P14:Biến thái
-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-
[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]
Sau khi nhân viên cho người đem hồ sơ ứng tuyển từ số 125-200 đến phòng,Eun Seok liền vứt hết tất cả bộ hồ sơ sang 1 bên,chỉ chừa duy nhất 1 bộ số 154 đề tên "Lee Jiah" ở góc.Vốn dĩ anh chỉ muốn lấy mỗi hồ sơ của Jiah nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác gì bứt dây động rừng,nhân viên sẽ cho rằng anh chiếu cố Jiah,nên đành phải dùng cách này.
Lật hồ sơ của cô qua lại một hồi,anh liền nhíu mày thầm thắc mắc
-Ứng tuyển mảng thiết kế thời trang sao?Sao cô ấy lại phải làm vậy nhỉ?
Eun Seok liền vơ lấy điện thoại bàn gọi ngay xuống cho phòng nhân sự
-Gọi số 154 lên đây bổ sung hồ sơ cho tôi
-Dạ vâng ạ!
Phía dưới phòng nhân sự sau khi nhận được thông báo từ anh thì cũng nhanh chóng cho gọi Jiah lên phòng gặp anh
-Số 154 lên phòng giám đốc bổ sung hồ sơ
Jiah đang ngồi chờ phỏng vấn thì lại được cho gọi lên,nên cô có chút bất ngờ
-Ơ?Tôi ạ?Không thể nào rõ ràng là tôi điền đầy đủ cả mà,sao lại thiếu được chứ?
-Chuyện này phiền cô thắc mắc với giám đốc,chúng tôi chỉ được việc thông báo với cô mà thôi
Nói rồi một nhân viên ở đó cũng nhanh chóng dẫn Jiah lên phòng giám đốc
*Cạch*
-Thưa giám đốc,nhân viên ứng tuyển số 154 đây ạ
Eun Seok nhìn thấy cô trước mắt mình không khỏi xúc động.Đã 2 năm rồi,đúng vậy đã 2 năm rồi anh mới được nhìn lại bóng dáng nhỏ bé này.Chợt nhớ đến việc cần giải quyết Eun Seok liền ra hiệu cho người đó lui ra.
Jiah thấy vậy cũng cẩn thận đóng nhẹ cửa rồi đến chỗ anh,cô nhìn anh hỏi
-Xin hỏi,tôi cần bổ sung hồ sơ ở đâu ạ?
Bổ sung gì chứ?Ai cần em bổ sung?Jiah em hay lắm,sau 2 năm không gặp anh liền quên mất anh là ai luôn à?Còn làm ra cái vẻ không quen biết đó cho ai xem đây hả?
Eun Seok thấy Jiah vờ như không quen mình liền đứng dậy đi thẳng đến chỗ cô,không nói tiếng nào mà lao vào ôm cô
-Jiah,em đừng giả vờ không quen anh nữa có được không?Anh thật sự rất rất nhớ em đó Jiah!
Jiah lúc này chính là bị hù cho đơ cả người.Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy chứ?Chẳng phải bảo cô lên đây bổ sung hồ sơ sao?Sao tự dưng lại ôm vậy??Tên này đích thị là bị điên rồi.Jiah cố gắng vùng vẫy,đẩy anh ra nói
-Anh...anh buông tôi ra giám đốc,tôi...tôi có quen anh sao?
Nghe Jiah nói vậy,Eun Seok trong lòng có chút khó chịu,anh nắm chặt hai vai cô,đưa đôi mắt sâu lắng đó nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi
-Lee Jiah....em nói gì vậy chứ?Sao lại có thể không quen anh được?
-Tôi...tôi thật sự không quen anh mà.Đây....đây là lần đầu tiên tôi đến EJ và cũng lần đầu tiên gặp anh mà,làm sao quen biết anh được cơ chứ
Eun Seok thực sự là bị chọc đến phát điên rồi.Jiah,em nhất quyết không định nhận lại anh,vậy thì đừng tgracsh anh dùng biện pháp mạnh.Anh không nói không rằng liền cúi người hôn cô.
Jiah lúc này thật sự rất rất hoảng loạn.Cô một lần nữa cố gắng đẩy Eun Seok ra nhưng với chút sức lực này của cô thì đúng là chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả.Cô cắn vào môi Eun Seok sau đó không hề chần chừ mà lên gối ngay chỗ hiểm của anh (viết mà thấy thốn dùm ông anh:D).
Và dĩ nhiên Eun Seok đã phải buông ra rồi,anh cũng là con người mà,ai bị như vậy mà lại có thể bình tĩnh được nữa cơ chứ.Anh nhanh chóng vơ cạnh bàn gần đó để cố đứng trụ được,mặt mày tái mét,khó khăn gọi tên cô
-Lee....Jiah...em...
-Đồ biến thái!Bệnh hoạn,vô liêm sỉ
Nói xong cô liền quay người bỏ chạy đi
Giờ thì hay rồi,2 năm quay về cô không những không nhớ anh là ai,đã thế còn tặng cho anh "một món quà" to lớn thế này.Suýt lại quên,cô còn gọi anh là "đồ biến thái" nữa.Eun Seok,xem ra lần này anh về nước,thật sự đã được một phen chào đón nồng hậu của từ cô gái của anh đấy!
------------------------------
Jiah sau khi chạy khỏi phòng của Eun Seok thì cũng chẳng lưu luyến gì mà ở lại EJ nữa,cô một phát chạy thẳng vào nhà.Vừa vào nhà cô liền mếu máo than với Cheun
-Cheun àhhhhhhhhh!
-Ô mô!!Gì thế này,chẳng phải cậu bảo đi phỏng vấn à?Sao bây giờ lại thành ra như vầy?Xem kìa,tóc tai,giày dép của cậu kìa.Aigoo,aigooo....nhìn không biết còn tưởng cậu vừa đi đánh lộn về đấy
-Cheun,câu không có tình người à??Cậu không biết mình vừa trải qua chuyện gì đâu!huhuhuhu
Thấy Jiah òa khóc mà bám lấy mình như một đứa trẻ,Cheun liền ôm vỗ về Jiah vừa niệm trong đầu câu thần chú "đây là chuyện buồn,nhất định không được cười,không được cười"
-Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả Jiah?
-Hức...cậu không biết đâu,cái tên giám đốc thối ban sáng ở công ty mình gặp đích thị là một tên biến thái chính hiệu...hức...chỉ được cái mác ngoài đẹp trai...còn lại đều là một tên đần độn,xấu xa,bệnh hoạn
-Gì cơ?Biến thái sao??
-Phải đấy!Biến thái là biến thái đến mức vô sỉ luôn ấy huhuhu
Nghe Jiah kể,Cheun kích động mà lay người Jiah hỏi
-Jiah,Lee Jiah,nghe mình hỏi này,cái tên đó đã làm gì cậu??Hả??
Cô vùi đầu vào lòng Cheun giọng ấm ức nói
-Hắn...hắn,hắn ôm mình...
-Mwo?Rồi...rồi còn làm gì nữa không?
-Hắn còn hôn mình nữa huhuhuhu!!
Cheun lúc này đã bị kích động đến mức hét lên luôn rồi
-SAO????HÔN CƠ Á!!
Jiah liên tục gật đầu ,đưa vẻ mặt mếu máo nhìn Cheun.
-Bố cái tên này,dám cả gan dở trò với Jiah nhà mình à.Không được,Jiah...cậu dẫn mình đến ông ty đó,nhất định mình phải làm cho ra ngô ra khoai việc này với hắn ta
-Cheun,có...có cần phải vậy không?
-Nhất định phải làm như vậy!
-Đi bây giờ luôn à?
-Không,để gần tối lúc hắn ta tan làm về đi,lúc đó mình đánh úp hắn ta,nếu bây giờ mình mà làm gì hắn không khéo chị em ta lại lên phường ăn bánh uống trà như chơi
Ôi,kế sách của hai bà chị thật thâm sâu mà:)).Chúc anh họ Park bình an vô sự
------------------------------
Cả ngày hôm nay Eun Seok thật sự chả còn tâm trạng gì để tập trung vào công việc cả.Trong đầu anh đặt ra hàng loạt câu hỏi về hành động cũng như cách nói chuyện kì quặc của Jiah sáng nay.
Jiah rốt cuộc là em bị làm sao thế?Hành động và cái cách em đối xử với anh thật sự chẳng giống như em giả vờ chút nào.Không lẽ em thật sự quên anh rồi?Nhưng sao lại quên anh được cơ chứ?Không được,không thể nào...
Anh lấy điện thoại ra và gọi cho tài xế của mình
-Cậu lái chiếc Jeep của tôi đến đây đi rồi về.Hôm nay tôi tự về là được
-Vâng!
Nói rồi 10p sau xe cũng được đưa đến.Anh định lên xe rồi chạy đi đâu đó,nhưng lại nhận ra để quên điện thoại ở phòng làm việc.Bây nhân viên cũng về hết cả rồi nên Eun Seok cũng đành lê thân lên phòng làm việc để lấy.Nhưng anh nào có ngờ chính việc làm này của anh đã tạo cơ hội cho hai người nào đó được dịp bẫy anh
------------------------------
-Jiah,xe đó là của hắn à?
-Chắc...chắc vậy,chẳng phải ban nãy hắn bước từ xe đó xuống sao?
-Này,chẳng hiểu làm sao nhưng nhìn phía sau của hắn ta,mình cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?
-Ơ,thật à?Chắc là gặp trên phim hả?Tớ nghe bảo cái tên biến thái đó từng là diễn viên cơ đấy
-Gì??Thật sao?
-Cheun,đừng mãi nói nữa,bây giờ mình nên làm gì đây??
-Cậu íu đuối lắm nên ở đây chờ đi,mình ra đó núp sau xe hắn,đợi lúc hắn định lên xe sẽ cho hắn một trò ra bã,còn nếu hắn mà định làm gì mình thì cậu phải nhanh chân gọi điện báo cảnh sát cho mình,biết chưa?
-Ô kay!Cứ yên tâm ở mình
-Vậy nhé...mình đi đây
Nói rồi Cheun núp sau xe của Eun Seok trong tay vẫn không quên cần theo một cây gậy bằng gỗ.
Sau khi lấy điện thoại xong xuôi,Eun Seok vừa mở cửa định lên xe thì bị Cheun từ sau đập thẳng gậy vào lưng,anh theo phản xạ nhăn mặt,nắm lấy đầu gậy,cố quay người lại xem là ai cả gan đánh lén anh.
-Choi Cheun,sao lại là cô??????
-Park Eun Seok???Anh là tên biến thái đó à?
Jiah lúc này từ xa nhìn thấy,chẳng hiểu từ góc độ thế nào lại nhìn ra Eun Seok định đánh Cheun thế là cô gọi ngay cho cảnh sát.Vậy là tối đó cả 3 người được bê lên đồn uống trà xơi nước
-----------------------------
Tại đồn cảnh sát
Jiah sau khi gọi cảnh sát thì được ngồi ở ngoài để chờ 2 người giải quyết chuyện,trong lòng không khỏi lo lắng,cô đi đi lại lại,đứng ngồi không yên
Lấy lời khai xong xuôi,hai người cũng xác nhận chỉ là hiểu lầm nên cảnh sát quyết định để hai người nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
Eun Seok lúc này đã cởi bỏ áo vest bên ngoài,anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi.Thấy người vừa hành hung mình ngồi đối diện. Eun Seok đưa mắt nhìn Cheun một hồi lâu rồi cất giọng hỏi
-Cô,rốt cuộc là đã làm gì Jiah rồi?
Cheun như bị câu hỏi này của Eun Seok chọc điên,cô lớn tiếng nói
-Yah,cái tên đần thối kia,anh bị điên chắc,tôi là bạn thân nhất cùa Jiah,tôi có thể làm gì cậu ấy được cơ chứ?
Eun Seok tức giận đập bàn
-Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà sau 2 năm tôi quay về đột nhiên Jiah lại quên mất tôi là sao hả?
-Aigoo,hay quá nhỉ,chính anh là người gián tiếp làm cho cậu ấy bị như thế,bây giờ còn trách ai hả?????
-Tôi sao?Tôi làm gì?
-Ha...Park Eun Seok,tôi nói anh biết,anh còn nhớ cái ngày mà anh dứt áo ra nước ngoài không một lời nói với Jiah không hả?Chính vì muốn gặp anh mà đã có một con nhỏ ngốc đến mức lặn lội từ Jeju lên Seoul để gặp anh để rồi gặp tai nạn đấy!
-Gì cơ?Tai nạn?Jiah sao lại gặp tai nạn?Tại sao lúc đó không ai báo tôi biết hả?
-Báo với anh?Báo với anh thì được nghĩa lý gì không?
-Vậy hiện giờ rốt cuộc Jiah là bị làm sao vậy?
-Cậu ấy mất trí nhớ
-Sao??Mất trí nhớ?
-Phải,là mất trí nhớ,không nhớ bất kì việc gì của 2 năm về trước cả,kể cả anh cũng không ngoại lệ.Nói đến đây thôi,tôi về đây,bên ngoài còn có Jiah đang đợi.
Nói rồi Cheun quay lưng bước ra,trước khi đi còn không quên nói
-Àh,dù sao cậu ấy cũng quên cậu rồi,nếu lần này cậu còn khiến cho Jiah gặp bất cứ phiền phức gì thì cậu coi chừng với tôi
Eun Seok ngồi thẫn thờ một hồi lâu trong phòng thẩm vấn.Bất giác anh cảm thấy khóe mắt hơi cay xè.Chỉ cần nhớ đến cái ngày đó 2 năm trước,Jiah của anh đã vì anh mà biến thành như bây giờ,anh thực sự chỉ hận bản thân đến mức muốn đấm vào mặt mình một phát cho xong.Jiah...em quên anh thật rồi sao?em quên mất bé Seok của em rồi sao?Jiah àh....
P/s:U là tròi,nếu tính tới ngày hôm nay thì chiếc fic này cụa tui đã đựt 1.2k người xem rùi.Thặc ự thì đó là một con số tui chưa từng nghĩ đến lun á mí pà.Nói chung là ko bít nói gì hơn ngoài cảm ơn mí pà nhìu lắmmmmmm,moah 😘.
-Nói nhỏ xí là tui đang định viết một chap ngoại truyện cho fic này,nhma chưa bít là khi nào nữa😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top