Chap 7 Ở chung
Sáng nào anh cũng có thói quen dậy từ rất sớm, thường thì anh ngủ không ngon giấc nhưng hôm nay lại khác. Mở mắt ra nhìn ngắm cô gái nhỏ bé đang trong ngực mình, anh phải công nhận rằng mình bị ngớ ra. Cô gái nằm trong lòng anh như một thiên thần vậy, ngũ quan sắc sảo , mũi cao da dẻ hồng hào không có chút son phấn nào, đôi môi đỏ mọng chúm chím làm anh... Ai dà, phải kiềm chế lại, từ từ đằng nào thì cô ấy cũng sẽ thuộc về mình thôi( anh đang định hôn cô thì định thần lại). Tay anh rờ rờ vào khuôn mặt cô thật mịn màng.Cô cựa cựa - Nhỏ già nua để im tui ngủ. Cô nói mớ khua cái tay đang rờ mặt mình ra.
- Em mà không dậy tôi hôn em đấy vợ à. Anh thấy cũng không còn sớm( thật ra là còn sớm chán tại anh muốn chị dậy theo à) nên đánh thức cô dậy để ăn sáng với anh luôn.
- Cô nghe thấy có chút ngạc nhiên mở mắt ra nhìn nhưng rồi lại về khuôn mặt lạnh sau vài giây. - Tôi không phải vợ anh, ở đây cũng không có người ngoài không cần diễn.
Anh nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô biến sắc đa dạng nhưng lạnh lùng nhiều hơn. Khuôn mặt cô quả là thiên thần khi ngủ còn khi thức thì chính xác là ác quỷ, giọng nói của cô tuy nhẹ nhưng cũng phải làm cho người ta run sợ.
- Em tập dần đi là vừa đằng nào ai cũng biết rồi. Anh nhếch môi gian sảo nhìn cô.
- Tiểu Mẫn đâu, gọi con nhỏ đấy ra đây đi về. Cô mặt lạnh nhìn anh nói, tuy cô không cảm thấy ghét anh nhưng cũng không thích ở cùng anh lắm nên muốn nhanh chóng tìm nhỏ rồi về.
- Em phải ở đây.
- Tôi không thích.
- Nếu em còn cãi nhìu anh hôn em cho coi, anh rất giỏi kiềm chế nhưng với em chắc là không được rồi.
- Đừng có tưởng tui sợ anh nha. Tuy anh giúp cô và tốt với cô nhưng cô vẫn không thích nghi cho lắm.
- Nếu em còn hư thân không nghe lời anh không biết sẽ làm cô gái đi cùng em đâu. - Anh không chắc nha.
Nghe xong câu nói đó cô bị chấn động nó giống câu nói 20 năm trước. Mắt cô đỏ ngầu hiện lên vẻ lạnh lùng thèm khát máu. Anh vẫn bị lôi cuốn bởi mùi hương của cô nên không nhận ra sự thay đổi của cô. Lúc này cô rút trong tay ra một sợi dây thép dơ ra cận cổ anh, ngửi thấy mùi máu tanh và sát khí từ vật nhỏ trong tay mình may mà né được. Anh nhìn vào ánh mắt cô cảm thấy lạ lẫm và hơi sửng sốt,tốc độ của cô thật khó lường. Cô tiếp tục lao đến phía anh dùng dây thép định giết anh, nhưng cũng chỉ làm anh đổ chút mồ hôi vì né, anh không muốn làm cô bị thương. Quẩn quanh một lúc cuối cùng anh cũng lấy được sợi dây thép trên tay cô. Nhưng rồi cô rút ở chiếc nhẫn ra một con dao nhỏ xông đến giết anh, cũng lúc lao đến chỗ anh cô lấy từ khuyên tai mình ra mất cây kim nhỏ phi thẳng đến chỗ anh. Vì né mấy cây kim và không muốn tổn thương đến cô nên chẳng để ý đến con dao cô cầm làm cho tay anh bị thương một khoảng. Lúc cô chém dao vô anh thù anh cũng bắt được tay cô giữ chắc không cho cô có cơ hội ra tay nữa. Rồi anh đánh ngất cô ôm cô vào lòng nghỉ ngơi. Anh nhìn lại căn phòng nó như kiểu một cơn bão vừa đi qua rồi lại cúi xuống nhìn con gái nhỏ trong lòng mình. Anh không khỏi ngạc nhiên và đau lòng nếu anh lơ là phòng bị một chút chắc không sống nổi với cô cho coi, anh thầm nghĩ không biết tuổi thơ của cô thế nào mà lại làm cho cô trở nên như thế này. ( này anh quên vết thương rồi à, đúng thật là có gái phát là chết cũng không sao mà, may anh là nhân vật chính nếu không anh chết từ đời nào rồi.) .
Ở phòng của cậu và nhỏ.
Nhỏ đang lo lắng cho cô thằng hám gái cứ lẽo đẽo theo cô hỏi này nọ làm cô bực mình ( là cậu đó) . Một lúc sau cậu và nhỏ nghe thấy tiếng đò đặc tiếng đánh nhau lên chạy đến đó. Mở cửa phòng ra cậu và nhỏ há hốc mồm lên nhìn căn phòng trời ời. Một đống tiền nha(nhỏ), mà còn một điều nữa là căn phòng thì thế này mà hai người kia vẫn ngồi đấy ôm nhau được à.
- Anh đã làm gì khiến Tiểu Y của tôi biến thành ác quỷ hả. Nhỏ và cậu ngồi nhìn một lúc thì nhỏ nhìn được cánh tay của anh bị thương máu thấm ra áo,và máu có mùi thuốc mà cô chế nó được cô bảo mật kĩ và nguy cấp lắm mới bỏ ra dùng. Tuy vậy nhưng cô vẫn phòng trường hợp cô làm người vô tội bị thương mà cô không rảnh cứu nên cô cũng chỉ nhỏ cách giải độc.
- Em biết cách giải thì giải đi. Cậu kéo tay nhỏ nói.
- Anh ta cũng đâu có chết cứu làm quái gì.
- Em phải nể tình chứ, đằng nào bạn em cũng đâu có sao, bọn này còn cho hai người tá túc một đêm đoá nha.
- Ai mượn không cần cho tụi này cũng có nhà về. Mà ai mượn cái anh lạnh luôn kia nhận Tiểu Y làm vợ làm chi,tui tôi tự giải quyết được.
- Trật tự để cô ấy ngủ. Anh dùng giọng lanh thấu xương để nói vố 2 người đang cãi nhau kia ,một tay ôm cô một tay vuốt mái toa của cô.
Nhỏ thấy anh cũng quan tâm đến cô nên chắc là không phải cô xó ý giết anh nên thôi cứ cứu anh xung được, đợi xô tỉnh rồi tính sau.
Nhỏ nói một hồi rồi chạy đến kéo tay anh bôi thuốc lên rồi nói. - Anh cũng giỏi đấy có thể khống chế được Y Y.
- Hai người từ nay sẽ ở đây. Anh nói rồi bế cô sang căn phòng kế bên.
- Nhưng... Nhỏ chưa kíp nói xong đã bị cậu lôi đi. - Đi thôi, đi thôi đừng làm kì đà cản mũi. Cậu lôi nhỏ về phòng cãi nhau ầm ĩ rồi nhỏ đuổi cậu ra luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top