chap 1.1
Chị !”
Nghe thấy em gái sốt ruột lớn tiếng kêu gọi, Tỉnh Vu Hiểu dừng lại cước bộ quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy Tỉnh Vu Hi đang hướng cô bước nhanh tới.
“Làm sao vậy?” cô trong nháy mắt hỏi, “Em không phải đã quên chuyện gì muốn đòi công đạo với chị đấy chứ ?”
“Chị muốn đi đâu?” Tỉnh Vu Hi thở hổn hển trừng mắt hỏi cô.
“Về nhà nha.” cô đương nhiên trả lời em gái.
Một phút đồng hồ trước, cô còn ở trong quán của chị Khúc Thiến , vốn là muốn đi ăn bữa tối, sau đó thuận tiện hỗ trợ, không nghĩ tới lại bị phát hiện cô đang bị sốt nên bắt cô phải chạy về nhà nghỉ ngơi.
“Về nhà là hướng bên kia.” Tỉnh Vu Hi chỉ về một hướng cùng với hướng cô đang đi chếch một góc 90độ, lớn tiếng giận dữ nói.
Tỉnh Vu Hiểu ngây ngốc sửng sốt một giây, mới xấu hổ cười, đưa tay gãi gãi mái tóc ngắn “Chị giống như thật sự đi nhầm nha, hẳn là đi bên kia mới đúng.”
Tỉnh Vu Hi bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, đưa tay sờ trán cô,vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
“ Chị, chị có khỏe không? Bằng không chị quay lại quán chờ em một chút đóng cửa xong em đưa chị trở về.”
“ Không cần, không phải em vừa mới đáp ứng Gia Quân muốn qua đó với cô ấy sao?” Tỉnh Vu Hiểu vẫy tay lắc đầu nói.
Gia Quân là bạn đồng học trung học của Tỉnh Vu Hi, hai người cảm tình vẫn tốt lắm, cũng không có bởi vì tốt nghiệp, tiến vào xã hội hoặc kết giao bạn trai mà xa cách,các cô vẫn bảo trì chặt chẽ liên lạc.
Gần đây Gia Quân ngoài ý muốn bắt gặp bạn trai bắt cá hai tay, chuyện này đối với cô ấy tạo thành đả kích rất lớn, cho nên tâm tình vẫn thực không ổn định. Thân là bằng hữu tốt nhất của Gia Quân, Vu Hi luôn dùng hết khả năng bồi ở bên người cô ấy, để tránh cô ấy nhất thời hồ đồ mà làm ra cái việc gì ngốc nghếch.
“Nhưng mà chị phát sốt……” Tỉnh Vu Hi lo lắng nhìn chị gái.
“ Không quan hệ, đợi chị qua tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt uống xong sẽ không sao,” Tỉnh Vu Hiểu cự tuyệt hảo ý của em gái, “ Chị mỗi lần chỉ cần xong bản thảo, cả người đột nhiên thấy mệt mỏi, cùng với bị cảm mạo, cho nên em không cần lo lắng cho chị đâu.”
Cô là một người phiên dịch sách báo ngoại văn, làm việc này cũng đã lâu tuy rằng thu nhập cũng không phải thực ổn định, nhưng cũng không lo chết đói, hơn nữa so với bất luận kẻ nào cũng đều được đọc trước sách mình thích, cho nên cô chọn công việc này.
“ Chị ngay phương hướng về nhà cũng nhầm, bảo em có thể nào không lo lắng?” Tỉnh Vu Hi nhíu mày nói.
“ Ai, em biết rõ chuyện này với việc chị phát sốt không quan hệ, chị chỉ là cảm giác về phương hướng kém một chút mà thôi.”
“ Nếu chỉ là cảm giác về phương hướng kém, em sẽ không phải lo lắng như vậy.” Tỉnh Vu Hi thở dài nhìn cô.
Tỉnh Vu Hiểu nghe vậy lộ ra một chút xấu hổ lại nghịch ngợm tươi cười. Rõ ràng cô mới là chị gái, kết quả từ sau khi ba mẹ đột nhiên tai nạn xe cộ qua đời, người lo lắng hậu sự cùng chịu trách nhiệm mọi việc cũng là em gái kém cô một tuổi ba tháng, lại nói tiếp, cô làm chị thật sự là thực vô dụng.
“ Vu Hi, em có cảm thấy chị thực phiền toái hay không, giống như luôn ở phía sau em, gia tăng gánh nặng của em?” cô thình lình hỏi.
“ Đừng có nói ngốc nghếch, tuy rằng chị có điểm mơ hồ, thần kinh lại yếu đuối, thái độ sống có chút trì trệ, làm cho người ta không thể không lo lắng, nhưng là nếu muốn trở thành gánh nặng của em, vẫn còn chưa đủ đâu!” Tỉnh Vu Hi nghiêm trang nhìn cô.
“ Em đang làm phê phán hay đang an ủi chị đây?” Tỉnh Vu Hiểu có chút dở khóc dở cười.
“ Đại khái đều có đi.” Tỉnh Vu Hi nhún nhún vai, “ Tóm lại, chị trước theo em quay lại quán, lát nữa em đưa chị trở về.”
Tỉnh Vu Hiểu nhìn em gái lắc lắc đầu, có chút đăm chiêu nói: “Vu Hi, em có hay không nghĩ tới, có lẽ chính là em cùng ba mẹ đã mất đối với chị chiếu cố quá mức chu đáo, mới có thể làm cho chị đã hai mươi sáu tuổi, lại vẫn không thể sống độc lập được?”
Tỉnh Vu Hi kinh ngạc nhìn chị gái, suy tư về vấn đề chưa từng nghĩ tới này.
Đối với cô mà nói, chiếu cố người chị gái mơ hồ này tựa như hô hấp tự nhiên giống nhau, cô từ lúc còn nhỏ đã theo cha mẹ làm như vậy, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới như vậy có thể là sai, thẳng đến giờ phút này cô mới đột nhiên có cảm giác cảnh tỉnh.
Cô cùng ba mẹ trong quá khứ là thật sự đã làm sai sao? Nếu bọn họ không quá độ bảo hộ chị trong mọi chuyện, hiện tại chị có thể một mình đảm đương được mọi việc hay không? Cô đột nhiên đối diện với chuyện này sinh ra hoài nghi.
“ Chi, chị thật sự cảm thấy như vậy sao?” Tỉnh Vu Hi còn thật sự hỏi.
“ Chị cũng không biết, chính là cảm thấy chị đối với mọi việc còn mơ hồ như vậy, tựa hồ không tốt lắm, dù sao chị cũng hai mươi sáu tuổi, hẳn là phải tự học chiếu cố chính mình mới đúng.” Tỉnh Vu Hiểu hổ thẹn cúi cúi mặt.
“ Nói thật, nghe thấy chị có ý nghĩ như vậy em cảm thấy thực vui mừng.”
“ Thật vậy chăng? Chị hiểu được cũng thực vui mừng nha.” Tỉnh Vu Hiểu hai mắt sáng ngời, lập tức cao hứng nhếch miệng cười.
Tỉnh Vu Hi nhịn không được có chút xem thường. “ Mới khen ngợi chị một câu, chị liền lộ nguyên hình?”
Tỉnh Vu Hiểu có chút ngượng ngùng di di tóc, sau đó lấy biểu tình thật sự nhìn em gái.
“ Vu Hi, từ giờ trở đi em không cần quá quan tâm tới chị được không? Để cho chị thử tự chiếu cố chính mình, chị thật sự không muốn trói buộc em cả đời.”
“Chị là chị gái của em,không phải là trói buộc.” Tỉnh Vu Hi lời lẽ chính nghĩa sửa lại cho đúng, “ Huống hồ chị cũng không phải không biết tự chiếu cố mình như chị nói, ít nhất kinh tế của chị độc lập, chưa bao giờ hỏi mượn tiền em, không phải sao? Ngược lại, chị còn thường hỏi em thiếu hay không thiếu tiền dùng, nếu thiếu chị lại cho em, không phải sao?”
“Chị thấy chị cả đời này đại khái chỉ có điểm này có thể miễn cưỡng được coi là ưu điểm.” Tỉnh Vu Hiểu thở dài.
“ Chị, chị không cần nói như vậy được không? Chị kỳ thật có rất nhiều ưu điểm.”
“ Tỷ như cái gì?” Tỉnh Vu Hiểu nhịn không được ngắt lời cô hỏi, “ Chị không biết làm việc nhà, không biết nấu cơm, phản ứng trì độn, làm chuyện gì luôn vứt bừa bãi, thậm chí ra ngoài mua đồ ở ngay ngoài ngõ cũng lạc đường,tìm không thấy đường về nhà ?”
“Đó là bởi vì chúng ta vừa mới vừa chuyển đến nhà trọ tám lầu này không lâu, cho nên…”
“ Vấn đề là em và chị cùng nhau chuyển tới đó, nhưng em lại hoàn toàn không có chuyện lạc đường, mà chị sau khi chuyển tới đó ở một tháng rồi vẫn không tìm thấy đường về nhà.” (Chị mắc chứng mù hướng rồi =)))
“ Đó là bởi vì…”
“ Ai ! Quên đi, Vu Hi, chị tự biết khuyết điểm của chính mình, cho nên em không cần tìm lý do hoặc lấy cớ đến an ủi chị.” Tỉnh Vu Hiểu trái lại an ủi vẻ mặt lo lắng của em gái, “ Chị hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể độc lập một chút, cho nên em cứ quay lại quán làm việc của em đi, buổi tối yên tâm đi bồi Gia Quân, không cần phải thay chị lo lắng được không? Chị hiện tại sẽ không lạc đường,thật đấy.”
Nhìn chị gái biểu tình thật sự, cùng với trong mắt cô lóe lên hy vọng được tín nhiệm, Tỉnh Vu Hi rốt cục đối với cô nhẹ nhàng mà gật đầu.
“ Được rồi! Vậy chị cẩn thận một chút, nhớ rõ về nhà xong phải khóa cửa, còn có, ở trên đường đừng quên tới hiệu thuốc mua thuốc uống, biết không?”
“ Đã biết.” Tỉnh Vu Hiểu thuận theo đáp lại “Chị về nhà đây!”
“ Cẩn thận một chút.”
Tỉnh Vu Hiểu gật gật đầu, sau đó mỉm cười vẫy vẫy tay, xoay người bước trên đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top