Chương 15
Đây là ngày thứ hai Win nghỉ ở nhà rồi để hồi phục lại sức khoẻ và cậu cũng đã nghĩ ra một số cách thích hợp để trừng trị ả ta , cậu cười một nụ cười nham hiểm . Qua ngày hôm sau cậu vẫn ở nhà chỉ được mong đến ngày trừng trị ả ta
Thời của Win tới rồi
Qua ngày hôm sau , cậu dậy sớm để nấu đồ ăn và sau khi ăn xong cậu thay đồ mặc cho mình một chiếc áo somi traqsng cùng với quần đen sát chặt cơ thể làm cho cậu có phần quyến rũ hơn , khác là cậu không có vẻ mặt tươi cười như trước đây nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng không cười và đôi mắt của cậu có thể ăn tươi nuốt sống người mà cậu ghét vậy , cậu vừa ra khỏi cửa thì thấy hai cậu bạn của mình , Gun và Khaotung thấy Win đi ra thì cảm thấy lạ cậu không giống như mọi ngày nữa cậu lạnh lùng nhìn họ mà nói
"Tơia rồi à đi thôi" Win nói xong rồi đi trước
"Uk đi" cả hai đồng loạt nói
Cậu đi tới cổng trường bất giác nhìn ngôi trường một cái rồi nỡ ra một nụ cười nham hiểm , hai cậu bạn thấy vậy liền lạnh sóng lưng không dám noia gì cả cậu từ từ bước vào với ánh mắt của trai lẫn gái đang nhìn cậu , cậu đi vào lớp với ánh mắt nhìn cậu khác lạ của 4 anh đang nhìn chằm chằm vào cậu , cậu đi vảo chỗ ngồi đem sách vở ra coi bài còn hai người còn lại thì bấm đt , cậu trở nên khác thường điều đó thấy rõ nhất khi mỗi ngày cậu đều cười với mọi người nhưng bây giờ thì không cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn giết chết anh . Cậu đang học bài thì cô ả đi vào cô ta định liếc cậu nhìn xuống thì thấy Win đang liếc ả ta làm cho ả không dám nhìn xuống cậu . Cậu nỡ một nụ cười nham hiểm khiến cho hai cậu bạn của mình phải lạnh sống lưng , trong lúc ra chơi ai cũng đi xuốnh canteen hết rồi chỉ còn cậu và ả cậu sực nhớ lại những kí ức lúc trước mà ả từng làm với cậu , cậu đứng dậy đi qua chổ ả mà bình thường ả sẽ chửi cậu nhưng hôm nay ả không dám nói một lời , cậu lại đi vòng vòng xung quanh ả nói
"Có đôi lúc những chuyện mà chúng ta từng hại người ta nhưng bây giờ chính mình phải trả giá lại mình hại người ta 1 người ta hại lại mình 10 " nói rồi Win đá ghế của ả đang ngồi lảm cho ả mất thăng bằng mà té xuống , Win cũng không nể chuyện ả là con gái mà chỉ nghỉ lại những chuyện líc trước ả từng đối xử với mình . Ả nằm xuống dưới sàn mà nhìn Win , Win nhồi xuống nhìn ả liếc ả thẳng mắt nở ra nụ cười chết người
"Coi như đây là tao nhắc nhở mày nhỏ nhẹ lần sau tao không còn như trước nữa mày mà còn có ý định hại tao nữa bữa nào tao mà biết he là mày coi chừng cái mạng của mày đi" nói rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi cửa lớp . Vô học cũng bình thường cho đến khi ra về cậu kêu Gun và Khaotung về trước còn cậu ở lại trường vì lúc nãy tan học cậu cứ thấy ả lén lén lúc lúc làm cái gì đo mà cả trường vắng tanh nữa chứ cậu lén đi theo ả nép vào những bức tường cho đến khi lên tới sân thượng cậu đứng sau một bức tường và nghe lại những điều mà ả nói với người đàn ông kia
"Tao cho mày tiền mày phải tiếp cận cậu ta và giết chết cậu ta bằng mọi cách đừng để cậu ta biết cậu ta tên là Win Metawin học chung lớp với tao"
"Tui biết rồi là cậu Win đúng không"
"Uk" nói rồi ả nghoảnh lại đi một lúc sau tên kia cũng đi
Win đứng lại nhếch mép một cái rồi đi ra lang cang nhìn xuống phía dưới , Win cứ nhìn nhìn hoài đến khi ả và tên kia lên xe thì cậu đi về cậu nói "muốn giết tôi à , còn non quá hay là để tao diễn một màn kịch với mày nhỉ" cậu tản bộ đi về đang đi trên đường thì gặp anh , anh đưa cậu vào một cái hẻm anh nói
"Nè sao dạo này tôi thấy cậu khác vậy hay là giận tôi chuyện đó" anh nói xong nhìn cậu
"Tôi cũng không có cái gì để giận anh cả và tôi càng chán ghét những kẻ đem chuyện tình cảm mình ra đùa" cậu vừa nói vừa gằng giọng
"Vậy cho tôi xin lỗi tôi biết lúc đó tôi đã sai không nên đem chuyện đó ra đùa" anh nói nhỏ dần
"Anh hay nhỉ đùa chuyện tình cảm của người ta xong đem ra xin lỗi một cách dễ dàng như vậy à" cậu nói bằng giọng mếu máo
"......" anh không nói gì cả
Win đang chuẩn bị đi thì bị một cánh tay của anh nắm lại làm cho cậu mất thăng bằng mà ngả vào lòng của anh , phải anh rất ấm có thể sửi ấm con tim của cậu cậu còn cảm nhận được bờ ngực săn chắc của anh , cậu cố gỡ cánh tay của anh ra đang lúc gỡ thì cậu vô tình để lộ 1 cúc áo của cậu cũng có thể thấy được vết sẹo của cậu anh nhìn thấy như vậy lại càng ôm cậu chặt hơn
"Thỏ nhỏ , anh biết anh sai rồi"
Cậu đứng lặng ở đó , biệt danh này chẳng lẽ chỉ có một mình người ấy biết thôi sao
"Sao anh biết tôi tên là thỏ nhỏ"
"Em không nhớ gì à , anh chính là người làm em té năm đó để lại vết sẹo trên cổ của em này "
"Vậy anh là...."
"Đúng anh là nhười luac nhỏ đã đi chơi cùng em "
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top