Chap 1

- Cược hết
- Wow cược...cược hết sao ?
- Cược hết
- ok ... lật bài đi...
.......
- "Át đi ...át đi ..."
- 5 cơ
- Ây.... 4 điểm
- Hahaa Xu MingHao cậu thua sạch rồi
- Hahaa cậu ta lại thua rồi
Một người đàn ông to béo đứng dậy tiến lại gần chỗ MingHao , nét sợ hãi ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cậu , người đàn ông kia đặt tay lên vai cậu còn cố tình xoa nắn vài cái cười khẩy cất tiếng.
- ta rất thích mấy tiểu omega có chút ngạo mạn như em
Vừa nói hắn vừa ngúi xuống hít hà hương thơm từ người cậu
- hay là...làm tình với ta một đêm đi...rồi tiền của em ta trả lại em hết
Cậu với lấy cái balo đứng dậy cười khẩy một cái nhìn gã
- tiền cũng trả đủ rồi , chơi cũng chơi xong rồi cảm phiền ngài tránh ra tôi không rảnh
- Hưm thú vị em chắc hẳn rất thích trò chơi bạo dục nhỉ
Hắn cười cợt vân vê cổ áo cậu , cậu chẳng nói chằng rằng lôi từ trong balo ra một chiếc côn nhị khúc nhìn thẳng hắn mà thách thức
- Ăn côn không lão dê già
- Mày dám
Gã đủn cậu một cái , tuy không ngã nhưng đủ để cậu chao đảo , gã tiến lại gần với ý định cưỡng bức cậu tại chỗ , đôi mắt cuồng dâm và hình thể lực lưỡng khiến cậu vài phần run sợ...
- ây bảo bối ta đến đây
Gã lao thẳng về phía cậu , cậu bắt đầu cua vài đường côn cơ bản khiến gã bị đập trúng mặt ,gã bực tức la lên
- thằng ranh con tao giết mày
Vừa dứt câu thì một tiếng súng vang lên "bùm" tất cả mọi hoạt động đều dừng lại chăm chú nhìn người vừa nổ súng kia . Anh ta mặc một bộ vest đen có vài chi tiết móc khoá cùng xích treo ở bên cổ và ngực trái , tóc vuốt ngược về đằng sau tay vẫn cầm súng. Mọi hành động của cậu từ khi bước vào quán đến giờ đều lọt vào tầm mắt của anh nên anh hoàn toàn có thể biết chuyện gì đang xảy ra ...anh ta tiến gần đến chỗ cậu và gã đứng , gã lắp bắp lên tiếng sau đó toàn bộ người trong quán đều cúi gập người trước anh.
- đại ...lão đại
- Lão đại
Anh ta chẳng thèm để ý đến những người xung quanh tiến đến chiếc bàn khi nãy cậu ngồi cầm ba bốn cọc tiền đến chỗ cậu giật cái balo trên tay cậu anh nhét tiền vào balo rồi kéo lại vứt chiếc balo về phía cậu, cậu chụp lấy chiếc balo rồi nhìn anh khó hiểu , anh lên tiếng
- đi đi
Tất cả đều ngẩng lên nhìn anh , cậu chẳng bận tâm mà cứ vậy thuận miệng nói một câu rồi bỏ đi
- cảm ơn
Sau khi cậu đi khỏi mọi người đều nhìn nhau với vẻ khó hiểu , anh ho hắng một cái rồi buông lời bước đi.
- tìm kiếm mọi thông tin về cậu bé đó ...30p nữa không có thì đi du lịch với diêm vương đi
Lại một lần nữa mọi người ngơ ngác anh đi vào trong với một nụ cười thú vị .
.....
- Đại ca...có phải lão đại trúng tà rồi không ? Wen Junhui ...à không ...lão đại vừa cười kìa
Tên to béo lúc nãy gõ một cái thật mạnh lên đầu thằng nhãi vừa nói cười cười
- lão đại là ngắm được phu nhân rồi mới vậy đấy ahihi đồ ngốc
Khán phòng dần dần trở nên rộn rã hơn bởi tiếng cười
- thôi thôi đi tìm thông tin đi
- Ok ok
- Lẹ lên không lão đại vã quá rồi haha
- Thằng nhãi này tao sẽ phô lão đại
- Ể đại ca trẻ trâu quá đi
- Thằng nhãi kia mày đứng đó
*mé chẳng hiểu sòng bạc hay sân khấu hài*
_______8 giờ sáng ngày hôm sau____
- đánh đi đánh đi , nhanh lên
- Yazzzz cậu nghiện ngập à
- Ông chủ Kim ơi là ông chủ Kim đánh lẹ đê
- Ôi MingHao chàng nhường thiếp một tý đi được không
- Yazzz Lee Seokmin tôi có hai tý nhường cậu một thì tôi dị tật à...
....
Ba con người to xác đang nằm dài ra giữa sàn nhà mà đánh bài mỗi người một câu khiến không khí trong phòng chẳng khác gì cái chợ , hay nói chính xác hơn thì nó là một phiên chợ được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần tại nhà MingHao .
"Tít tít"
"Mingyu ơi anh đói"
Tiếng thông báo vang lên cùng dòng thông báo khiến anh chàng to xác nhất hội mỉm cười tít mắt , vội quăng mớ bài đánh dở xuống sàn đứng dậy bỏ đi trước sự bực tức của hai người còn lại
- yazzz Kim Mingyu thứ bỏ bạn kia
- Tao sẽ đền sau nha ... bé mèo của tao đói rồi haha
- Chẹp * váng đầu
- MingHao à chàng có nghĩ là tên đó sắp bị điên rồi không
- ...
- Sao chàng không trả lời thiếp
- Tao nghĩ mày điên hơn đó Seokmin
Cậu vội đứng dậy rồi kéo cái tên bạn to xác còn lại ra ngoài
- sao chàng lại đuổi thiếp đi vậy chàng không thương thiếp sao
- Yazzzz Lee Seokmin mày thôi ngay đi nghe sởn cả da gà
- Chàng đừng bỏ thiếp mà hajimalago
Cậu điên tiết đóng cửa cái rầm đang đi vào trong thì cậu lại nghe thấy tiếng chuông cửa ...
- ây zừ... tức chết đi mất
Mở cánh cửa và hét lớn
- yazzzz Lee Seokmin cậu có phải muốn ăn côn rồi đúng không
Nói dứt câu thì cậu bị cái thân ảnh trước cửa làm cho giật mình , người đó chẳng phải Seokmin bạn cậu mà là người tối qua đã đưa cậu tiền và giúp cậu giải vây . Tuy bất ngờ nhưng rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó... cậu quay vào trong mà chả thèm ngó ngàng gì đến anh , vì cửa cậu không đóng nên anh cũng bước vào ngay sau cậu một giọng nói vang lên , không trầm bổng nhưng rất ấm áp.
- Đây là nhà em sao
Cậu nghoảnh lại nhìn anh một cách mệt mỏi trả lời
- ủa thế không phải nhà tôi thì là nhà anh hả
- Cũng sớm thôi
- Hả
- À ...không có gì
Cậu dọn đống bài rồi vứt nó lên ghế cậu cũng thả mình lên chiếc sofa màu sữa nhìn anh nói
- nếu anh đến để lấy lại tiền thì ngồi đi tôi đi lấy cho
Anh cười khẩy một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu nhẹ giọng
- tôi đến đây không phải để lấy tiền
- Vậy anh đến đây làm gì...hôm qua cũng đã cảm ơn anh rồi ...anh còn muốn gặp tôi lấy lại gì sao ?
- Hừm...
- Nói đi chứ sao lại cười ?
- Nếu tôi nói tôi đến để lấy lại tình thì em có trả tôi không ?
Lời nói của anh chính thức khiến cậu đông cứng cậu liếc mắt loạn xạ chỉ để che đi cái xấu hổ của bản thân nhưng lại vô tình làm con người ngồi đối cảm thấy hứng thú cậu lắp bắp
- anh ...anh nói gì tôi không hiểu
- Hì em không hiểu cũng không sao mọi chuyện có thể từ từ
Anh đứng dậy liếc quanh một lượt rồi tiến về phía cửa cậu thắc mắc lên tiếng
- anh về hả
- Ừm ...em muốn anh ở lại sao
- Đừng có mơ , tên bệnh hoạn
Anh lại cười , quay lại nhìn cậu đang khoanh tay giận dỗi ngồi trên ghế anh lên tiếng chào
- chào em nhá MingHao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top