Chương 5: Nguyên Thần Ký - Lục Địa Teyvat.

Cùng em gái Lumine tới lục địa Teyvat, muốn rời đi nơi này đến thế giới khác.

Aether, người anh trai song sinh, đã bị chia cắt với em gái qua trận đấu tay ba với người cấp cao nhất ở đây, ban đầu hắn không biết được tên của nàng, sau một thời gian thì biết nàng gọi là Thiên Lý duy trì giả.

Sau cuộc chiến đấu với Thiên Lý, Aether đã tỉnh giấc trên bờ cát vàng, trước mắt hắn là bờ biển xanh trong mát lạnh đang dịu dàng tát nước, giúp hắn tan đi cái nắng của mặt trời.

Aether không biết thực chất đã trôi qua bao lâu, thời gian từ cuộc chiến đấy, hắn đã lạc mất đứa em gái của mình.

Aether không biết tìm em gái ở đâu, nhưng với tình hình hiện tại, có khả năng cao Lumine đã tỉnh trước hắn và rời đi bắt đầu cuộc mạo hiểm mới.

Nghĩ như vậy, Aether không hấp tấp đi tìm đứa em gái của mình, tìm một chỗ ngồi nghỉ, với chiếc cần câu tự chế ngồi ở đó chờ cá đáp mồi.

Không bao lâu, Aether cảm thấy cần câu nặng trĩu, hắn dùng chút sức mạnh còn sót lại để kéo dây câu lên, một bóng đen khá lớn vút bay lên cao, rơi trên bãi cát vàng.

Aether kinh ngạc nhìn sinh vật nhỏ bé như một đứa trẻ, hắn ôm lấy đứa bé vào lòng, giúp đỡ ép nước biển từ bên trong đứa bé này ra, sau đó để đứa bé gần lửa hong khô người và xua tan đi cái lạnh của nước.

Một lúc sau, khi Aether nướng cá vừa thơm bốc hương, đứa bé kia cũng tỉnh lại, nhưng thật kỳ lạ, đứa bé này không đi bằng chân, mà lại bay lên cao.

Đứa bé này là Paimon, cùng Aether sánh vai khám phá lục địa Teyvat, hai người bắt tay với nhau, trở thành đồng bạn, chiến hữu và người thân.

Nơi gần nhất ở đây là thành Mondstadt, lãnh thổ của Phong Thần Barbatos.

Nghe Paimon nói, mấy năm qua Phong Thần chưa từng xuất hiện ở thành Mondstadt, dường như để cho con dân thành phố tự sinh hoạt không cần cai quản như các thần minh khác.

"Aether, cậu có biết ở thế giới này có phân ra ba loại giới tính, ngoại trừ nam và nữ không?"

Khi Paimon và Aether tới chỗ Thất Thiên Thần Tượng, Paimon chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, mới vỗ vai Aether hỏi.

Nhận được phong nguyên tố, Aether thu hồi lại bàn tay, nhìn Paimon lắc đầu.

"Ở đây chia thành Alpha, Beta, Omega,..."

Paimon bắt đầu giải thích cho Aether nghe về ba loại giới tính của thế giới này, đứa bé nhỏ này sợ Aether sẽ không cẩn thận câu đi mất người nào đó không biết.

Dù sao, Aether cũng có sức hút với Paimon một chút là.

Gần tới thành Mondstadt, Aether và Paimon gặp được một thiếu nữ năng động, cô nàng nhìn thấy hắn chợt cứng đờ người.

Cô nàng ngượng ngùng nhìn cổ hắn, lắp bắp hỏi: "Xin hỏi vị này, vì sao cậu lại không đeo vòng cổ vậy?"

Aether sờ nhẹ lên cổ, phát hiện phía sau có một cái gì đó cấn nhẹ, lúc nãy Paimon nói tuyến thể Alpha bị giấu dưới da, chỉ khi động tình mới nổi lên.

Còn Omega thì tuyến thể nhô rõ một chút, sờ vào liền thấy, đồng tình thì càng sưng to hơn nữa.

"Xin lỗi, bởi vì tôi vừa bị tai nạn nhỏ, đánh mất vòng cổ rồi, cho nên muốn tới thành Mondstadt mua cái mới."

Cô nàng đáng yêu trước mặt tỏa ra một chút mùi hương nhẹ của mật ong, hơi mờ mờ có mùi của hoa hướng dương buổi sáng nhẹ.

Mùi hương này đột nhiên khiến Aether hơi choáng váng, hắn nghĩ tới kiến thức mà Paimon vừa nói khi đứng ở Thất Thiên Thần Tượng.

Đây chính là tin tức tố của Alpha sao?

Phía sau cổ của hắn hơi nóng lên, là tin tức tố ảnh hương tới sao?

Amber hoảng loạn lùi về phía sau cách xa Aether một khoảng lớn, sau đó lục lọi trong túi một bình thuốc nhỏ uống hết, màu sắc của thuốc là xanh lam nhạt, hơi có mùi đắng gắt.

Amber hít sâu một hơi, cô lấy ra trong người dự phòng vòng cổ đưa qua cho Aether.

"Cái này cho cậu đây."

Paimon là Beta, cô nhóc bay tới cầm lấy vòng cổ từ Amber, nhìn khuôn mặt của cô đỏ ửng, Paimon đánh mắt qua Aether.

Ở chỗ này Paimon là không có sức mạnh nhất, Amber mặc dù là thiếu nữ nhỏ nhưng cũng là Alpha nắm giữ thần chi nhãn, nếu như thú hóa thì sợ rằng không có người khống chế được tình huống này mất.

Tin tức tố nồng độ đã giảm gần bình thường chấp nhận được, Amber mới ho khan mời Aether đến thành Mondstadt.

Để cảm ơn Amber vì vòng cổ và sự nhiệt tình của cô ấy, Aether đã xin phép Amber cùng đi tiêu diệt hilichurl đang gây nguy hiểm cho người dân ở nơi này.

[Thành Mondstadt].

Amber dẫn Aether tới Người Săn Hươu để thưởng thức bữa ăn cảm ơn của cô ấy, Paimon hai mắt sáng như sao, vô cùng hào hứng lại không chút xót tiền cho Amber mà muốn gọi rất nhiều thức ăn.

Aether thì bị những ánh nhìn xung quanh hơi ngại ngùng, hắn có gì dính trên mặt sao?

"Amber, sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?"

Amber nghe câu hỏi đó, ánh mắt không tự chủ nhìn trên xuống người Aether.

Trước tiên là khuôn mặt tinh xảo của hắn, dù là nhìn sơ qua lần đầu tiên cũng cảm nhận được sự dịu dàng, lộ rõ cái tính cách mềm mại và thêm chút đáng yêu vậy. Nhưng ăn mặc của Aether lại khá là lộ liễu, vòng eo trắng nõn ẩn ẩn cơ múi bên dưới kia, Amber nghĩ tới lúc nãy tiêu diệt hilichurl, vòng eo đó cùng bím tóc dài vẽ một hình cong đầy gợi cảm.

Nếu như không phải là có pháp trị và kỵ sĩ canh chừng, Amber sợ rằng nếu có đạo bảo đoàn hay là người xấu biến thái,  với bộ dạng này của Aether, không biết bị cái nào hoang dã biến thái Alpha hay cả Beta mạnh mẽ cưỡng ép đánh dấu.

[Buổi tối]

Đột nhiên sau khi ăn xong và cùng Amber học dùng Phong Chi Dực là bị cuốn vào một trận phong bão lớn mà Phong Ma Long Dvalin gây ra.

Cũng không hiểu làm thế nào, Dvalin trên người rất thơm, Aether không nhịn hút hút vài ngụm, Dvalin lại như bị hành động của hắn dọa mà bỏ chạy, dù cả hai chẳng đánh nhau chút nào.

Amber và Kaeya, Đội trưởng đội kỵ binh xuất hiện sau khi Dvalin rời đi, cả hai đều trông khá thân thiện mà kéo tay hắn đi gặp người cầm quyền tạm thời hiện tại ở thành Mondstadt, đoàn trưởng đại diện, kỵ sĩ Bồ Công Anh Jean và thủ thư xinh đẹp Lisa.

Khi cùng nói chuyện, Aether rất không cảnh giác, Paimon thì một bên nói nhiều nhưng vẫn chú ý tới Lisa, Jean và cả Amber ánh mắt đều chẳng tự chủ đặt lên người Aether không dời.

Một ngày nhanh chóng gần kết thúc, Aether nhờ Amber được cho thuê một căn phòng nhỏ nghỉ ngơi, Paimon và hắn cùng ăn uống tắm rửa một đợt, yên bình nằm trên giường ngủ say.

Cứ tưởng rằng buổi tối có thể yên bình trôi qua, Aether lại không biết đêm nay lại có người chui vào chăn của hắn.

Tấm chăn bị nhô lên cao, bên trong phát ra âm thanh thở dốc đầy ghê gớm, tiếng ọp ẹp không biết từ đâu vang lên mà còn càng ngày càng lớn.

Một hồi sau, một cỗ tin tức tố trà xanh thoang thoảng bay ra từ trong chăn, tấm chăn bị xê dịch một chút, rồi được hai bàn tay chỉnh lại ngay ngắn.

"Cái này, thật là mình sao..."

Giọng thiếu nữ lạ vang lên, tin tức tố hương trà xanh dịu nhẹ thoảng đung đưa trong đem gió mát, nhạt dần rồi biến mất.

Trên bầu trời, một thiếu niên nhỏ nhắn cầm theo chiếc đàn gỗ nhẹ gảy một cái, gió như nghe được âm thanh mà thổi lên, như khen ngợi cái gảy đàn của thiếu niên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top