P15:Đi dạo


-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-

[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]

Hôm qua sau khi từ đồn trở về Jiah đã mệt rã người.Cô chỉ kịp tắm rửa một lát rồi ngồi xem phim đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

"một con vịt xòe ra hai cái cánh...."

Jiah đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mịn thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc,cô nhăn mặt,khó khăn cựa nguậy một hồi rồi với tay lấy điện thoại,mắt vẫn nhắm tịt,dùng giọng ngái ngủ nói

-Alo...

-Cô là Lee Jiah phải không ạ?

-Nae...tôi là Jiah

-Chúc mừng cô Lee,cô đã được tuyển vào EJ corporation.Ngày mai cô có thể đến công ty để nhận việc rồi ạ

Đầu dây bên kia vừa dứt lời,Jiah liền ngồi bật dậy,quên mất cả việc buồn ngủ ban đầu.Jiah lắp bắp hỏi lại

-Sao?Cô...cô có phải là nhầm lẫn tôi với ai rồi chứ?Rõ ràng ngày hôm qua tôi vẫn chưa phỏng vấn mà?

-Àh,cô Lee đây được tuyển thẳng.Bên ban giám đốc có vẻ rất hài lòng về bản vẽ nộp ứng tuyển của cô

-Thật...thật sao??

-Vâng,ngày mai cô Lee có thể đến phòng nhân sự để chúng tôi sắp xếp công việc rồi đấy ạ!

-Vâng,vâng,tôi hiểu rồi,tôi cảm ơn!

Đây không phải là mơ chứ?Cô đã được nhận vào EJ rồi à?Không những vậy còn được tuyển thẳng luôn sao??

Nói rồi Jiah cúp máy,cô vui sướng nhảy cẩn khỏi giường,chạy nhanh xuống lầu gọi Cheun.

-Cheun,Cheun àhhhh

Cheun lúc này đang làm bữa sáng trong bếp nghe Jiah gọi liền lên tiếng

-Ở đây!Dậy sớm thế

Jiah thấy liền lao nhanh đến chỗ Cheun ôm chầm lấy cô mà nói

-Choi Cheun,sau này Lee Jiah đây sẽ không cần phải chạy đi đâu xin việc nữa rồi.HAHAHAHA

-Mwo?Jiah,cậu có phải vẫn còn ngái ngủ hay không?Không muốn đi làm nữa à?Chẳng phải cậu rất muốn xin vào nghành thiết kế sao?Cậu ấm đầu à?

Thấy Cheun đưa tay lên sờ trán mình,Jiah bĩu môi gạt tay cô ra nói

-Xì!Ngái ngủ gì chứ?Nói cho mà biết nhé,từ nay Jiah mình đây sẽ chính thức là nhân viên của EJ Corporation đó nhé!!

Như không ngoài dự đoán,biểu cảm của Cheun khi nghe tin này cũng chả khác Jiah là bao,có khi còn ngạc nhiên hơn ấy chứ.

-Gì cơ???Aigoo,Jiah...có giỡn thì kiếm gì đó đáng tin chút đi.Cậu hôm đó còn chưa kịp phỏng vấn thì làm sao mà được nhận cơ chứ,Đó là còn chưa kể...

Jiah nhìn Cheun thì cũng biết Cheun đang đề cập đến việc gì.Chính là cú nâng gối để đời của cô dành cho Eun Seok chứ còn gì nữa:))

-Aigoo,bỏ qua chuyện đó đi.Mình được tuyển thẳng màaa.Cheun cậu nói xem có phải mình rất giỏi không?

-Tuyển thẳng?Vậy chẳng phải người xét tuyển thẳng chính là tên giám đốc đó sao?

-À,ừ nhỉ....nhưng mà chắc chẳng sao đâu.Dù gì hôm đó cũng đã xác nhận là hiểu lầm mà

Cheun nhìn Jiah cau mày.Nếu nói Jiah được tuyển thẳng thì cô cũng không lạ lẫm gì,vì cơ bản khả năng thiết kế của Jiah rát tốt.Nhưng nếu nói cái tên "đần thối" kia tuyển Jiah mà không có ý định gì thì có chết cô cũng không tin

-Vậy tốt nhất là cậu nên sớm cầu mong cái công ty đó ko bị phá sản như mấy công ty trước cậu làm đi là vừa

-Wae??Làm sao có chuyện đó được chứ.Người ta là tập đoàn lớn đó!!

-Tập đoàn lớn thì không bị phá sản chắc.Cậu nghĩ mà xem,trước giờ cậu xin vào làm công ty nào,thì lập tức vài hôm sau lại nhận tin phá sản.Jiah này,cậu chơi ngải sao??

-CHOI CHEUN!!

Jiah bị Cheun chọc đến mức không nói lên lời luôn rồi,cô đành ngậm ngùi đi vệ sinh cá nhân

*ting tong*

Chuông cửa nhà vang lên,Jiah trong nhà vệ sinh đang súc miệng liền nói to nhắc Cheun

-Cheun àh,chuông cửa kìa?Cậu đặt đồ ăn sao?

Cheun trong nhà bếp nghe thấy, liền cởi dở chiếc tạp dề,lê dép đi ra trong lòng đầy thắc mắc

Ai lại đến nhà mình lúc ban sớm thế này?Mình có đặt đồ ăn đâu nhỉ

*cạch*

-Cho hỏi là a...

Cheun vừa dứt lời liền ngước lên thấy bóng người đứng thù lù trước mặt mình là Eun Seok liền không khỏi hốt hoảng.Cô ngó nghiêng xung quanh rồi vội đóng cửa ,lôi Eun Seok ra ngoài nói chuyện,gằn giọng nói

-Park Eun Seok cậu bị điên chắc?Đến đây làm gì??

Trái với vẻ mặt lo lắng của Cheun,Eun Seok lại tỏ vẻ bình chân như vại,anh nhíu mày nói

-Tôi đến đây tìm Jiah?Liên quan gì đến cô

Ha,cái tên này đúng là không biết trên biết dưới mà.Rõ ràng đây là nhà cô.Đã đến đây rồi còn làm cái vẻ mặt như vậy,thật chẳng khác gì muốn thách thức cô

-Liên quan gì đến tôi????Anh có biết đay là nhà tôi không hả?Còn nữa,làm sao anh biết Jiah ở đây mà tới?

-Hồ sơ xin việc có ghi

Jiah lúc này nghe tiếng xì xầm ngoài cửa liền mở cửa ra

-Cheun...ai v...

Đập vào mắt cô là hình ảnh của cái người lần trước vừa cưỡng hôn cô.Mặc dù đã giải thích chỉ là hiểu lầm,nhưng làm gì có ai có thể bình tĩnh khi gặp lại người đó,đặc biệt lại ở ngay nhà mình

-Anh...sao lại ở đây?

Eun Seok đưa mắt nhìn Jiah một hồi lâu rồi hỏi

-Ăn mặc phong phanh vậy sao?

Jiah như bị câu nói này của Eun Seok làm cho giật mình,cô vội vội vàng vàng dùng hai tay siết hai vạt áo khoác mỏng của mình lại

-Không định mời tôi vào nhà luôn à?

-Hả??Sao...à ừ,vào nhà,vào nhà thôi

Sau khi vào nhà,Eun Seok phải nói không biết bao năm qua đã học ở đâu cái thói "tự nhiên như nhà của mình".Anh đi thẳng đến phòng khách ngồi phịch xuống

Jiah lôi Cheun vào nhà,giọng thủ thỉ hỏi

-Cheun rốt cuộc là sao vậy?Sao tự nhiên cái tên này đến được nhà mình vậy?

-Chẳng phải nhờ ơn cậu sao?La lối gì chứ?Mình đi làm đây,đồ ăn có sẵn trong bếp rồi,lát nhớ ăn đấy.

-Ơ...này,Cheun...không phải chứ...yah...

Nói rồi Cheun cũng vơ vội tập tài liệu rồi chạy đi mất hút

Jiah lúc này mới len lén đi ngó vào trong phòng khách nơi Eun Seok ngồi.Phải chăng là kí ức lần đó của cô quá sâu đậm,để bây giờ mỗi lần cô gặp anh đều cảm thấy rất rụt rè.Rốt cuộc bây giờ cô nên đối đãi anh với tư cách gì đây?Tên biến thái hay là giám đốc??

Jiah chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn liền bị tiếng kêu của Eun Seok làm giật mình

-Đứng đó nhìn tôi đủ chưa?

-Hả??À,tôi...tôi đi lấy nước cho anh

-Không cần đâu,lúc nãy tôi đã uống rồi

-À...vậy hả

-........

Thấy Jiah mãi ngớ người đứng trước cửa phòng khách mãi,Eun Seok đã không chịu được nữa mà chạy đến chỗ cô lôi cô vào ghế sofa,ấn cô xuống ngồi đối diện mình,anh dùng vẻ mặt cố kiên nhẫn hỏi cô

-Lee Jiah!Em thực sự không nhớ gì cả sao?

-Giám đốc...anh,anh muốn nói đến việc gì?

-2 năm trước,là chuyện của 2 năm trước,em có nhớ gì không?

-Àhhh,về chuyện này thì tôi thật sự không nhớ,tôi chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện rồi.Với cả bác sĩ cũng đã chuẩn đoán là tôi bị mất trí nhớ do chấn thương nặng về tâm lý nên tôi cũng không rõ nữa

-Vậy...em không định nhớ lại sao?

Jiah nghe anh hỏi liền lắc đầu nói

-Không phải không muốn nhớ mà là không thể nhớ.

-......

Cô thấy anh im lặng liền ghé sát người lại hỏi anh

-Giám đốc...lẽ nào anh biết gì đó về quá khứ của tôi sao?

Eun Seok có chút không tiêu hóa kịp.Đây là lần đầu tiên trong suốt 2 năm,anh được đối diện với cô với khoảng cách gần như vậy.Anh ho khan một tiếng rồi hỏi

-Cô...có muốn đi dạo một chút không?

-Àh...cũng được,vừa hay tôi cũng định đi mua chút đồ ăn

-------------------------------

Vì khoảng cách từ nơi cô ở đến siêu thị cũng không mấy xa nên hai người quyết định đi bộ đến đó.

Eun Seok đối với Jiah bây giờ hoàn toàn là người xa lạ,không hơn không kém,có chăng cũng chỉ là cấp trên theo danh nghĩa mà thôi.Ngay cả cái cách cô đối xử với anh bây giờ cũng không còn như 2 năm trước.Jiah...thật sự thay đổi quá nhiều.Nhưng chuyện đó đối với Eun Seok mà nói đã chẳng còn quan trọng nữa rồi,chỉ cần là Jiah,mọi thứ còn lại sẽ không là gì cả.Tình yêu của anh dành cho cô như con dao hai lưỡi,nó có thể giúp anh vượt lên tất cả,nhưng cũng chính nó sẽ là thứ đẩy anh xuống vực sâu nhất.

Sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ,anh cũng chợt nhận ra đã đến cửa siêu thị,thấy Jiah đưa mắt nhìn chằm chằm vào xe kẹo bông,anh chỉ tay vào đó dò hỏi

-Cô...muốn ăn sao?

Thấy anh hỏi Jiah liền vội vàng lắc đầu chữa ngượng

Eun Seok thấy thế liền thở dài rồi đi dến nơi bán kẹo bông đó,anh thầm nghĩ trong lòng

Cái người này cũng hay thật,kể cả lúc trước hay bây giờ đều thích dối lòng như vậy cả

Thấy Eun Seok đi đến xe kẹo bông,Jiah liền nắm một bên vạt áo của anh,níu lại nói

-Tôi...thật sự là không cần m..

-Ai bảo tôi mua cho cô bao giờ?

-Hả???

-Tôi muốn ăn!

Jiah thấy vậy liền buông vạt áo anh ra,cụp mắt xuống

-Àh...tôi xin lỗi

Thấy Eun Seok đứng mua kẹo bông,Jiah đứng bên lề thầm mắng chính bản thân nghĩ quá nhiều rồi,tự nhiên lại nghĩ gì vậy chứ.Chưa đầy 2p,Eun Seok đã đứng kế bên cô,trên tay cũng không quên cầm một cây kẹo bông hình thỏ,anh ăn một miếng nhỏ rồi đưa cô

-Cô ăn đi!

-Chẳng phải anh nói muốn ăn kẹo bông sao?

Eun Seok bị câu nói này của Jiah chọc trúng tim đen,nhất thời bịa đại một lý do

-Lúc nãy tôi muốn ăn,nhưng bây giờ hết rồi,cô ăn đi!

-............

Thấy Jiah im lặng như vậy,anh liền cúi thấp người xuống,dí cây kẹo bông vào tay cô,dùng giọng chỉ vừa đủ nghe nói

-Nói thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top