P16:Trùng hợp

-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-

[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]

Dây dưa ngoài cửa siêu thị một hồi.Hai cái người đấy mới chịu dắt nhau vào siêu thị.Anh đẩy xe hàng,cô lựa đồ.Thoạt nhìn qua, người ta còn tưởng họ là đôi vợ chồng son mới cưới không chừng.Thấy Eun Seok chỉ mãi nhìn mình lựa đồ mà không mua gì,cô bỏ chiếc bắp cải to vừa lựa vào giỏ rồi hỏi

-Giám đốc,anh không mua gì sao?

-Không mua,trước giờ tôi không giỏi mua đồ

-Vậy trước giờ anh ăn ngoài không à?

-Ừm...tôi ăn ngoài

-Anh thích ăn ngoài sao?Aigoo,tôi nói anh nghe này giám đốc,ăn ngoài riết sẽ chết sớm đấy,ít nhất cũng ăn vài ba bữa cơm nhà chứ

Eun Seok cười khổ,anh thầm nghĩ

Không phải anh thích ăn ngoài.Chỉ là lúc trước anh đã quen việc ăn cùng cô,từ lúc cô đi,chẳng hiểu do khẩu vị anh thay đổi thế nào mà dù là món ngon gì chăng nữa anh cũng chẳng nuốt nổi chút nào,có ăn cũng chỉ để lót vội bụng dạ

Lướt mắt qua một dạo,mắt Jiah dừng lại ở một hộp kim chi,cô cầm lên định bỏ vào giỏ thì bị anh dựt lấy.

Eun Seok đặt lại hộp kim chi cô lấy vào chỗ cũ rồi với lấy hộp kim chi khác nhưng là loại ít cay đưa cô

-Bao tử cô không tốt,ít ăn cay lại,đi bệnh viện không dễ chịu chút nào đâu

Nhận lấy hộp kim chi từ tay anh xong,Jiah trong lòng đặt ra dấu chấm hỏi to đùng.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và giám đốc trước đây là thế nào vậy?Chuyện bao tử mình không tốt cũng chỉ vài ba người thân thiết mới biết.Mình và giám đốc đã thân thiết vậy sao?Nếu thân thiết thì tại sao mình chẳng có chút kí ức gì về anh ta vậy chứ??

Thấy Jiah mãi ngẩn người suy nghĩ,Eun Seok lay người Jiah một chốc rồi hỏi

-Jiah,Lee Jiah,cô sao vậy?

-Hả...à,tôi không sao không sao.Mình mua lẹ rồi về thôi

------------------------------

Eun Seok đưa Jiah về đến nhà,vừa đến cổng đã thây mày mặt bà cô Cheun tỏ ra bất mãn vô cùng.Cô lôi Jiah về phía mình rồi hầm hừ một tiếng

-Anh dắt Jiah nhà tôi đi đâu đấy hả??

Thấy Cheun gắt gỏng với Eun Seok,Jiah vội cảm ơn Eun Seok rồi giải thích cho Cheun nghe

-Aigooo...Cheun à,mình chỉ đi siêu thị chút thôi mà

Cheun nhăn mặt nói

-Một chút thì một chút,nhưng đi với cái tên này thì nhất định phải cảnh giác

-Cô hấp tấp như thế làm gì?Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng cô là mẹ Jiah đấy!

Jiah bị câu nói này của anh chọc cười,cô hạ giọng nói

-Cảm ơn anh nhé giám đốc,hôm nay phiền anh rồi

Nghe Jiah cảm ơn mình,Eun Seok thực sự là lòng vui đên phát điên rồi,nếu không phải giữu hình tượng chắc anh đã nhảy cẫn lên rồi

Tận mắt chứng kiến cảnh "ông tung bà hứng" kiểu này khiến Cheun không chịu được mà hừ một tiếng.Cô đẩy nhanh Jiah vào nhà rồi nói

-Vào nhà vào nhà,còn anh thì về nhanh đi

Eun Seok có vẻ chẳng mảy may để ý lời Cheun,anh nghiêng người ngó theo bóng Jiah trong nhà.Thấy vậy Cheun mới chau mày nói

-Anh nhọc tâm như thế để làm gì?Dù gì Jiah cũng chẳng còn nhớ anh là ai

Eun Seok nở một nụ cười lạnh rồi nói

-Chỉ cần cô ấy yêu tôi,nhớ hay không đều không quan trọng

Khi nói anh còn không quên kèm theo ý cười đắc thắng

-Thần kinh!

Nói xong Cheun liền quay phắt vào nhà

-----------------------------

Hôm nay Eun Seok đã đến công ty sớm hơn mọi hôm.Từ lúc 5h sang anh đã réo gọi "tài xế" đáng thương của mình để chuẩn bị xe đưa anh đi đến công .Thấy giám đốc đến công ty mà không chịu vô,cứ đi đi lại lại suốt ngoài cửa khiến cho mấy nữ nhân viên quầy tiếp tân không khỏi bàn tán.Thấy bọn họ nhìn mình cứ liên tục nói cười,Eun Seok nhíu mày nhìn họ,lập tức mấy người bọn họ liền tách ra ai làm việc nấy,trong lòng anh bây giờ không khỏi bồn chồn.

Cô ấy không định đi làm sao?Chẳng lẽ hôm qua mình làm gì sai à?Sao giờ này vẫn chưa đến nữa????

Vừa dứt khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đi đến.Anh cũng vội vàng giả vờ đi từ xa đến.

-Giám đốc,anh mới đến à?

-Ờ...ừm mới đến.Cô cũng vậy à?Trùng hợp nhỉ

Ôi thực sự là nói dối không chớp mắt luôn kìa:))Vậy cái người nãy giờ đứng ngồi không yên đợi người ta đến là ai vậy?

Thấy Jiah đi đến chỗ thang máy,anh cũng vô thức mà đi theo.Trong lúc đợi thang máy,Jiah nhận thấy có gì đó sai sai liền quay qua hỏi anh

-Giám đốc,anh không đi thang máy chuyên dụng à?Sao lại đi thang máy của nhân viên?

-Hả?Sao?Àhh...thang máy,hư rồi

-Hư sao?

-Phải,hư rồi

Eun Seok nào ngờ,chỉ vào một lúc sau anh đã tự cảm thấy bản thân ngu ngốc khi đưa ra câu nói này.Thang máy dành cho nhân viên cũng chẳng phải quá nhỏ,nhưng nếu để nhét mấy chục người một lúc thế này thì đúng là chẳng khác gì cực hình.thấy Jiah chui rúc vào góc,anh lấy tay đỡ lấy vai cô để cô không bị ngã

-Cẩn thận một chút thì hơn

Bước ra khỏi thang máy đúng là thoải mái phải biết,Jiah dang định cảm ơn Eun Seok vì hành động lúc nãy thì bị một người nào đó vỗ vai

-Jiah?Cậu cũng trúng tuyển sao?

-Hong Joon??

-May quá,cứ tưởng là cậu quên mình rồi chứ

Hong Joon là một trong số người bạn cô đã quen được trong lúc cô chờ phỏng vấn

-Cậu làm ở phòng nào vậy?

Nói rồi Jiah chỉ tay đến một phòng gần đấy

-Phòng này...

Hong Joon nghe Jiah nói xong liền mừng như bắt được vàng,anh ôm chầm lấy Jiah nói

-Trùng hợp quá đi mất,mình cũng làm ở phòng này,vậy chúng ta có thể cùng nhau làm việc,cùng nhau đi ăn trưa rồi

Khi không lại bị ôm thế này Jiah có chút không thoải mái,cô đảo mắt nhìn sang một bên,thấy Eun Seok đứng vẫn đứng đó từ nãy đến giờ,đôi mày của anh có chút chau lại,trong lòng cô không khỏi hốt hoảng,cô đẩy nhanh Hong Joon ra

-Ah...xin lỗi Jiah,tại mình vui quá,thôi mình vào làm đi

Lần này là Hong Joon một lần nữa chủ động nắm tay Jiah.Eun Seok bị chọc tức đến mức không thốt nên lời,ngay bây giờ anh thật sự muốn chạy đến gặm nát cái đầu tên đần thối đó ra,nếu đây không phải là công ty,anh chắc chắn sẽ làm vậy,thề đó!!!

Lúc Jiah bị kéo vào trong,cô vội gạt tay Hong Joon ra rồi chạy ra lại phía ngoài ngó nghiêng

Đi rồi sao?Không phải là giận mình đó chứ?giám đốc...có vẻ,nhìn không được vui cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top