P9:Chạy trốn
-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-
[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]
.......
-Mình dừng lại thôi anh...
Eun Seok ở đầu dây bên kia lúc đầu gấp gáp bao nhiêu,bây giờ anh như chết lặng,trong lòng xuất hiện hàng loạt lí lẽ cố trấn an bản thân,anh nghẹn ngào hỏi cô
-Jiah...em đang dọa anh thôi phải không?Có phải em giận anh về trễ nên dọa anh đúng không?Jiah...nói anh nghe đi em.Jiah...anh xin em đấy,Jiahh
-Em không muốn nhắc nữa,từ hôm nay và sau này nữa,chúng ta...không liên quan đến nhau nữa,mỗi người một cuộc sống,anh cũng không cần ngày ngày đến tìm gặp em nữa....thế nhé...
-Jiah,Jiah rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả em,Ji....
*tút tút tút*
Cô ngắt máy ngang,để lại một Eun Seok chỉ biết gào thét tên cô trong tuyệt vọng,anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng lái xe đến gặp cô,muốn hỏi cô có phải là chỉ vì giận anh nên mới quá lời như thế thôi đúng không.Anh ước rằng đây chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ tồi tệ...
Jiah sau khi ngắt máy,cô đã không kìm nén được,cô bật khóc.Cô cuối mặt xuống nhìn vào màn hình điện thoại để hình nền của anh và cô
-Em xin lỗi...Eun Seok,hãy quên một người như em đi.Hãy tiếp tục một cuộc sống mới anh nhé,một cuộc sống tốt hơn,anh nhé.
Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi quán cà phê ấy rồi quay về nhà.Chẳng hiểu trùng hợp thế nào,lúc cô vừa đến cổng nhà đang mở cửa vào nhà thì chiếc xe Jeep quen thuộc ấy lao vun vút đậu nhanh đến bên góc sân ngoài cổng nhà Jiah như thường lệ,Eun Seok lật đật xuống xe,dứt khoát đóng của xe một cái rầm,anh thật sự rất mất kiên nhẫn
Jiah thấy thế liền cố gắng mở cửa nhà nhanh nhất có thể để đi vào nhưng lúc cô vừa định chạy vào lại bị bàn tay to lớn ấy kéo lại,anh ôm cô,cố gắng đè nén bao nhiêu cảm xúc phức tạp của bản thân,anh nhãn nại hỏi cô
-Jiah,có chuyện gì thế em?Những gì em nói qua điện rốt cuộc là sao chứ?
Jiah có chút thẫn thờ nhưng cũng nhanh tay đẩy Eun Seok ra nói
-Những chuyện cần nói em đều nói cả rồi,từ nay anh đừng tìm em nữa,em sẽ tìm người thay ổ khóa nhà,anh về đi
Eun Seok thật sự sốc đến mức không thể tả được,đây là lần đầu tiên cô đẩy anh ra như vậy.Thấy cô quay người đi,Eun Seok dùng hai tay níu lấy tay Jiah nói
-Jiah,em...em à,đừng đừng như vậy mà em,anh xin em,em giận anh cũng được,đánh anh cũng được,em...em muốn anh làm gì cũng được,nhưng làm ơn,làm ơn đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời của em,được không em?
-Anh về đi....em không muốn gặp anh nữa
-Jiah,Jiah...đừng,đừng mà em....đừng như vậy...Jiah
Cô dùng bàn tay của mình tách tay anh khỏi bàn tay đang bị anh nắm chặt.Nói rồi cô quay bước đi vào nhà mà không một lời nói nào cả
Eun Seok đã thực sự rơi vào tuyệt vọng rồi,anh đứng ngoài cửa nhìn lên cửa sổ phòng Jiah,anh không nói không rằng,chỉ nhìn mãi vào đó.Anh vẫn chưa thể tin được rằng bản thân đã đánh mất cô.Nhưng rốt cuộc vì sao chứ?Tại sao mới ban sáng vẫn còn rất bình thường,sao bây giờ lại như vậy?Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Eun Seok
Hôm ấy Eun Seok đã không về nhà,chỉ ở trong xe đậu trước cổng nhà cô,mãi đến sáng tầm 9h vẫn chưa thấy Jiah ra ngoài,anh liền chạy xe nấp khuất vào bên góc gần nhà cô,lúc ấy Jiah mới mở cửa bước ra.Lòng Eun Seok như bị ai đó cứa vào từng mảnh,anh nắm chặt vô lăng chua xót nói
-Thì ra...là không muốn gặp mình sao?
-Em...ghét anh vậy sao Jiah?
-Thực sự không muốn nhìn anh ....dù chỉ là một chút sao?
-------------------------
Tối hôm sau,trong lúc Jiah mua đồ ăn về,lúc bước vào cổng thấy Eun Seok đứng chờ mình sẵn ở đó,Jiah vờ như không thấy,bình tĩnh mở cửa vào nhà
Eun Seok thấy Jiah cố tình lơ mình như vậy,anh nhíu mày,chộp lấy tay Jiah
-Jiah,em không nghĩ mình cần giải thích gì đó cho anh sao?
Jiah liền cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Eun Seok,cô nói
-Eun Seok,cậu mau bỏ tôi ra!Tôi không nghĩ bản thân còn gì phải giải thích với cậu cả,cậu về đi
-Lý do
-....
-Em mau nói cho anh biết lý do gì em lại chọn cách rời xa anh như vậy?
-.....
Jiah cuối mặt xuống nhìn túi đồ ăn đã mua,không nói gì cả
-Nếu ngày hôm nay em không nói,anh sẽ tiếp tục ở đây đến khi nào em nói thì thôi
-Tôi không yêu cậu
-Không yêu sao?
-Phải,tôi...không yêu cậu
Anh nhìn cô nở một nụ cười vô hồn,anh cảm thấy cô thật sự xem anh là kẻ ngốc rồi.Bên nhau thời gian lâu như vậy,nói không yêu là không yêu kiểu gì đây chứ?
-Em nói dối
-Tôi đã nói rồi,cậu tin hay không thì tùy
-Em....đã bao giờ yêu anh chưa?
-.....
-Chưa từng...
Nói rồi bóng lưng cô cũng dần khuất,cô đi vào nhà đóng cửa lại.Cô áp sát lưng dựa vào cánh cửa như không còn sức lực,đến bịch đồ ăn trên tay cũng bị cô làm cho rơi xuống,cô gục mặt khóc lớn.Đến bây giờ cô mới hiểu được thế nào là cảm giác tự lừa bản thân,thật sự không hề dễ chịu chút nào
Eun Seok sau khi nghe cô trả lời,anh không thể kìm nén được cảm xúc mà ôm đầu gục vào cổng nhà cô mà khóc.Jiah,em đang lừa anh phải không?Jiah,anh ước gì bản thân có đủ dũng khí để ghét em,có đủ nhẫn tâm mà từ bỏ em.Em nói xem anh phải làm sao đây Jiah?Anh thật sự rất rất cần em,anh xin em,đừng đẩy anh ra xa nữa được không em?
--------------
2 tháng như vậy cứ thế mà trôi qua,anh hằng ngày khi quay xong,tối nào cũng chạy đến đậu xe trước cổng nhà cô,rồi sáng lại chạy đi.Số lần anh tìm kiếm Jiah để nói chuyện cũng không dưới 20 lần,mỗi lần như vậy,cả hai đều đã đau khổ rất nhiều.Nhưng rốt cuộc,họ cũng chẳng thể quay lại được như trước nữa rồi
Một sáng nọ,Jiah đang định ra ngoài mua chút đồ thì gặp bác hàng xóm
-Cháu chào bác ạ
-Aiyaa,Jiah sao...bác nói cháu nghe,cái cậu gì mà hay đậu xe ở trước cổng nhà cháu là bạn trai cháu sao?
-Ơ dạ?Là sao ạ?
-Cái cậu chạy chiếc xe hơi màu đen ấy,cũng cỡ hơn 2 tháng rồi,đêm nào bác cũng thấy cậu ấy đậu xe trước nhà cháu đến tờ mờ sáng mới rời đi.Aigooo,Jiah này,người bạn trai tốt như vậy,không nhiều đâu cháu à
Jiah nghe xong cũng chỉ cười rồi gật đầu chào bác hàng xóm ồi rời đi
Rốt cuộc em còn phải nhẫn tâm đến thế nào anh mới chịu bỏ cuộc đây Seok?Anh đừng như vậy nữa có được không Seok?Em....rất đau lòng đấy anh biết không hã?Em cũng biết anh cũng không thoải mái hơn em là bao mà,phải không anh.Nhưng,chỉ còn cách này mới là tốt nhất cho anh và cả em thôi...
Cô nhấn một dãy số rồi gọi
-Alo,Cheun hả?
-Ừm...ừ vậy nhé
........
Tối hôm đó như thường lệ anh vẫn đến đậu xe dưới cổng nhà cô,nhưng kì lạ thay là đèn phòng ngủ cô vẫn chưa mở,anh tháy bác hàng xóm gần đó liền lại hỏi
-Dạ,bác ơi,cái cô gái ở căn nhà này đâu rồi ạ?Cô ấy đi ra ngoài sao?
-Àhhh,cái cô bé Jiah đó à?
-Dạ phải...là cô gái ấy ạ
-Aigoo,trưa nay tôi thấy cô ấy gọi xe chở đồ đến nhiều lắm,có vẻ là dọn đi đâu đó rồi,cô ấy còn biếu tôi hộp bánh để tạm biệt này
-Sao ạ???Thế....thế bác có biết cô ấy dọn đi đâu không bác?
-Cái này tôi cũng không rõ nữa.Ơ nhưng mà tôi tưởng hai người là người yêu cơ mà?Sáng nay tôi còn thắc mắc với cô ấy việc cậu đậu xe dưới nhà cô ấy nữa mà
Eun Seok rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra,cô lại một lần nữa,muốn tránh né anh.Jiah,em không muốn gập anh cũng được.Nhưng....anh cần gặp em mà Jiah,em rốt cuộc là đi đâu vậy Jiah??
Nghe bác hàng xóm nói xong anh vội vội vàng vàng chào tạm biệt bác rồi phóng xe nhanh đi tìm kiếm cũng như hỏi han những nguời thân xung quang về Jiah,nhưng lại chẳng ai biết cả....
Lần này,xem ra,cô thất sự muốn rời khỏi anh rồi....
-------------------
Tại một ngôi nhà nhỏ ở Jeju
-Jiah,lần này cậu và Eun Seok chấm dứt thật sao?
-Ừm...dù gì cũng chẳng còn cách nào tốt hơn mà
-Rồi cậu định chạy trốn mãi đến bao giờ đây hả?
Jiah lắc đầu,tay cọ cọ vào thành ly nước
-Mình cũng chẳng biết,nhưng có lẽ mình không hoạt động nghệ thuật nữa Cheun à
-Mwo??Cậu nói gì vậy Jiah?Sao lại không hoạt động nghệ thuật nữa chứ?
-Mình không muốn dính dáng gì đến bên ấy nữa,dù gì mình cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bé không hơn không kém,làm gì có ai để ý là mình có còn hoạt động nữa hay không cơ chứ ,với cả mình cũng đã hủy hợp đồng bên công ty chủ quản rồi
-Tiền bồi thường hợp đồng thì sao?
-Mình đã chi trả rồi...
-Vậy...cậu định tính thế nào đây?
-Mình đã nộp hồ sơ xin xét tuyển vào công ty thiết kế thời trang rồi,cũng chẳng bỏ công lúc trước học mấy năm nghành thiết kế,nhưng trong lúc chờ xét tuyển chắc tớ sẽ xin làm thêm tạm ở một cửa hàng tiện lời nào đó vậy
-Cậu định sẽ ở đây bao lâu?
-Tầm 3-4 tháng gì đó,Cheun à,không phải là cậu cũng muốn đuổi mình đi luôn đó chứ?
-Yaaa,nói cái gì thế hả?Mình chỉ là đang lo,nếu cậu cứ biến mất không tung tích thế này thì cái tên ngốc đó sẽ lục tung khắp nơi, điên cuồng tìm cậu cho mà xem
-........
Cô biết chứ,cô chính là muốn như vậy,chỉ khi anh thật sự không còn cách nào tìm gặp cô,khi đó họ mới có thể sống và tiếp tục sống một cuộc sống không có đau thương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top