P3:Bóng đèn

𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮

[𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]

-CUT!!!Đến đây thôi,hôm nay chúng ta tạm nghỉ để dưỡng sức,vất vả cho mọi người quá rồi

Sau câu nói đó của đạo diễn Joo thì mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai xuống vậy,nhất là Jiah và Eun Seok,vì vốn đây là phân cảnh cần nhiều nội tâm nhân vật nhất,bi thương nhất nên hai người cũng nhập tâm đến mức lã người luôn rồi

-Jiah hôm nay quay mệt nhỉ?Vất vả cho em rồi

Jiah vừa đấm đấm cái vai mỏi nhừ của cô vừa nở nụ cười thân thiện với đạo diễn Joo

-Ơ kìa,hôm nay staff của em không đến đón em à?

-À vâng

Cô cười gượng với đạo diễn Joo,staff nào mà không đón cô chứ,chỉ tại cái người nào đó một hai đòi chở cô về,nằng nặc đòi đi về cũng phải đi chung mới tình cảm.Thật hết biết mà

Bỗng Eun Seok đi từ xa đến,không nói không rằng,một tay xách hộ túi xách của cô,một tay nắm tay cô lôi về,nói tỉnh bơ

-Nào về thôi noona của em

Trước hành động tự nhiên như không có người ở đây của Eun Seok khiến cô không khỏi hoảng hồn.Thấy cô ngây người cái tên đó bây giờ mới chịu để ý thì ra nãy giờ đạo diễn Joo cũng có mặt ở đây

-À....ừm,sao nhỉ...ờ đạo diễn...

Đạo diễn Joo cũng nhận ra được đây là loại tình huống gì,nên ông cũng nhanh chóng nói vài lời để rời đi nhanh,tránh trở thành bóng đèn phát sang giữa đêm hôm thế này

-À,hai người cứ tự nhiên đi nhé,còn việc gì anh sẽ liên hệ hai đứa sau nhé,vợ anh gọi về rồi hahaha...

Nói rồi ông chú đạo diễn đó cũng cong tít đuôi chạy mất

Jiah liếc dòm sang cái người bên cạnh,hẳn là rất ngại rồi sao còn chưa chịu buông tay cô ra nữa,định nắm đến bao giờ đây chứ?

-Eun Seok!!!!

-Cá...cái này,cái này không trách anh được nhé,rõ ràng là anh không cố ý mà,anh cũng đâu có để ý là đạo diễn Joo có ở đây hay không chứ.Aishh ...mà cái ông này cũng thật là,rõ ràng là chỗ trống to đùng thế kia,sao lại cứ nấp vào góc nói chuyện mới được chứ,khuất tầm nhìn chết đi được

-Seok,anh thì hay rồi,bây giờ lại đổ lỗi luôn cho người ta rồi đấy,con mắt anh để đâu vậy chứ?anh có biết lúc đó em chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống luôn không hả???

Nghe cô lớn tiếng,bỗng cái người hung hổ đao to búa lớn đổ thừa người khác nãy lại biến thành hình dạng của một cậu bé 5 tuổi,giọng đầy nũng nịu

-Gì chứ!!tại anh nhớ người yêu anh chứ bộ,bộ anh nhớ người yêu anh là sai hả?Nhớ lắm lắm lắm luôn rồi á,nhớ em quá nên trong mắt anh chỉ có em thôi nên mới không để ý chứ bộ...

Rồi xong,với cái hình dạng,giọng nói này của anh,ai lại nỡ giận dỗi tiếp được cơ chứ,haizzzz

-Thôi thôi,về về lẹ đi,lạnh chết em rồi

-Tuân lệnh đại nhân!!Hả em lạnh sao?Mặc áo khoác anh này

Nói rồi,anh cởi chiếc áo khoác blazer ra choàng cho cô rồi hai người cùng nắm tay ra bãi đỗ xe về

Lúc lên xe,cô để ý thấy bịch thức ăn cho cún còn để trong hốc xe,cô vơ đại lên,bất giác hỏi anh

-Hôm nay anh có mang Molly tới sao?Sao em không biết vậy

Anh vừa lui xe vừa lướt nhanh qua nhìn cô trả lời

-À,sáng nay anh có mang qua gửi nó cho ba mẹ chăm sóc,anh bận quay cả ngày,để Molly ở nhà riết cũng tù túng quá

-Ôi,cũng lâu rồi em chưa được gặp con gái cưng của em đấy,Seok àh,anh làm gì đi chứ

Jiah bám tay Eun Seok,giọng đầy mè nheo,hờn dỗi

-Để có dịp anh chở nó theo chúng ta đi chơi

-Thật sao!Thích quáaa

Thấy cô cười anh cũng vui lây,cả ngày làm việc mệt mỏi là vậy,nhưng khoảng thời gian họ bên nhau,lúc đấy họ mới thực sự được sống là con người thật của mình,thật yên bình biết bao...

-Jiah đói chứ?Mình đi ăn ha em

-Em không,lúc nãy em chả phải vừa uống sữa rồi sao

-Gì vậy chứ??Từ bao giờ mà buổi tối lại thu nhỏ lại thành hộp sữa bé tí vậy?Không được,anh không đồng ý đâu nhé.Ngồi đấy,anh chở em đi ăn

-Em không đói thật m..

"ọt ọt",Ôi cái bụng phản chủ này!!Jiah miệng mồm thì bảo không đói,nhưng nhìn mà xem,đói đến mức cái bụng đáng thương của cô cũng đang van nài để đucợ đi ăn rồi kia kìa

Eun Seok thấy vậy không nhịn được cười,giọng đầy true đùa hỏi cô

-Sao nào?Còn chối nữa không?Hahahaha

-Anh cười cái gì chứ?Có lái xe đi nhanh không,có gì mắc cười chứ hãaa?

Jiah chính là bị ngượng đến mức tức giận luôn rồi.Mất mặt quá đi thôi!!

Eun Seok cũng không nỡ để cô người yêu của mình nhịn đói lâu nữa,anh lái xe thật nhanh đến một nhà hàng gần đó rồi nhwof phục vụ thu xếp bàn cho hai người vào

-Chà,gần đây mà cũng có cái nhà hàng sang trọng vậy ư?Sao giờ em mới biết nhỉ?

-Nhà hàng này đợt trước anh đi công việc sẵn tạt ghé qua ăn thử,khẩu vị cũng được lắm

-Qùaooo

-Em ăn Pasta nhé?hay Steak?

-Hmmmm...Pasta!

-Ô kay đại nhân!

Nói rồi anh quay sang nhìn người phục vụ nói

-Anh cho tôi một Pasta,một Steak với tráng miệng thêm một chiếc Red velvet Cake nữa nhé!

Người phục sau khi được đặt món cũng nhanh chóng rời đi để chuẩn bị món

-Ô,có cả bánh ngọt nữa ư?Thích quá đi mất

Xem kìa,cái người kia cũng 43 tuổi đầu mà nhắc đến đồ ăn trước mặt cô ấy thì lại vui cười như trẻ lên ba vậy ấy

Sauk hi món ăn ra,lúc mang đồ ăn ra,anh liền chia ½ miếng steak của mình cho vào dĩa đồ ăn của Jiah.Cô thấy anh như vậy,mặc kệ miệng thì đang nhai nhưng vẫn rang ngước lên cằn nhằn anh

-An xe em à eo ắc,ăn àm ao à ết ây ã!!(Anh xem em là heo chắc,ăn làm sao mà hết đây hả)

Eun Seok nhìn dáng vẻ của cô bây giờ không khác gì một bé gái trạc 5 tuổi được ba mẹ cho ăn vậy,anh không khỏi mắc cười,nhẹ nhàng nói

-Haha,em cứ ăn đi,anh ăn không hết

Jiah liếc nhìn anh,ăn không hết gì chứ?Rõ ràng là miếng steak bé chút xíu kia mà.Anh đã như vậy,em sẽ anh cho bỏ tức,em sẽ ăn để anh đói chết mất luôn Park Eun Seok!!

Ăn uống xong xuôi thì cũng đã 3h sáng,anh chở cô về nhà.Nói về độ bám dính người yêu Eun Seok mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất,người nào đó mặt dày đến mức bám theo cô về tận cửa nhà

-Đến nhà rồi!

-Ừmmmmmm

Jiah thấy cái người kia không có ý định rời đi,cô hỏi

-Anh không về sao?Định hôm nay ở đây à?

Eun Seok vuốt tóc cô,tay cũng nhanh chóng ôm cô

-Anh cũng muốn ở lại lắm đấy chứ,nhưng biết sao đây,ngày mai em còn cảnh quay,anh mà ở lại...anh sợ anh sẽ ăn em mất

-Ha,anh lo lắng quá nhỉ,em cảm kích sự lo lắng này từ anh ghê đấy

Nói rồi cô ngước lên nhìn anh,mặt đối mặt,cô im lặng một hồi

Anh cũng nhìn cô,trước cái sự đáng yêu này,anh không kiềm được mà cuối xuống hôn cô,cô cũng không miễng cưỡng mà đáp trả lại nụ hôn đó

Day dưa môi nhau một lúc lâu sau,anh mới chịu buông cô ra

-Anh về nhé!Noona của anh nhớ nghỉ ngơi đi đấy!

-Em biết rồi,anh về trước!

-Không,anh muốn nhìn em vào mới yên tâm,mấy thằng đàn ông bây giờ không đáng tin đâu,nhỡ anh đi rồi,có cái gã nào đó bắt em đi thì sao

Ủa ông anh,anh không phải là đàn ông sao?

Jiah vậy mà cũng chịu nghe lời anh đi vào nhà.Vừa vào nhà cô lập tức đi tắm rửa,thay đồ chuẩn bị nghỉ ngơi thì bỗng có chuông cửa vang lên

-Ai vậy chứ?4h sáng ai lại đến nhà mình làm gì?

Cô bước xuống mở cửa

-Ai v...

Cô chưa dứt lời thì đã thấy bóng dáng cái người nào đó đứng thù lù trước mặt mình

-Eun Seok??Sao anh...

Lại ôm nữa rồi????Cái gì vậy trời?

-Anh không về đâu,hôm nay...anh ở lại với em,anh hứa,anh sẽ...không ăn em đâu,xin hứa đó,lấy danh dự họ Park ra hứa luôn đó

Jih nãy giờ vẫn không hỏi bất ngờ,không phải là nãy giờ anh đã ở dưới sân nhà cô suốt 1 tiếng luôn đó chứ??

-Em...cứ tưởng anh về rồi?

-Anh đã định vậy....nhưng bé Seok nhớ noona,bé Seok không muốn xa noona

-Thôi được rồi,vậy tối nay anh ngủ sofa nhé!

Nói rồi cô đẩy anh ra,đi về phía sofa thu dọn

-Ơ này,em không thấy làm vậy là rất tàn nhẫn với anh sao?

-Tàn nhẫn gì chứ???

-Em xem,anh cũng có tuổi rồi,đau nhức lưng,mỏi mệt cả người,em sao có thể để anh người yêu của em ngủ sofa được,với lại đây đau phải lần đầu anh lui tới nhà em,nếu tính số lần anh lui tới nhà em,không chừng anh có thể nhập hộ khẩu ở đây được luôn rồi đấy

Eun Seok lại tiếp tục giở trò mè nheo với mong muốn được ngủ chung với cô người yêu bé nhỏ của anh ta.Bản thân thì cũng chỉ 38 tuổi đầu,nhưng qua lời nói của anh,ai không biết còn nghĩ anh là ông cụ sắp đến tuổi nghỉ hưu luôn rồi

-Chính vì những lần trước em đã sai lầm khi để anh ngủ chung với em cho nên lần này em đã khôn hơn rồi đấy!Anh kể lể cái gì chứ,chẳng phải lần trước anh cũng bảo không làm gì sao,sau đó kết quả thì sao,8 lần hứa thì hết 8 lần em phải dặm phấn che đi mấy thứ gọi là "thành quả" của anh đấy!!!

-Em không thương anh gì cả....

-Ngủ nhanh đi anh hai,ngày mai còn đi quay đấy

Nói xong cô tắt điện cái bụp mà chạy thẳng vào phòng,để lại một Eun Seok ngơ ngác đầy ấm ức

-JIAH LÀ CÁI ĐỒ VÔ TÌNH NHẤTTTTT

Nghe tiếng anh hét,cô ở trong phòng nói vọng ra

-Ngủ ngay cho em trước khi em chưa đạp anh ra khỏi nhà,Park Eun Seok!

-Dạ ngủ,anh ngủ.....anh ngủ ngay đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top