chap 2.1

Ánh sáng mặt trời lặng lẽ chiếu vào phòng ngủ.

Viên Diệp chậm rãi tỉnh táo lại, vừa mở mắt liền thấy trước mắt hé ra khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa nằm nghiêng cạnh hắn, mà mũi hắn ngửi bốn phía đều tràn ngập hương thơm của cô.

Cơ hồ là lập tức, hắn nhớ tới hết thảy mọi chuyện tối hôm qua, nhớ tới hai người nhiệt tình cơ hồ muốn cháy giường, cùng với mục đích và âm mưu cô tiếp cận hắn.

Hắn mày lập tức nhíu chặt lên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm khắc mà lãnh khốc.
Hắn đột nhiên đứng lên, tuyệt không để ý động tác xuống giường của mình khiến cô bị đánh thức. Mà cô quả nhiên bị hắn đánh thức.

Tỉnh Vu Hiểu thong thả mở mắt ra, cảm giác toàn thân giống như bị xe cán qua người, hoặc bị đánh bay lên cao. Cô bị làm sao vậy, vì sao toàn thân đau nhức như vậy?

Cô nghi hoặc nhăn mặt, vừa nhấc mắt, lại bị cái nhìn của người đàn ông đứng ở bên giường khiến cô sợ tới mức hai mắt mở to, thiếu chút nữa hét lên thất thanh.

“ Mặc xong quần áo, đi ra bên ngoài.” người đàn ông kia lạnh lùng quăng ra những lời này với cô, mặc kệ phản ứng của cô liền xoay người ra khỏi phòng.

Tỉnh Vu Hiểu ánh mắt di động theo hắn , mới khiếp sợ phát hiện chính mình đang ở trong một gian phòng hoàn toàn xa lạ.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Cô mặt không có chút máu trừng mắt trước mọi thứ xa lạ này, chuyện tối hôm qua phát sinh,từng chuyện từng chuyện rõ ràng trở lại làm cho cô cả người cứng ngắc thiếu chút nữa biến thành hoá thạch.

Trời ơi, này rốt cuộc là làm sao, cô như thế nào lại chạy đến chỗ này chứ?

Tuy rằng không biết đây là làm sao, nhưng cô lại nhớ rõ là chính mình tự đi vào gian phòng này.

Cô nhớ rõ thay cô mở cửa là một người đàn ông biểu tình lạnh lùng đủ để đông chết người, cũng nhớ rõ hắn hỏi qua cô tới nơi này làm cái gì, mà cô lại trả lời hắn về nhà ngủ, còn muốn hắn đừng chặn đường.

Úc, trời ạ, cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy ? Tuy rằng cô đã sớm thừa nhận chính mình là một kẻ mơ hồ, nhưng về nhầm nhà, đi nhầm cửa, ngủ nhầm giường còn chưa tính, cô tối hôm qua còn…

Nhớ tới tối hôm qua cô còn tự cho là mộng xuân, Tỉnh Vu Hiểu nhịn không được hai gò má đỏ rực, phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.

Trời ạ, trời ạ, trời ạ! Cô rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy?

Cô hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cô chưa từng nghĩ tới chính mình nhưng lại làm ra chuyện cường bạo đàn ông, loại sự tình này…… Úc, trời ạ, cô thật sự rất muốn chết.

Chuyện này cô tuyệt đối không thể để Vu Hi biết, nếu không, không chỉ cô sẽ có phiền toái, ngay cả người đàn ông ngoài phòng kia cũng có khả năng bị liên lụy, hơn nữa kết cục khẳng định so với cô còn thảm hơn. Hơn nữa việc này căn bản hắn không sai, cô mới là kẻ đầu sỏ,“dùng sức mạnh” với người đàn ông kia nha.

Ô…… Thật muốn khóc, thật muốn chết nha, nhưng mà như vậy căn bản là không giải quyết được vấn đề, việc duy nhất cô hiện tại  có thể làm chính là giải thích cùng với chịu trách nhiệm.

Sau khi ôm đầu ngồi ở trên giường thống khổ sám hối một lúc lâu, Tỉnh Vu Hiểu rốt cục vẻ mặt cầu xin theo trên giường đứng lên, nhặt quần áo trên sàn, từng thứ,từng thứ một mặc lên,sau đó vẻ mặt như là tội nhân muốn đi lĩnh tội hướng phòng nghỉ bên ngoài đi tới.

Trong phòng khách, người đàn ông vô tội bị cô cường bạo kia  (), gương mặt lạnh lùng đang ngồi ở sô pha. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Tỉnh Vu Hiểu, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô một cái, khiến cô sợ tới mức đột nhiên cả người cứng ngắc đứng ở tại chỗ, không dám cử động dù chỉ một chút.

Bốn phía nhất thời lâm vào một mảnh trầm tĩnh, làm cho cô ngay cả hô hấp cũng trở nên thật cẩn thận, không dám dùng sức nhiều.

Nhưng cô cũng biết như vậy sợ hãi rụt rè căn bản là không giải quyết được sự tình, Sự việc này là do cô làm ra, cô sẽ phụ trách giải quyết nó. Cá tính của cô tuy rằng mơ hồ, nhưng không phải một kẻ thiếu trách nhiệm.

Hít sâu một hơi, cô kiên định bước từng bước đến trước mặt hắn, sau đó khom người thật sâu chào.

“ Thực xin lỗi, tôi sẽ phụ trách.” 

Phản ứng của cô hoàn toàn ngoài dự đoán của Viên Diệp, làm cho hắn nhịn không được nhíu mày,nhưng giây tiếp theo hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

“ Thật sự là rất giỏi.” hắn khóe môi giơ lên một tia cười lạnh, thong thả mà châm chọc vỗ tay nói.

Tỉnh Vu Hiểu mở to mắt, lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu mà nhìn hắn.

Hắn là đang khen ngợi cô thái độ dũng cảm phụ trách thực rất giỏi sao? Cô có  nên hướng hắn cảm ơn hay không? Ân, hẳn là có đi.

“ Ách, cám ơn.” cô ngại ngùng gật gật đầu với hắn.

Viên Diệp hoàn toàn không thể khống chế chính mình mà giật mình trợn to hai mắt thẳng tắp trừng trừng nhìn cô. Người phụ nữ này đang làm cái quỷ gì vậy?

“ Cô cho là giả ngu sẽ không có chuyện gì sao?” hắn phục hồi tinh thần lại lạnh giọng trào phúng nói.

Tỉnh Vu Hiểu lập tức dùng sức lắc đầu, chợt lại dùng lực gật đầu. “ Tôi sẽ phụ trách, thật sự.” Cô nghiêm trang hướng hắn hứa hẹn.

“ Cô thực cho rằng tôi ngu xuẩn như vậy trúng kế của cô ?” Viên Diệp cười lạnh nhìn cô.

“ Trúng kế?” Vu Hiểu trừng mắt nhìn, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh