kéo tóc đến đau,liên buông tay Ji young ra đưa tay lên nắm lấy tay hắn kéo ra nhưng điều đó càng làm hắn tức giận hơn,các bạn học cùng quanh đều ra hiệu cho ji young mau chóng rời đi để bảo đảm an toàn cho y,ji young mặc dù rất muốn bảo vệ bạn của mình nhưng với tình huống như này,y thực sự không biết phải làm gì,chỉ biết đứng đó chôn chân tại chỗ nhìn bạn mình bị hành hung trọng vô vọng.

"Tao...nhưng giờ xuống mua đông lắm..không mua được đâu."

Em rụt rè nói,đôi mắt dần ngấn lệ vì đau,hyunjin nắm như thể muốn kéo tóc em ra luôn vậy. Việc hắn nắm tóc em kéo lại gần khiến cho khoảng cách của cả hơi sớm chỉ còn vài xăng ti mét nhưng chỉ họ là không nhận ra,các bạn học trong lớp dù sợ là vậy nhưng vẫn có chút gì đó phấn khích, Học bá và Trùm trường trông như một cặp vậy.

"Mày còn dám nói?"

"Tất cả những gì tao muốn mày đều phải làm được, đừng có dở cái giọng vô vọng đó nói với tao"

"Chiều nay chắc cũng biết kết cục của mình rồi chứ?thôi để tao xử luôn một lần cho lẹ"

Hyunjin nói với giọng đều đều rồi buông tóc em ra đi về chỗ. Lee YongBok đứng ở đó thất thần,nếu không nhờ có Ji young kéo về chỗ,có lẽ em sẽ đứng đó đến hết giờ

Thoáng chấp cũng đã đến giờ về,các bạn học đều thở phào nhẹ nhỏm sau 5 tiết học căng thẳng,gương mặt ai cũng vui tươi nhưng riêng chỉ có hội trưởng Lee là mặt xám xịt. Em liên tục cắn móng tay-hành động mỗi khi bản thân cảm thấy lo lắng. Kang Ji Young dễ dàng nhận ra sự lo lắng của bạn mình,y sớm đã nghĩ ra được một kế hoạch giúp em trốn thoát khỏi trận đòn roi của Hwang Hyunjin.

Lúc lee YongBok còn đang ủ rũ dọn sách vở,Ji Young đột nhiên nắm lấy tay YongBok,dõng dạc nói:

"Đi,tao với mày đi. Thằng ấy còn đang ngủ,sẽ không biết đâu"

YongBok nghe xong như bừng tỉnh cả người,hai mắt em sáng rực như vớ lấy được vàng. Bàn tay nhỏ vội nắm chặt lấy tay 'vị cứu tinh'của mình hơn,cứ như sợ sẽ bị tuột mất.

"Đ.. được,mày đợi tao chút"

Lee YongBok nhanh tay bỏ hết tất cả sách vở và đồ dùng học tập vào cặp rồi nhanh chóng cùng Ji young đi nhanh ra khỏi lớp. Cả hai chạt vội xuống cầu thang,nhìn học cứ như đang bị mà đuổi,nhưng có lẽ 'ma' mà cả hai đang chạy trốn còn đáng sợ hơn. Đi đến cổng trường,cả hai có thể thở dễ dàng hơn được đôi chút,bất thình lịnh YongBok đứng im,bàn tay nhỏ của em cũng thôi không nắm chặt nữa,cậu thấy người phía sau không có chuyển động, vội quay lại hối thúc

"YongBok?sao mày không chạy nữa?  Không tranh thủ,nó tóm lại nữa thì dở"

"Tao..."

Em ấp úng chập hồi,sự im lặng này khiến Ji Young càng thêm khó hiểu mãi một lúc sau em mới lên tiếng

"Tao lỡ để quên điện thoại trên lớp rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top