[Oneshot] [KrisTao] [G] True Love

[Oneshot] [KrisTao] [G] True Love.
Tittle: True Love
Au: Moon
Rating: G
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận của họ thuộc về tôi. Tôi viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Pairings: KrisTao, a little KaiTao
Category: SE, hiện đại, ngược tâm thụ
Summary: "Nhưng các Idol cũng là vua chúa của diễn xuất. Chẳng ai có thể biết được đằng sau tấm màn trải đầy hoa hồng kia là hai con người cực kì tham vọng, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mong muốn của mình. Hai người từng là bạn thân, vậy mà giờ đây họ đối xử với nhau như người dưng nước lã. "

- Và bài hát cuối cùng này tôi xin dành tặng người tôi yêu. - Nam nhận tóc vàng nhẹ nhàng với lấy chiếc mic.

" She's my baby..."

Hình ảnh một người con trai lướt nhanh qua tâm trí cậu. Diệc Phàm lắc đầu nhẹ, cố xua đi cái ý nghĩ kì lạ đó.

"... Không chỉ là một người bạn ..."

Một giọng nam cao bỗng hòa vào lời bài hát như kéo Diệc Phàm lại hiện thực. Đôi mắt đen dường như se lại và lạnh hơn qua từng nốt nhạc. Nét mặt anh có chút gì đó của sự chịu đựng, nhưng nó lại được che giấu một cách hoàn hảo nhờ ánh đèn. Dù cho điều đó không thể thoát khỏi cái nhìn tinh ý của chàng trai đang đứng bên cạnh anh.

"... Liệu bài hát này có thể vượt qua một ngàn dặm để đến với em - người tôi yêu say đắm."

Tiếng nhạc kết thúc. Những bông hồng vàng được ném lên sân khấu. Hai người ca sĩ nắm tay nhau cùng cúi xuống để chào lần cuối trước khi rời khỏi đó. Họ mỉm cười hạnh phúc. Nhưng tất nhiên, một khi tấm màn khép lại, thì vở kịch cũng chấm dứt.

------

- Thật là một lũ người ngu ngốc! - Ngô Diệc Phàm vừa khó chịu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa vừa nới lỏng cổ áo. Tử Thao lặng yên không nói. Cậu vừa tháo chiếc nơ trắng vừa nhìn vào khoảng không vô định.

- Tôi không thể hiểu họ nghĩ gì mà có thể tin rằng chúng ta đang hẹn hò một cách dễ dàng như thế. - Cậu nhún vai, với lấy tờ báo.

- "Và bài hát cuối cùng này tôi xin dành tặng người tôi yêu." - Tử Thao cười một cách mỉa mai. Giọng cậu đều đều, nhỏ nhẹ.

- Có vẻ như anh vẫn chơi cách nói nước đôi này nhỉ? Nhưng cũng phải thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho họ hạnh phúc. Và một khi hạnh phúc, thì họ sẽ không thể nhận ra người mà anh nói đến không phải là tôi, mà là người cách cả " một đại dương" cơ.

Rời mắt khỏi điện thoại, Diệc Phàm nhìn Tử Thao với đôi mắt tự mãn. Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng anh dùng cách nói mập mờ đầy lãng mạn này. Chỉ có điều, hình ảnh lúc trước làm anh cảm thấy khó chịu. Đó không phải là người mà anh đang nghĩ tới.

--------------------------

EXO - Nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng hiện nay. Không chỉ là ứng cử viên sáng giá cho tất cả các bài hit lớn nhỏ mà cái tin hai thành viên của nhóm bắt đầu hẹn hò đang làm sức nóng của họ tăng vụt trên các fanpage. Ngoại hình tựa như thần Aphrodite , giọng hát khó có thể sánh bằng, sự lãng mạn vượt mức Shakespeare nhưng không thể gọi là sến. Họ dường như hoàn hảo dành cho nhau.

Nhưng các Idol cũng là vua chúa của diễn xuất. Chẳng ai có thể biết được đằng sau tấm màn trải đầy hoa hồng kia là hai con người cực kì tham vọng, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mong muốn của mình. Hai người từng là bạn thân, vậy mà giờ đây họ đối xử với nhau như người dưng nước lã.

-----------------------

* Tít tít tít *

Diệc Phàm nhìn chiếc điện thoại. Một nụ cười vụt qua trên môi khi anh nghĩ đến bạn gái thật sự của mình - Lý Ngữ Tình. Anh chộp lấy chiếc mũ bảo hiểm và phóng như bay về ngôi trường cô đang học. Tử Thao nhìn theo, một nỗi buồn đong đầy trong mắt. Tuấn Miên - một thành viên của nhóm bước tới. Anh vẫn luôn là người đúng lúc, luôn đến bên cậu mỗi khi cậu trở nên cô đơn và lạnh lẽo.

- Không sao đâu! - Những lời thì thầm đó không phải là dành cho Tuấn Miên mà chính là dành cho cậu.

- Đã đủ chưa? - Chung Nhân nhẹ nhàng đến gần Tử Thao. Nó không thể chịu được mỗi khi cậu nhìn ai đó với ánh mắt đau đớn như thế.

- Một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi...

- Em không biết là em đang tự làm mình tổn thương sao? Dù em có thể trói buộc anh ta làm bạn trai của mình thì tình cảm của anh ta sẽ không bao giờ thay đổi! - Tuấn Miên gần như hét lên.

Tử Thao hất bàn tay vừa định đặt lên vai cậu. Những giọt lệ nhạt nhòa sắp rơi bị gạt đi một cách tàn nhẫn.

- Chỉ cần thế thôi là đủ rồi! Diệc Phàm có thể sẽ không yêu em. Nhưng chắc chắn em sẽ không nhường anh ấy cho cô ta đâu.

---------------------

Tử Thao POV

Những con người thông minh và tham vọng thường làm mọi thứ để đạt được cái họ muốn. Họ chẳng cần quan tâm đến một chút sự tự trọng mà sẽ sử dụng mọi thủ đoạn, kể cả những mánh khóe quỷ quyệt nhất. Lòng tự trọng có thể không là gì với họ. Nhưng sự cô đơn và cảm giác mệt mỏi vẫn luôn bao quanh lấy em mỗi khi đêm về.

Chẳng có gì ngoài những câu xã giao tối thiểu, những ánh mắt lạnh lẽo dành cho nhau. Dường như đối với anh nó chẳng là cái gì to tát. Vì vốn đằng sau những lời mật ngọt đã chẳng chứa đựng một xúc cảm nào rồi. Nhưng nó vẫn làm em đau lắm. Mỗi khi chúng ta ở bên nhau, em như đắm chìm trong cái hạnh phúc dối trá đó. Những nụ cười, những ánh mắt em trao không có gì là lừa gạt. Nhưng những cảm xúc thật của em, anh sẽ không bao giờ biết đến. Không! Phải nói là sẽ không bao giờ để ý đến. Vì trong mắt anh, hình bóng của cô ấy quá lớn để có thể gạt bỏ.

Phải! Em là kẻ hai mặt. Đối với em, những chuyện nhỏ nhặt như ngăn không cho EXO lưu diễn ở trường của cô ta hay bắt anh phải giả vờ làm bạn trai em không khó. Nó làm tim em đau khi anh trở nên buồn bã. Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để giữ anh ở gần em hơn, dù chỉ một chút, thì em cũng sẵn sàng gạt bỏ thứ gọi là cảm xúc để tiếp tục.

------------------

Em chậm rãi bước trên con phố thời trang nổi tiếng ở Seoul. Những người quen làm trái tim em trở nên đau nhói. Những người quen? Phải! Là anh và cô ta. Dù hai người có cải trang kĩ đến đâu, thì với đôi mắt mệt mỏi hằng ngày dõi theo anh, em cũng có thể nhận ra mà. Anh và cô ta đi qua các Paparazzi mà mặt tỉnh bơ như vậy đó. Thật tình, trình độ diễn xuất của cô ta cũng không phải vừa đâu. Anh hạnh phúc, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt anh. Và em tự hỏi, mình đang làm gì?

Một mối tình đau đớn bị em kéo lê thê từ khi còn là một thực tập sinh. Giờ đây em đã ơn hai mươi tuổi, không còn ngây thơ để chỉ biết hạnh phúc mỗi khi anh cảm thấy vui nữa rồi. Vì anh không hạnh phúc khi ở bên em.

" Như thế đã đủ chưa?"

Em giật mình. Câu hỏi hôm trước chợt hiện ra trong đầu em.

" Không sao đâu!" Lời thì thào đó, tại sao em không thể nói ra được?

Em đã trở nên ích kỉ như thế từ bao giờ nhỉ? Phải rồi, từ khi chúng ta debut. Hồi đó em thì sao? Anh từng nói anh thích dạng người hiền lành, chăm học, giỏi nấu ăn. Vì anh mà em đã bỏ hết thời gian ngồi đọc những cuốn sách giải tích phân dày cộp. Vì anh mà em suýt nữa thiêu rụi cả cái bếp. Vậy mà ngày em trở lại bên anh để trở thành mẫu người lí tưởng của anh, thì anh đã có bạn gái rồi sao? Cô ta không học giỏi, cũng không dịu hiền, nấu ăn thì dở tệ. Tại sao? Trái tim em trở nên lạnh lẽo. Một con người với trái tim chỉ còn một nửa và bộ não thông minh thì sẽ trở thành em đó.

Nhưng mà, hình như từ khi em trở nên như thế này, anh không còn quan tâm đến em nữa thì phải. Anh chán ghét em sao? Kể cả làm bạn thân của anh cũng không được à? Tại sao anh nhìn em với sự khinh miệt trong đôi mắt vậy? Là em tưởng tượng ra hay anh đang muốn tránh xa em?

" Như thế đã đủ chưa?"

Có lẽ em sắp sửa nhìn thấy một cái gì đó. Dù mờ nhạt thôi nhưng ước mơ xa xôi kia đang mang đến trong mắt em một dải màu. " Thế là đủ rồi!". Mỉm cười nhẹ nhõm, nụ cười chân thật đầu tiên không phải dành cho anh, em bước về công ty. Chuyện yêu đương này có lẽ nên dừng lại thôi.

----------------------------

Cả công ty đang nháo nhào cả lên. Những cuộc điện thoại không ngừng đổ về. Tuấn Miên hớt hải chạy đến chỗ em và kéo em về phòng tập. Em thấy mọi người, kể cả anh ở đó. Làm thế quái nào mà anh về đây trước em vậy? Ánh mắt anh lo lắng và bồn chồn. Tại sao vậy?

- Em nhìn đây! - Xán Liệt ném cho em cái điện thoại. Ngay trên trang nhất là hình ảnh anh đi cùng với một cô gái tóc dài, đen mượt - Ngữ Tình.

- Đây là... - Em sững sờ - Đúng là paparazzi có khác! Chưa gì đã có tin hay để đọc.

Cái thói bông đùa ấy đã thành thói quen không sửa nổi. Anh trừng mắt nhìn em rồi tức giận bỏ ra ngoài. Anh đang lo lắng. Không phải cho em, không phải cho EXO mà là cô ta. Anh sợ cô ta sẽ bị báo chí làm phiền, sẽ bị shipper của chúng ta đe dọa. Trong mắt anh, vẫn chỉ có cô ta!

- Mọi người! Chuyện này rất dễ giải quyết. Nhưng các anh phải nghe theo từng bước em sắp đặt. - Hình như đôi mắt em lại nhuốm màu ích kỷ.

-----------------------

- Cậu nhìn thấy gì trên tạp chí chưa? - Một người hào hứng.

- Tin Diệc Phàm cặp bồ với con nào chứ gì. Thực tình! Có người yêu hoàn hảo như Đào Tử mà không biết giữ. - Người kia hờ hững.

- Không không! Cậu hiểu nhầm rồi! Con đấy là fan cuồng của Diệc Phàm đấy! Nó ngày nào cũng bám theo Tử Thao. Đòi dọa giết cơ! Phàm ca trở thành anh hùng cứu mĩ nhân đấy.

- Thiệt hả? May thế! Đào Tử thiệt là may mắn khi có bạn trai như thế. Lãng mạn dã man!

- Đúng đúng! Nhưng mà sau vụ đấy Ngưu Đào shipper bay gần hết nhể?

- Chớ còn gì nữa. Cũng may là giờ có sự đính chính nên giờ hai người còn nhiều fan hơn trước nữa.

---------------------------

Tử Thao Pov

Anh không còn nhìn em nữa. Anh cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Mà kể cả anh có nghe, thì có lẽ em cũng không biết phải nói gì. Những lời em nói trên tạp chí ngày hôm đó sẽ làm anh ghét em mãi mãi. Ngữ Tình đã chia tay anh rồi mà em không thể vui lên được. Xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi anh! Nhưng em sẽ bắt anh phải nếm trải toàn bộ nỗi đau bao năm qua em phải chịu.

Anh đến gặp cô ta để cầu xin sự tha thứ. Em biết chứ! Nhưng em vẫn để yên. Tạm thời em sẽ chưa làm gì anh đâu. Vì sự khinh bỉ người mình yêu dành cho mình cũng chính là hình phạt còn tệ hơn cả địa ngục.

Fan cũng như vậy. Những bức ảnh anh lang thang ở nhà cô ta đăng nhan nhản trên các mặt báo.

" Đủ rồi..."

------------------------------

Em đến gặp Ngữ Tình và cầu xin cô ấy quay lại với anh. Cô ấy nở một nụ cười khinh bỉ rồi đóng sầm cửa trước mắt em. Trời đã về khuya. Những bông tuyết nhỏ đang rơi, phủ kín một bóng người quỳ trước của cô ấy đã nửa ngày. Là em đó! Dù có lạnh, dù có đói, thì em cũng nhất quyết không rời khỏi đây. Không, cho đến khi cô ấy đồng ý.

Đến tận khuya cô ấy mới mở cửa. Đôi mắt hiền từ nhìn em và nở một nụ cười dịu dàng. Thiên sứ hạ phàm đã quyết từ bỏ đôi cánh tình yêu mà trao cho kẻ lạ mặt. Dù quá khứ đầy yêu thương nhưng giờ em cũng dùng đôi tay này mà dâng cho người có thể làm anh hạnh phúc.

------------------------------

Em quay lại công ty để nộp đơn xin hủy dự án solo dù biết lá đơn đó đã được anh nộp sẵn rồi. Mỉm cười, em bước nhẹ đến chỗ anh.

"Cố lên, Tử Thao! Hãy diễn vai diễn cuối cùng của mày đi!"

- Nghe nói anh đã rút đơn khỏi dự án?

- Cậu đi đi! Cuộc đời này tôi thù ghét cậu! - Vẫn chỉ là tấm lưng anh nói chuyện với em mà thôi.

- Anh biết dự án này đáng tiền lắm không hả? - Em cười mỉa mai, chỉ chờ con mồi sập bẫy.

- Sắp tới sẽ có một cô gái khác tham gia. Nghe nói người này có giọng hát đủ để say đắm lòng người. Và tôi cũng mong là cô ấy sẽ không giống như cậu.

" Cô ấy sẽ không giống em đâu. Chúc mừng anh nhé!"

- Sao cũng được! - Em nhún vai định bỏ đi. Anh đủ ổn để có thể lao ra ngoài thế giới tàn nhẫn đó rồi. Mà người đó sẽ ở bên và bảo vệ anh. - Chúc may mắn!

- Còn cậu thì sao? - Em đứng sững vì lời nói của anh. "Đừng! Đừng làm như thế. Em không xứng đâu. Đừng quan tâm đến em!"

- Không có dự án ấy, tôi vẫn ổn!

--------------------------

Cuốn tự truyện viết đã giải thích được toàn bộ những hiều lầm của fan và anh. Anh và Ngữ Tình trên sân khấu đẹp đôi lắm. Nhìn những lúc hai người mỉm cười nhìn xuống khán giả em lại chạnh lòng nhớ đến ngày xưa.. Nhưng mà em và anh đâu có tình cảm dành cho nhau? Em lấy quyền đâu ra mà cảm thấy đớn đau? Tình yêu này, chính em đã phá hủy tất cả.

"Thiên sứ hạ phàm đã quyết từ bỏ đôi cánh, rơi đến xuống tận cùng địa ngục, nhận lấy trói buộc từ lời thề cam kết. Cho đến ngày, hai người ấy hội ngộ cùng nhau..."

Một lời thú tội. Một lời cầu mong. Mộng tưởng không thành.

THE END

NOTE: Chém nhẹ thôi được không mọi người? Moon hôm nay tâm trạng tồi tệ nên mới viết cái này, thật sự viết xong chẳng hiểu mình đang viết cái gì nữa cơ. Thấy day dứt với lời thề "không ngược, không cẩu huyết" quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: