P12:Quay về

-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-

[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]

Sau khi nhận được cuộc gọi Cheun Biết được Jiah đã gặp tai nạn và cô tức tốc chạy đến bệnh viện Yongsan-gu.Trên đường đi cô không những thầm trách Jiah quá ngốc mà còn thương cảm cho một cô gái quá đáng thương.Sao cô có thể không suy nghĩ gì mà một thân một mình không nói lời nào chạy đến Seoul đó, để gặp phải loại chuyện như vậy?Không phải đã nói sẽ ở lại Jeju một thời gian sao?Tự dưng bây giờ lai mang thân đến cái nơi quỷ quái đó làm gì cơ chứ?

Sau khi đến được Seoul,Cheun cũng nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cũng như điều trị cho Jiah.

-Cô là người nhà của bệnh nhân này sao?

-À,dạ vâng

-Cô ấy bị chấn thương đầu khá nặng,cần phẫu thuật gấp,cô mau chóng đăng kí phẫu thuật cho cô ấy phía bên kia đi,càng nhanh càng tốt

-Dạ?Phẫu thuật sao

-Không còn nhiều thời đâu

-Dạ dạ,vâng

Nói xong Cheun nhanh chóng làm phẫu thuật cho Jiah.Sau khi Jiah được đưa đi phẫu thuật,cô lấy điện thoại từ áo khoác của Jiah lúc được đưa đến ra kiểm tra

-Sân bay Incheon,chuyến bay New York,Park Eun Seok?

Những thông tin ấy đều được staff của Eun Seok gửi qua cho Jiah lúc nãy.

Cheun thấy được dòng tin nhắn ấy,hiển nhiên cô cũng hiểu được phần nào lý do con bé ngốc Lee Jiah đó lại đâm đầu đến Seoul lúc khuya thế này.

--------------------------

Tại sân bay Incheon lúc này...

Eun Seok một tay vừa cầm hộ chiếu vừa kéo đống đồ đến nơi ký gửi hành lý,tay kia vẫn cứ cầm khư khư tấm ảnh của một cô gái,trong ảnh có một cô gái vừa ôm gối vừa cười rất xinh,phỏng chừng lúc chụp tấm ảnh này cô ấy thực sự rất hạnh phúc.Eun Seok vuốt nhẹ tấm ảnh đó,nhẹ nhàng nói

-Xin lỗi em vì sự ra đi mà không nói trước của anh,nhưng em biết không Jiah,nếu giây phút này đây mà để anh gặp được em,anh sợ anh sẽ không kìm lòng được mà ở lại mất,anh sẽ không thể rời đi nếu thấy em...xin lỗi em Jiah

[Chuyến bay đi New York sẽ cất cánh sau 10p nữa,mời quý khách kiểm tra giấy tờ và hành lí để nhanh chóng di chuyển]

Nói xong anh cũng nhanh chóng quệt vài ba giọt nước mắt trên mặt mình rồi dứt khoát quay người đi...

Cuối cùng...bọn họ lại một lần nữa mất nhau

--------------------------

Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành,Jiah cũng đã tỉnh dậy sau 5h hôn mê.Thấy Jiah tỉnh dậy,Cheun đang mơ mơ màng màng bỗng đứng dậy hỏi

-Jiah,cậu tỉnh rồi sao?

Jiah nheo nheo mắt,hai tay ôm đầu hỏi

-Jiah?Tôi tên Jiah sao?

Cheun lúc này như bị ai đó cắm rìu vào đầu,cô bàng hoàng hỏi Jiah

-Lee Jiah...cậu có nhớ mình là ai không đấy?

-Lee Jiah sao?Lee Jiah là tên tôi sao?Tôi có quen cô sao?Tại sao tôi lại ở đây

Cheun chụp tay Jiah,lôi tấm căn cước của Jiah đưa ra trước mặt

-Jiah,cậu...đừng làm mình sợ.Đây...đây là cậu này,cậu là Lee Jiah,cậu nhìn xem,có phải rất xinh không?Cậu không nhớ mình là ai sao?Mình là bạn thân nhất của cậu mà???

Jiah nhìn tấm căn cước rồi nhìn Cheun,cô khó khăn lắc đầu

Một lát sau,Cheun hẹn gặp bác sĩ điều trị cho Jiah,cô hỏi

-Bác sĩ?Rốt cuộc là có chuyện gì?Tại sao cô ấy vừa tỉnh dậy liền không nhớ gì hết vậy?Ngay cả tên của bản thân cũng quên nốt

Vị bác sĩ kia vừa cầm tấm chụp CT đầu của Jiah vừa nói

-Cô ấy gặp chấn thương mạnh,cộng với việc bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề nên sinh ra việc mất trí nhớ

-Mất trí nhớ sao?Vậy bao giờ trí nhớ của cô ấy mới khôi phục?

Bác sĩ lắc đầu,thở dài nhìn Cheun nói

-Cái này còn chưa biết,còn phải tùy vào bệnh nhân,khả năng cao là cô ấy sẽ mất trí nhớ một thời gian dài

-Tầm bao lâu vậy bác sĩ?

-Tôi nói cô nghe này.Mất trí nhớ cũng không hẳn là xấu,việc bệnh nhân mất trí nhớ đến mức không nhớ tên của mình,chúng tỏ cô ấy đã trải qua một quá khứ rất đau khổ và ảnh hưởng đến tâm lý cô ấy rất nhiều,do đó...việc cô ấy mất trí nhớ đôi khi cũng là một chuyện tốt để cô ấy bắt đầu một cuộc sống mới.Còn về việc bao lâu cô ấy nhớ lại thì còn phụ thuộc vào "ý thức mong muốn nhớ lại"của cô ấy nữa

Cheun sau khi trò chuyện về bệnh tình của Jiah xong cô liền cầm phác đồ điều trị của Jiah và đi về phòng

----------------------------

-Jiah,táo có ngon không?

-Ưm,ngon thật đấy,Cheun khéo lựa quá

Thấy Jiah cười nhiều như vậy Cheun cũng an tâm hơn phần nào.Cô chợt nhớ đến lời vị bác sĩ kia đã nói "Mất trí nhớ cũng không hẳn là xấu", "mất trí nhớ đôi khi cũng là một chuyện tốt để cô ấy bắt đầu một cuộc sống mới.",Cheun nhìn Jiah liền nghĩ

Cũng là một việc tốt sao?Phải ha,trước đây mình còn chưa bao giờ thấy Jiah cười tươi như vậy.Lúc nào cũng chỉ có đôi mắt nặng nề đầy suy tư.Đây chẳng phải quá tốt rồi sao?Nhưng,cậu ấy cũng đã quên Eun Seok mất rồi.Jiah đã yêu Eun Seok vậy mà....Thôi,tạm thời cứ lo cho Jiah một cuộc sống mới thật tốt cái đã,những chuyện đó,sau này tính cũng chưa phải là trễ

------------------------------

Bẵng một chút cũng đã 2 năm trôi qua,mọi thứ cũng dần thay đổi đi nhiều

Jiah cũng dần thích nghi với một cuộc sống mới,một cuộc sống không còn nhìu suy tư như trước đây,và một cuộc không còn tồn tại kí ức nào của cả cô và Eun Seok

-Jiah,cậu không định ăn sáng rồi hẳn đi sao?

-Không không,mình đã trễ giờ lắm rồi này

-Aigoo aigooo,xem kìa cậu gấp gáp gì chứ,chẳng phải tối qua còn có người đòi thức đến 3h sáng xem phim sao?Giờ trách ai được chứ hả?

-Cậu đấy,đừng có lo móc méo mình nữa,cuộc phỏng vấn này rất quan trọng đấy,tớ mà không đậu thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi,mình không muốn bị trượt ngay từ vòng "giữ xe" giống như mấy lần trước đâuuu.Yah,không dài dòng với cậu nữa,mình đi đâyyy.Chiều về nhớ có thịt sườn cho mình nheeee

Nói rồi cái người nào đó lại co cẳng chạy mất hút

Cheun lúc này miệng lẩm bẩm mắng Jiah

-Xì!Cạp đất gì chứ?Chẳng phải mấy năm nay tớ đều nuôi cậu rất khỏe rất trắng rất mịn sao?

------------------------

Trên một chuyến bay đang cất cánh về Hàn Quốc

Có một người đàn ông mặc một bộ vest màu be nhã nhặn,trên tay cầm một tấm hình,vẫn là tấm hình của cô gái đó mà 2 năm trước anh đã đem theo.Thấy anh mãi nhìn chăm chăm tấm hình như vậy,một người đàn ông tên John hỏi anh

-Eun Seok, who is the girl in this picture?(Eun Seok,cô gái trong ảnh này là ai vậy?)

-She is a very important person to me(Cô ấy là một người rất quan trọng với tôi)

-Looks like you really love her(Có vẻ như cậu rất yêu cô ấy)

-Of course(Đương nhiên rồi)

-Hahaha, I really admire those two's love(Hahaha, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người đó)

Người đàn ông đó vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó một hồi lâu sau rồi mới lên tiếng hỏi

-John, have you ever loved someone?(John,cậu đã từng yêu ai chưa?)

-Love?(Yêu sao?)

-That's right, that's the feeling of loving and really loving that person, just want to keep that person with you forever(Đúng vậy, đó là cảm giác yêu và rất yêu một người, chỉ muốn giữ người đó bên mình mãi mãi)

-Really? So have you got her yet?(Vậy sao?Vậy cậu đã có được cô ấy chưa?)

-Oh!sorry I lost her(Oh!rất tiếc là tôi đã đánh mất cô ấy rồi)

-Oh, really? It's a pity(Ôi thật vậy sao,thật đáng tiếc)

-But this time I came back to find her and keep her by my side one more time(Nhưng lần này tôi quay về là để tìm và giữ cô ấy bên cạnh mình thêm một lần nữa)

-Good luck bro,I belive you can do it(Chúc cậu may mắn người anh em,tôi tin cậu có thể làm được)

P/s:Nếu mấy câu tiếng anh chap này au dịch chưa sát nghĩa thì mọi người thông kảm,tại trình độ ngôn ngữ của au cũng có hạn 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top