TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 3

Lưu Tư Văn liên tiếp tặng bữa cơm tình yêu suốt một tuần, nhưng hầu như đều vào bụng Cố Thanh Bùi, chỉ có món cậu không thích ăn mới vào bụng Nguyên Dương.

Thật ra Cố Thanh Bùi cũng không muốn ăn, chủ yếu do Nguyên Dương đã đút tới bên miệng, cậu cũng không tiện từ chối.

Cuối cùng cũng đến chủ nhật, Nguyên Dương vui vẻ đến tìm Cố Thanh Bùi chơi, kết quả dì bảo mẫu nói Cố Thanh Bùi đã ra ngoài từ sáng sớm, nói gì mà có hẹn cùng bạn học rồi.

Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, Nguyên Dương đã tức sắp bùng nổ.

Trông như con cá nóc vậy.

Nghĩ đến bạn cùng bạn của Cố Thanh Bùi, cái tên Vương Tấn kia, trong lòng Nguyên Dương vang lên tiếng chuông cảnh báo, cũng không biết nó cảnh báo cái gì, tóm lại hắn cứ ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Nguyên Dương chẳng quan tâm chuyện khác, dựa vào cảm giác mà chạy khắp con phố tìm.

Hắn cũng ngu ngốc, chỉ tìm ở nơi mình và Cố Thanh Bùi sẽ đi, chỉ không đi thư viện mà Vương Tấn đã nói, cứ như vậy hắn đã lãng phí hết nửa ngày trời.

Cho đến giờ ăn trưa, hắn đi vào nhà hàng mà Cố Thanh Bùi thích, cuối cùng cũng nhìn thấy người mình nhung nhớ.

Lúc này Vương Tấn quan sát xung quanh quán ăn: "Quả thực không tệ, cũng không uổng công hai chúng ta chạy xa như vậy đến đây ăn trưa."

Cố Thanh Bùi chọn vị trí gần cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ: "Ừm, tôi chọn nó cẩn thận nên không tệ được."

"Cố Thanh Bùi!"

Nhà hàng đang mở nhạc nhẹ lại vang lên một giọng hét như tiếng sấm, tất cả thực khách đều bị giật mình đồng loạt nhìn sang.

Nguyên Dương khí thế hùng hổ đi về phía hai người, cái tư thế như thể muốn tìm người đánh nhau, quản lý nhà hàng sợ hắn gây sự vội vàng chạy bước nhỏ tới nghênh đón với một nụ cười: "Cậu chủ Nguyên đại giá quan lâm, xin hỏi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Tôi tìm người!"

Quản lý theo sát hắn, vừa đi vừa dỗ: "Trời nóng dễ ảnh hưởng tâm trạng, tôi tặng các cậu một phần nước ép ướp lạnh nhé, hạ hoả hạ hoả!"

"Không cần!"

Lời vừa dứt hai người đã đi tới bên cạnh Cố Thanh Bùi rồi, Nguyên Dương tức giận ngực phập phồng, thiếu niên không kiềm cơn tức giận được, tâm trạng ra sao đều viết lên mặt.

Quản lý vẫn cười như cũ xoa dịu hắn: "Cần mà cần mà, tôi mời ba người các cậu uống, các cậu đẹp trai như vậy ngồi trong nhà hàng chúng tôi đã nâng tầm phong cách nơi đây rồi, số tiền này bỏ ra cũng đáng giá lắm!"

Có câu không đánh người đang cười, quản lý cười tới mức sắp đơ cả mặt rồi, chỉ cầu vị Diêm Vương sống này có thể nể mặt mình.

Có điều quàn lý thật sự nghĩ nhiều rồi, có Cố Thanh Bùi ở đây, Nguyên Dương không phát điên được.

Cố Thanh Bùi chủ động bước ra giải vây: "Giúp chúng tôi thêm món nước ép nhé, của cậu ấy ba phần đường, lúc thanh toán thì tính chung."

Quản lý lúc này thực sự lo lắng cho bản thân: "Cậu chủ Cố đừng khách sáo với tôi, ba người các cậu có thể đến nhà hàng này là vinh hạnh của chúng tôi, nước ép sẽ có ngay, tôi không làm phiền các cậu dùng bữa nữa."

Nguyên Dương đứng thẳng trước mặt Cố Thanh Bùi: "Tại sao cậu không nghe điện thoại của tôi, cũng không trả lời tin nhắn? Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không?"

Cố Thanh Bùi ra vẻ nghi hoặc: "Cậu có gọi điện cho tôi à?" Sau đó cậu lấy điện thoại ra nhìn một cái, quay đầu lại mang vẻ mặt áy náy: "Đến thư viện nên tắt chuông, không để ý thấy."

"Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Cố Thanh Bùi biết cách chọc tức người khác, gương mặt tươi cười lại đâm vào tim Nguyên Dương.

Nguyên Dương "hờ" một tiếng, cười còn khó coi hơn khóc.

Trừ năm năm xa cách kia, hai người trước giờ đều như hình với bóng, cho dù có việc cũng sẽ nói một tiếng qua điện thoại, lần này gặp lại tình cảm của hai người vẫn như vậy, nên thế nào thì thế đấy. Nhưng hiện giờ, hắn bên ngoài tìm Cố Thanh Bùi hơn ba tiếng đồng hồ, cậu lại nhẹ nhàng nói một câu "cậu tìm tôi có việc gì không?"

Khỏi phải nói Nguyên Dương cảm thấy buồn biết bao.

Nhưng hắn lại không thể làm ra chuyện khiến Cố Thanh Bùi mất mặt, nên đành cùng người khác ăn cơm.

Nguyên Dương ngồi trên ghế đầu húc lên vai Cố Thanh Bùi, hắn thấp giọng phàn nàn: "Cố Thanh Bùi, sao cậu có thể như vậy?"

Nguyên Dương tức tối lại hết cách với Cố Thanh Bùi nên chỉ có thể húc cậu như thế.

Vương Tấn im lặng ngồi phía đối diện, anh ta rất lịch thiệp cũng không ngắt lời.

Cố Thanh Bùi vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, cậu giơ tay vỗ Nguyên Dương: "Tôi có phải con nít ba tuổi đâu, ra ngoài với bạn thôi, cậu có cần làm quá vậy không?"

Nguyên Dương lại húc mạnh vào cậu một cái: "Cái gì mà tôi có cần làm quá không? Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì đấy! Sau này cậu đi đâu, ở với ai nhất định phải nói với tôi!"

Lần này Cố Thanh Bùi thu lại nụ cười, giọng điệu bình tĩnh nói: "Nguyên Dương, chúng ta đều đã học lớp 12, sắp trưởng thành rồi đấy, có chút không gian riêng tư cũng rất bình thường mà? Tôi đi chơi với ai có cần báo cáo với cậu không?"

Vương Tấn nhạy bén cảm thấy bất thường, anh ta nhìn hai người lộ ra sự thích thú không dễ phát hiện.

Mấy câu này cứ như sấm chớp giữa trời quang, cơn tức giận khó lắm mới kiềm xuống được lại bị cậu khơi dậy.

Nguyên Dương hít thở không thông, hắn đứng bật dậy: "Cố Thanh Bùi!"

Âm lượng lần này còn lớn hơn lúc hắn mới bước vào, quản lý đứng ở trước quầy rượu cũng run lẩy bẩy, do dự có nên mạo hiểm tiến lên can ngăn hay không.

Cố Thanh Bùi ngước mắt nhìn hắn, thái độ bình tĩnh như mặt nước tĩnh lặng.

Ngón tay Nguyên Dương chỉ vào cậu phát run: "Cậu được lắm! Ha! Có bạn mới liền đối xử với tôi như vậy à? Mẹ nó tôi bị điên mới quan tâm cậu!"

Những lời này Nguyên Dương nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Nói xong hắn liền bỏ đi.

Cố Thanh Bùi không cản cũng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn Nguyên Dương biến mất khỏi tầm mắt.

Diêm Vương sống vừa đi, nước ép và đồ ăn cũng được dọn lên.

Cố Thanh Bùi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cậu mời Vương Tấn: "Mau thử đi, đây là món đặt biệt của nhà hàng này đấy, ngon vô cùng."

Vương Tấn nhìn cậu, bình tĩnh thuật lại một sự thật: "Thanh Bùi, cậu thích Nguyên Dương phải không?"

Thật ra lần đầu Cố Thanh Bùi đồng ý cùng đến căn tin ăn cơm, ngay sau đó gặp phải Nguyên Dương điên tiết anh ta nên tỉnh ngộ rồi, chỉ là sáng nay khi Cố Thanh Bùi hẹn mình anh ta đã vui mừng quá mức, lại quên mất người ta mới là trúc mã trúc mã tình cảm sâu đậm, ngay cả việc chạy đến nhà hàng xa xôi như này cũng là vì Nguyên Dương.

Cố Thanh Bùi chạm mắt anh ta, cuối cùng lại thở dài: "Xin lỗi!"

Đều là người thông minh, có những lời nói thẳng thắng quá sẽ trở nên vô nghĩa

Vương Tấn rất phong độ cười nói: "Lần này tha thứ cho cậu, có thể ăn ở nhà hàng không tệ thế này cũng coi như không uổng."

Cố Thanh Bùi hiểu ý mỉm cười: "Hôm nay cứ ăn thoải mái, tôi mời."

"Ừm, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa."

Một người hoàn hảo lý tưởng, nhưng cậu đã gặp Nguyên Dương rồi.

Nguyên Dương đi rồi quay lại, không nói câu nào chỉ kéo Cố Thanh Bùi dậy, cầm lấy cặp sách của cậu, dùng sức trâu dẫn Cố Thanh Bùi đi.

Vương Tấn nhìn bàn ăn đầy món ngon mà thở dài.

Đây là bữa ăn dành cho ba người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top