P11:Tai nạn


-𝓣𝓻𝓾𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮-

[𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙴𝚞𝚗 𝚂𝚎𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚒𝚊𝚑]

Sau khi biết cô đang ở Jeju.Eun Seok ban ngày thì cố gắng hoàn thành những cảnh quay của mình nhanh nhất có thể,đêm đến lại một mình chạy xe đến Jeju tìm cô.Anh đã nghĩ bản thân sẽ im lặng dõi theo cô suốt những năm tháng còn lại,nhưng không,mọi chuyện lại nằm ngoài vùng kiểm soát của anh rồi

Đêm đó Eun Seok vẫn một mình đến tìm cô,tay vẫn cầm ly nước ép dưa hấu mà cô thích,ngó nghiêng bên trong một hồi không thấy cô,anh thật sự đã rất lo lắng,anh sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi.Bỗng trong lúc anh đang sốt sắng đảo mắt khắp nơi tìm cô,thì một giọng nói quen thuộc vang lên

-Thì ra là cậu sao?

Eun Seok quay người lại,là cô...Anh nhất thời bị cô thấy không biết nói gì hơn,anh đặt ly nước ép xuống bàn rồi nói

-Anh...anh chỉ là muốn gặp em một chút...

-Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu đây?

Eun Seok thấy Jiah như vậy,anh không kìm được mà chạy đến nắm chặt tay Jiah,giọng anh dường như muốn nấc lên từng quãng

-Em...Jiah à,chúng ta đừng như thế nữa,có được không?Chúng ta...quay về Seoul đi em.Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu em nhé,em không yêu anh cũng được,sau này hẵn yêu cũng không phải là trễ...

Anh nhìn cô,giọng đầy van nài

-Được không em...Jiah à...

Jiah nhìn như vậy cô cũng không kìm nén được mà khóc,nhưng bản thân cô đã không cho phép cô làm điều đó.Nếu bây giờ cô yếu đuối trước mặt anh,chắc chắn mọi chuyện cô làm trước đây đều trở nên vô nghĩa.Cô hất tay anh ra,đè giọng cố nói

-Tôi không mong bản thân sẽ gặp lại cậu thêm lần nào nữa,cậu về dùm cho,tôi còn phải làm việc

-LEE JIAH!!Em rốt cuộc xem anh là gì đây hả?Em thích thì ngọt nhẹ đến bên anh,thích thì rời đi không một lời nói.Anh đã từng nghĩ cuộc sống của anh chỉ là một màu u buồn,cho đến khi gặp được em,chúng ta yêu nhau,chúng ta hiểu nhau,chúng ta bên nhau,chúng ta cùng nhau trải qua mọi thứ để bây giờ chúng ta nhận được kết cục như vầy...có đáng không hả em?

-Chúng ta bên nhau....sẽ không có tương lai

-Sao lại không có được chứ?Chẳng phải bây giờ cả hai chúng ta đều rất tốt sao?

-Cậu...có thể lo được cho tôi sao?

Nghe cô thốt ra câu này,Eun Seok thẫn thờ nhìn cô.Jiah không luyến tiếc gì nữa mà quay gót bước vào trong.Eun Seok đã đứng đó suốt 15p mà không nói gì,trong đầu văng vẳng câu nói của cô "Cậu...có thể lo được cho tôi sao?".

Lo cho cô ấy sao?Phải,là lo cho cô ấy...Eun Seok mày tệ quá,mày muốn trói buộc người ta bên cạnh mày trong khi bản thân chưa có gì nguyên vẹn sao?Mày quá ích kỉ rồi Eun Seok!Mày chỉ biết nghĩ cho cái gọi là ước mơ của mày mà thôi.Trước giờ mày cho rằng mày đã hiểu cô ấy rồi ư?Mày quá sai lầm rồi Eun Seok,rốt cuộc...mày chẳng hiểu Jiah chút nào cả Eun Seok à,mày chưa hề nghĩ tới cảm giác của cô ấy,đúng,chưa hề nghĩ tới dù chỉ một chút...Bản thân thì dựa vào cái ông ty chết tiệt đó mà thực hiện ước mơ,mặc cho bị nó chèn ép đến thế nào...vậy,mày đã có được những gì nào?Hay chỉ cho cô ấy những lời hứa hẹn vô nghĩa của mày?Tương lai...sao?

Nghĩ một lát rồi,Eun Seok rút điện thoại ra,gọi nhanh cho một người

-Anh à...là em,Eun Seok đây

-Ừ phải,em muốn về đấy một chuyến

-Vậy nhé....ngày mốt em sẽ bay qua đó

Nói chuyện xong,anh nhìn cô thông qua cửa kính của cửa hàng tiện lời đó,nói

-Jiah,đợi anh...

-----------------------------

Sáng đó anh đã đến trụ sở công ty nộp đơn hủy hợp đồng,đương nhiên là vị giám đốc đã nổi giận một trận lôi đình rồi,vì sao ư?Vì hiện giờ anh là con gà đẻ trứng vàng cho công ty vậy mà anh lại đòi hủy hợp đồng,nếu như vậy thì công ty sẽ lao dốc không phanh mất.

-Tôi không đồng ý ,cậu sao có thể suy nghĩ bồng bột vậy hả?Tôi nói cho cậu biết tiền bồi thường hợp đồng không ít đâu

-Tôi không có ý định bồi thường hợp đồng

-Sao??Hủy hợp đồng mà còn không định bồi thường sao?Park Eun Seok cậu bị điên chắc?

-Giám đốc,tôi nói cho ông biết,những bằng chứng ông chèn ép,ăn chặn tiền castse của tôi ,bản thân tôi là người nắm rõ nhất.Tôi cho ông 2 lựa chọn,1 là để tôi ra đi và không dính dáng gì đến các người,2 là tôi sẽ tung bằng chứng cho bên báo giới,đến khi đó,thứ ông mất không phải chỉ có tiền bồi thường hợp đồng của tôi mà ngay cả cái công ty này cũng chẳng còn đâu

Tên giám đốc đó đã bị anh dọa đến mức không thốt lên thành lời

Nói xong anh để lại đơn hủy hợp đồng rồi rời đi

Bước khỏi công ty anh cầm trên tay vé máy bay.Là chuyến máy bay hạ cánh tại New York City.Ở nơi đó,anh sẽ gây dựng lại một sự nghiệp vững chắc,đợi khi thành công rồi...anh sẽ về tìm lại em,Jiah à

-----------------------------

Jiah đang làm việc thì bị một cuộc gọi làm giật mình,cô nhấc máy hỏi

-Cho hỏi ai vậy ạ?

-Jiah à,tôi là staff của Eun Seok đây

-À....vâng,có chuyện gì không ạ

-Aigoo,chuyện là chẳng hiểu kiểu gì mà Eun Seok đã đề nghị hủy hợp đồng với bên công ty rồi cô Lee ạ

-Sao????Gì cơ,sao lại hủy hợp đồng rồi?

-Tôi cũng không biết lý do nữa,nhưng mà hình tối nay cậu ấy định bay qua New York hay sao đấy,có vẻ không phải chỉ là đi chuyến đi vài ngày thôi đâu,tôi thấy cậu ấy thu xếp đồ đạc cả rồi,chìa khóa nhà cũng giao lại cho người khác giữ rồi

-Vậy....anh có biết chuyến bay đó cất cánh lúc mấy giờ không?

-Mấy giờ nhỉ...ừ là 11h tối nay đấy

11h tối nay sao?Nói rồi cô nhìn lên đồng hồ cửa hàng tiện lợi.Cũng đã 10h rồi.Liệu rằng,cô có còn kịp nhìn anh lần cuối không?

Nói xong Jiah nhanh chóng cúp máy.Cô bàn giao việc lại cho Seun trông tiệm giúp,rồi bản thân một mạch đón xe lên sân bay Incheon(Seoul).

Eun Seok,anh bị mất trí rồi sao?Anh đang định làm gì thế hả?Anh định từ bỏ ước mơ dang dở của mình sao?Không được Eun Seok,em nhất định,nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh.Anh không thể từ bỏ như thế được Eun Seok à...

Đến Seoul,cô nhanh chóng bắt xe lên sân bay Incheon.

Nhưng rồi cứ 1,2 rồi 3 chuyến xe lần lượt lướt qua cô.Cô không còn cách nào khác phải chạy đến nơi khác bắt xe.Cô cứ chạy,chạy mãi,chạu đến khi mưa đã rơi tự lúc nào không hay.Những làn nước mưa lạnh lẽo cứ chảy dài trên da thịt cô.

*Rầmm*

Cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh

Máu sao?

Trong lúc cô không để ý,một chiếc xe hơi do người điều khiển say xỉn không điều khiển được bản thân đã tông vào cô.

Trong ý thức mơ hồ của cô,cô chỉ thấy bản thân dần dần cạn kiệt sức lực,có rất nhiều người xung quanh chạy đến

Môi cô mấp máy gọi tên ai đó

-Eun..Seok...

Phải,chính là tên anh...

Jiah thực sự rất mệt rồi,cô...muốn ngủ một giấc thật yên bình

Nói xong,cô cũng lịm dần đi,thân thể cô bất động dưới làn mưa pha lẫn màu đỏ của máu...

P/s:Mí tình iu đọc xong xin đừng sốk 😢

-Ai dà chiện là gần đây deadline của tui nó dí tui wáaa mấy pà ui.Nên có khi tui cập nhật chap trễ thì mụi người thông cảm cho tui xí nheee.Moãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top