Chap 3 [H]
- ...đừng mà...
Tiếng la thất thanh trong thang máy , cậu đang bị một tên alpha đồi bại cưỡng chế , hắn ta ngay từ khi bước vào thang máy đã có ý định với cậu rồi . Cậu hiện tại đang ngồi dưới sàn thang máy lạnh ngắt , hai tay bị hắn cố định trên đỉnh đầu , hắn mơn chớn chiếc cổ trắng ngần của cậu , khuy áo cũng vì lực của hắn mà bị bung ra vài nút . Mồ hôi trên chán làm tóc cậu dính lại , vừa sợ vừa khó khịu khiến nước mắt cậu cứ vậy mà lăn dài trên má . Về phía anh , sau khi cậu đi khỏi anh cảm thấy rất tệ anh quay về căn phòng đặc biệt của sòng bài , nơi anh vẫn thường nằm nghỉ ...bật máy tính lên anh kiểm tra xem cậu đã về đến nhà chưa , đúng vậy một người có tiếng có của như anh thì lén lút đặt vài cái camera ở một căn hộ nhỏ đâu phải việc gì khó . Anh thả lòng cơ thể ngồi đó vừa suy nghĩ về cậu vừa để ý camera xem cậu đã về chưa , đã một lúc lâu rồi mà cậu vẫn chưa về khiến anh có vài phần lo lắng đến kì lạ . Đồng hồ chỉ 23:30 phút , "muộn vậy rồi sao còn chưa về , có phải có chuyện gì rồi không"
Anh lo lắng đứng dậy rời khỏi sòng bạc chạy xe thẳng đến căn hộ của cậu , anh đứng trước cửa nhà cậu cũng được 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy cậu về , tự trấn an bản thân rằng chắc cậu qua nhà người bạn nào đó ngủ nên không về ,anh quay lưng bước về phía thang máy ấn thang máy định đi về thì cửa thang máy "ting" . Trước mặt anh bây giờ là hình ảnh một Seo MinHao tóc tai bù xù chiếc áo sơ mi bị xé rách , mặt mũi hằn đỏ dấu bàn tay và lấm lem nước mắt , bên cạnh là tên alpha đồi bại . Mặt anh nổi đầy hắc tuyến , chẳng thể nào kìm nén được cơn tức giận , anh lao đến đấm tên đồi bại kia đến chảy máu choáng váng xin tha . Tên đồi bại vội vã chạy đến té ngã vài lần , anh sót xa nhìn MingHao ... cởi chiếc áo vest che cho cậu , anh nhẹ nhàng bế cậu đi về căn hộ anh nhẹ giọng
- mật khẩu là gì ?
- 1...11997...
Anh nhập mã cửa rồi bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , mùi hương của cậu phả ra ngày càng nồng . Anh biết đương nhiên là anh biết vì khi cửa thang máy mở ra mùi hương đó đã xộc thẳng vào mũi anh rồi , nhưng anh phải kìm nén bởi lẽ anh chẳng muốn làm cậu tổn thương một chút nào cả . Anh lấy một cái áo phông rộng từ tủ quần áo của cậu , nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra để mặc áo khác cho cậu . Cậu thật sự đang khó chịu lắm, nhưng mà mùi hương của anh lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ ...mùi hương của anh giống như mùi của một cánh đồng xanh lộng gió thoang thoảng hương hoa cỏ . Anh chưa kịp mặc lại chiếc áo cho cậu thì cậu đã bật dậy kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt , cậu chẳng hiểu tại sao mình lại khao khát mùi hương của anh như thế , cậu tham lam hít hà hương thơm của anh mút mát bờ môi ngọt ngào ấy cậu còn tinh nghịch mà mơn chớn đá lưỡi anh . Anh hoàn toàn bất ngờ với nụ hôn và sự chủ động của cậu , có lẽ là do tác động của kì phát tình nên mới như vậy , anh không cho phép bản thân có ham muốn với cậu khi cậu hoàn toàn không có tỉnh táo . Anh dứt khỏi nụ hôn của cậu để lại cho cậu một cảm xúc hụt hẫng đến lạ kì anh đứng dậy quay lưng về phía cậu
- xin lỗi nhưng tôi nghĩ em nên nghỉ ngơi sớm đi
- Anh ghét tôi vậy sao...
Cậu khóc cậu thật sự điên mất rồi , có lẽ vì sự quan tâm của anh mà cậu thích anh mất rồi , cậu hoàn toàn tỉnh táo vì hiện tại cảm xúc đã át đi toàn bộ sự ham muốn của cậu , nước mắt lăn dài trên má
- hức ...sao lại không gọi điện nhắn tin với tôi nữa ...hức...có phải là...anh ghét..hức...anh ghét tôi rồi đúng không...hức
Câu nói của cậu như hàng ngàn mũi dao găm vào tim anh vậy , anh quay lưng lại ngồi lên giường , lấy tai lau đi những giọt nước mắt trên gò má gầy
- Tôi không có ghét em , một chút cũng không hề có , chỉ là do dạo này tôi quá bận thôi em đừng suy nghĩ lung tung
- Không biết...hức...bắt đền...hức
Anh mỉm cười nhìn con mèo nhỏ đang làm nũng trước mặt anh
- em muốn tôi đền gì
- Hức...đền tình...hức lần trước không phải anh nói đến lấy tình sao ...hức bây giờ tôi không trả lại anh nữa ...tôi còn muốn đòi thêm đấy anh lo mà đền đi..hức
Từng câu từng chữ cậu nói như kéo anh lên chín tầng mây vậy , hạnh phúc bủa vây xung quanh anh . Mùi hương lại càng ngày càng nồng , chân tay cậu bắt đầu đầu trở nên thừa thãi , anh nhìn thấy quần cậu bị ướt cả một vùng lớn thì cười khẩy mà đè cậu xuống giường .
- MingHao là em câu dẫn tôi trước đấy nhé
- Anh...anh...
Anh chẳng buồn nói nữa bắt đầu lột bỏ hết quần áo trên người , tiện thể cởi luôn cả chiếc quần của cậu , lúc này cậu chỉ biết ngoảnh mặt đi mà che dấu sự xấu hổ . Anh dùng tay nâng mặt cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh
- sẵn sàng chưa...anh bắt đầu đền tình cho em nhé tiểu MingHao
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt , anh mút mát đôi môi nhỏ xin xắn vươn lưỡi sang khoang miệng cậu mà lùng sục . Cậu chính xác là đang thiếu không khí trầm trọng , khẽ đánh nhẹ vào ngực anh , hai đôi môi rời khỏi nhau để lại hình ảnh một sợi chỉ bạc vương vấn rơi xuống mép cậu . Anh hít hà hương thơm của cậu ,đặt những nụ hôn dọc cơ thể cậu . Anh dừng lại nơi ngự trị một tiểu MingHao vì ham muốn mà dựng đứng , anh há miệng ngậm lấy tiểu MingHao khiến cậu rùng mình . Anh rê lưỡi liếm lấy tiểu MingHao nho nhỏ dùng răng cạ nhẹ lên đỉnh đầu khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu , tay nắm chặt vào ga giường
- ưm...~~~
Cậu chẳng mấy đã đạt đến giới hạn mà bắn đầy trong miệng anh , anh nuốt cái ược . "Chết mất thôi chắc cậu vì anh mà hoá điên mất" Anh tìm lấy đôi môi mà mút mát thêm lần nữa , môi cậu quả nhiên gây nghiện , anh từ từ đưa tay vào trong hậu huyệt ngón tay của anh chính thức khiến cơ thể cậu mềm nhũn , nụ hôn của anh đã ngăn toàn bộ tiếng rên của cậu . Hậu huyệt của cậu cực kì chật hẹp , có lẽ anh vớ được vàng rồi ...anh rời khỏi môi cậu thì thầm...
- đừng có nói với tôi đây là lần đầu của em nhá ...MingHao
- Anh...
- Hửm ?
Cậu đỏ mặt ngoảnh sang một bên môi mấp máy...
- anh ...anh nghĩ ai cũng ...tuỳ tiện như anh chắc...
Anh mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc . Đêm ấy , trong căn phòng thơm hương hoa lưu ly của MingHao , có hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời , cũng chẳng biết đêm hôm ấy anh hành cậu bao lâu , chỉ biết rằng sáng hôm sau có một con người bước xuống giường còn khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top