chap 3.1
Ngày tàn mặt trời lặn, lại là một ngày đi qua.
Viên Diệp qua mạng xử lý công tác ở Mỹ, thẳng đến ba giờ sáng mới trở về phòng tắm rửa, lên giường ngủ.
Bởi vì giấc ngủ không đủ, hắn nghĩ chính mình mệt mỏi tuyệt đối có thể đặt lưng xuống giường liền ngủ, nhưng bên gối một mùi hương phụ nữ không ngừng ở chóp mũi quấy nhiễu hắn, làm cho hắn lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không ngủ được.
“ Chết tiệt!” đại khái ở trên giường tới nửa giờ, hắn rốt cục chịu không nổi thấp giọng rủa một tiếng, đột nhiên xoay người ngồi dậy.
Thật sự là tức chết người đi được, giường này rõ ràng chỉ cho người phụ nữ kia ngủ một đêm ,không, thậm chí còn không đến một đêm, vì sao hương vị của cô ta có thể lưu lại rõ ràng ở đây? Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đệm chăn cùng gối đầu trên giường, cố kìm nén nỗi tức giận muốn đem chúng ném hết vào thùng rác.
Người phụ nữ kia rốt cuộc là từ đâu đến, cô ta lại không phải là em gái của Tần Chấn , bởi vì Tần Chấn nói em gái hắn đang ở Âu Châu, hắn hôm qua mới cùng em gái hắn nói chuyện thông qua điện thoại.
Nếu cô ta không phải em gái của Tần Chấn , cô ta rốt cuộc là ai, từ đâu đến, lại là vì cái gì mà tiếp cận hắn ?
Hắn vẫn tưởng rằng mục đích của cô là hắn, không nghĩ tới cô cầm túi xách xong không còn tiếp tục xuất hiện.
Chẳng lẽ hết thảy mọi chuyện thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn sao?
Cô ta thật sự chỉ là không cẩn thận đi nhầm phòng ?
Viên Diệp mạnh hít sâu một hơi, cảm thấy tất cả tựa hồ không đơn giản như vậy.
Nhà trọ này tổng cộng cũng chỉ có tám tầng lầu, hơn nữa mỗi tầng lầu chỉ có một hộ mà thôi, nếu muốn đi nhầm phòng căn bản chính là xác suất cực kỳ nhỏ bé, càng miễn bàn có ai đi vào nhà, thấy một người đàn ông xa lạ lại không hề phản ứng? Cho nên trong đó nhất định có vấn đề, chính là hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn tìm không ra vấn đề ở nơi nào.
Viên Diệp nằm trên giường suy tư hồi lâu, đột nhiên trong lúc đó, hắn hai mắt trợn lên, từ trên giường ngồi bật dậy.
“ Chết tiệt!” hắn phẫn nộ thấp giọng rủa một tiếng, rốt cục biết vấn đề nằm ở đâu, hắn tối hôm qua căn bản là đã quên tránh thai.
Trời ạ! Nguyên lai đây là mục đích của người phụ nữ kia, hắn vì sao lại sơ ý như vậy? Lại trúng kế như vậy, cái người phụ nữ chết tiệt kia!
Bất quá cô ta đừng tưởng rằng mang thai đứa nhỏ của hắn, hắn nhất định phải cưới cô ta, tốt đẹp vậy sao! Loại mỹ nhân tâm cơ rắn rết này đưa cho hắn, hắn còn không muốn.
Cô ta tưởng mẫu bằng tử quý là có thể tiến vào nhà hắn?
Hừ, không có cửa đâu!
……………..
“Reng reng”
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Viên Diệp cũng không để ý mình đang ở hội nghị trực tiếp qua mạng,lập tức từ ghế dựa nhảy dựng lên, xoay người lao ra cửa phòng xông ra trước cửa, khẩn cấp muốn đem cửa chính đá tung ra.
“ Hi, Viên Diệp.” Ngoài cửa, Tần Chấn tươi cười giơ tay chào hắn.
Biểu tình chờ mong kiêm hưng phấn trên mặt Viên Diệp, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. (anh tưởng bở )
“ Nguyên lai là cậu.” Hắn hữu khí vô lực nói, xoay người trở về văn phòng tạm thời.
“Như thế nào, cậu đang đợi người sao?” Tần Chấn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, tò mò hỏi hắn.
“ Chờ người nào ?” Viên Diệp đột nhiên dừng cước bộ, lạnh lùng nhìn hắn.
“ Tôi làm sao mà biết? Vấn đề này là tôi hỏi cậu mà.” Tần Chấn vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
Viên Diệp hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không nói hai lời đi vào văn phòng.
“ Uy, cậu tức giận cái gì thế?” Tần Chấn đi theo đi vào hắn phòng.
“ Cậu thế nào chỉ nhìn mà biết tôi đang tức giận?”
“ Hai mắt đều thấy được.”
Viên Diệp lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. “ Tôi đang ở hội nghị trực tiếp,phiền cậu ra bên ngoài đi được không?”
Tần Chấn quay đầu nhìn thoáng qua máy vi tính trên bàn, chỉ thấy trên màn hình,chính giữa có một cái bàn hội nghị hình trứng, bên cạnh có năm người đàn ông mặc âu phục ngồi, bọn họ đang châu đầu ghé tai không biết thảo luận cái gì.
Xem ra hắn hình như thật sự quấy rầy đến công tác của Viên Diệp nha.
“ Thật có lỗi! Thật có lỗi! Vậy cậu tiếp tục họp đi, tôi đến phòng khách chờ cậu.” hắn nói xong lập tức rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.
Nhìn cửa phòng đóng lại, Viên Diệp thở nhẹ một hơi, cảm thấy chính mình thật sự là không xong, tự nhiên lại giận chó đánh mèo bằng hữu, hơn nữa bằng hữu này còn không phải bằng hữu bình thường, mà là người đang cho hắn mượn nhà ở nha.
Lắc đầu, hắn ngồi trở lại chỗ ngồi trước máy vi tính, nhanh chóng đem những công việc trọng yếu xử lý trước, liền qua loa chấm dứt hội nghị trực tiếp hôm nay, đi ra ngoài phòng tiếp đón Tần Chấn.
“ Cậu hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi tới đây ?” hắn lấy từ trên tủ một bình hồng rượu cùng hai cái chén rượu xuống, vừa khui rượu vừa hỏi Tần Chấn.
“ Công tác của cậu đều xử lý xong rồi sao?” Tần Chấn nhìn thoáng qua phía văn phòng hắn.
“ Chuyện trọng yếu đều xử lý xong rồi, cái khác không vội, không quan hệ.” hắn ngữ khí một chút, mới từ tốn mở miệng hỏi: “ Cậu tìm tôi có việc?”
Tần Chấn lắc lắc đầu. “ Hôm nay vừa vặn có việc đi lên Đài Bắc, cho nên thuận đường lại đây xem cậu ở đây có quen không, có cần tôi hỗ trợ gì hay không?”
Viên Diệp đưa chén rượu cho hắn.
“ Cám ơn.” Tần Chấn đưa tay tiếp nhận.
“ Chỗ này thoải mái, hoàn cảnh cũng tốt lắm, cám ơn cậu đã cho tôi mượn gian phòng này.” Viên Diệp ngồi vào cái sô pha duy nhất trong phòng khách, mỉm cười đối hắn nâng chén.
“ Nói cám ơn thì quá khách khí rồi, cậu chỉ cần đưa tôi một chiếc du thuyền là đủ rồi.” Tần Chấn cười đáp lễ hắn.
Viên Diệp nhíu mày, đối với đề nghị của hắn từ chối cho ý kiến.
“ Trước đây cậu nói chỗ này là cậu thuê?” Viên Diệp uống một ngụm rượu, tò mò hỏi.
Tần Chấn gật gật đầu.
“ Chỗ này rất tốt, cậu không nghĩ tới muốn mua lại nó sao? Lấy năng lực kinh tế của cậu hẳn là không vấn đề mới đúng.”
“ Tưởng muốn là được sao,bất quá chủ nhà không bán. Tám lầu nhà trọ này đều là thuộc sở hữu cá nhân.”
“ Thì ra là thế.” Viên Diệp có chút đăm chiêu thì thào tự nói.
“ Làm sao vậy, cậu không định nói với tôi, cậu yêu căn hộ này tới mức muốn mua nó luôn đấy chứ?” Tần Chấn tò mò trợn to hai mắt theo dõi hắn.
“ Tôi vốn là có ý định này, nhưng nghe cách nói của cậu tựa hồ là không có khả năng.” Viên Diệp hơi hơi nhíu mày.
“ Cậu không tính về Mỹ sao? Công việc của cậu không phải đều ở Mỹ sao ?”
“ Tuy rằng công việc của tôi là ở Mỹ, nhưng mỗi chiếc du thuyền của tôi cơ hồ đều là ở Đài Loan chế tạo, cho nên tôi mua một căn phòng ở đây để có thể đặt chân ở, hẳn là chẳng có gì lạ đi?”
“ Cậu nói như vậy cũng đúng, nhưng mà chúng ta từ sau khóa tốt nghiệp thạc sĩ không hề gặp lại,nguyên nhân chủ yếu không phải vì cậu ở Mỹ,tôi ở Đài Loan sao?” Tần Chấn hồ nghi nhìn hắn, “ Nhiều năm như vậy, cậu đều ở Mỹ công tác, lần này lại đột nhiên chạy tới, hơn nữa lại ở đây hơn một tháng, hiện tại cậu còn nói cho tôi biết cậu định ở Đài Loan làm việc, điều này làm cho tôi rất kinh ngạc. Nói thực ra, cậu là có lý do gì mà phải ở lại Đài Loan, Viên Diệp?”
Lý do muốn ở lại Đài Loan?
Đúng vậy, hắn phải trốn tới Đài Loan,thực sự là có nguyên nhân. Nhưng lý do hắn muốn mua lại căn hộ này cũng không phải vì nguyên nhân kia, mà là vì…… Vì hắn không nghĩ thừa nhận cái người phụ nữ đáng chết kia!
Hắn ước chừng đợi một tháng, cũng từng nghĩ cô ở tại một trong tám lầu nhà trọ cho nên ở cửa lầu một cùng với bãi đỗ xe chờ một ngày lại một ngày, kết quả cũng là uổng phí khí lực. Cô không chỉ không xuất hiện, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng chưa nhìn thấy.
Cô rốt cuộc là loại người nào? Sau đêm đó có mang thai không? Mà cô tiếp cận hắn rốt cuộc là có ý định, hay chỉ là sự cố ngoài ý muốn?
Một tháng qua, hắn cơ hồ mỗi ngày đều suy nghĩ mấy vấn đề này, càng nghĩ càng quyết tâm thế nào cũng phải có đáp án, nếu không tuyệt không từ bỏ, cho nên hắn nhất định phải ở chỗ này chờ đến khi cô xuất hiện mới thôi.
“ Bị cậu đoán đúng rồi, tôi sở dĩ ở lại Đài Loan thật là có nguyên nhân.” Viên Diệp khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia đùa cợt mỉm cười.
“Nguyên nhân gì?” Tần Chấn tò mò cực kỳ.
“ Bởi vì mẹ tôi bức tôi kết hôn.”
Tần Chấn sửng sốt, lập tức cất tiếng cười to. Hắn cười đến gập người,không thể ngừng lại.
“ Xem ra hai chúng ta thật đúng là một đôi không phải anh cũng không phải em, cùng là người lưu lạc thiên nhai nha, ha ha……” hắn lớn tiếng cười nói.
“ Như thế nào, cậu cũng bị bức hôn sao?” Viên Diệp ngoài ý muốn nhìn hắn.
“Đừng quên tôi với cậu cùng tuổi,nếu mẹ cậu vội vã muốn bế cháu,mẹ tôi cũng không tốt tới mức bỏ qua đâu.”
“ Như vậy,cậu không muốn kết hôn, là do vẫn chưa tìm được người phụ nữ vừa ý?”
“ Chính xác phải nói là,người mà tôi muốn kết hôn cùng còn chưa sinh ra đâu.Cậu thì sao?” Tần Chấn mỉm cười hỏi lại hắn.
Viên Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt làm cho hắn kinh ngạc hai mắt trợn lên, toàn thân cứng ngắc. Hắn như thế nào đột nhiên lại nhớ tới người con gái đến tên cũng chưa biết kia chứ? Hắn dùng lực lắc đầu, muốn gương mặt kia tiêu tán.
“ Làm sao vậy? Xem bộ dạng cậu sợ hãi như vậy, cậu không phải là đã gặp được người mà cậu muốn kết hôn rồi đấy chứ?”
“ Cậu đừng nói hươu nói vượn!” Viên Diệp đột nhiên tức giận.
Tần Chấn bị thái độ của hắn làm cho hoảng sợ. “ Cậu làm sao vậy?” hắn thật cẩn thận theo dõi Viên Diệp.
Viên Diệp hít sâu một hơi, vì chính mình không khống chế được hướng hắn giải thích. “ Thực xin lỗi, tôi vừa mới có điểm phân tâm, nghĩ đến việc khác nên mới nói chuyện như vậy.”
“ Cậu hôm nay có điểm là lạ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Muốn nói ra không, có lẽ tôi …”
“ Nếu cần hỗ trợ, tôi tuyệt đối sẽ không khách khí với cậu.” Viên Diệp ra vẻ thoải mái ngắt lời hắn, tiếp theo đứng lên, “Đi thôi.”
“ Đi đến chỗ nào?” Tần Chấn vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.
“Khó có dịp cậu rảnh rỗi tới thăm, tôi phải thừa dịp này mời cậu ăn một bữa, để cám ơn việc cậu cho tôi mượn nhà, chẳng lẽ cậu thật đúng là muốn tôi đưa cho cậu một cái du thuyền để báo đáp hả ?” Viên Diệp cười mà như không cười nhướng mày nói.
“ Tôi là thật sự rất muốn nha.” Tần Chấn tham lam lộ ra biểu tình chờ mong.
“ Không có cửa đâu !” Viên Diệp trực tiếp hắt hắn một đầu nước lạnh.
“ Ai da, cậu đừng nhỏ mọn như vậy chứ, Viên Diệp” ,Tần Chấn không ngừng cố gắng vì chính mình tranh thủ phúc lợi.
“ Một câu, không có khả năng.” Viên Diệp chém đinh chặt sắt cự tuyệt, “ Bất quá nếu cậu có chút cơ hội đến Mỹ du lịch, muốn nhìn du thuyền hoặc muốn ngồi du thuyền ra biển, chỉ cần gọi cho tôi, miễn phí phục vụ tận nhà.”
“ Lời này là cậu nói nha?” Tần Chấn hai mắt lóe ra tia hưng phấn.
“ Là tôi nói.” Viên Diệp mỉm cười gật đầu.
“ Vậy một lời đã định ?”
“ Một lời đã định.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top