6.1

Vừa đi ra khỏi WC liền thấy hắn đứng ở cạnh cửa WC dựa vào vách tường, Tỉnh Vu Hiểu khinh ngạc sửng sốt, nhưng vẫn lễ phép đến trước mặt hắn, thật thành ý đối với hắn gật đầu nói cảm ơn.

“ Cám ơn WC của anh, tôi đi đây, hẹn gặp lại.”  cô lui lại hai bước mới xoay người, vừa xoay người chợt nghe thấy tiếng hắn lạnh như băng.

“ Đứng lại!”

Cô rụt cổ, thật cẩn thận quay đầu nhìn hắn. “ Xin hỏi có việc sao?”

“ Cô lần trước nói với tôi cô ở lầu tám, vì sao không trở về chính nhà cô đi WC, ngược lại chạy đến chỗ tôi mượn?” hắn nhìn chằm chằm cô hỏi.

“ Bởi vì tôi bây giờ còn không thể về nhà.” cô vẻ mặt bất đắc dĩ.

“ Vì sao không thể về nhà?” hắn truy vấn.

“ Bởi vì tôi……” cô theo phản ứng bản năng mở miệng định trả lời hắn, trong một giây lại bối rối, “ Tôi không thể nói.”  thanh âm hàm hồ theo kẽ môi cô phát ra.

“Vì sao không thể nói?”  ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm lợi hại.

“ Bởi vì tôi đáp ứng Quan Hàm Tư không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho nên không thể nói.”

“ Quan Hàm Tư?” Viên Diệp nheo lại hai mắt, cả người lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới, “ Hắn là ai vậy? bạn trai của cô ?” hắn cố ý lấy ngữ khí lơ lỏng bình thường hỏi, không cho cảm xúc chân chính hiện ra ngoài. (~Tần Nhi:mùi gì chua quá ta?~~Diệp ca *trừng mắt*~~Tần Nhi *đập tay* ta biết,dấm a*chạy mất dép*)

Tỉnh Vu Hiểu nghe vậy trừng lớn hai mắt, mãnh liệt lắc đầu. “Không phải, đương nhiên không phải!” cô kích động phủ nhận.

Viên Diệp cũng không bởi vì câu trả lời của cô mà thả lỏng cảnh giới. “ Vậy hắn là ai vậy?”

“ Hắn là bằng hữu của Vu Hi, ở lầu sáu này, sau đó……” cô muốn nói lại thôi.

“ Sau đó cái gì?”

Cô do dự có nên nói với hắn hay không.

Quan Hàm Tư muốn cô đáp ứng không mang chuyện bọn họ dự tính, cũng là bọn họ cả hai làm bộ kết giao, để kích thích Vu Hi nhìn thẳng vào tình cảm đối với hắn, nói cho bất cứ ai biết.Hắn nói đây là vì tránh phức tạp.

Nhưng mà hắn thích Vu Hi là sự thật, hẳn là không có gì có thể phức tạp đi?

“ Quan Hàm Tư thích Vu Hi.” cô quyết định nói cho hắn.

“ Hắn thích em gái cô?”

“Phải.”

Thấy cô vẻ mặt biểu tình thật sự, Viên Diệp thần kinh đang căng thẳng rốt cục thoáng trầm tĩnh lại. Nguyên lai họ Quan mục tiêu là em gái cô nha, vậy không có gì phải lo lắng.

Hắn đi đến bên người cô, dắt tay cô đi đến sô pha trong phòng khách, đem cô ấn xuống sô pha, chính mình thì ngồi xuống chỗ đối diện với cô.

Hắn nhìn cô không chớp mắt, đột nhiên nói: “ Viên Diệp.”

“ Sao?”  Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt mờ mịt. Tay cô tựa hồ vẫn còn độ ấm của hắn, hắn vừa mới thật sự cầm tay cô sao? Hay là cô nằm mơ?

“ Tôi gọi là Viên Diệp, Viên thế khải viên, Diệp là chữ hỏa thêm một chữ hoa. Nghe rõ rồi chứ?” (ai da,các nàng nghe rõ rồi chứ,thứ lỗi cho ta chả hiểu gì *che mặt xấu hổ*)

Cô chớp chớp đôi mắt to trong suốt, một hồi lâu mới hoàn hồn gật đầu.

Thấy cô gật đầu, hắn tiếp tục nói: “ Tôi năm nay ba mươi tuổi, phụ thân đã tạ thế, trong nhà có mẹ, chị gái cùng một em gái. Chị tôi ba năm trước đã kết hôn lập gia đình, hiện tại cùng anh rể một nhà bốn người định cư ở bang Washington.”

“ Úc.”

Thấy cô một bộ dáng ngây thơ, Viên Diệp hoài nghi cô có thật sự đem lời hắn nói nghe vào hay không. Bất quá không nghe vào cũng không quan hệ, dù sao về sau trở thành người một nhà, này hết thảy cô tự nhiên sẽ nhớ kỹ.

“ Em còn muốn biết chuyện gì về tôi, có thể trực tiếp hỏi tôi.”

Tỉnh Vu Hiểu mờ mịt nhìn hắn, sau đó lắc lắc đầu. Cô nghĩ không ra có chuyện gì muốn hỏi hắn.

“ Em đối với tôi chẳng lẽ không có một chút lòng hiếu kỳ sao?” hắn nhịn không được hỏi.

“ Lòng hiếu kỳ?” cô vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Lập tức bảo cô nghĩ, cô thật đúng là không biết chính mình muốn hỏi hắn cái gì.

“ Được, em không có, tôi có.” Viên Diệp đáy mắt phát ra một tia sáng.

Tỉnh Vu Hiểu không nói nhìn hắn.

“ Tôi rất muốn biết em đối với tôi có cảm giác gì, đối với kỹ thuật hôn cùng kỹ xảo làm tình của tôi có ý kiến gì không?”(Hờ,phải nói ca là thẳng thắn hay là mặt dày biến thái đây >”<)

Tỉnh Vu Hiểu cứng họng nhìn hắn, gương mặt nháy mắt đỏ lên. “ Anh làm sao có thể…… Anh…… Tôi……” cô xấu hổ, thẹn thùng không biết làm sao.

“ Thế nào? Thời điểm em một mình, có phải hay không nghĩ tới tư vị tôi hôn em, nhớ lại hai chúng ta ở trên giường mây mưa thất thường, đổ mồ hôi đầm đìa, cảm giác giao cảnh ôm nhau?” (thẳng thắn cái nỗi gì ca, biến thái a)

Viên Diệp vừa nói chuyện vừa tới gần cô, khi hắn hỏi xong làm cho mặt cô hồng rực lên, xấu hổ đến sắp nổi điên, cả người hắn đã từ chỗ ngồi đối diện chuyển qua bên người cô, cũng kề sát cô mà ngồi, hai tay còn hữu ý vô tình khoát lên vai cô, làm cho cô cho dù muốn chạy trốn cũng không thể động đậy.

“ Em nghĩ tới sao?”

Hơi thở hắn ấm áp nhẹ nhàng mà phả vào mặt cô, làm cho cô khẩn trương đến ngừng thở.

“ Em nghĩ tới sao?” hắn càng tiếp cận cô gần hơn, lại lấy thanh âm gợi cảm trầm thấp nhẹ giọng hỏi.

Nhìn hắn gần ngay trước mắt, Tỉnh Vu Hiểu bối rối không biết làm sao.

“ Tôi nghĩ qua.” hắn nhìn cô không chớp mắt, tiếp theo bỗng nhiên hôn cô.

Tỉnh Vu Hiểu ngạc nhiên trợn to hai mắt, đầu lại trống rỗng.

Hương vị của cô với trong trí nhớ của hắn đều giống nhau,rất ngọt, chính là phản ứng ngại ngùng hơi cứng ngắc chút.

“ Nhắm mắt lại.” hắn hôn cánh môi cô, khàn khàn ra lệnh.

Tỉnh Vu Hiểu bất tri bất giác nghe theo mệnh lệnh của hắn, sau đó lập tức bị hắn nhiệt tình hôn mút, khiến cô chìm đắm trong xoáy lốc tình mê ý loạn. (phi lễ a,các nàng… mở to mắt ra mà nhìn…=)))

Qua hồi lâu, Viên Diệp rốt cục rời cánh môi cô, nhưng hai tay cô vòng qua vai ôm hắn lại vẫn như cũ lưu luyến ôm chặt hắn, tựa hồ muốn hắn lại lần nữa áp môi hôn cô. Bất quá so với cô vô ý thức hành động, hắn càng thích cô ngóng nhìn hắn ánh mắt sương mù, giống như mời hắn tiếp tục hôn mình.

Hắn chỉ do dự một chút, liền lại thuận theo khát vọng của chính mình cùng kỳ vọng của cô cúi đầu, hôn cô.

Đỏ mặt trở lại lầu tám, đêm đã khuya sắp mười hai giờ, trong phòng một mảnh trầm tĩnh tối đen, ngày mai Tỉnh Vu Hi phải đi làm,dĩ nhiên đã đi vào giấc ngủ.

Tỉnh Vu Hiểu rón ra rón rén vào nhà, khẽ khàng đóng cửa, lại rón ra rón rén đi trở về phòng mình, chỉ sợ đem Tỉnh Vu Hi đánh thức, sau đó truy vấn hành tung cô mấy giờ trước.

Trời ạ, cô tuy rằng sớm thừa nhận mình thực mơ hồ, nhưng mơ hồ cũng không có nghĩa là không có đầu óc nha, cô như thế nào mà một lần, một lần thành ba lần cùng lầu ba tiên sinh phát sinh quan hệ chứ? Chuyện này nếu để Vu Hi biết đến, cô khẳng định sẽ bị mắng đến thối đầu.

“ Chị đã trở lại?”

Thình lình có thanh âm làm Tỉnh Vu Hiểu sợ tới mức nhảy dựng lên tại chỗ, cô nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Tỉnh Vu Hi tuy rằng mặc áo ngủ, nhưng vẻ mặt thanh tỉnh đứng ở cửa phòng nhìn mình.

“ Vu Hi, em dọa đến chị. Em như thế nào còn chưa ngủ chứ? Chị còn nghĩ rằng em đang ngủ.” cô vỗ ngực phập phồng không thôi hỏi.

“ Chị còn chưa trở về, em làm sao có thể ngủ được đây?”

Tỉnh Vu Hiểu đột nhiên bất an. “ Vu Hi….”

“ Xem ra hai người có nhiều chuyện tán gẫu, chị cảm thấy hắn như thế nào?”

“ Hắn? Hắn là người nào?” Tỉnh Vu Hiểu bỗng nhiên sửng sốt.

“ Đêm nay chị trừ bỏ cùng Quan Hàm Tư ở cùng một chỗ ở ngoài, còn cùng người khác gặp mặt sao?”

“ Không, không có, đương nhiên không có rồi.” cô tuyệt đối không thể để Vu Hi biết chuyện cô cùng Viên Diệp.

“ Em nói tự nhiên là Quan Hàm Tư, chị cảm thấy hắn là người như thế nào?”

“ Tốt lắm nha.”

“ Vậy chị cảm thấy hắn tốt thế nào?”

“ Ân…… Hắn bộ dạng không tệ, vóc người lại đẹp, đối với cảm tình có thể kiên trì gặp mình, thoạt nhìn là một người chung tình.”

Tỉnh Vu Hi bất động thanh sắc hỏi: “ Chị thích hắn?”

“ Tuy rằng gương mặt cùng bộ dạng của hắn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng, cảm giác khó có thể thân cận, nhưng thật sự suy nghĩ một chút, hắn kỳ thật cũng không có làm ra hành động gì uy hiếp hoặc thương tổn người khác. Hắn hẳn là không phải người xấu đi?”

“ Nếu hắn là người xấu, em sao lại có thể đem hắn giới thiệu cho chị nhận thức?”

“ Cho nên em thích hắn?” Tỉnh Vu Hiểu đổi lại hỏi vấn đề này.

“ Em…… em chỉ là cảm thấy hắn không tệ.”

“ Em đã cảm thấy hắn không tệ, vậy là tốt rồi.” Tỉnh Vu Hiểu mỉm cười nói. Nhìn ra được Vu Hi tựa hồ thật sự có điểm thích mãnh nam tiên sinh lầu sáu.

“ Có ý tứ gì?”

“ Ý tứ chính là chỉ cần em cảm thấy tốt, chị thực hoan nghênh hắn trở thành người nhà của chúng ta.”

“ Cho nên ý của chị là, chị đã muốn quyết định muốn tiếp nhận hắn?”

“ Bước đầu quyết định là như vậy, về phần về sau phải nhìn biểu hiện của hắn.” nhìn hắn đối với em rốt cuộc có phải hay không thiệt tình.

Trầm mặc nhìn cô sau một lúc lâu, Tỉnh Vu Hi rốt cục gật gật đầu. “ Em đã biết.” cô nói xong liền xoay người trở về phòng, sau đó nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng.

“ Phù!” trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, Tỉnh Vu Hiểu há miệng hít mạnh, tay không ngừng vỗ nhẹ ngực.

Trời ạ, may mà tất cả sự chú ý của Vu Hi đều đặt ở Quan Hàm Tư, bằng không như bình thường, Vu Hi khẳng định đã chú ý tới phản ứng cứng ngắc mất tự nhiên của cô,thật là may mắn nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh