True, True, Lie

Author: Yumi_Jae

Translator: skydragonlove

Charaters: Kwon Ji Yong (GD); Lee Chae Rin(CL)

Rating: M

Disclaimer: Chắc chắn GD và CL không thuộc về tôi.

Decscription: "Nói thật thì tốt, đương nhiên rồi. Nhưng nói dối cũng chưa chắc đã xấu"

HIỆN TẠI.....

Anhs nắng mặt trời chiếu xuyên qua những tấm màn cửa sổ, ánh sáng tràn ngập căn phòng và phủ lên 1 dáng người trên giường.

Chae Rin kêu khẽ, lấy tay che mắt trước ánh sáng chói chang. Cô khẽ nheo mắt và cố gắng lấy lại sự tập trung nhưng hầu như chỉ làm cô thêm rối rắm. Căn phòng thật lộn xộn. Nhũng tế bào não của cô như đánh nhau, nó làm cô cảm thấy hơi buồn nôn.

Quyết định quay lại giấc ngủ để có thể thoát khỏi cơn đau đầu tồi tệ, cô xoay người sang hướng khác và cố gắng để nhắm mắt ngủ.

Nhưng ý định đó đã bị chặn lại khi một cảnh tượng không mong đợi chào đón cô.

Mắt Chae Rin mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm vào 1 khuôn mặt quen thuộc và đang cách cô chỉ vài tấc.

Mắt anh ấy khép lại, miệng hơi hé mở và mái tóc vàng thì rối bù. Cô hướng về phần vai trần của anh ấy và ngay tức khắc cô bị shock dữ dội.

Dể khẳng định sự nghi ngờ của mình, cô nhẹ nhành giở chiếc chăn đang bao phủ hai người..

"Chỉ một chút thôi, mình sẽ giở lên 1 chút để thấy bụng anh ấy và mình sẽ che lại. Mình không mình lén, mình không nhìn lén".

Cô lẩm nhẩm.

Chaerin nhắm một mắt, rụt rè nhìn vào bên dưới tấm chăn. Sau khi nhìn vào trong,

Shock, cô ấy nhanh chóng che tấm chăn lại.

Ohmygawd.

Đây là thật sao? Mình có nhìn nhầm không? Có phải anh ấy đang khỏa thân, nằm cạnh mình trên chiếc giường của mình?

Khoan đã, đây không phải giường của mình. Cô ấy xác định lại

Đây là giường của Dara.

Sh*t.

Cô ấy nhanh chóng quay sang hướng khác và nhìn lại căn phòng.

Quần áo rải khắp nơi, từ góc phòng này đến góc phòng kia. Cô chớp mắt lần nữa. Ký ức mờ nhạt về đêm trước bắt đầu tua lại như 1 cái TV cũ chập chờn trong đầu cô. Từ từ, những hình ảnh trong trí nhớ dần dần rõ nét hơn và liên tục dội thẳng vào trí óc của cô.

Nó thực sự đã xảy ra sao. Đêm hôm trước…

Thế giới như đang bị bóp méo một cách kỳ lạ. Những ánh đèn chói chang. Tiếng nhạc ồn ào như muốn phá tan cái căn hộ này. Mọi thứ thì lắc lư như thể họ đang ở trên 1 con tàu. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lee Chaerin thấy giận bản than mình vì đã ko kềm chế tốt bản thân. Đầu óc cô mờ mờ ảo ảo và cảm thấy ngà ngà say, cổ họng khô , cộng thêm sự nóng rát ở dạ dày, cô chắc rằng mình sẽ được chào đón bằng cơn đau đầu vào sáng mai. Còn gì tệ hơn khi cô đang ở trong 1 căn phòng đầy hơi rượu và khói thuốc, với 1 đám bạn ầm ĩ, say xỉn và trong tay cô bây giờ là 1 chai soju.

Tại sao cô lại quá ngốc và không tự chủ mà để bản thân rơi vào tình trạng này?

Không có câu trả lời nào cho câu hỏi của cô cả, Chaerin uống thêm 1 ngụm rược từ chai của cô và quan sát xung quanh 1 lần nữa. Cô đang ngồi ở sàn phòng khách của Bigbang, xung quanh là Bigbang và những thành viên 2NE1 yêu dấu

Hầu hết họ đều đờ đẫn vì đã uống quá nhiều rượu.

Dara đang nằm dài trên sofa, hoàn toàn chìm đắm trong giấc ngủ của cô

Bom và người bạn trai đã 2 năm của cô ấy Seunghyun, được biết đến với tên TOP cũng đang tựa vào ngủ say nhau trong 1 góc phòng.

Minji người có tửu lượng thấp nhất đã bị hạ gục từ chai đầu tiên.

Daesung không thể tham gia đêm nay vì nhận được chỉ thị nên nghỉ ngơi nhiều từ Mr.YG

Hiện tại, những người còn lại là chính cô Chaerin, Youngbae, Seungri và…người mà cô mong anh ta ko bao h đến…

...Jiyong.

Cô càng lo lắng hơn khi cô nhẩm đếm số chai mà anh đã uống.

6 chai soju

Anh ấy luôn bắt đầu hành động hài hước sau 6 chai. Chaerin nghĩ

Tuy nhiên, hôm nay có vẻ khác. Jiyong đã uống đến chai thứ 7 và anh ấy vẫn tỉnh táo như lúc họ mới bắt đầu chơi game. Họ đang chơi trò”Nói thật, nói thật, nói dối” và Chaerin rủa thầm Dara khi đề nghị 1 trò chơi gây bực mình như vậy.

“Nói thật, nói thật, nói dối” là 1 trò thường chơi trong buổi tiệc nơi mà mọi bí mật của bản thân bị tiết lộ. Người chơi sẽ xoay chai rượu và nói ra 3 câu bất kỳ về bản thân; 2 câu trong đó là nói thật và 1 câu là nói dối. Chai rượu hướng về phía người nào thì người đó sẽ phải đoán ra câu nói dối trong 3 câu. Nếu trả lời đúng, người chơi sẽ phải trả lời 1 câu hỏi nhanh “Sự thật hay thử thách”; “Sự thật” thì người đó phải trả lời thành thật 1 câu hỏi và ở lựa chọn còn lại, “Thử thách” thì sẽ bị yêu cầu làm việc gì đó mà trong mơ cũng chưa nghĩ tới.

Chaerin cũng ko biết tại sao cô ấy lại đồng ý chơi trò này với bọn họ. Có lẽ bởi vì sự thuyết phục của Dara, hoặc vì Minji chưa từng chơi trò này và cô ấy cần phải bảo vệ maknae của mình khỏi những người bạn điên rồ hay đơn giản vì anh ấy cũng tham gia.

Cô đưa mắt về phía anh ấy và ngay lập tức, cô ấy cảm thấy hối hận.

Đôi mắt anh ấy hướng về phía cô, cái đôi mắt đen trong veo đó làm cô hơi choáng, làm men rượu trong cô càng tăng lên. Ánh mắt họ dán chặt vào nhau. Đôi mắt đen của anh như níu cô lại và nó quấy nhiễu cô, làm cô cảm thấy bồn chồn và căng thẳng. Cô cảm thấy dạ dày mình đau như có một con bướm điên cuồng quậy phá bên trong nó.

Chaerin không biết rằng có phải do rượu khiến cô bị ảo giác hay không nhưng cô có thể thề rằng cô đã thấy Jiyong liên tục nhìn cô trong suốt nửa giờ.

“Chaerin, tới lượt em đấy. Quay chai đi…” Ai đó lè nhè

Chaerin nhanh chóng tránh ánh mắt Jiyong và hướng về phía giọng nói phát ra

Với đôi mắt nhắm nghiền, Youngbae ngồi dậy nhưng thất bại, bất kể anh ấy cố gắng thế nào. Anh ấy dường như mất kiểm soát và cả thân người cứ chao đảo “Chaerin, nhanh nào…chúng ta phải---” Chưa kịp nói hết câu, anh ngã rạp xuống tấm nệm bên cạnh.

Seungri phun ra 1 tràng cười lớn “HAHAHA! Em thắng rồi!! WHOOO! Tửu lượng của em cao hơn Yongbae huyng!” cậu cười to. “ Bây giờ việc em phải làm là đánh bại Jiyong huyng và trở thành người thắng cuộc cuối cùng!!” cậu ta nói, ôm chặt cái chai và cười khúc khích

Chaerin né người qua hướng khác.

Okay, sự phiền phức là ở đó. Cô ấy nghĩ

Với đôi mắt lờ đờ, Seungri cười toe toét với cô và nói “Okay! Chaerin! Em là người kế tiếp đó! Quay cái chai đi!”

Chaerin thở dài và quay mạnh cái chai

1 vòng…2 vòng…3 vòng,,,

Nhiệt độ trong phòng càng tăng cao khi cô chăm chú nhìn cái chai xoay. Cuối cùng nó cũng dừng lại và cô chờ đợi xem nó sẽ chĩa vào ai. Trong 1 thoáng, cô đã nghĩ sẽ là Seungri, điều làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng khi cô nhìn lại, cái chai đang chĩa về…

Jiyong.

Thật là mỉa mai.

“OHHHH! Cái này thú vị đây! Jiyong huyng hầu như biết tất cả về em” Seungri hét lên, vỗ tay đầy hào hứng.

Uống thêm 1 ngụm soju, Chaerin thu hết can đảm của mình và nhìn chằm chằm vào mắt Jiyong, hy vọng gương mặt lãnh đạm của mình sẽ che đậy được lời nói dối. “Okay. Câu thứ nhất: Nụ hôn đầu của em là khi em 15 tuổi. Câu thứ 2: Nơi mà em luôn muốn đến là Hy Lạp. Câu thứ 3: Em đã bị sụt 3 pounds trong tháng rồi.”

Môi Chaerin vẽ lên 1 nụ cười. Cô tin rằng tất cả câu nói của cô nghe đều có vẻ thuyết phục và tin chắc rằng anh ấy sẽ không bao giờ đoán ra được câu nói dối trong đó.

“Câu thứ 3 là nói dối” Jiyong nói 1 cách dễ dàng trước khi rời mắt khỏi cô và tu hết chỗ soju còn lại trong chai rượu của anh ấy

Nụ cười của cô biến mất và cô cảm thấy khá shock

Làm sao anh ấy biết được? Cô chắc chắn là chưa bao giờ kể cho anh ấy nghe về điều này

Như thể biết được câu hỏi của cô, Jiyong quay về phía cô và trả lời “ Em chắc chắn phải sụt ký nhiều hơn. Gần đây em không ăn gì nhiều và lại luyện tập suốt ngày”

Anh ấy đã đúng. Cô thực sự đã sụt mất 5 pounds

Seungri bắt đầu rú lên cười “ Thấy chưa! Em nói đúng mà! HAHAHA!”

Mặc dù cô ko thể hiểu nổi Seungri thấy nó buồn cười ở chỗ nào, cô vẫn còn thấy shock vì Jiyong có thể nhận ra lời nói dối của cô. Cô bắt đầu suy nghĩ tại sao anh ấy lại biết. Anh ấy ko thể biết mọi điều về cô được. Cô chưa bao h nói với anh hay bất cứ ai về điều này. Và, cũng ko ai biết về điều này cả, thậm chí là các cô gái.

Có lẽ nào

Khi cô hiểu ra, cô thấy hai gò má mình nóng bừng và nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao.

Khoan đã…Điều này có nghĩa là Jiyong luôn để ý đến cô? Nghĩa là anh ấy đã luôn dõi theo cô?

“Nào, Chaerin! Sự thật hay thử thách??” Seungri hỏi và nhướng chân mày lên một cách láu cá.

Hơi ngượng ngùng 1 chút, cô ấy cầm chai rượu của mình lên và uống 1 ngụm rượu trước khi trả lời “Sự thật”

Ngay sau đó, Sengri bắt đầu rên rỉ với giọng điệu lè nhè của mình. “Hyungggg! Em ấy chọn sự thật kìa! Ko công bằng! Em ấy chán chết đi được! Bắt em ấy chọn thử thách đi! Bắt em ấy chọn điiiii!” cậu ta bễu môi hờn dỗi. “HYUNGGG~Anh phải bắt em ấy chọn thử thách! Nó sẽ rất VUI! VUI! VUIIII! Vui…Vui…” cậu ta hét lớn trước khi kết thúc bằng một chuỗi âm thanh kéo dài. Chất cồn đã bắt đầu phát huy tác dụng, nó dán chặt mắt cậu ta lại và cậu gục đầu trên vai Jiyong.

Căn phòng chìm trong im lặng đến khi bị phá vỡ bởi tràng cười của Jiyong và Chaerin.

“Em có thấy vẻ mặt của tên nhóc này không?” Jiyong hỏi trong khi vẫn đang cười

Chaerin càng cười to hơn.”Yeah! Nó như thế này này” cô nói và diễn tả lại biểu hiện của Seungri trước khi cậu ta bị rượu hạ gục

Jiyong cười khúc khích “Em biết ko, em rất đáng yêu khi làm thê”

Vẫn đang cười, cô hỏi “Khi em làm cái gì cơ?”

Anh ấy mỉm cười “Khi em cười”

Giọng anh ấy trở nên nghiêm túc và nó làm Chaerin ko thể cười dc nữa, cô lại cảm thấy bồn chồn, sốt ruột.

Ko khí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng và Chaerin ko biết phải nói gì. Jiyong nhận thấy điều đó và anh ấy cố gắng làm cho ko khí dễ chịu hơn bằng 1 nụ cười và phá vỡ sự im lặng giữa họ “Vậy, em chọn sự thật đúng ko?”

Với gò má đỏ ửng, Chaerin với tay uống cạn chai rượu của mình và nói” Đúng vậy”

“Vậy hãy trả lời anh thành thật…Em có đang yêu một ai trong căn phòng này không?”

Chaerin bị sặc và cô bắt đầu cảm thấy hốt hoảng. Anh ấy ko biết tình cảm của cô phải không?

Jiyong nhìn sâu vào mắt cô, cái nhìn của anh rất nghiêm túc và quyết đoán, đòi hỏi câu trả lời từ cô.

Cô chưa sẵn sàng cho việc này. Cô cần phải rời khỏi chỗ này, NGAY BÂY GIỜ. Né tránh câu hỏi của anh, Chaerin giả vờ ngáp. Sau đó cô bóp bóp vai và đứng dậy “Em mệt rồi, Jiyong. Em về phòng đây. Gặp anh sáng mai nhé” . Cố gắng thoát khỏi tình hình này, cô bước nhanh ra khỏi phòng và hướng đến lối đi chính.

Khi vừa đóng cửa, cô đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngay sau lưng. Và cô biết rằng Jiyong sẽ nhanh chóng mở tung cái cánh cửa đó và sẽ bắt kịp cô nếu như cô không nhanh lên.

Cô hướng đến cửa thoát hiểm và chạy nhanh xuống cầu thang về tầng của mình

CHAERIN! DỪNG LẠI!

Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô càng chạy nhanh hơn. Sau khi đến lối thoát hiểm ở tầng của mình, cô chạy nhanh đến cửa phòng của mình và nhanh chóng nhập mã số.

Nhưng thật không may là Chaerin đã ko đủ nhanh.

Trước khi cô đóng được cánh cửa, Jiyong đã đẩy mạnh nó để vào trong, làm cánh cửa đập mạnh vào tường. Để mặc cánh cửa khép hờ, Chaerin và Jiyong đứng ngay lối vào căn hộ của 2ne1, thở dốc.

Chaerin ko thể ngước lên nhìn vào mắt anh. Cô đang sợ hãi “Anh muốn gì đây, Jiyong? Em mệt rồi. Dù là việc gì đi nữa, chúng ta để ngày mai rồi nói được ko?” Cô vừa nói vừa cố đẩy anh ra khỏi cửa.

Nhưng anh không dịch chuyển chút nào

“Chúng ta sẽ ko nói chuyện này vào ngày mai đâu. Em sẽ tìm đủ mọi cách và lý do để tránh mặt anh”

Im lặng.

“Nhìn anh này, Chaerin. Anh bảo NHÌN ANH NÀY!” Jiyong hét lên

Jiyong ko kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cơn giận dữ và sự thất vọng của anh đã bùng nổ và tràn ngập căn phòng . Nó làm cho Chaerin sợ hãi. Cô chưa từng bao giờ thấy anh như thế này.

Chaerin hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt lại và lại mở mắt ra để nhìn kỹ lại 1 Jiyong đang rất nóng giận. Đôi mắt đen của anh ấy như là một cái hố sâu, kéo cả người cô vào tâm của nó. Ở nơi đó, cô ko thể nào né tránh sự cuốn hút kỳ lạ từ cái nhìn của anh. Đôi mắt anh trong veo và tất cả những gì cô có thể thấy từ nó là hình ảnh phản chiếu của mình.

Trong thoáng chốc, cô nghĩ là có thể, chỉ là có thể thôi, rằng Jiyong thật sự đang yêu cô.

Nhưng cô biết rằng điều đó quá là mơ mộng và kỳ quặc để có thể trở thành sự thật

“Trả lời anh đi” anh ấy yêu cầu

Chaerin lắc đầu “Ko, Em phải đi ngủ đây. Anh say rồi. Jiyong. Quay trở lại phòng và đi ngủ đi. Chúc a ngủ ngon” Cô nói một cách dứt khoát, hy vọng anh sẽ chấp nhận và để cô yên.

Nhưng, khi cô đang cố thoát khỏi anh, Jiyong lại nắm cánh tay cô và dồn cô sát vào tường. “Chúng ta chơi trò “Nói thật, nói thật, nói dối” lần cuối đi. Luật chơi vẫn như vậy. Nếu em thắng, chuyện này sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ ko bao giờ đề cập đến nó lần nữa. Đồng ý chứ??”

Trước khi Chaerin kịp phản kháng và nói không, anh cắt ngang “Im lặng có nghĩa là đồng ý. Quyết định vậy đi”

“Sao?? Em-“

Jiyong cắt ngang lời cô 1 lần nữa “Câu thứ nhất: Anh yêu em. Câu thứ 2: Anh yêu em. Câu thứ 3: Anh yêu em. Nào, giờ chỉ ra câu nào là câu nói dối đi. Chỉ ra câu nói dối của anh đi

Mọi thứ xung quanh cô như dừng lại. Lời tỏ tình đột ngột này của Jiyong làm cho cô ko biết nói sao. Những cảm xúc liên tiếp ập đến và cô cũng định nghĩa được chính xác nó là gì. Shock, bất ngờ, sợ hãi, hạnh phúc, sung sướng và những thứ linh tinh khác nữa ngập tràn đầu óc cô, đang dồn cô xuống vực thẳm. VÀ giờ tâm trí cô đang rơi, rơi tự do vì người con trai đang đứng trước cô.

“Em không chọn được, đúng ko? Tốt thôi, nếu em không chọn, em sẽ mất quyền đấy. à giờ em mất quyền rồi, xem như anh thắng. Vậy em muốn chọn sự thật hay thử thách? Oh? Em cũng ko chọn được sao? Okay, vậy thử thách sẽ dành cho em”

Chaerin, vẫn còn choáng váng với lời tỏ tình của anh, không thốt ra được lời nào khi anh bắt đầu tiến đến gần cô

“Lee Chaerin, anh, Kwon Jiyong thách em dám hôn anh nếu như em cũng có cảm giác với anh” anh ấy nói và nhìn thẳng vào mắt cô, thách thức cô.

Chaerin ko hiểu là cái gì đã thúc đẩy cô làm những chuyện này. Có thể do cảm xúc kiềm nén quá lâu trong cô đã cuốn đi lý trí hay nhờ rượu đã khiến cô dũng cảm đến vậy. Dù sao đi nữa, cô ko quan tâm. Ít nhất là không quan tâm đến nó vào lúc này

Một cách táo bạo, cô vòng cánh tay qua cổ anh và hôn lên môi anh. Khi hai bờ môi chạm nhau, Chaerin biết rằng việc cô làm là hoàn toàn đúng, cô cảm nhận trọn vẹn nụ hôn đó. Ngay sau đó cô nhận thấy Jiyong đang bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của mình. Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như vô nghĩa, và những thứ khác trên đời đều bị bỏ lại phía sau. Jiyong ko nói gì cả, nhưng cô có thể biết được những gì đang diễn ra trong đầu óc và trong tim anh.

Chaerin nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn sâu vào mắt anh và cô cảm thấy đầu óc trống rỗng khi nhìn vào đôi mắt của anh. Nhanh chóng, môi họ lại chạm nhau lần nữa, sự tiếp xúc đó như ngầm xoa dịu sự căng thẳng trong họ. Cô cảm thấy môi anh đang vẽ 1 nụ cười trên môi cô, như đang vui mừng vì thắng lợi của anh và nó cũng khiến cô mỉm cười.

Buồn vui lẫn lộn

Đó là mùi vị nụ hôn của họ

Nụ hôn diễn ra nhẹ nhàng, ngập ngừng, như thể cả 2 đều lo lắng nó sẽ làm người kia sợ hãi. Cả hai đều cảm thấy sự rạo rực khi môi chạm nhau, họ cũng không mong đợi sự đồng cảm nào từ đối phương . Tuy nhiên, họ lại vui mừng với cảm xúc của mình, sự khát khao gần nhau hơn nữa từ từ dâng lên.

1 bàn tay nắm chặt vạt áo sơ mi, cố gắng chống lại cám dỗ của sự ham muốn đang đột ngột dâng cao. Cả 2 đều dựa vào nhau, nụ hôn đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, họ cần phải có gì đó kiềm chế lại.

Đột nhiên, cả 2 tách dứt khỏi nụ hôn dường như cùng lúc và Jiyong bước lùi về sau. Quần áo lộn xộn và nhịp thở trở nên gấp gáp hơn.

Lúc đó Chaerin biết tình trạng này sẽ dẫn đến đâu. Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu môi cô lại chạm vào môi anh 1 lần nữa.

Jiyong nhắm tịt mắt, chân mày chau lại cố gắng lấy lại sự kiểm soát của mình.Anh hít một hơi sâu và nhìn vào mắt cô lần nữa. Lúc này ham muốn đã tràn ngập trong mắt anh “Em chắc chứ?”

Chaerin hít sâu và nhìn a bằng đôi mắt khép hờ, đột nhiên nuốt khan 1 tiếng.

“Vâng” cô thì thầm.

Và thế là Jiyong tiến đến gần cô, dẹp sự e dè của a sang 1 bên khi a giật lấy quần áo của cô. Chaerin tan vào a, vào bờ môi và đôi tay của a . Và anh đã thua cuộc, đã để cảm xúc cướp đi lý trí và sự trong sáng của mình. Những tiếng rên rĩ phát ra từ cổ họng của cả hai, âm thanh của sự khát khao và ham muốn.

Bàn tay mò mẫm táo bạo, những cái vuốt ve nhẹ nhàng trở nên gấp gáp hơn khi họ cố với đến đỉnh cao của sự tồn tại, đó là sự kết nối của 2 tâm hồn mà ko có 1 tôn giáo hay triết học nào có thể xác định được. Ham muốn, nhu cầu, cảm xúc, tình bạn tất cả đều tan biến vào cái cảm giác mà họ dành cho nhau.

Chaerin cũng ko thể nhớ được bằng cách nào mà cửa căn hộ có thể đóng lại và bằng cách nào mà cô kết thúc mọi việc trên chiếc giường của Dara với Jiyong đang ở trên cô.

Tất cả những gì mà cô có thể nhớ là cái cách mà Jiyong đã lấy đi nhịp thở của cô vào đêm đó

Xin chào mọi người

tôi có một thông báo nho nhỏ là chủ post bài đã lost mật khẩu và không post được nữa và tôi sẽ giúp chị ấy post phần cuối của fic này

Last part:

Chaerin cảm thấy má mình nóng bừng lên khi những hình ảnh tối quá chầm chậm hiện về. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc

Ohmygawd… Ohmygawd... Ohmygawd!

Hốt hoảng, cô xoay người định bước khỏi giường, nhưng ngay khi cô vừa đặt chân xuống, ngay lập tức cô liền cảm nhận được cơn đau buốt ở cái nơi giữa 2 chân..

OUCH. Okay, và điều này lại càng khẳng định những việc tối qua chắc chắn đã xảy ra. Cô thầm nghĩ trong khi đang cắn răng chờ đợi cơn đau qua đi

Chaerin ôm chiếc chăn vào người, kéo lên cao ngang ngực và nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường. Cô cố gắng hết sức, nhón chân để bước những bước nhỏ, hy vọng sẽ ko đánh thức cái con người đang nằm cạnh cô.

Nhẹ nhàng, cô bước khẽ trên sàn và với tay để nhặt chiếc quần lót của mình. Cô cần phải nhanh lên để có thể mặc lại quần áo, để trốn thoát nỗi sợ hãi và ngượng ngùng mà cô sẽ đối diện nếu lỡ anh ấy thức giấc

“Em đang làm gì thế?

Taycô bất động giữa ko trung, chỉ còn cách vài inches thôi để với tới đồ lót của mình. Cô nhắm tịt mắt và lẩm bẩm

SH.IT! ANH ẤY THỨC DẬY RỒI!

“Chaerin? Em ổn chứ?” Jiyong hỏi. Khẽ liếc nhìn, cô thấy anh ngáp 1 cái rõ dài và đang định di chuyển khỏi giường

SH.IT!

Như sực tỉnh, cô nhanh chóng la lớn “ĐỪNG CỬ ĐỘNG! Nếu anh còn bước lại gần, em sẽ giết anh đó”

Vẫn đang nhìn anh 1 cách lén lút, cô thấy anh như bị đóng băng trong giây lát trước khi phụt ra 1 tràng cười lớn

“Chaerin ah, em còn xấu hổ gì nữa chứ? Anh đã thấy tất cả tối qua rồi” anh ấy cười, hoàn toàn thích thú với sự xấu hổ của cô

Gò má của Chaerin đỏ bừng lên khi cô đang ép bản thân mình thôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối qua. Cô nhớ những cái vuốt ve ngọt ngào, những cảm xúc, nhớ sự hòa hợp đến hoàn hảo khi họ trong vòng tay nhau, nhớ cả cái cách mà những ngón tay a và cô đan vào nhau khi họ hòa làm một…

Damn. F**k you,

Jiyong! F**k you vì đã gieo rắc vào đầu em những suy nghĩ hư hỏng này!

“E có thể f**k a bất cứ lúc nào em muốn, baby” anh ấy nói với giọng khàn khàn, với sự ranh mãnh ẩn giấu sau nó lúc a chọc cô

Sh.it. Mình KHÔNG nên nói lớn quá

“Đúng đấy, nhưng em đã làm và bây giờ em lại nói lớn 1 lần nữa” Jiyong vừa nói vừa cười khúc khích, điều đó càng làm cho cô thấy xấu hổ hơn. “Chaerin ah, tại sao em ko quay lại giường đi? Em sẽ bị cảm nếu cứ ngồi trên sàn nhà lạnh như thế”

Chaerin lắc đầu lia lịa “Không, Không, Không. Em ổn. Em có cái chăn ở đây rồi. Thấy ko?”

“Okay. Nếu em không qua đây, thì anh sẽ đến đó. Anh đang lạnh cóng đây này, em biết không?” Anh ấy nói và cô nghe thấy tiếng anh ấy đang ngồi dậy và bắt đầu đi về phía cô.

“ĐỢI ĐÃ! KHÔNG ĐƯỢC! Em chắc chắn sẽ GIẾT ANH nếu anh bước thêm 1 bước nữa đấy! DỪNG LẠI! KWON JIYONG!”

Cô ấy nghe thấy tiếng anh dừng vước. Trong 1 vài phút, ko khí im lặng bao trùm cả căn phòng và Chaerin bắt đầu tự hỏi tại sao đột nhiên anh ấy lại im lặng. Cô trông ko có vẻ giận dữ đâu, đúng không? Cô chỉ là quá xấu hổ để đối mặt với anh. Xét cho cùng, nó là lần đầu tiên của cô và cô chắc chắn không phải là lần đầu của anh ấy. Đêm hôm qua rõ rang là 1 trong những đêm tuyệt vời nhất trong đời cô nhưng cô ko chắc là a cũng thấy như vậy. Nếu như cô ko đủ tốt thì sao? Nếu như a ấy hối hận về những gì xảy ra tối qua thì sao? Nếu như-

Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi Jiyong cất tiếng nói và giọng anh ấy làm cô ngạc nhiên

“Có phải…có phải…có phải em hối hận về chuyện đêm qua ko?” anh hỏi 1 cách nhẹ nhàng, giọng anh ấy pha lẫn chút lo lắng và buồn bã

Anh ấy có vẻ rất thiểu não khiến Chaerin nhíu mày ngạc nhiên trong khi môi cô đang cố gắng ko vẽ nên 1 nụ cười. Nhưng cô ko giữ được lâu trước khi phá lên cười sặc sụa.

Chàng trai tội nghiệp đang bị hoang mang!

Nhận thấy cả 2 đều có cùng suy nghĩ, Chaerin xoay người lại để đối mặt với a. Cô cần phải giải thích, để anh biết được cảm xúc thật sự của cô với a. Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói ra suy nghĩ của mình, cô hét lên

“OH MY GOD, JIYONG! Anh có thể che người a lại trước đc ko?!” Chaerin hét lên trước khi cô ấy vùi mặt vào tấm chăn mà cô đang quấn quanh người. Sau đó cô nghe thấy tiếng a hối hả tìm quanh, tìm kiếm vật nào có thể che được phần thân dưới của a ấy.

“Yeah. Giờ e nhìn đc rồi”

Chaerin từ từ ló mặt ra khỏi chiếc chăn và thấy a đang che người lại bằng chiếc gối ở trên giường. Gối của Dara, dĩ nhiên rồi. Cô chắc chắn sẽ phải giặt sạch hết mọi đồ đạc của Dara và xin lỗi cô bạn thân khi cô ấy trở về

“Vậy…em muốn nói gì..?”

Sau khi đã thu hết can đảm, Chaerin khẽ nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào mắt anh. Khi cô nhìn chằm chằm vào anh, tất cả nỗi sợ hãi, lo lắng và băn khoăn trong tâm trí cô đột nhiên biến mất. Tất cả những gì cô có thể thấy là tình yêu mà cô mong mỏi từ lâu; 1 tình yêu trong sáng mà cô có thể tin tưởng, tình yêu tuyệt vời nhất mà cô từng có. Và cô nhận ra không có gì đáng sợ ở đây cả

Trong mắt anh chỉ phản chiếu hình ảnh cô và chỉ cô mà thôi.nở 1 nụ cười hạnh phúc

“Jiyong?”

“Anh đây..?” anh mỉm cười, vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Chaerin nhìn a 1 lần nữa và cúi mặt xuống, dán mắt vào 2 bàn tay. “Em-em-em yêu anh. Đó là tất cả những gì em muốn nói. E đã ko có cơ hội để nói điều này vào đêm qua” cô nói 1 cách chân thành.

God, thật là bực mình. Tại sao mình lại xấu hổ về việc này chứ?!

Cô nghe thấy 1 tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ môi của Jiyong, anh tiến lại gần và cầm lấy đôi tay cô. Anh kéo nó về phía môi mình và đặt lên 1 nụ hôn nhẹ nhàng “Cám ơn em. Em ko biết được là a đã đợi giây phút này bao lâu rồi đâu”

Chaerin nhìn anh đầy nghi hoặc “Anh nói thật chứ? Khoan đã, từ lúc nào mà a biết..anh biết..”

“Anh yêu em từ lúc nào?”

Cô gật đầu

“Từ lúc a có chuyến đi nghỉ ở Pháp, thật đấy” Jiyong trả lời. A kéo cô lại gần và vòng tay qua người cô, để cô tựa lưng vào ngực mình. Rồi anh tì cằm lên vai cô và tiếp tục “Trong kỳ nghỉ đó, tất cả những gì trong đầu a đều là em. Bình thường, hầu như lúc nào a cũng có thể nhìn thấy em, nhưng lúc ở đó thì ko, a đã cảm thấy trống rống. Sau đó, anh bắt đầu nhận ra a nhớ sự hài hước của em nhiều như thế nào, gương mặt cười xinh đẹp và cách cười dễ gây nghiện của em. A nghĩ về e rất nhiều và khi trở về nước, a nhận ra là mình đã yêu em mất rồi”

Chaerin thực sự bị choáng váng. Cô luôn nghĩ rằng cô là người đã yêu a trước nhưng thực sự, người đó lại là anh. Cô yêu a sau kỳ nghỉ ở Pháp của anh khi mà họ trở nên thân nhau hơn trên danh nghĩa bạn bè. Cô nhớ lại cô đã phải cố gắng nhiều thế nào để che giấu cảm xúc của mình và cô đã nghĩ điều đó ngu ngốc thế nào khi mà cô lại yêu 1 người như Jiyong. Tất cả suy nghĩ đó đã thay đổi kể từ đêm qua.

“Jiyong.”

“Hmmm?”

Chaerin ngồi dậy và ngẩng đầu lên đối diện với anh. “ Làm sao a biết được em sẽ phản ứng như thế nào khi a thổ lộ với em hôm qua? Em thấy a dường như rất là tự tin”

“Không có. Anh chỉ hy vọng là e sẽ phản ứng như vậy thôi. Nói thật với e, a cũng ko có ý định thổ lộ vào hôm qua đâu. Anh chỉ buột miệng nói ra thôi” Jiyong giải thích

“Nhưng hôm qua a đã hỏi e là e thích ai, đúng ko?”

“Uh, anh làm vậy bới vì…” Anh hơi ngập ngừng, ko muốn tiếp tục

Chaerin nhíu mày “Bởi vì…cái gì?”

Anh lắc đầu “Đừng để ý”

“Ko, nói em nghe đi”

“Ko có gì cả, thật đấy”

“Nói em nghe đi mà” cô nài nỉ

Jiyong thở dài “Được rồi. Anh nghĩa là e thích Youngbae. Vui rồi chứ?”

Mắt Chaerin gần như nhảy ra ngoài. Và sau đó, cô cười lớn.

“HAHAHA! Oh my god. Chuyện này thật thú vị! A thật sự nghĩ e thích Youngbae oppa?? HAHAHA! Điều gì làm a nghĩ như vậy thế?”

“Well, em luôn vui vẻ khi ở cạnh cậu ấy và đôi lúc, em bỏ rơi a chỉ vì cậu ấy. Và em nhớ cái lần ở phòng tập nhảy khi chúng ta đang tập bài ‘Last farewell cho Big Show ko? Em đã ngồi quá gần cậu ta! Vai của em đã thực sự dựa vào người cậu ta!”

Jiyong phàn nàn.

“VÀ, thật sự ah biết cậu ấy là 1 chàng trai tốt và sẽ là 1 người bạn trai tuyệt nhất”

Chaerin càng cười lớn hơn. Cô không thể biết được rằng a luôn dõi theo cô và thành thật mà nói, nó làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.

“Well, ít nhất thì bây giờ a cũng biết là ko phải rồi”

Jiyong gật đầu và mỉm cười

“Nhân tiện, trông em rất là sợ sệt vào đêm qua”

Jiyong vặn vẹo 2 bàn tay và giả vờ ngây thơ

“Anh có làm gì sai đâu chứ”

“Okay, yeah, theo lý mà nói, anh đã ko làm gì sai nhưng anh thật là xảo quyệt. Làm sao em có thể chỉ ra được câu nào là nói dối khi tất cả những câu của anh đều giống nhau”

Jiyong nhún vai thờ ơ đáp:

“Anh cần phải thắng, vậy thôi”

Trước khi Chaerin cằn nhằn a về việc đã lừa cô đêm qua thì cô đã bị xao nhãng khi anh đặt lên đôi vai trần của cô 1 nụ hôn và bắt đầu hát

“Everytime I come close to you, every time I'm feeling you,

Feel like I'm gonna dream every time,

I get butterfly~”

Chaerin nhíu chân mày cô lại 1 cách tò mò

“Tại sao a lại hát bài hát đó lúc này?”

Jiyong cười nhẹ

“Well, em là cảm hứng để a viết bài hát đó. Anh thực sự đã viết nó cho em. Em có nhớ lúc chúng ta ở sông Hàn ko? Lúc chỉ có 2 chúng ta ấy? Lúc chúng ta nằm trên bãi cỏ và ngạc nhiên trước bầu trời trong xanh ấy? A đã có cảm hứng ngay sau đó””

Môi cô khẽ nhếch, vẽ lên 1 nụ cười trên gương mặt. Nụ cười mỉm nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn trước khi nó vượt quá giới hạn và làm cô cười to khi đang được tận hưởng niềm hạnh phúc đang dâng trào trong cô. Cô tựa người vào bờ ngực vững chắc của anh. Vòng tay của Jiyong siết chặt hơn và cô cho phép bản thân tựa lên nó. Sự ấm áp từ anh làm cô thấy thật dễ chịu. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh từ đằng sau, nhịp điệu của nó hoàn toàn phù hợp với cô. Mọi mảnh ghép đều đã được gắn với nhau hoàn hảo, tạo nên 1 thời khắc tuyệt vời như thế này.

“Mặc dù vậy bài hát đó vẫn khá là trẻ con”

“Vẫn khá là trẻ con ah? Hmmmm, vậy, bài này thì sao?”

Ngay sau đó cô cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh bên tai, nó làm tim cô đập mạnh hơn. Tim cô đang đập quá nhanh, thậm chí tai cô cũng có thể nghe được tiếng tim đâp

“Hey gorgeous, sweet, amazing baby, I know you want it baby. You and me hardcore right now, till you say no more,”

anh ấy thì thầm với giọng điệu trêu chọc. Đôi môi anh lướt trên tai cô, tạo ra 1 luồng điện chạy dọc sống lưng. Jiyong nhẹ nhàng hôn vào sau tai cô và môi anh di chuyển điên cuồng từ tai xuống đến chiếc cổ thanh mảnh của cô. Hơi thở nóng của anh làm cô phát điên lên và cô chắc là anh biết nó ảnh hưởng đến cô thé nào

Lại thêm 1 lời thì thầm nhẹ nhàng, quyến rũ

“Tại sao chúng ta không tiếp tục những gì còn dang dở tối qua nhỉ?”

Cố gắng để giữ lại chút tỉnh táo, Chaerin lách người ra khỏi anh và leo lên chiếc giường bên cạnh (chính xác là giường của Bom và Minzy). Cô ôm chặt cái chăn hơn và nhìn anh bằng cặp mắt nảy lửa

”Không! Em vẫn còn rất đau vì hôm qua!”

Jiyong cười tự mãn

“Vậy thì chỉ còn 1 cách để quyết định”

Và không cần phải là 1 thiên tài để đoán đc những gì anh ấy định nói

“Chúng ta cùng chơi lại trò Nói thật, nói thật, nói dối đi”

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #skydragon