Chap 1 Mở đầu

Tịnh Theo sát thủ được mệnh danah là số 1 không theo bang hay tổ chức nào, giết người tùy ý thích, tuy cô là nhận đơn giết người qua mạng nhưng mà cũng chẳng ai điều tra được gì liên quan đếm cô, nếu cô thích thì sẽ nhận không thì thôi, giết người không nể nang. Cô là trẻ mồ côi cũng chính vậy làm cho cô có tính cách lạnh lùng, kèm thêm đôi mắt màu tím. Cô năm nay 22 tuổi, xinh đẹp không mảnh tình vắt vai ( vì chị không thích). Bên cạnh cô có con nhỏ nhí nha nhí nhảnh lại còn sến kinh khủng. Cô lạnh lùng nhưng gần nhỏ là băng cũng .Cô thích ngủ nha.
=========
Sáng sớm
- Bà cô của tôi ơi! Mấy giờ mà còn ngủ thế hả.      Nhỏ Mẫn
- Tui vẫn trẻ nha, không như bà da nhăn nheo,..... Cô vừa dụi mắt vừa trêu nhỏ.
- A a a... Nhỏ hét lên .Nhỏ ghét nhất là ai chê da nó nhăn nheo vì nó thích đẹp mà.
- Da của tui đẹp lắm đó nha, tui đắp một đống tiền mà.  Nhỏ đã dùng tiền cô làm đơn đặt hàng để đi mua: mĩ phẩm, dưỡng da, kem ......
- Mới sáng ra đã nghe bò rống. Nè tui đói có j ăn không.      Cô vừa nói vừa chỉ xuống cái bụng đau sôi sùng sục.
- Ăn ăn như heo, xuống ăn .      Nhỏ giận tím mặt gào cô xuống.
========!!
Bàn ăn
- Hôm nay đi giết cái ông giám đốc công ty thời trang nổi tiếng. Nghe nói ổng giàu lắm nha. Mắt nhỏ sáng rực lên.
- Ham bà cố. (nhìn con nhỏ rồi cô lắc đầu ăn tiếp)
-Kệ người ta. Ăn đi. Nhỏ quát.
- Bao giờ.
- Tối. Bây giờ ăn nhanh lên đi mua quần áo với tui. Nhỏ gắp thức ăn áo ào cho cô thúc dục.
.......
Công ty AAA( mình không nhỉ được tên ) nổi tiếng của cả nước. Ông chủ nổi tiếng về đẹp trai phong độ khí ngút trời.
Trong văn phòng
- Hôm nay ông tổng giám đốc công ty giải trí hẹn chúng ta gặp mặt làm ăn. Cậu (Ngô Diệc Phàm) lên tiếng.
- Ở đâu.        Lạnh lùng đáp.
-Quán mấy cô xinh gái. Hí hửng trả lời.
- Tự đi.        Đúng là lạnh nhạt mà.
- Nhưng đối tác quan trọng tôi không xử nổi.       Bò lết dưới chân xin .
- Tự xử.    Anh này lạnh thật.
- Đi đi mà, nghe nói ông này mặt mày cọc cằn khó ưu, tui yếu mềm thế này sao mà làm gì được. Mới lại cậu cũng phải đi chơi chứ, người ta bảo cậu là gay đó.   Cậu nhìn anh vừa cái ánh mắt khẩn cầu mồm thì đang nhắn nhở.
- Đi đi.    Nhìn thấy cậu khẩn cầu qua anh cũng không nỡ nên đồng ý.
- Mấy h.
- Khoảng 7,30 hay 8.00 gì đấy.
- Thui tui đi trước nha.      Nố rồi cậu lượn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top