11
Năng suất nhất cái vịnh bắc bộ này rồi. 4k chữ 2 ngày
Warning : Ooc, Ooc
– Viết trên gg docs nên khi cop lại qua wtp nó bị lỗi font, lỗi dấu tùm lum mng thông cảm.
---
“Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó đấy. Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, Kim Gi Tae?”
Lee Ji Hoon gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận chứ không phải vì khóc. Ánh nhìn của nó như muốn thiêu rụi người đàn ông đang đứng im lặng trước mặt.
“Tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi mặc kệ anh, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ hiểu mà đưa Jin Rang với Park Hyung Suk đến gặp tôi. Tôi tưởng anh thông minh, tưởng anh biết cách tự cân nhắc chuyện nào nên làm, chuyện nào không. Nhưng không. Anh lại chọn cách gây ra một mối hoạ lớn đến thế này à?”
Giọng nó càng lúc càng cao, lẫn cả sự thất vọng và mệt mỏi.
“Từ trước đến giờ, lúc nào cũng là tôi, là tôi phải đứng ra dọn dẹp hậu quả cho anh. Hết lần này tới lần khác. Anh tưởng mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy? Một cuộc giao dịch? Một trò chơi? Hay anh còn không coi tôi ra gì?”
“Anh Kim Gi Tae” Lee Ji Hoon dừng lại, đôi mày xinh đẹp cau lại nhìn gã, rồi gay gắt đáp lại , “anh không có quyền coi thường tôi như vậy.”
Đó là lần đầu tiên cả hai cãi nhau một trận lớn đến thế. Cũng là lần đầu tiên Lee Ji Hoon không còn đủ bình tĩnh để kiểm soát tình huống. Nó buộc phải gọi cảnh sát đến áp giải Kim Gi Tae ra khỏi hiện trường ,một hành động mà chính nó cũng không ngờ mình sẽ làm. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, gã đàn ông ấy đã biến mất khỏi trạm giam như chưa từng bị bắt giữ và xuất hiện tại đây, ngay trước mặt nó.
Lee Ji Hoon mím chặt đôi môi hồng, ánh mắt không rời khỏi gã dù chỉ một giây. Có lẽ vì tức giận mà khoé mắt đỏ hoe, hàng mi dài khẽ run run, nhưng nó cũng chẳng buồn đôi co thêm nữa. Sự im lặng giữa hai người đã kéo dài đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của cả căn phòng.
“…Được rồi”. Lee Ji Hoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng dịu xuống, gần như không còn tức giận nữa. “Lần sau đừng làm vậy nữa. Hãy cùng nhau hợp tác, nếu thực sự muốn phát triển. Tôi xin lỗi...vì đã hét vào anh như vậy”
Nó thở dài, dường như không muốn kéo dài cuộc đối đầu thêm một giây phút nào nữa. Quay lưng lại, Lee Ji Hoon bước về phía chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, cầm lấy ly rượi mà tu ừng ực.
Một thoáng im lặng khẽ trôi qua, vẫn không hề có động tĩnh gì của người đàn ông trước mặt, nó nhíu mày liếc mắt về phía Kim Gi Tae, giọng nói lạnh lùng trở lại, không mang theo chút mềm mại nào trong lời xin lỗi vừa rồi.
"Đi rửa sạch đi. Cái mùi máu tanh mà anh mang vào đây khiến tôi thấy buồn nôn quá"
Nhưng mà Kim Gi Tae không đi về phía phòng tắm như lời nó nói. Thay vào đó, gã bước chậm rãi tới gần, đôi giày đen bóng in dấu trên sàn gỗ láng mịn. Gã ngồi xuống mép chiếc sofa da đen đắt tiền, cúi thấp người và hôn lên môi Lee Ji Hoon.
Mùi máu tanh tưởi dính trên người gã lập tức xộc thẳng vào mũi nó, khiến dạ dày nó như muốn lộn ngược. Lee Ji Hoon hoảng hốt quay mặt đi, định đẩy gã ra, nhưng Kim Gi Tae đã giữ nó chặt đến mức không thể cựa quậy.
"Gi Tae—!!?"
Không kịp kháng cự, Lee Ji Hoon bị đè nằm dài xuống sofa. Gã đàn ông phía trên toả ra thứ mùi tanh của máu và thuốc súng khiến Lee Ji Hoon vô thức nhíu mày khó chịu. Chiếc vest đắt tiền mà nó vẫn còn mặc giờ đây bị vấy bẩn bởi vài giọt máu loang lổ, càng khiến nó trở nên khó chịu hơn.
"Này… nghe tôi nói đã… tôi thấy khó chịu lắm… mmmh—"
Kim Gi Tae chẳng buồn đáp lại. Gã hôn dọc từ môi xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại những vệt đỏ mờ nhạt như đánh dấu chủ quyền. Ngón tay gã luồn vào phần khuy áo vest và sơ mi, cởi từng cúc một với sự kiên nhẫn đến kỳ lạ, rồi cúi đầu trượt xuống ngực nó, mút mát như một đứa trẻ đang thèm sữa mẹ.
"Haa… dừng lại…" Lee Ji Hoon cố đẩy gã ra trong vô vọng, môi run run, ánh mắt lộ rõ sự bất lực. "Anh chưa tắm mà… tanh quá… không được đâu"
Tiếng thở gấp gáp của nó lẫn vào nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Nhưng Kim Gi Tae chẳng mảy may để tâm đến lời ngăn cản cự tuyệt của nó. Gã cứ tiếp tục cúi đầu, mút mát không ngừng lên làn da trắng ngần, từng tiếng chùn chụt vang lên đầy cố ý, kéo dài đến mức khiến người nghe đỏ cả mặt. Đầu lưỡi gã trêu đùa quanh đầu nhũ đã ửng hồng, để lại những vệt nước óng ánh dưới ánh đèn, như thể đang tận hưởng món đồ chơi yêu thích của mình.
Lee Ji Hoon khó chịu đến mức không thể chịu nổi nữa. Nó quay mặt đi, cố tránh cái mùi máu tanh tưởi vẫn bám lấy người gã, nhưng Kim Gi Tae nhanh tay kéo cằm nó lại, ánh mắt mang chút giễu cợt và thích thú.
“Cái mặt của em lúc tức giậncũng thú vị thật đấy” gã khẽ cười, giọng khàn đục và trầm thấp hơn thường ngày. “Tôi cứng rồi, thấy không?”
Câu nói bất ngờ khiến Lee Ji Hoon chưa kịp cả phản ứng thì cổ tay đã bị gã túm lấy, kéo thẳng xuống phần đũng quần đang nhô cao. Nó giật nảy người, sống lưng theo phản xạ mà nhún lên một nhịp.
“Anh điên à?!” Nó bật ra một tiếng gắt gắt, gương mặt đỏ bừng không rõ vì tức giận hay vì sự ngượng ngùng khó kiểm soát.
“Tôi bảo rồi” nó nghiến răng, cất giọng lạnh nhạt nhìn gã. “Anh đi tắm trước đã”
Tiếng nói chưa kịp dứt, Kim Gi Tae đã cúi xuống ngậm lấy đầu ngực nó lần nữa, lần này còn mạnh bạo và day mạnh hơn, đến mức khiến Lee Ji Hoon rùng mình, cả người căng cứng lại vì phản ứng bản năng. Nó giơ chân định đạp gã một cú, nhưng bị gã dễ dàng ghì lại, cả thân người nhỏ hơn nhanh chóng bị ép chặt xuống ghế như con mồi nằm dưới nanh vuốt.
“Tắm?” Gã thở hắt, hơi thở nóng rực phả vào cổ nó. “Em nhìn xem tình hình hiện tại đi? Còn tắm táp gì nữa chứ?”
Cái cách gã nói hời hợt và bất cần, như thể mọi sự phản kháng của nó đều là vô nghĩa. Cúc áo cuối cùng bị bung ra, chiếc sơ mi trắng muốt giờ đây trễ xuống bờ vai trắng muốt, để lộ thân hình thon gọn, làn da mịn màng gần như phát sáng dưới ánh đèn. Lee Ji Hoon nghiến răng quay mặt sang hướng khác, nhưng mùi máu, mùi da thịt, dường như đã len lỏi lên mọi giác quan của nó.
“Kim Gi Tae… anh mà còn tiếp tục thì tôi sẽ–”
“Em sẽ làm gì?” Gã thì thầm ngay sát tai nó, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai, khiến Ji Hoon không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng.
“Biết mình không thắng nổi mà còn thích chống đối, em lại định gọi cảnh sát tới bắt tôi chắc”
Chưa kịp lên tiếng phản bác lại, Lee Ji Hoon đã cảm thấy quần mình bị kéo xuống, bàn tay lạnh toát của gã lướt qua da nó. Cảm giác giận dữ và hoảng loạn hoà lẫn khiến nó nghẹn ứ cổ họng.
Mà điều khiến nó thấy kinh khủng hơn cả, là cơ thể nó đang bắt đầu phản ứng lại .
Lee Ji Hoon siết chặt nắm tay, toàn thân cứng ngắc vì bị động chạm quá mức. Gã thô bạo nhưng không hề hấp tấp, mỗi động tác đều như được tính toán để kéo dài sự bất lực trong nó, buộc nó phải nhận ra rằng mình đang ở dưới thế tuyệt đối của gã.
"Khó chịu lắm phải không?" Kim Gi Tae liếm môi, ánh mắt vừa khát máu vừa đầy hứng thú. “Vậy mà cơ thể em lại không nói giống như cái miệng luôn tỏ ra kiêu ngạo đó đâu.”
Gã trượt tay xuống dưới, vuốt ve dương vật đang run lên như muốn đẩy nó đến tận cùng giới hạn. Lee Ji Hoon rùng mình, muốn đá văng gã ra, nhưng cơ thể lại phản bội nó bằng một cái run nhè nhẹ, bằng một tiếng thở gấp lỡ phát ra từ cổ họng.
Nó quay đầu, cắn môi hồng đến bật cả máu, chỉ để không thốt ra thêm tiếng rên nào nữa.
“Thú vị đấy” Kim Gi Tae cúi sát xuống, thì thầm ngay bên vành tai đỏ bừng, “Em ghét tôi đến thế, mà dưới này lại ướt đến mức này rồi?”
“Im miệng” Lee Ji Hoon gằn giọng, cố giữ chút hãnh diện cuối cùng, nhưng gã không cho nó cơ hội phản kháng thêm nữa.
Với một cú giật mạnh, chiếc quần âu đắt tiền tinh tế bị xé rách, gã tiếp tục giữ hai tay nó lại, kéo chiếc quần lót mỏng manh xuống rồi để treo lơ lửng hờ hững trên chiếc cổ chân thanh mảnh, để toàn bộ hạ thân trắng trẻo trần trụi dưới ánh đèn chùm vàng vọt. Rồi gã cứ thế tách hai chân nó ra, đặt mình vào giữa, rồi cúi xuống, đầu lưỡi thô to bắt đầu mút mát phần hậu huyệt đang rỉ đầy dịch dâm.
“A…a…”
Tiếng rên bật ra trước cả khi Lee Ji Hoon kịp cắn chặt má trong. Từng lần liếm mút đều kéo nó vào một cơn xoáy mê muội, khiến đầu óc nó trắng xóa khiến nó quên đi cả việc kháng cự, cảm giác nhục nhã bỗng trở thành thứ gia vị kỳ lạ và khó cưỡng.
“Chỉ cần ngoan một chút thôi…” Kim Gi Tae rời khỏi giữa hai chân nó, dịch thể của nó vẫn còn vương nơi đầu lưỡi gã. “Tôi sẽ cho em nhiều hơn thế này. Cùng nhau phát triển, được không?”
“Ức…”
Nó nấc khẽ khi bị gã kéo ngược xuống ghế, lưng cong lại, hai tay níu chặt lấy thành ghế như tìm kiếm chút chỗ bấu víu cuối cùng. Kim Gi Tae kéo hai chân nó ra phía sau, cố định nó như một món đồ chơi yêu thích, rồi lạch cạch kéo khóa quần xuống.
“Ah…a..gượm đã… dừng lại… chờ một chút…”
Lee Ji Hoon quay đầu lại, đôi mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý, hàng mi cong đã dính lại vì mồ hôi, làm cho lớp phấn nhạt nhem nhuốc, lộ ra gương mặt thanh tú mỏng manh, đẹp đến ám ảnh. Cái đẹp ấy khiến Kim Gi Tae gần như phát điên. Cự vật cọ sát nơi cửa sau, rỉ ra từng giọt dịch như đã sẵn sàng giã thằng vào trong cái lỗ huyệt đang co rút kia.
“Đeo… bao vào… không phải ngày an toàn…”
Câu nói còn chưa dứt khỏi môi, gã đã giữ chặt eo nó và đỉnh một cú thật mạnh vào tuyến tiền liệt đang nhô lên.
“Ah? Hah..ngh—!”
Lee Ji Hoon trợn mắt hai mắt, cơ thể giật nảy lên, nếu không nhờ bàn tay to lớn của gã giữ lại, nó đã ngã dúi dụi xuống ghế. Cả người nó cong lên như cánh cung, làm đường cong nơi thắt eo uốn éo đầy mị hoặc, và đôi chân run rẩy không ngừng.
Dương vật khổng lồ cắm thẳng vào bên trong, thành ruột non co thắt dữ dội, không thể thích nghi ngay với độ lớn ấy. Mỗi lần Kim Gi Tae rút ra rồi lại thúc vào là một lần tiếng dâm dịch ướt át vang lên trong căn phòng im lặng như tra tấn tâm lý.
Chiếc ghế Sofa đen bị thấm ướt, dịch thể trộn lẫn nhau nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Cơ thể trắng trẻo của Ji Hoon run lên từng nhịp, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má, hòa vào mồ hôi, hòa vào từng đợt khoái cảm đang bủa vây lấy tâm trí của nó.
“Em hợp với tư thế này hơn tôi tưởng đấy…” Kim Gi Tae rít khẽ bên tai nó, rồi lại thúc sâu vào, mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình vào tận trong xương tủy của người trước mặt.
Lee Ji Hoon nấc nghẹn trong cổ họng, toàn thân cong lên trong một phản xạ đầy bản năng. Lực đạo thô bạo của cú thúc đầu tiên khiến nó gần như nghẹt thở. Gã vẫn chưa nhúc nhích thêm, chỉ giữ nguyên như thế, cố tình để nó cảm nhận rõ ràng sự xâm nhập đầy căng trướng.
“Thở đi, Ji Hoon” Giọng Kim Gi Tae vang lên khẽ khàng, nhưng đầy nguy hiểm. “Nếu không em sẽ ngất mất trước khi tôi bắt đầu thật sự đấy.”
Lee Ji Hoon nghiến chặt răng, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mép ghế, móng tay gần như cắm vào da thịt. Nó có thể cảm nhận được rõ từng nhịp mạch đập của gã đang nảy lên trong cơ thể mình, nóng rẫy, nặng trĩu, và thô ráp đến mức khiến nó đau rát. Nhưng cùng lúc, khoái cảm lạ lẫm lại dâng lên dữ dội, đan xen với nỗi nhục nhã, khiến cơ thể nó như phát điên.
“Khốn nạn….Tôi ghét anh...” Giọng nó đứt quãng, yếu ớt như lời thì thầm không ai nghe thấy.
Kim Gi Tae cười khẽ, cúi đầu liếm dọc theo sống lưng ướt mồ hôi của nó, để lại vệt ướt lạnh ngắt khiến Lee Ji Hoon rùng mình. “ Tôi nói rồi, cơ thể em không giống như cái miệng hay nói dối của em đâu” gã nói, rồi bắt đầu di chuyển hông.
"Mà ai mới là người khốn nạn ở đây chứ? Hửm?"
Mỗi cú thúc đều có lực đạo nhịp nhàng, chậm rãi nhưng sâu đến tận cùng, như muốn nghiền nát toàn bộ ý chí phản kháng bên trong nó. Âm thanh trơn ướt vang vọng trong căn phòng sang trọng, hòa lẫn với những tiếng rên rỉ nghẹn ngào mà Lee Ji Hoon cố nuốt ngược vào trong, nhưng từng tiếng nấc gãy vụn vẫn liên tục tràn ra từ cổ họng mỏng manh.
Hai chân nó đã bị gã giữ chặt lấy, nâng lên cao khiến tư thế càng trở nên nhục nhã. Cơ thể trắng muốt run lên từng đợt dưới ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu từng giọt mồ hôi ónh ánh chảy dọc trên xương sống tinh xảo, hòa lẫn với chất dịch không tên đang không ngừng rỉ ra từ khe hẹp đang mấp máy ôm chặt lấy cặc gã không rời.
“Đừng giả vờ nữa, Ji Hoon” . Gã khẽ cắn lên vành tai nó, đầu lưỡi vẽ từng vòng ướt át quanh dái tai đỏ rực. “em thích thế này mà.”
“Không... Ưm... Tôi không...!” Giọng nó đứt quãng, yếu ớt đến đáng thương.
Gã bật cười phì, rồi rút ra gần hết chỉ để dồn lực thúc một cú lút cán nữa khiến toàn thân Lee Ji Hoon bật lên như một con tôm bị kéo căng quá mức. Cảm giác nghẹn ngào đến phát điên khiến mắt nó nhòa lệ, nước mắt sinh lý lẫn nước bọt đều chảy xuống hai bên má, phá hủy lớp trang điểm hoàn hảo ban đầu, để lại gương mặt đỏ ửng, ướt át, đầy thoả mãn.
Lee Ji Hoon cảm giác như mình đã bị dập đến hỏng. Mỗi cú thúc của Kim Gi Tae đều mạnh như búa giáng, kéo theo cảm giác vừa đau rát vừa choáng ngợp đến phát điên. Bên trong hậu huyệt co bóp dữ dội, nhưng không tài nào đẩy được vật thể khổng lồ đang cắm sâu đến tận gốc kia ra ngoài. Ngược lại, cơ thể mẫn cảm như càng tham lam giữ lấy nó.
“Ư… đừng… đừng nữa…” Nó rên lên, âm thanh khản đặc vì cổ họng đã rát đến mức nghẹn, nhưng gã chỉ cười đầy mỉa mai.
“Cơ thể em nói dối dở quá” Kim Gi Tae kéo mạnh tóc nó, buộc đầu Ji Hoon phải ngẩng lên để gã có thể nhìn rõ đôi mắt ngập lệ, làn môi run rẩy không ngừng phát ra tiếng rên mỏng manh, son môi đã bị nhoè ra khỏi viền, tàn tạ đến mức xinh đẹp. “Thử nhìn chỗ này xem.”
Gã rút ra nửa chừng rồi thúc vào thật mạnh khiến nước dâm bắn tung tóe, tràn cả xuống phần đùi non trắng mịn. Âm thanh da thịt va chạm vang dội, ướt át, đậm đặc lửa dục. Cả người Lee Ji Hoon nẩy bật như con búp bê tình dục, nước mắt sinh lý và nước bọt dính đầy gối ôm phía trước.
“Aah… aah… dừng— làm ơn…làm ơn”
“Làm ơn cái gì?” Kim Gi Tae trườn người lên, tì sát ngực thô vào lưng nó, hạ giọng gằn vào tai. “Em van tôi đừng dừng, đúng không?”
“Không phải… tôi… aah…!” .Một cú thúc giáng thẳng vào điểm G khiến Ji Hoon thét lên, chân gần như co giật không kiểm soát được, dịch trong cơ thể trào ra không ngừng như thác.
“Cái lỗ nhỏ này chặt đến phát điên…” Gã gầm nhẹ, miệng kề sát gáy nó, nơi đã đẫm mồ hôi và đỏ rát vì bị cạ sát liên tục. “Nó cứ mút chặt lấy tôi như thể không muốn tôi rời đi nữa rồi”.
Lee Ji Hoon không còn nói được gì. Mắt nó mờ lệ, hơi thở đứt quãng, cổ họng thì khô cháy như muốn bật khóc, nhưng cơ thể thì lại phản bội hoàn toàn, hạ thể ướt sũng dàn dụa, mềm nhũn, từng đợt co rút ngấu nghiến mút mát như mời gọi thêm.
Kim Gi Tae kéo nó ngồi lên lòng mình, để nó quay mặt về phía trước, lưng áp ngực gã, hai chân bị kéo dang ra thật rộng, hạ thể vẫn bị nhồi đầy đến tận cùng. Bàn tay to lớn bắt đầu mơn trớn phần ngực ướt mồ hôi, rồi siết nhẹ hai đầu ti đang đỏ bừng vì bị kích thích liên tục.
“Ngồi lên đây mà run thế này, còn dám bảo là không muốn sao?”
Cơ bụng Lee Ji Hoon co giật từng hồi. Nó gần như ngồi không vững trên vật thể cứng ngắc ấy, đầu gối trượt khỏi nệm, chỉ còn bàn tay cố gắng bấu lấy đùi gã để giữ thăng bằng. Miệng nó hé ra như cá mắc cạn, ánh mắt dại đi, không còn tiêu cự vì quá nhiều khoái cảm đang ồ ạt dập tới.
“Tôi… tôi sắp…”
“Chưa được” .Giọng Kim Gi Tae dội thẳng vào tai, trầm khàn như tiếng gầm thú hoang đói khát. Bàn tay gã bóp mạnh eo Ji Hoon, rồi bất ngờ nhấc bổng cả cơ thể nhẹ bẫng ấy lên, xoay lại, ép xuống sàn lạnh ngắt.
“Ư… đợi… đừng…” Lee Ji Hoon hoảng hốt chống tay định bật dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Chỉ trong một cái kéo mạnh, gã đã đè nó nằm sấp xuống, mặt ép sát sàn đá, hai tay bị chặn lại trên đầu, mông bị kéo ngẩng cao một cách không thể nhục nhã hơn.
Kim Gi Tae quỳ sau lưng nó,rút cự vật to lớn với những đường gân tím đang sưng đỏ căng tức ra rồi đâm thẳng trở lại,một cú thúc sâu đến tận tử cung, làm nhô ra thành hình trên bụng nó.
“Aah—!!” Tiếng hét của nó nghẹn ngào vang lên trong không gian kín đặc mùi dâm loạn. Toàn thân Lee Ji Hoon giật nảy, mắt trợn ngược lên, nước mắt và nước dâm cùng lúc trào ra như vỡ đê. Cơ thể nó co rút dữ dội, run bần bật trong cơn cực khoái kéo dài, gào thét không thành tiếng.
Bên dưới, hậu huyệt non mềm bị mở rộng đến cực hạn, dịch trắng đục phun trào không thể chắu nổi vì quá nhiều, văng cả xuống nền đá lạnh buốt. Mỗi lần Kim Gi Tae giật hông thúc vào, là mỗi lần dịch nhầy lại bị ép chảy ra ngoài, lấp lánh dưới ánh đèn như dòng sữa.
“Nhìn em đi, Ji Hoon” Gã thở hổn hển, nắm chặt hông nó, tiếp tục thúc từng nhịp thô bạo tàn nhẫn, “Run rẩy, rên rỉ, rớt xuống đất như một con mèo động dục, em còn dám nói là không thích sao?”
Lee Ji Hoon không trả lời. Nó chỉ có thể thở hắt, nước bọt nhỏ xuống sàn, mông vẫn bị nâng cao làm bình chứa tôn cho gã, hậu huyệt đỏ hỏn co rút liên hồi, không chịu khép lại vì bị đâm phá quá sâu. Dịch trắng đục vẫn tiếp tục trào ra từng dòng, tạo thành vũng loang lổ giữa hai bắp đùi run rẩy.
Chỉ khi cơ thể nó hoàn toàn đổ sụp xuống, bàn tay nhỏ bé trượt khỏi mặt sàn, Kim Gi Tae mới chịu dừng lại. Gã cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy ướt đẫm mồ hôi.
“Lần sau ngoan hơn một chút, để tôi thưởng cho nhiều hơn thế này, được không?”.
—
.
.
.
Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, cái tên Lee Ji Hoon–hay đúng hơn là Kang Da Gyeom–một lần nữa khuấy động truyền thông khi bất ngờ xuất hiện tại một buổi họp báo được tổ chức kín nhưng livestream trên toàn quốc.
Nó bước ra giữa sân khấu dưới ánh đèn chói lóa. Khuôn mặt xinh đẹp được tô lớp trang điểm nhẹ, mái tóc hồng từng làm điên đảo truyền thông bây giờ được nhuộm thành một màu đen tinh tế, cuốn hút, tôn lên đường nét quyến rũ khó cưỡng. Hàng trăm ống kính lia về phía nó, hàng loạt micro hướng lên bàn họp. Cả khán phòng đều nín thở.
“Xin chào mọi người”
Giọng nói vang lên qua loa, trong trẻo nhưng không mất đi vẻ điềm tĩnh như trước kia. “Tôi là Kang Da Gyeom. Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã biến mất mà không một lời giải thích”
Nó cúi đầu một cách lịch thiệp và trang trọng, giống như một tội lời xin lỗi trước bệ thờ truyền thông.
Không khí chưa kịp hạ nhiệt, một phóng viên trẻ lên tiếng, gần như nghẹn giọng bởi đám đông quá khích.
“Da Gyeom-ssi… tại sao anh lại đột ngột giải nghệ giữa lúc sự nghiệp đang đỉnh cao như vậy? Có phải vì phía công ty? Hay là vì nguyên nhân sâu xa nào khác?Xin hãy trả lời”
“Da Gyeom-ssi…Da Gyeom-ssi”
Ánh đèn flash lóe liên tục. Giữa hàng loạt câu hỏi, Lee Ji Hoon chỉ mỉm cười. Nụ cười cong nhẹ như vẽ bằng mực đen, không có chút run rẩy nào.
“Vì sao à?”
Nó lặp lại câu hỏi, chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng vào máy quay.
“Bởi vì… tôi có thai rồi”.
---
Chân dung con đĩ dâm dật tính bỏ chồng vô tù vì dám làm trái lời nó 🤬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top