chap 2.2
Hắn không phải là nghĩ đến cô nói muốn phụ trách, kỳ thật chính là muốn lấy cớ đào tẩu đấy chứ ?
“ Anh hiểu lầm, tôi là thật sự muốn phụ trách, tuyệt đối không phải nói lấy lệ để có lý do rời đi, thật sự.” cô còn cam đoan với hắn.
“ Tôi tin tưởng,” hắn chế giễu nói, “ Bởi vì cô căn bản là muốn phụ trách với tôi không phải sao?”
Tuy rằng cách nói của hắn có điểm kỳ quái, nhưng ý muốn phụ trách của cô cũng là thật sự, cho nên cô dùng sức gật đầu với hắn, tỏ vẻ mình đối với việc này vô cùng thành thực.
“ Không cần.” Viên Diệp hừ lạnh.
“ Sao?” Tỉnh Vu Hiểu ngây ngốc ngạc nhiên một chút, mở to mắt nhìn hắn , “Không cần?” cô thật cẩn thận nhìn hắn hỏi, trên mặt rõ ràng không xác định.
“ Đúng vậy, chuyện này không cần cô phụ trách.” hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói với cô.
“ Không cần phụ trách?” cô cẩn thận lặp lại lời hắn nói.
“ Cô thực thất vọng?” hắn nhướng mày hỏi.
Thất vọng? Cô lập tức dùng sức lắc đầu, cả người cao hứng thiếu chút nữa muốn bay lên.
Hắn nói không cần cô phụ trách a! Cô không phải đang ở trong mộng đi?
“ Anh thật sự là người tốt!” cô đột nhiên đi nhanh tới trước mặt hắn, kích động nắm lấy hai tay của hắn dùng sức lắc lắc, “ Cám ơn anh, cám ơn anh!”
Viên Diệp trở tay không kịp, lại một lần bị phản ứng của cô dọa sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn trừng mắt nhìn cô, trong mắt nhanh chóng che kín đề phòng.
Cô ta thật sự sao? Cô ta cố ý tiếp cận hắn, chẳng lẽ không phải vì có ý đồ với hắn sao ? Vì sao sau khi nghe thấy hắn nói không cần phụ trách, cô lại cao hứng thành cái dạng này? Cô ta có phải đang diễn trò hay không?
Đúng vậy, cô ta nhất định là đang diễn trò, nếu không khi nãy mất đi cơ hội phụ trách với hắn mà cô trăm phương nghìn kế tính toán, cô hẳn là rất thương tâm khổ sở vì kế hoạch của chính mình thất bại, làm sao có thể còn cười được chứ?
Cô ta sở dĩ còn cười được, nói vậy chỉ có một lý do, cô ta tuyệt đối phải là mỹ nhân rắn rết giỏi về tâm kế, hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó.
“ Nếu chúng ta song phương đều đồng ý cô không cần phụ trách, như vậy xin mời rời đi.” hắn rút tay lại, lãnh đạm hướng phía ngoài cửa làm một động tác tiễn khách.
Cô hẳn là sẽ tiếp tục tìm biện pháp để ở lại trong này đi? Hắn đang ở trong lòng trào phúng cực độ, không nghĩ tới chỉ thấy cô tươi cười rạng rỡ dùng sức gật đầu, sau đó khẩn cấp hướng ra cửa chạy như điên mà đi, nháy mắt biến mất để mặc hắn vẫn đứng sau cửa.
Viên Diệp cứng họng trừng mắt nhìn cánh cửa, ngây ra như phỗng ngồi ở trên sô pha, sau một lúc lâu vẫn không định thần được.
Sao, tại sao có thể như vậy chứ?
Hắn không tin cô thật sự đơn giản như vậy liền rời đi, cô hiện tại nhất định còn đợi ở ngoài cửa, cố gắng nghĩ muốn dùng cái lý do gì để lại có thể bước vào nhà hắn. Đáng tiếc là, mặc kệ cô có dùng lý do gì, hắn cũng sẽ không để cô thực hiện được.
Hai tay ôm ngực, hắn ung dung đi về phía sau dựa vào sô pha, chờ chuông cửa vang lên.
Nhưng thời gian từng giây từng giây trôi qua, mắt thấy cô rời đi đã gần mười phút, nhưng chuông cửa lại vẫn đang im lặng không tiếng động.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cô ta đến không có lý do gì, cho nên tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì sao?
Viên Diệp có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cửa lớn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được từ sô pha đứng lên, thật cẩn thận đi đến trước cửa, dùng mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài.
Sao? Không có người! Vì sao lại không ai chứ?
Hắn hoài nghi nhíu mày, mắt vừa chuyển, liền mở lớn cửa ra, mà ngoài cửa quả thực không có một bóng người!
Hắn tựa đầu ngoài cửa, quay trái quay phải nhìn ba lần, như vậy mới tin tưởng cô gái kia thật sự cứ như vậy rời đi.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự là hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, hiểu lầm cô ta sao?
Hắn đem cửa khóa lại, tiêu sái trở lại ngồi trên sô pha ,ngồi còn chưa ấm chỗ, chuông cửa đột nhiên vang lên.
“ Reng reng”
Viên Diệp mày rậm nhướng lên, khóe miệng lập tức nhếch lên một chút cười lạnh. Hắn đã nói mình làm sao có thể nhầm lẫn được, xem đi, cô ta không phải đã trở lại sao?
Hắn nhàn nhã bắt chéo hai chân, quyết định không để ý tới, để cho cô tự động hết hy vọng bám lấy hắn.
Nhưng hắn đã đánh giá sai quyết tâm của cô ta, chuông cửa không chỉ có hai hồi,ba hồi,bốn hồi vang lên, hơn nữa mỗi tiếng vọng lại khoảng cách còn càng lúc càng gần, đến cuối cùng tiếng chuông căn bản không có ngừng lại, tựa hồ trừ phi chuông cửa cháy hỏng, nếu không tuyệt không từ bỏ vậy.
Người phụ nữ này quả thật là rất có tâm kế !
Chuông cửa còn chưa cháy,đầu hắn đã muốn nổ tung trước, hắn rốt cục nhịn không được đứng dậy, bước đi đến trước cửa lớn, mở cửa ra.
Đứng ở ngoài cửa quả nhiên là cô gái kia!
“ Cô rốt cuộc muốn như thế nào?” hắn hai tay ôm ngực, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô hỏi.
Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt co quắp nắm hai tay, không biết làm sao cúi đầu nhìn chằm chằm hai chân chính mình. “ Tôi, tôi chỉ là muốn cầm lại túi xách của tôi.”
“ Đây thật đúng là lý do tốt.” Viên Diệp cười nhạo.
“ Sao?” cô đột nhiên ngẩng đầu lên.
“ Túi xách của cô ở nơi nào, tôi đi lấy giúp cô.”
“ Tôi không rõ.”
“ Hừ, cô quả nhiên thông minh.” hắn khinh thường ngắt lời của cô.
“Hả ? Cái gì?” Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói cô thông minh, cô thật sự là kinh ngạc cực kỳ.
Hơn nữa bọn họ thậm chí còn không biết nhau, chính là sai sót ngẫu nhiên không cẩn thận cùng một đêm mà thôi, hắn như thế nào có thể nhìn ra trên người cô một ưu điểm mà người khác không nhận ra vậy? Xem ra hắn không chỉ là một người tốt, còn là một người có tuệ nhãn.
Nhìn hắn, cô nhịn không được khẽ mỉm cười với hắn.
Nụ cười trên gương mặt cô càng sáng lạn xinh đẹp, Viên Diệp biểu tình càng lãnh đạm khinh thường. Cô ta quả nhiên là một người phụ nữ dụng tâm kín đáo! Một khi đã như vậy, hắn làm sao có thể trơ mắt làm cho cô ta vừa lòng đẹp ý được?
“ Cô đã không rõ, vậy tôi đi lấy giúp cô.” hắn cười lạnh nói, sau đó lui về phía sau từng bước, trước khi cô có cơ hội bước vào, phịch một tiếng đóng cửa lại, ngăn cản cô ở ngoài cửa.
Hừ, Muốn vào nhà ? Không có cửa đâu!
Hắn cười lạnh xoay người đi vào phòng ngủ tối hôm qua bị cô chiếm đi, dễ dàng liền thấy ở bên giường một cái túi xách của nữ. Hắn tiến lên dùng một ngón tay đem nó nhấc lên, sau đó xoay người đi ra cửa phòng, đi đến phòng khách mở cửa ra.
“ Này,túi xách của cô.” hắn nhếch miệng đem theo túi xách đưa đến trước mặt cô.
Hắn thật muốn nhìn thêm một lúc, xem cô ta còn muốn dùng cái cớ gì để quấn quít lấy hắn không đi?
“ Đúng đúng đúng, đây là túi xách của tôi.” Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt hưng phấn kêu lên, một bên cầm lại túi xách của mình trong tay hắn, một bên mãnh liệt cúi đầu với hắn, “Cám ơn anh, cám ơn anh, anh thật sự là người tốt.”
Viên Diệp trừng mắt nhìn cô, đầu óc trong nháy mắt hoàn toàn mất đi tác dụng.
Cô ta rốt cuộc là có vấn đề gì? Vì sao luôn có những phản ứng người ta không ngờ tới?
Hơn nữa khiến cho hắn tức giận là, hắn vừa rồi lại cảm thấy cô ta thú vị! Loại phụ nữ này giỏi về tâm kế, đối với hắn dụng tâm kín đáo có mục đích, hắn làm sao có thể có cảm giác với cô ta chứ? Thật sự là không thể tha thứ!
Hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, giống như hết thảy đều là do cô sai, hắn không nói hai lời liền lui về trong phòng, dùng sức đóng mạnh cửa chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top