chap 1

"Hwang Hyunjin,tớ thích cậu!Cậu làm bạn trai tớ nhé?"

Một cô gái với dáng vẻ xinh đẹp,kiều diễm đang dơ cao bó hoa Cẩm Chướng trước mặt người con trai đối diện,nụ cười tươi tắn hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cô.Mặt khác Hwang Hyunjin-người đang được tỏ tình, không chút cảm xúc,liếc nhìn cô nữ sinh đứng trước mặt với ánh mắt không chút xao xuyến hay rung động với nụ cười xinh đẹp thường khiến bao chàng trai khác phải đổ gục nhanh chóng nhưng hắn lại chẳng có chút cảm xúc gì giống họ. Hwang Hyunjin rất ghét cô ta,tính cách ương ngạnh và vô liêm sỉ là thứ hắn rất ghét ở người trước mặt. Kim Eun Ha là người theo đuổi hắn kiên trì nhất và cũng là không biết điều nhất,bởi hắn đã từ chối biết bao nhiêu lần mà cô ả vẫn không chịu thua ,hắn cứ từ chối còn ả cứ tỏ tình,dần khiến hắn từ vô cảm trở sang khó chịu và ghét ả...

"Tôi phải nói với cô bảo nhiêu lần thì cô mới từ bỏ đây?Tôi không thích cô,Kim Eun Ha!"

Kim Eun Ha hạ bó Hoa Cẩm Chướng đang cầm trên tay xuống,gương mặt ả bắt đầu tối sầm lại như thể đang bất mãn,nụ cười cũng chẳng thể nở lên được nữa. Kim Eun Ha im lặng vài giây,ngước gương mặt đang gắng nhịn khóc đến méo mó khó coi,đôi mắt từ từ ngấn nước đỏ dần nghẹn ngào hỏi:

" Tại sao cậu lại không thích tớ?tớ có gì không tốt đâu?nhà tớ giàu,tớ xinh,tớ học giỏi.Sao cậu lại không thích?"

Hwang Hyunjin nhìn liếc Kim Eun Ha một cái cho có lệ với ánh mắt ghét rồi bỏ đi,bởi hắn chẳng muốn đôi co với người không biết chấp nhận sự thật như ả.

Hắn mang tâm trạng bực bội sải bước đi trên dãy hành lang,các bạn học nhìn thấy hắn liền sợ hãi dạt sang hai bên chừa chỗ cho hắn đi, bởi hắn là trùm trường,hắn có thể đánh bất kì ai có thái độ bố láo, thậm chí hắn nhìn mà không vừa mắt thì cũng có thể bị cho xử tơi tả.

Nhưng khi Hwang Hyunjin đang được các bạn học nhường đường cho đi, có một người không chú ý mà vô tình không tránh đường cho hắn. Hwang Hyunjin khó chịu với hành động của người kia.Hắn nhăn mặt nhìn người nọ rồi chửi thề vài câu,hắn không nói nhiều trực tiếp bóp lấy cổ bạn học kia buông vài câu nói đe doạ

"Mắt mày bị móc ra rồi hãy sao mà đéo tránh đường cho tao?"

Cậu bạn kia bị trùm trường bóp cổ đến nghẹt thở,chưa kịp định hình mình làm gì sai để bị như này nhưng trông gương mặt của bạn ấy rất hoảng loạng,cố hớp lấy vài ngụm không khí rồi vội vàng giải thích với người đang cau mày nhìn thẳng vào mình. Các bạn học khác vì không muốn dây dưa vào chuyện này,có vài người muốn ra để bảo vệ cho người xấu số đấy nhưng lại không đủ dũng cảm để làm,đành làm lơ rồi kéo nhau vào lớp tránh phải vạ chuyện.

"Tao không biết nên không tránh được,có gì từ từ nói......"

"Không biết?giải thích vậy mà nghe được à? Bớt lãi nhải mấy câu như đấm vào tai dùm cái"

Hwang Hyunjin nói xong liền dơ tay lên định dạy cho kẻ xấu số ấy một trận ra trò,lại bị một câu nạt nộ từ xa vang lại,nó như hoá thành một bàn tay vô hình giữ tay của hắn không cho động đậy.

"Hwang Hyunjin,Mau dừng lại!"

Là học bá Lee YongBok cũng như là hội trưởng hội học sinh đang bước đến ngăn cản. Người hắn chuẩn bị đánh là bạn thân của YongBok, em không thể làm ngơ được. Lee YongBok đi đến kéo bạn mình ra sau lưng,đứng trước mặt hắn lấy thân mình che chở cho người bạn thân. Hắn thấy vậy thì bật cười khinh bỉ,hắn nhìn hai thân thể nhỏ bé đang cố đùn bọc lẫn nhau mà bật cười như đang coi kịch,giở giọng thách thức đáp lại:

" Gì đây,học bá Lee định làm anh hùng à? tao nói cho mày biết, chuyện của tao,không đến lượt mày xen vào"

Hwang Hyunjin xông đến định tiếp tục việc đang dang dở thì lại bị 'cục đá' ngáng đường ban nãy ngăn lại,nhất quyết không cho động vào người sau lưng

"Mày mà dám làm gì nó thì ngày mai mày không cần đến trường nữa đâu"

Em vẫn giữ thái độ kiên quyết đó,cứ thế đứng trước mặt hắn đấu khẩu một một. Hwang Hyunjin vốn không thích tốn thời gian vào một việc có làm mãi cũng sẽ chẳng có kết quả,hắn xỏ tay vào túi quần xoay người bỏ đi,trước khi bước lên dãy cầu thang còn không quên nói một câu đe doạ

"Sau này đéo phải việc của mình thì cút con mẹ nó đi, đừng để đến khi cái rắc rối đó lại chuyển sang bản thân thì khổ"

Nói rồi hắn bực dọc bỏ đi

" Thật là,Đâu ra cái loại người như hắn vậy?"nói rồi em quay sang chỗ bạn thân của mình cuốn cuồng hỏi hang:

" Kang Ji Young, mày không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?lần sau mày nhớ cẩn thận hơn đấy,chớ mà đụng mà đụng vào tên ấy."

" Àyyy,mày coi thường tao quá rồi YongBokie,bình thường tao toàn bảo vệ mày,sao hôm nay gan dữ vậy ăn trúng gì hả?.."

"Mẹ mày nha"

Hai người cười cười nói nói rồi dẫn nhau lên lớp. Lúc vào cũng là lúc vào tiết,giờ họ đang học lớp 12 nên việc cần tập trung vào học hành là điều đương nhiên nên cả lớp trong giờ rất ngoan ngoãn mà tập trung vào giờ học.

Nhưng vẫn còn một thành viên trong lớp nằm ngủ không chẳng thèm nghe giảng hay chép bài mà giáo viên cũng chẳng thèm trị cứ để vậy thôi, họ ngán ngẫm quá rồi..Và chẳng ai khác đó là học sinh cá biệt Hwang Hyunjin

Giờ học qua đi đã đến giờ ra chơi YongBok cùng Ji Young đi chơi trong lớp chỉ còn lẻ tẻ vài học sinh bỗng nhiên từ đâu có một bạn học từ đâu xông vào rồi tiến đến tán thẳng vào đầu Hwang Hyunjin khiến cả lớp há mõ ra mà kinh ngạc..

"ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ NÀO!!!!"

Hắn bật dậy mà nạt nộ

" Chó cái lồn, Đm ra chơi mày đéo ra chỗ hẹn mày biết anh em chờ mày rọc rã không?còn ở đó mà chửi nữa!?"

"Han Ji Sung...MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢA?!!!" nói rồi hắn chạy theo tóm lấy thằng bạn thân mà đánh

Cuối cùng cả hai xuống chỗ hẹn sau khi Ji Sung có vài vết bầm trên mặt, hắn cùng anh đi xuống địa bàn để họp chuyện..Đi xuống thấy anh em nghiêm túc ngồi lại hắn cũng bất ngờ hẳn

" Gì mà sao thấy bây nghiêm trọng vậy????"Hyunjin lên tiếng

Sau đó một thằng trong đó lên tiếng:

" Chuyện là..tao có thích một người mà người đó hơi khó của tí,nên mới họp bây xuống để họp với lấy tí thông tin và kinh nghiệm"

Hắn nghe vậy thì cũng chẳng có gì mà thích thú vì hắn căn bản cũng chẳng thích thú gì mấy chuyện gì yêu đương này nhưng vì nghe thằng bạn mình thích ai nên cũng nghe lấy lệ..

" Vậy mày thích ai?"

Thằng ấy nghe mới trả lời

"Ừmmm..thì....tao thích....Ka..Kang Ji Young lớp 12a8.."

" Quắc đờ phắc,mày hết đứa thích hay sao mà đi thích bạn học bá vậy?mày biết Ji Young học cũng một chín một mười với học bá đấy..mày nghĩ mày có cửa chắc?"

Một thằng trong nhóm lên tiếng , thằng đấy nghe vậy mới bật dậy nói tiếp:

" Thì tao biết là cũng khó nên mới triệu họp cả nhóm xuống đặc biệt là phải có Hyunjin nữa để nó giúp tao tiếp cận dễ hơn chứ gì nữa.."

Hyunjin đang uống nước nghe vậy thì sặc nước đáp lại:

" Cái đéo gì tao nữa? Tao thì giúp được gì? Tao với nó chỉ chừng lớp thôi chứ có thân thiết gì đéo đâu?vả lại tao với nó vừa mới gây xong mà thằng đó cũng khó gần chết mẹ,dễ gì mà tiếp cận được?"

" Thì mày làm quen với học bá Lee YongBok đi,học bá Lee dễ gần hơn,có gì còn hỏi được.."

Nó nghe vậy thì tỉnh bơ đáp lại Hyunjin

" Điên hả trời,thằng mọt sách đấy tao không làm quen nổi đâu đmm nói chuyện với thằng đấy nhạt toẹt ra đeooo" hắn chưa kịp phản đối xong thì chuông réo thế rồi bạn bè của hắn cũng dặn dò hắn làm thế nào để làm quen thế rồi hắn tự nhiên lại có nhiệm vụ phải đi làm mai.

Vào lớp,vẫn còn 15 phút trước giờ học, hắn định đi đến bàn học của Kang Ji Young thì học bá Lee đã đi đến dắt tay y đi đâu đó. Hắn nhăn mặc khó chịu, thắc mắc hai người đó vào lớp rồi mà hai đứa đó còn đi đâu? Nhưng hwang Hyunjin không nghĩ nhiều nhưng vẫn thầm chửi thề vài câu. Hwang Hyunjin đi về chỗ nghĩ lại lời bạn mình nói.

"Làm thân với học bá Lee"

Làm quen đối với hắn là chỉ cần trò chuyện vài ba câu là được nên chắc việc này cũng đơn giản. Khi thấy Lee YongBok cùng Kang Ji Young về lớp,hắn mặt lạnh tanh đi đến chỗ ngồi của họ. Họ đã học với nhau gần ba năm rồi nhưng số lần nói chuyện với nhau chưa được đến số lần 2 nên giờ cứ như việc đi làm quen với bạn học khác khi đến trường mới vậy.

"Này"

Hwang Hyunjin dõng dạc đi đến chỗ cả hai bắt chuyện nhưng vẫn giữ gương mặt vô cảm để nói chuyện. Lee YongBok là người xoay lại nhìn hắn đầu tiên theo đó là Ji young xoay lại,mặt cả hai khi nhìn thấy hắn thì không còn nụ cười vui vẻ như ban nãy,thay vào đó là gương mặt vô cảm. Lee YongBok vốn không thích hay ưa gì Hwang Hyunjin nên chỉ cần thấy hắn là chẳng thể nở nụ cười nổi. Ji young là người có tính cách khá mạnh mẽ,thẳng thắng chỉ là ban nãy do bị áp đảo nên y không kịp xoay sở,định nói chuyện lại đàng hoàng với người kia thì YongBok đã dõng dạc đứng lên trước khiến cậu không kịp cản

"Chuyện gì vậy Hwang Hyunjin?Mày lại muốn gây sự với Ji young sao? Vẫn chưa bỏ được cái tính côn đồ đấy à?"

Lee YongBok khó chịu nhìn Hyunjin. Hắn bị nghĩ xấu,gương mặt hắn bắt đầu tối sầm lại. Hắn nhíu mày nhìn cả hai,hwang Hyunjin vốn không ưa gì hai người này giờ bị ép,hắn chỉ miễn cưỡng làm chứ không vui vẻ gì, đã hạ mình đến bắt chuyện còn bị nghĩ xấu như vậy trong khi hắn chưa nói gì khiến hắn điên lên.

"Lee YongBok,mày thích nghĩ xấu cho tao lắm đúng không?"

Hwang Hyunjin vừa nở nụ cười gian tà vừa nói,hắn khoanh hai tay trước ngực. Kang Ji Young vốn không sợ trời không sợ đất,tính tình thì nóng nảy định lao vào cho người ngỗ ngược kia một trận thì YongBok lại đột nhiên mạnh mẽ bất thường,em thường khá nhút nhát nhưng nay lại đứng ra một mực đòi lại công bằng cho người bạn thân Yong Bok trưng ra bộ mặt thách thức đợi câu nói tiếp theo của hắn

"Vậy để tao cho mày sẽ biết tao xấu xa đến như nào nhé"

Dứt lời hắn nói,chuông đã reo lên. Hwang Hyunjin chỉ cậu mày vài giây sau đó lại nở nụ cười khiêu khích rồi bước về chỗ. Lee YongBok không hiểu lời nói của hắn nhưng nhìn thấy người bạn thân của mình có vẻ bất an em theo đó mà biết được chắc chắn hắn sẽ làm điều gì xấu xa với cả hai nhưng điều em không biết Ji Young là đang bất an về cái mạng nhỏ của em chứ không phải sợ Hwang Hyunjin. Đang trong dòng suy nghĩ thì giáo viên bước vào,lớp trưởng hô cả lớp liền đứng dậy và em cũng vậy ,nhưng em có lẽ nghĩ quá đơn giản cho hắn nên nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu mà bắt đầu vào việc học chỉ nghĩ đơn giản hắn sẽ trêu ghẹo một chút rồi thôi.

Nhưng Lee YongBok đã nhầm rồi...

Sau 3 tiết học dài đằng đẵng,tiếng chuông reo lên là thông báo cho việc được ra về. Lee YongBok mệt mỏi dọn sách vở vươn vai rồi cùng Ji young ra khỏi lớp nhưng nào có dễ như vậy?

Hwang Hyunjin nhanh chóng dọn đồ đi theo cả hai. Khi lee YongBok và Kang Ji Young đi đến đầu hành lang đã có người tóm lấy vai,YongBok theo phản xạ giật mình xoay người lại. Là Hwang Hyunjin,hắn mỉm cười với em cất giọng hỏi thăm

"Học bá Lee đi nhanh quá nhỉ?tôi không đuổi theo kịp luôn đấy~"

YongBok liếc hắn một cái,khó chịu gạt tay hắn đang đặt trên vai,gắt gỏng trả lời

"Tao đi nhanh hay không không liên quan đến mày"

Hyunjin biết thừa em sẽ khó chịu nên cũng chẳng bất ngờ,hắn đâu phải đuổi theo để coi thái độ của em?gắt gỏng hay không thì hắn cũng bỏ ngoài mắt.

"Chà,học bá Lee có vẻ có trí nhớ tệ quá nhỉ? Có người tìm đến mình thì phải có lý do chứ?"

"Mày muốn gì?"

YongBok xoay hẳn người lại không quên đẩy người bạn thân ra phía sau lưng,để bản thân làm tấm chắn khiến Ji Young một phen hoảng hốt,lee YongBok lại định làm anh hùng à?.

"Mày ở lại đây với tao,còn thằng Ji young biến về"

Hắn nói rồi còn xưa tay như thể muốn đuổi y đi nhanh nhanh,Kang Ji Young vốn định bật lại nhưng bị YongBok ngăn lại,en không muốn vì bản thân mà để người khác chịu khổ,em quay sang nói vài câư trấn an người bạn thân

"Mày về trước đi,chuyện này để tao. lát về tao sẽ nhắn mày sau"

"Mày lại làm gì vậy YongBok?có biết nguy hiểm không hả?"

Giọng Ji Young có phần bất mãn,y thực sự không hiểu hôm nay YongBok ăn phải cái gì,cứ làm anh hùng như này mãi thì người thiệt thì chỉ có em chứ chẳng phải ai khác. Lee Yong Bok không những không nghe mà còn cứng đầu

"Mày cứ mặc kệ tao,mau về nhanh đi"

YongBok nói rồi xoay người lại đẩy Ji Young tới cầu thang rồi trấn an vài câu khiến y hết cách đành phải đi về theo ý của con gà bông đang làm 'superman' đó. Em mỉm cười nhẹ với Ji young cái cuối trước khi y đi,khi đã xác nhận cậu đã đi xa mới bày ra vẻ mặt lạnh tanh.

"Mày nói đi,muốn gì đây?"

"Lật mặt nhanh quá nhỉ?ban nãy còn cười cười nói nói sao giờ lại mặt nặng mày nhẹ với tao rồi?"

Hắn càng nói càng tiến đến gần,YongBok cũng cản thấy sự bất thường nên vô thức lùi theo từng bước hắn tiến.

"Ơ...sao mày lại tránh tao thế kia?"

"Đừng..đừng quá đây"

Hắn phấn khích trước thái độ của người nọ. Hwang Hyunjin thản nhiên sải bước gần hơn với YongBok ,em bắt đầu cảm thấy sợ hãi với thái độ bất thường với hắn nên em lùi càng nhanh đến khi tấm lưng nhỏ của em sát với bức tường thì hắn cũng đã đến sát với em.

"Mày muốn gì đây?"

YongBok dù sợ nhưng vẫn cố giữ phong thái cho bản thân,em vẫn trưng ra bộ mặc vô cảm kia.

"Nói xem nào,mày thích nghĩ xấu về tao quá nhỉ? Để tao cho mày biết tao xấu xa đến mức nào"

Hwang Hyunjin nói xong liền tát mạnh lên mặt em. Lee YongBok điếng người,chưa ai từng dám đánh em như vậy nhưng chưa kịp phản ứng,hắn đã đẩy em ngồi bệt xuống sàn

"Này mày bị điên à?"

"Ngậm họng lại,trước khi tao cho mày thêm cái tát nữa"

Hắn trừng mắt nhìn YongBok. Em sợ chứ,rất sợ .hắn không nói gì trực tiếp đi sang bên phải, cầm lấy cây gậy sắt.

"Để tao coi mày còn trưng ra được cái bộ mặt kiêu ngạo đó được bao lâu"

_____________________________

Hoàng hôn dừng buông xuống,cũng là lúc tiếng khóc,tiếng van xin dừng lại. Sau đó sự yên tĩnh đã trở về lại như ban đầu.

"Hôm nay coi như tao tha cho mày,chuyện này chưa kết thúc đâu"

"Nếu mày dám nói chuyện này với ai,đừng trách tại sao mày lại chết dưới tay Hwang Hyunjin này"

Hắn nói còn bóp hai bên má em răn đe,gương mặt chẳng có chút gì được gọi là tiếc thương.

Lee Yongbok với cơ thể chằn chịt vết tím bầm,vài nơi còn rĩ máu,gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. cây gậy sắt ở bên còn bị cong một chút. Hắn vô cảm cầm cặp lên một hơi đi về không chút do dự. Nãy giờ em đã không ngừng khóc lóc van xin hắn đến khàn cả giọng,giờ em chẳng thể bước về nhà nổi với bộ dạng này ,ba mẹ em sẽ phát hiện ra mất họ sẽ làm lớn chuyện lên vì vốn nhà em đâu thiếu tiền nhưng vì sợ nên em quyết định sáng nhà người bạn thân ở một hôm. YongBok ráng mò lấy cặp lôi chiếc điện thoại ra gọi cho ba mẹ

"Alo,ba mẹ ạ. Hôm nay con qua nhà Ji young học,không về nên ba mẹ đừng lo nhé,mà chắc con qua cũng khoảng 1 tuần,tại sắp thi rồi ạ"

"Vậy à,con ở đó nhớ nghe lời cô chú Kang nghe con"

"Vâng,con nhớ rồi ạ"

Kang Ji young và Em chơi rất thân với nhau nên ba mẹ cả hai rất yên tâm cho con mình tiếp tục tình bạn này,rất dễ để xin quả nhà của nhau. Em cúp máy,liền điện cho bạn thân

"ALO,ĐM ỔN KHÔNG MÀY???SAO GIỜ LẠI ĐIỆN ĐÂY? NÓ CÓ LÀM GÌ MÀY KHÔNG?SỦA LIỀN RA CHO TAO!!!"

"Alo Ji Young à,tao ô-ổn,hôm nay cho tao ở nhà mày được không?"

"Đương nhiên là được,nhưng sao hôm nay lại sang?"

"Lát tao sẽ kể,nhưng mày đến trường đón tao với,tao đi chẳng nổi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top