Oneshot

Trong tất cả những xì-căng-đan của giới học sinh Sơ trung Teiko, hết một phần tư dính líu đến các CLB thể thao. Khoan hẵng bàn đến vụ ngộ độc thực phẩm mà chỉ có vài người may mắn thoát nạn*, những tin đồn còn lại ảnh hưởng tới đội bóng rổ thì ít, mà tới những người khơi nguồn ra nó thì nhiều.

(* Về chuyện này, hoàn toàn không có gì để bàn tới. Mặc dù việc để quản lí của đội bóng rổ mang bánh ngọt tự làm đi phân phát cho mọi người là trái với đạo đức, Akashi vẫn tin rằng Momoi không hề có ý định sát hại bất kì ai.

Hội đồng giám định sau đó cũng đã rút kinh nghiệm: không bao giờ để Akashi can thiệp vào những việc liên quan đến pháp luật. Có lẽ sẽ tốt hơn cho những người ở trong ngành luật khi Akashi không có mặt tại phiên tòa.

Những gì Aomine có thể bình luận về vụ việc này là, "Satsuki chết tiệt, cậu không thể để Murasakibara xử lí hết đống bánh brownie khỉ gió đó được à?")

Mặc dù Thế hệ Kì tích đã dính khá nhiều tai tiếng, có một số chuyện rất dễ bị lãng quên, hay nói cách khác, trong trường hợp của Akashi thì nó hoàn toàn biến mất không một dấu vết trên học bạ.

Kuroko chỉ ước mình có thể may mắn như vậy.

----------------------------------------

Mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào?

Không cần nói thì ai cũng biết, ngoại trừ trong lúc đấu giải thì những lời thốt ra từ chính miệng Aomine đều là dối trá hoặc vu khống, nó gây ảnh hưởng không nhỏ tới các nạn nhân xui xẻo bị dính phải. Thật không hiểu tại sao, nhưng Kuroko lại thấy điểm này của Aomine khá hài hước và "đáng yêu". Chính sự mù quáng ấy đã khiến cậu phải hối hận về sau này.

"Ê, Tetsu!" Aomine vẫy tay gọi Kuroko, "Lại đây chút coi."

Midorima giả bộ cắm mặt vào đống sách vở, dường như cậu ta quá rành chuyện gì sẽ xảy ra khi hai con người này gặp nhau. Cậu ta chỉ muốn đừng ai trong đội làm phiền tới mình là được.

"Có gì không?" Kuroko tiến lại gần.

Aomine nhìn quả bóng rổ trong tay mình rồi nhìn qua Kuroko, cậu ta đột nhiên vén áo Kuroko lên rồi nhét quả bóng vào.

"DAI-CHAN!!!" Momoi hét toáng lên, "DỪNG CÁI TRÒ CON BÒ ĐÓ LẠI NGAY!!!"

Aomine cười ngặt nghẽo trước bộ mặt không cảm xúc của Kuroko.

"Kuro-chin trông như có bầu vậy á~" Murasakibara sau một hồi quan sát liền phán.

"Sao cơ?" Midorima ngẩng đầu lên, ngó xem chuyện gì đang diễn ra để rồi biết ngay đó là quyết định sai lầm lớn nhất đời mình.

Trước mắt Midorima là Kuroko đang đi khệnh khạng với quả bóng rổ dưới lớp áo, còn Aomine thì đứng bên cạnh reo hò. Cảnh tượng này quả thật khiến người khác muốn nổ đom đóm mắt.

Nếu Akashi có mặt ở đây, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào? Nếu cậu ta chẳng may bị đánh bại trong ván cờ với hội phó CLB shougi, thì hai con người kia chỉ có nước đoàn tụ ông bà. Akashi là một người không chấp nhận thất bại.

Tình cảnh lại càng tệ hơn khi Kise đột nhiên xông vào phòng thể chất, miệng liên tục xin lỗi vì đã đến trễ.

Đây cũng chính là thời điểm khơi nguồn mọi phiền toái.

"Yo, Kise!" Aomine kêu lên, hai mắt láo liên, "Tetsu có tin mừng cho chú nè."

Kuroko – người không có đến một chút gọi là khiếu hài hước, đặt tay lên bụng mình và nói:

"Kise-kun, tớ có thai rồi."

Về sau, không ai có thể giải thích cho Akashi được chính xác vì sao Kise lúc đó lại bật khóc.

--------------------

Phiền toái đầu tiên.

"Ừm, mấy chú thấy đấy, lúc này tụi mình không thể để cho tên đần kia biết chuyện." Aomine nói, chợt nhận ra bản thân cũng có thứ gọi là lương tâm sau khi thấy Kise hoảng loạn gọi điện cho bố mẹ, quản lí và gần như tất cả những ai còn sống trên trái đất này.

"Tại sao?" Murasakibara băn khoăn, "Cơ mà trông Kise-chin nghiêm túc thiệt á."

"Thì đó." Aomine tiếp tục, "Chính vì như thế, nếu chuyện bại lộ sẽ làm tan nát con tim mỏng manh của Kise."

"Nếu là như vậy thì Kise-kun ngu quá đi." Kuroko nói, "Tớ thậm chí còn chưa từng ngủ với cậu ấy."

Aomine liếc nhìn cây cào lá phía sau lưng Kuroko. Những cuộc họp bí mật của họ thường được tổ chức trong kho chứa đồ, Aomine luôn ước rằng họ có thể tụ tập ở chỗ nào đó có ít vật sắc nhọn hơn.

"Cái lần mà tụi mình tham gia trại tập huấn á. Cậu có nhớ lúc ấy cậu đi ngủ sớm, sáng hôm sau thì thấy Kise đang ôm chặt lấy mình không?"

"Ờ, rồi sao?" Mặt Kuroko tối sầm lại.

Aomine tiến lên một bước, dịch Kuroko ra khỏi chỗ có cây cào lá.

"Thực ra thì...ừm...đại khái là bọn tôi đã bế cậu sang nệm của Kise và lột sạch quần áo của hai người."

Kuroko túm ngay lấy cái chổi gần đó.

"Bọn tớ còn phết mayonaise lên bụng hai cậu nữa cơ." Murasakibara khai báo một cách thành thật, hai mắt thì sáng rỡ khi nhắc tới đồ ăn.

"Cậu đang đổ thêm dầu vào lửa đấy hả, Murasakibara?" Midorima sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

"UI DA!!! ĐAU QUÁ, TETSU!!! DỪNG LẠI ĐI!!!" Aomine la làng khi bị Kuroko nện cán chổi liên hoàn vào người.

"Aomine. Chết. Tiệt." Kuroko gằn từng chữ, trong lòng cảm thấy bị phản bội, "Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Tôi chỉ muốn giỡn một chút thôi mà." Aomine chống chế.

Đến Midorima cũng thấy tội cho Aomine. Cậu ta giằng lấy cái chổi khỏi tay Kuroko, còn Murasakibara thì dùng cánh tay to lớn của mình để giữ Kuroko lại.

Momoi quẳng điện thoại xuống đất, "Thật không thể tin được!" Cô than thở, "Giờ thì cả trường đều biết hết cả rồi!"

"Dù sao thì..." Midorima ngừng một chút, vẫn nỗ lực ngăn không cho Kuroko tiếp cận Aomine, "Kise cùng lắm cũng phải biết đôi chút về kiến thức sinh học để nhận ra đây là một trò lừa bịp chứ."

"Bọn tôi...ờm...toàn cúp tiết giáo dục giới tính." Aomine thú nhận.

"Nhà trường cũng thường xuyên đề cập tới việc này vào giờ tập trung mà."

Aomine lại thành khẩn nói, "Bọn tôi cũng trốn nốt."

"Sách vở thì sao?" Midorima bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cậu ta toàn dùng wiki để ôn thi, hình như thế." Aomine nói.

"Các người học hành kiểu gì vậy hả?" Midorima nổi đóa.

"Chịu thôi." Aomine nói, "Kise có vẻ rất tự hào về cái ấy của mình, cậu ta nghĩ mình có tinh trùng đột biến hay sao đấy."

Momoi gục mặt xuống tay và thốt lên điều mà tất cả mọi người đều đang nghĩ lúc này, "Dai-chan, cậu là thằng bạn tệ lậu nhất quả đất, sống chi cho chật đất vậy."

"Tôi biết mà." Aomine tỏ vẻ thấu hiểu "Nói chung là đừng ai nói gì với cậu ta hết, okay?"

Sau đó, Kuroko lại một lần nữa xông vào tấn công Aomine.

--------------------

Phiền toái thứ hai.

Có hai điều minh chứng Thế hệ Kì tích cũng chỉ là một đám nhát chết:

- Thứ nhất, không ai có lá gan đủ lớn để giải thích cho Akashi biết lí do Kise cứ lẽo đẽo bám theo Kuruko là vì hậu quả của một trò đùa ngớ ngẩn nhất thế giới.

- Thứ hai, chẳng ai muốn Aomine bị cho "ăn hành" nên họ đã đẩy Kuroko ra nói chuyện với Akashi.

"Thú vị thật." Akashi vừa nói vừa nhìn cái bụng căng phồng của Kuroko, "Ryouta tin chuyện này sao?"

"Có thể cậu không để ý nhưng cậu ta là một thằng ngu được chính phủ công nhận đấy." Aomine chen ngang.

"Tôi nhớ điểm kiểm tra của Kise luôn trên trung bình mà." Akashi băn khoăn.

"NGU TRÁ HÌNH ĐÓ." Aomine nhấn mạnh.

"Tôi muốn nói huỵch tẹt ra để cậu ta biết cho rồi." Midorima bức xúc lên tiếng.

"Kise-chin thể nào cũng bù lu bù loa lên cho mà coi." Murasakibara đang mút kẹo cũng chen vào, "Mất công lại phải đi giải thích là tụi mình không cố ý bắt nạt cậu ta nữa."

Thế hệ Kì tích, để tập hợp được từng cá thể này lại chẳng phải chuyện đùa. Đây được coi là một tập thể "có tâm nhất hệ mặt trời", chơi nhau không thương tiếc. Đơn giản vì họ là một lũ S và cần phải hành hạ mấy đứa M, điển hình là Kise.

"Mặc kệ các cậu đấy." Momoi sụt sùi. Suốt cả ngày hôm nay, cô thấy vô cùng thất vọng về Kuroko và không quên quăng cho Aomine những ánh nhìn hình viên đạn.

Akashi đang định nói điều gì đó thì Kise đột nhiên xuất hiện và ngay lập tức dính lấy Kuroko.

"Các cậu lại cho tớ ra rìa rồi." Kise hờn dỗi.

"Chuyện này chỉ bọn tôi mới được biết thôi." Aomine vừa nói vừa xua đuổi Kise ra chỗ khác.

Kuroko nhìn xuống chân, cố gắng lắm cậu mới thấy chúng vì quả bóng to oạch trên bụng đã chắn mất tầm nhìn. Kise để ý đến từng cử động dù là nhỏ nhất của Kuroko và bắt đầu tỏ ra lo lắng thái quá.

"Tôi vừa nghe được tin vui." Akashi nói với Kise.

Kuroko đớ người. Trò đùa này đang dần đi quá xa rồi. "Chẳng có tin vui nào cả." Kuroko thẳng thừng, "Kise-kun, làm ơn bỏ tớ ra."

Aomine nhìn cậu và lầm bầm điều gì đó nhưng Kuroko lờ đi.

"Không có gì phải xấu hổ, Kurokocchi," Kise an ủi, "Bên trong cậu là một sự sống nhỏ đang lớn lên từng ngày."

Trong một hoàn cảnh khác, đây có thể sẽ là giây phút ngượng ngùng nhưng ấm áp nhất trong cuộc đời của hai người, nhưng giờ đây, Kuroko chỉ muốn độn thổ cho đỡ xấu hổ.

"Kise-kun..." Momoi lắp bắp. Không rõ cô đang ngây người trước câu nói sến súa hay sự "ngu lâu dốt bền khó đào tạo" của Kise nữa.

"Tớ thật sự hạnh phúc khi được chia sẻ khoảnh khắc này cùng cậu, Kurokocchi." Kise âu yếm nắm lấy tay Kuroko khiến cậu rợn hết người, "Cậu không cần phải chịu đựng một mình đâu."

Murasakibara và Aomine cố nhịn cười tới mức chảy cả nước mắt, còn Midorima thì bứt rứt cắn môi. Kuroko thề sẽ thủ tiêu bọn họ trong lúc ngủ.

Akashi vỗ tay một tiếng, "Chúc mừng, Ryouta." Cậu ta cười, "Cậu chắc chắn sẽ là một người bố tốt."

Kuroko chắc chắn sẽ giết sạch những con người kia.

--------------------

Phiền toái thứ ba.

Kuroko đã có thể tỏ ra bình tĩnh nếu như trò đùa này không kéo dài quá ngày thứ Hai.

Thứ Sáu, sau buổi tập, cậu chịu đựng. Thứ Bảy, khi đi trên tàu điện ngầm và bị lũ năm nhất chỉ trỏ bàn tán, cậu chịu đựng. Chủ Nhật, cậu dành cả ngày để ngủ và lờ đi những lời "nhắc nhở" của Aomine về việc diễn tiếp trò lố này đến hết tuần sau. Chưa bao giờ Kuroko lại muốn quăng điện thoại vào tường đến vậy. Cuối cùng, cậu ném nó vào bể cá và tận hưởng sự bình yên ngọt ngào.

Nói trắng ra thì mọi việc càng tồi tệ hơn khi Akashi quyết định tham gia vào trò đùa ngu ngốc này. Kuroko như muốn rơi vào hố đen tuyệt vọng khi trước lúc vào lớp, Akashi đã đưa cậu một cái bụng bầu giả nhìn y như thật.

"Tôi có quen mấy người trong tổ phục trang." Akashi nói bóng gió khi cậu ta kéo Kuroko vào nhà vệ sinh tầng ba.

"Tớ mong cậu sẽ đánh cờ thua thầy Ogata." Kuroko lầm bầm.

"Làm ơn đi." Akashi hừ một tiếng, "Thầy Ogata thậm chí còn chẳng chơi shogi, ông ấy chỉ có cửa chơi cờ vây thôi." Nghe cậu ta nói như thể cờ vây là thứ gì đó tầm thường lắm vậy. Kuroko chợt nghĩ, chắc cậu cũng phải dùng giọng điệu như vậy mỗi khi nhắc đến Aomine mới được.

Bạn cùng lớp của Kuroko rõ ràng đã bị mua chuộc hoặc đe dọa bởi Akashi, họ đang rất tận hưởng trò đùa này. Lần trước có một nạn nhân cũng bị y như cậu, trò đùa kéo dài tận mấy tháng nhưng chẳng ai nhớ tên nạn nhân là gì.

Sau giờ học, Kuroko được mời lên nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Cậu thấy chán đời vô cùng.

"Em là Kuroko Tetsuya, phải không?" Thầy Mihara hỏi. Ông thực ra vì đã quá quen với những trò đùa lố bịch của học sinh nên cũng giả vờ đóng kịch luôn cho vui.

"Vâng ạ." Kuroko gật đầu, giật tay mình ra khỏi tay Kise.

Dạo gần đây, Kise hay lợi dụng cơ hội động chạm vào người Kuroko. Cậu có cảm giác như mình đang ở trong một cơn ác mộng không thể thoát khỏi. Lúc này, ở một góc nào đó trong phòng học kế bên, Aomine đang cười lăn lộn.

"Thành thật mà nói," Thầy Mihara lật qua lật lại xấp hồ sơ trên tay, "Đây có lẽ là cuộc nói chuyện kì quặc nhất trong tháng này của tôi, chưa kể đến việc phải gặp phụ huynh của hai đứa nữa."

"Mẹ em ghét thầy lắm." Kise vui vẻ thừa nhận.

"Tôi nghĩ với tình hình là cậu đã làm một cô...ừm, một cậu con trai 'sình bụng', bà ấy cũng chẳng thể thích tôi hơn đâu." Thầy Mihara thẳng thắng nói, "Mà sao cậu lại ở đây nhỉ?"

"Cách nói chuyện của thầy giống hệt Midorimacchi." Kise nhận xét, "Nhưng mà cậu ấy không có cứng ngắc như thầy."

Thầy Mihara hắng giọng, giả vờ như không nghe thấy. Kuroko chợt nghe thấy tiếng cười của Murasakibara và Aomine vang vọng khắp hành lang.

"Dù sao thì, các em đã thông báo với gia đình về...quyết định của mình rồi chứ?" Thầy Mihara vừa nói vừa tỏ ra khó hiểu với "sự thông minh" của Kise.

Kuroko biết Kise luôn xếp hạng thứ chín mươi mấy trong top một trăm học sinh giỏi nhất trường, nên cậu hoàn toàn không hiểu nổi những kiến thức sinh học khá cơ bản mà tại sao Kise lại không biết. Có khi nào cậu ấy ngu môn Sinh như Murasakibara dốt môn Khoa học, còn Aomine thì hoàn toàn vô vọng với môn Công nghệ không nhỉ?

"Tất nhiên rồi ạ." Kise nhún vai, "Nhưng họ hơi ngần ngại về việc để tụi em sang châu Âu làm đám cưới vào lúc này..."

"Phải đấy, sắp thi cử đến nơi rồi." Thầy Mihara thêm vào.

"Vâng. Vậy nên tụi em sẽ đợi đến mùa hè." Kise tiếp tục.

Một tiếng động to và nặng nề xuất hiện ngoài cửa. Kuroko mong đó là tiếng Aomine ngã sấp mặt và để lại vài vết bầm tím, như vậy cậu mới có thể cười vào nỗi đau của cậu ta. Giờ đây, Kuroko chỉ muốn cầu nguyện.

"Má ơi, chắc chết!" Aomine khẽ thốt lên, "Thanh niên có trách nhiệm của năm."

"Đám cưới gì chứ?" Momoi dùng móng tay cào lên cánh cửa như một cô mèo bức bối. Thầy Mihara khá sáng suốt khi giả vờ không nghe thấy những âm thanh phát ra từ bên ngoài.

"Hai đứa mới mười bốn tuổi đầu, sao có thể lấy nhau được?" Thầy Miharaday day day hai thái dương.

"Chỉ cần có sự đồng thuận của bố mẹ hai bên là được, phải không ạ?" Kise nuôi hi vọng.

"Bố mẹ tớ không đời nào đồng ý chuyện này đâu." Kuroko cố tỏ ra xấu tính nhất có thể.

Kise suy nghĩ một hồi rồi nói, "Cậu có nghĩ là hai bác ấy sẽ thích Demel* không?"

*Hãng bánh ngọt và sô-cô-la nổi tiếng của Áo.

"Cậu ta tính mua chuộc bố mẹ vợ bằng mấy món đắt tiền kìa." Aomine phấn khích nói, "Tuyệt lắm."

Kuroko đơ người. Kise mất trí rồi, không những thế cậu ta đang nhồi nhét vào đầu cậu những ý nghĩ quái đản, nhưng quan trọng hơn, cậu rất thích sô-cô-la của hãng đó.

"Kise-kun." Thầy Mihara khiển trách, "Em không nên tự ý quyết định như vậy. Tôi không thể tin được là em chưa hỏi ý kiến Kuroko-kun về việc này."

"Nhưng tụi em yêu nhau mà." Kise nói như thể điều đó sẽ giải quyết được mọi vấn đề trong câu chuyện này. Kuroko chẳng biết bản thân đang phải đóng cái thể loại kịch gì đây nữa. "Đúng không, Kurokocchi?"

Kuroko giả vờ như không nghe thấy.

"Hãy nói về lợi ích của việc này, Kise-kun." Thầy Mihara cất lên giọng nói công lí trong cái tương lai ảm đạm của Kuroko, "Không ít người nổi tiếng đã dùng đám cưới để tạo xì-căng-đan, nhưng tôi dám chắc là em muốn lấy một người tự nguyện ở bên em, đúng không?"

"Thầy!" Kise tỏ ra kinh ngạc trước câu nói bóng gió của thầy Mihara.

"Được rồi, được rồi." Thầy Mihara bỏ cuộc, "Đừng trách tôi không cảnh báo trước cho các em về hậu quả của tình một đêm đấy nhé."

Kise như muốn lên tiếng phản đối, nhưng Kuroko đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu ta lại.

"Nói chung là, chúc em may mắn với phụ huynh của Kuroko-kun." Thầy Mihara nhìn Kise và nói.

"Thầy đừng lo." Kise trả lời lại với vẻ đầy tự tin. Nhiều lúc Kuroko rất ngưỡng mộ Kise vì điều này, cho đến khi cậu bị kẹt trong cái hoàn cảnh éo le như hiện tại. "Em sẽ hành xử một cách đúng mực."

"Hẳn là vậy rồi." Thầy Mihara thở dài, "Hai em có thể về."

"Cảm ơn lời khuyên của thầy." Kuroko cất giọng một cách khó khăn.

"À quên nữa," Ngay khi Kuroko tưởng mình đã sắp thoát khỏi tình huống kì quặc này thì thầy Mihara chợt kêu, "Có cần thầy phải hướng dẫn hai đứa về an toàn trong quan hệ không?"

"Em không nghĩ nó còn giúp ích được gì đâu ạ." Kuroko buộc miệng.

Hàng chân mày của thầy Mihara nhướn lên, "Ờ, phải ha. Lần sau làm ơn nhớ dùng bao cao su nhé, Kise-kun." Thầy dặn dò, "Nói vậy không có nghĩa là thầy ủng hộ việc quan hệ ở tuổi vị thành niên đâu đấy."

"Nếu như thầy muốn biết, thì lúc đó cả hai đứa em đều say khướt." Kise nói như thể trại tập huấn là một nơi ăn chơi trác táng vậy.

"Thôi về mau đi." Thầy Mihara chỉ muốn đập đầu vào tường.

Kuroko không cần để thầy phải nói tới lần thứ hai.

--------------------

Phiền toái thứ tư.

Khi Kise đề nghị ra mắt bố mẹ Kuroko, cậu đã không nghĩ là cậu ta nghiêm túc đến vậy.

Kuroko chỉ vừa mới ra khỏi nhà để đi mua kem, khi trở về, cậu đã thấy mẹ mình nói chuyện với Kise một cách thân thiết, bên cạnh còn có một người lạ mặt đang từ tốn uống trà. Trong đầu Kuroko liền tính toán khoảng cách giữa nhà cậu và con sông gần nhất để có thể trầm mình xuống đó. Đi chết có vẻ còn dễ hơn là đối mặt với tình cảnh này.

"Kurokocchi." Mắt Kise sáng rỡ khi thấy Kuroko, như thể sự xuất hiện của cậu làm mọi thứ trên thế giới này trở nên tươi đẹp hơn vậy, "Cậu đã về rồi!"

Kuroko đăm đăm nhìn Kise.

"Tetsuya!" Mẹ cậu trách móc, "Sao con chẳng chịu nói với mẹ là con có vị hôn phu đẹp trai như vậy?"

"Con không có!" Kuroko nhanh chóng phản bác.

"Cậu ấy chỉ đang xấu hổ thôi ạ." Kise trần tình.

"Con phải kiên nhẫn với nó một chút." Mẹ cậu thở dài, "Chồng cô ngày xưa cũng thế đấy."

Kuroko lướt qua hai người, đi thẳng về phía tủ lạnh. Kise theo đuôi cậu cùng với người lạ mặt kia, giới thiệu đó là người sẽ lên kế hoạch cho đám cưới của họ. Sau đó, Kise liên tục đưa ra những câu hỏi: "Kurokocchi thích màu chủ đạo là hồng hay xanh?", "Kurokocchi có muốn thay đổi cách xưng hô không?", "Kurokocchi có ổn không, sao chân mày cậu giật liên hồi thế?", vâng vâng và mây mây...

"ĐỦ LẮM RỒI." Kuroko hét lên. Cậu chẳng quan tâm đến việc trái tim Kise có bị vỡ vụn hay không nữa, "Kise-kun, tớ không có thai."

"Em nghĩ hoa tử đinh hương sẽ rất đẹp đó." Kise nói với người tổ chức đám cưới, dường như không nghe thấy những gì Kuroko nói, "Nó rất hợp với nước da của Kurokocchi."

"Mẹ ơi!" Kuroko cầu cứu trong vô vọng. Nếu mẹ cậu có chút tình thương nào dành cho cậu, bà đã tống cổ Kise ra khỏi nhà từ lâu rồi.

"Thằng bé là một chàng trai tốt." Mẹ cậu chấm nước mắt, "Mẹ rất tự hào về con."

Ngày hôm đó, Kuroko nhốt mình trong phòng, cậu muốn mãi mãi cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Chẳng còn nơi nào an toàn, chẳng còn ai có thể tin tưởng được nữa. Cậu chắc chắn sẽ chuyển trường vào năm sau nếu muốn tìm thấy hai chữ bình yên. Chợt cậu chán đời kinh khủng.

--------------------

Phiền toái thứ năm.

Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ.

"Cậu sẽ không được tham gia bất cứ trận bóng nào trong mùa giải sắp tới." Akashi thông báo.

"Cái gì?" Kuroko sửng sốt.

"Cậu sắp lâm bồn tới nơi rồi, Tetsuya." Akashi tỏ vẻ thương cảm, "Chúng ta không thể gây nguy hiểm cho đứa bé được."

Hai mắt Kuroko giật giật. Trò đùa gây tổn hại đến danh dự, ít ra cậu còn có thể chịu được, nhưng nếu nó cản trở cả niềm vui sống của cậu thì đúng là quá thể rồi. "Có mà tôi gây nguy hiểm cho cậu..."

"Akashi-kun." Kise tỏ vẻ biết ơn, "Cậu là số một!"

Aomine phá lên cười, lăn lộn trên sân bóng. Kuroko chỉ muốn đá cho cậu ta vài cú.

Kuroko lớn giọng, "Không ai có quyền ngăn cản tôi thi đấu."

"Kurokocchi." Kise hoảng hốt, "Cậu không nên nổi nóng, sẽ ảnh hưởng tới em bé đó."

"KHÔNG CÓ EM BÉ NÀO CẢ!!!" Kuroko hét lên trong tuyệt vọng, "TÔI KHÔNG CÓ THAI!!!"

"Ôi không." Aomine lên tiếng. Cậu ta chưa từng thấy hứng thú như thế này kể từ sau bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái của Teikou. "Tetsu, cậu không nên chối bỏ đứa con của mình chứ."

"Chuyện này đã đi quá xa rồi." Midorima xé vụn tấm thiệp cưới mà Kise đưa cho. Midorima có lẽ là người đối xử tốt với Kuroko nhất trong cái đám Kì thủ này.

"Không biết họ có phủ lớp kẹo đường lên bánh cưới không nhỉ?" Murasakibara tò mò.

"TÔI RÚT KHỎI ĐỘI!" Kuroko hét lên, bước thẳng ra ngoài và đóng sầm cánh cửa phòng tập lại.

"Khổ thân Tetsuya." Akashi lắc đầu, "Chắc là do hóc-môn thay đổi khi thai nghén đây mà."

"Tôi mong là cậu đã làm hợp đồng tiền hôn nhân*." Aomine an ủi Kise, vẫn chưa có ý định dừng cuộc chơi, "Cậu ắt hẳn sẽ cần nó đấy."

*Hợp đồng phân chia tài sản, nếu cặp đôi không kí hợp đồng này trước khi cưới thì sau li dị, tài sản kiếm được trong thời gian chung sống sẽ được chia đôi.

----------------------------------------

Mọi chuyện đã kết thúc ra sao?

"Akashi rút cuộc phải thông báo với Kise là em bị sảy thai. Vì quá suy sụp nên Kise đã khóc lóc và bỏ tập suốt một tuần sau đó." Kuroko nói một cách vô cảm, "Aomine dường như vẫn chưa tha thứ cho em vì tội phá hỏng cuộc vui."

"Thiệt hả trời?" Kagami trước đó luôn tự hỏi vì sao Kuroko hay hành xử giống dân bất cần đời. Giờ thì cậu ta đã hiểu.

"Em quay cái chai được chưa?" Kuroko hỏi đội trưởng.

Hyuuga không nói nên lời, chỉ biết nhìn Kuroko một cách đầy kinh ngạc.

"Thế đấy." Riko lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng, "Từ giờ không chơi Thật Hay Thách nữa nhé."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top