Chapter X - Viên Đá Của Nhà Hiền Triết

TẬP TRUYỆN NGẮN – THE TRUE LOVE

Chapter VIII – Viên Đá của Nhà Hiền Triết

+ Hahaha,cuối cùng cũng gặp lại nhau nhỉ! Cô học trò đáng yêu của thầy

+ Ngươi là......

• Khánh Giang vô cùng bất ngờ khi xuất hiện trước mặt cô là Thanh Liêm – giáo viên dạy toán ở thế giới cũ,người vốn dĩ đã bị giết bởi cô Trinh. Khánh Giang im lặng không nói lời nào,ánh mắt cô dần chuyển từ bất ngờ sang căm thù.....

+ Khánh Giang! Tên này là ai vậy? – Chu Lam lên tiếng hỏi Khánh Giang trong khi cô đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu

• Khánh Giang vẫn im lặng nhìn Thanh Liêm,giờ đây với cái tên mới – Bachus Kẻ Chiếm Đoạt! Chu Lam thấy Khánh Giang không nói gì,cô liền nắm chặt tay lại và lao lên định tung nắm đấm của mình vào kẻ trước mặt thì đột nhiên từ trên trời một cô bé chừng khoảng 13 14 tuổi lao xuống với tốc độ cực kì nhanh,cô bé ấy đã dùng chân đá từ trên trời xuống,tạo nên một làn sóng xung kích thổi bay cả Chu Lam lẫn Khánh Giang lên không trung

+ Protection!

• Tưởng chừng như đòn sóng xung kích ấy đã thổi bay cả hai người thì Chu Lam đã kịp thời dùng ma pháp phòng ngự lên cả hai và thành công an toàn tiếp đất

+ Chậc,lần này lại là kẻ nào nữa đây? – Chu Lam tặc lưỡi

+ Haiiiii,xin chào xin chào, Tội Đồ của Dục Vọng – Melicules xin được phép tham chiến

• Cô bé ấy cất giọng nói với một thái độ và biểu cảm có phần vui vẻ phóng khoáng.....

+ Ngươi là..... - Lần này tới lượt Chu Lam nhìn kẻ trước mắt với ánh mắt căm thù

+ Cũng lâu rồi mới gặp lại nhỉ! Hỏa Thần Chu Tước? À không,có lẽ nên gọi cô là Chu Lam thì đúng hơn,hehe – Melicules nói rồi cười cười,nụ cười tuy trông có vẻ ấm áp nhưng lại chứa đầy sát ý

+ Melicules!

• Chu Lam sau khi thốt lên cái tên Melicules thì cũng lao thẳng lên giao chiến với cô bé. Hai người đánh nhau hết từ tòa nhà này tới tòa nhà khác,đòn đánh của hai người khi va chạm vào nhau tạo nên những làn sóng xung kích vô cùng mãnh liệt làm rung chuyển cả các tòa nhà vốn đã đứng trên bờ vực sắp sụp đổ

+ Ahahahaha,cô vẫn mạnh mẽ và máu chiến gớm nhỉ,chẳng khác gì so với 800 năm trước cả - Melicules vừa đánh vừa châm biếm Chu Lam

+ Im mồm.....lại mau!

• Chu Lam có vẻ như đã bị kích động bởi câu nói "800 năm trước"! Cô điên cuồng lao lên hết đấm rồi lại đá vào Melicules,nhưng những đòn đánh của cô dường như đều nằm trong dự tính của Melicules,cô bé dễ dàng tránh né và áp sát Chu Lam

+ Đủ rồi,hôm nay mọi chuyện tới đây thôi,hẹn ngày tái ngộ! Hỏa Thần Chu Tước

• Melicules cũng không tiếp tục chiến đấu với Chu Lam nữa,cô bé nhanh chân nhảy xuống đứng cạnh Bachus và thì thầm gì đấy với hắn,sau đó hai người cùng lao đến vị trí của Khánh Giang

• Khánh Giang dường như vẫn còn đôi chút bất ngờ nên cô chỉ đứng im nhìn hai kẻ trước mắt với nắm đấm đang lao đến!

+ Teleporter! – Chu Lam hét lớn

• Ngay lập tức vị trí của cô và Khánh Giang được hoán đổi với nhau,Khánh Giang thì bị dịch chuyển lên trên trờ còn Chu Lam sau khi thay thế vị trí của Khánh Giang thì đã gục ngã do ăn phải hai đòn đánh của Melicules và Bachus

+ Arh!!! Khỉ....thật..... – Chu Lam nói rồi cũng bất tỉnh nhân sự

• Khánh Giang lúc này cảm thấy vừa bất lực vừa tự ti,trong suy nghĩ cô hiện tại tự hỏi rằng tại sao mình lại chỉ biết đứng im khi người khác ra sức bảo vệ lấy cô.....nhưng rồi cái gì đến cũng đến! Khánh Giang cũng bị Melicules đánh ngất và mang đi

• Một khoảng thời gian sau đó,có thể là 1 tiếng hoặc 2 tiếng,Khánh Giang cũng đã tỉnh lại......vừa mở mắt ra cô đã chứng kiến cảnh em gái mình – Tiểu Vy và Chu Lam đang bị xích sắt trói lại và treo lên cây thập tự giá hệt như những kẻ tội đồ trong kinh thánh phương tây,đứng bên cạnh là Bachus và cô gái váy tím bí ẩn

+ Bọn khốn.....có gì thì cứ nhắm vào ta này,chứ đừng giở trò bắt cóc hèn hạ như vậy – Khánh Giang tức giận quát lớn nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn vì cũng đang bị xiềng xích trói buộc

+ Ô kìa,tỉnh lại rồi à! Chủ thể của Viên Đá của Nhà Hiền Triết? – Cô gái màu tím kia lên tiếng

+ Có giỏi thì thả ta ra rồi đánh một trận công bằng,chứ đừng đứng đó dở trò bắt cóc hèn hạ,lũ khốn! – Khánh Giang vẫn tức giận mà quát

• Hai chữ "lũ khốn" dường như đã khiến cô gái màu tím kia bực bội,cô ả liền tiến tới,rút con dao từ trong váy ra và đâm mạnh nó vào đùi Khánh Giang

+ Này này,bọn ta tuy có hèn hạ nhưng cũng chẳng thích bị gọi là đồ khốn đâu đấy nhé,thưa tiểu thư Khánh Giang – Cô ả vừa nói vừa xoáy sâu lưỡi dao

• Những tưởng Khánh Giang sẽ giống như bao kẻ khác,khóc lóc đau đớn cầu xin tha mạng nhưng không! Khánh Giang chỉ nhẹ nhà nở một nụ cười,một nụ cười đầy châm biếm và thách thức. Cô ả kia thấy vậy thì rút con dao ra và tiến thẳng tới chỗ Tiểu Vy và kề con dao sát cổ cô bé,đe dọa sẽ giết cô bé nếu Khánh Giang còn mở miệng

+ Để xem,ngươi còn cười được nữa không? – Ánh mắt cô gái màu tím chuyển sang nghiêm túc khi kề lưỡi dao vào cổ Tiểu Vy

+ Dừng lại,con khốn! Mày mà động tới một sợi tóc của em tao thì coi chừng tao – Khánh Giang cố gắng dùng sức mình để phá xích nhưng có vẻ nó không ăn thua

• Cô gái màu tím kia cũng không thèm để tâm tới lời nói của Khánh Giang,cô ả nhẹ nhàng rạch một đường dao thật ngọt lên má của Tiểu Vy

• Khánh Giang thấy vậy liền hét lên giận dữ:

+ MAU DỪNG TAY!!!

+ Ta nghĩ nên giết quách nó đi cho rồi,đằng nào khi lấy được viên đá thì cũng phải xử cả bọn,chi bằng không hành hạ tụi này một chút cho vui nhà vui cửa nhỉ

• Bachus đứng bên cạnh nói rồi cười ha hả,dường như hắn thực sự cảm thấy vui vẻ trên nỗi đau của người khác và sung sướng khi đứng nhìn kẻ khác đau khổ

+ Cũng được thôi,giải trí một chút cũng không tệ lắm nhỉ! Mà ta nghỉ sau khi giải trí xong thì nên bán con bé này cho mấy Kỹ Viện nhỉ,nó xinh thế này mà,chắc sẽ được giá lắm đây! Ahaha – Cô ả vừa nói vừa cười lớn

• Khánh Giang lúc này đang nắm chặt tay và nghiến răng mình lại,cô thầm tự trách bản thân quá yếu đuối,đã không bảo vệ được em gái đã đành,lại còn khiến cho Chu Lam và bản thân rơi vào hoàn cảnh bị kẻ khác xem như món đồ chơi,cô thì thầm trong miệng:

+ Làm ơn....ai đó......cứu lấy em gái tôi,cứu lấy bạn bè tôi đi.....là ác quỷ cũng được,thiên thần cũng được.....chỉ cần cứu lấy họ thôi.....làm ơn.....tôi cầu xin người.....

+ Hở,ngươi đang cầu xin đấy hả? – Cô gái màu tím có vẻ khá bất ngờ

• Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc như lúc này,trong đầu Khánh Giang bỗng vang lên một giọng nói:

[ Dùng ta đi,dùng ta ngươi sẽ có được sức mạnh không gì cản phá được,mau dùng ta đi]

• Ngay lập tức một nguồn năng lượng mạnh mẽ được giải phóng,thổi bay cả căn nhà đang giam cầm ba người Khánh Giang

+ Cái quái gì thế này,nguồn sức mạnh này từ đâu ra thế? – Cô gái màu tím hoảng hốt

+ TA SẼ.....HỦY DIỆT.....TẤT CẢ.....

• Khánh Giang lúc này xuất hiện với một trạng thái và sức mạnh mới,một sức mạnh lớn tới mức đủ khiến cho Bachus và cô ả kia phải câm nín. Mai tóc của Khánh Giang lúc này đã chuyển từ đen sang bạch kim,cơ thể cô trở nên gầy và mảnh mai hơn bình thường,đồng thời từ mui bàn tay trái của cô cũng xuất hiện một hình xăm ngọn lửa đi từ mui bàn tay chạy dọc theo vai lên tới mặt và một bên trán với màu 7 sắc cầu vồng. Thánh Ấn của cô cũng chuyển từ Mộc Linh thành một ấn ký mới với biểu tượng hình vòng tròn ở trên và hình vòng cung phía dưới. Lúc này Khánh Giang được bao quanh bởi 3 luồn hào quang màu cầu vồng và một vòng bảo vệ bằng ma lực màu trắng

+ Sức mạnh này.....không lẽ đó là.... – Bachus hoảng hốt khi nhìn thấy trạng thái của Khánh Giang

+ Ờ! Không lẫn vào đâu được,cái ấn ký đó cùng với ánh mắt đó....chính là Ấn Ký Hư Vô và sức mạnh của Viên Đá Hiền Triết bên trong cơ thể cô ta – Cô gái màu tím kia đáp lời Bachus

• Khánh Giang lúc này vẫn đứng im,dường như trạng thái mới này của cô vẫn chưa được hoàn thiện và ổn định,sau một lúc thì luồn hào quang bao bọc quanh người Khánh Giang đã biến mất,cô nhắm mắt lại và.....

+ Arhhhh

• Không biết từ bao giờ,Bachus đã bị Khánh Giang đấm một cú văng thẳng sang đỉnh núi trước mặt cô,không để cô ả kia kịp phản ứng,Khánh Giang cũng nhẹ nhàng bước một bước.....ngay lập tức cô đã hiện diện trước mắt cô ả kia và đẩy nhẹ vai ả khiến cô ta đứt một cánh tay và cũng tiện thể thổi bay cô ta sang chơi chung với tên Bachus kia

• Khánh Giang không để cho hai kẻ kia có cơ hội phản công,cô bay lơ lửng trên không trung sau đó thì ngay lập tức có mặt ở đỉnh núi trước mắt,ở ngay sau lưng cả hai người Bachus và cô ả kia. Khánh Giang chỉ đưa tay ra trước mặt,không niệm chú cũng không nói gì,chỉ thế thôi mà đã khiến hai người kia đứng im bất động không làm gì được,Khánh Giang lúc này tiến lại và nói:

+ CÁC NGƯƠI.....ĐÃ LÀM HẠI.....EM GÁI TA......VÀ BẠN BÈ TA.....VẬY THÌ TA....SẼ TRỪNG PHẠT CÁC NGƯƠI.....CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI!

• Nói rồi Khánh Giang liền nhảy lùi lại đưa một tay ra và bắt đầu dùng ma pháp. Khi Khánh Giang vừa đưa một tay ra,một vòng tròn ma pháp màu trắng liền xuất hiện,cô ả kia nhìn thấy vòng tròn ma pháp ấy thì nói lớn:

+ Cái vòng tròn đó,chẳng lẽ nó là Khởi Nguyên Ma Pháp – Hư Vô Xóa Bỏ sao,cô ta đang sử dụng một ma pháp thất truyền có uy lực phá hủy thế giới đấy ư? – Cô ả trợn tròn mắt

+ Này Sora mau làm cái gì đi chứ,nếu ăn trọn đòn này là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân với ăn chuối hàng năm đấy! – Bachus hét lớn

+ Cái thứ sức mạnh quái vật như thế này,làm sao tôi có thể chống lại nó được đây,tên ngu đần này – Cô ả kia cũng thét lại Bachus

• Không đợi hai kẻ kia có thời gian trăn trôi,Khánh Giang sau khi tụ ma pháp xong thì liền đẩy nhẹ nó về phía Bachus và cô ả

+ Phát động! Khởi Nguyên Ma Pháp – Khánh Giang nói rồi đẩy ma pháp trước mặt đi

+ Chết tiệt thật......KHÁNH GIANG,NGƯƠI LÀ ĐỒ QUÁI VẬT – Cô ả kia chỉ kịp thét lên một tiếng

• 💥💥💥 một vụ nổ lớn càng quét cả một nửa lục địa phía nam nơi Khánh Giang đang đứng.....sau khi khói tan hết,trước mắt Khánh Giang giờ đây chỉ còn lại một cái hố rộng lớn sâu không thấy đáy. Khánh Giang vân với khuôn mặt lạnh như tiền nhìn xuống cái hố đấy một lúc lâu rồi cô cũng di chuyển về lại chỗ Chu Lam và Tiểu Vy

• Sau khi di chuyển về chỗ Chu Lam và Tiểu Vy thì Khánh Giang đứng đó nhìn hai người một lúc lâu,tới khi họ tỉnh lại thì trạng thái mới của cô cũng biến mất và cô gục xuống nhưng Chu Lam đã kịp đỡ lấy cô

+ Khánh Giang!

• Chu Lam sau khi đỡ lấy Khánh Giang thì cô đã vô cùng sốc và bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt! Một mảng rộng lớn của lục địa phía nam đã bin thổi bay,tất cả chẳng còn lại gì ngoài một cái hố sâu hun hút không thấy đáy

+ Rốt cuộc là......chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cô đã.....làm chuyện quái quỷ gì thế Khánh Giang? – Chu Lam nhìn cái hố sâu thẳm kia rồi lại nhìn Khánh Giang

• Suy nghĩ một hồi thì Chu Lam cũng đưa ra quyết định là đưa hai chị em về khu nhà trọ trước rồi hẳn tính,thế rồi cô cũng dìu Khánh Giang và Tiểu Vy lên rồi dùng Revutions đưa cả ba về khu nhà trọ....

*Sáng hôm sau,tại khu nhà trọ*

+ Đây là.....đâu? – Khánh Giang lờ mờ tỉnh lại trên giường của mình

+ Cô tỉnh rồi à Khánh Giang! – Chu Lam cất lời trong khi đang nhìn dòng người qua lại

+ Đầu tôi.....đau quá.... – Khánh Giang vừa nói vừa ôm đầu

+ Cô không nhớ chuyện gì sao? – Chu Lam quay lại hỏi

+ Nhớ? Nhớ cái gì cơ – Khánh Giang trả lời trong khi liên tục lắc đầu

+ Cô đã.....thổi bay cả một nửa lục địa phía nam đấy – Chu Lam vẻ mặt nghiêm túc

+ Cái.....gì cơ....tôi á? – Khánh Giang lúc này mới bất ngờ tới mức ngã lăn xuống khỏi giường

+ Á má ơi

• Do cú ngã bất ngờ nên Khánh Giang quơ tay múa chân cố bám vào cái gì đấy để khỏi té,và thứ mà cô bám được lại là chiếc áo dài mà Chu Lam đang mặc! Do Khánh Giang túm lấy quá nhanh nên Chu Lam cũng chả thể né kịp mà ngã nhào ra sao,Khánh Giang thì đang đè lên người cô,hoàn cảnh khi này của cả hai không khác gì các cặp tình nhân đang chuẩn bị vào việc đại sự

+ Ây da! Đừng có túm áo tôi chứ chị bai – Chu Lam vừa nói vừa ngồi dậy

• Khi Chu Lam ngồi dậy thì đầu cô và Khánh Giang đã cụng vào nhau,lúc này hai người mới nhìn nhau không biết nên làm gì....

+ À nè! Cô có thể đứng dậy được chưa thế? – Chu Lam đỏ mặt quay san hướng khác

+ À à....ừ - Khánh Giang liền vội vã đứng dậy

+ Thật tình,cô đã thổi bay cả một nửa lục địa luôn đấy Khánh Giang,cô thực sự không nhớ gì cả à? – Chu Lam đứng lên và hỏi

+ À ừm......tôi chỉ nhớ mang máng là hình như có ai đó nói trong đầu tôi là hãy sử dụng hắn đi,rồi tôi bỗng mất fud ý thức và sau cùng thì thức dậy ở đây như bây giờ.....tình cảnh giống hệt như là lúc tôi mới đến thế giới này vậy – Khánh Giang đáp

+ Giọng nói? – Chu Lam vò cằm suy nghĩ 🤔

• Khánh Giang cũng gật gật đầu

+ Mà thôi.....việc đó để sau hằng tính,việc trước mắt bây giờ là đợi cô hồi phục rồi cùng tôi đi diện kiến Quốc Vương! Nhỉ - Chu Lam nói rồi tặc lưỡi

+ Gì cơ,cô vừa nói cái gì ấy! Quốc Vương hả? – Khánh Giang có chút giật mình khu nghe hai chữ Quốc Vương

+ Hả 🤔À ừ,khi nào cô bình phục rồi thì hãy tới gặp Quốc Vương,binh lính ngoài kia bảo thế ấy – Chu Lam nói rôi nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi có các binh lính hoàng gia đang đứng canh gác

• Khánh Giang cứng họng,mắt chữ O miệng chữ A,cô không ngờ rằng trong lúc bản thân mất ý thức lại làm ra chuyện kinh động tới cả Quốc Vương,cô quay sang nói với Chu Lam:

+ Này Chu Lam! Hay là tụi mình cùng nhau trốn đến một nới nào đấy đi,một nơi chỉ có ba chúng ta thôi,được không!

+ Này này,hôm nay cô có vẻ khó coi thế Khánh Giang,bộ cô tính không tham gia kì chiêu mộ nữa hả? Đằng nào kì chiêu mộ cũng có mặt Quốc Vương mà,có gù thì sẵn tiện làm quen trước luôn,nhỉ - Chu Lam vừa nói vừa vỗ vào vai Khánh Giang

+ Nhưng mà.....theo như tôi biết thì mấy cha nội quý tộc đó toàn là lũ bất nhân ăn cướp của người nghèo thôi mà,đặc biệt là ông nội Quốc Vương gì đó ý,thông thường mấy ông vua hay thấy gái xinh là mê mẩn rồi 1 2 đòi cưới về cho bằng được đấy,tôi không muốn phải chịu cảnh như thế đâu! – Khánh Giang lăn lộn trên giường một lúc rõ lâu

+ ...... – Chu Lam nhìn Khánh Giang đang lăn lộn trên giường mà chỉ biết im lặng không nói được gì

+ Này này chị hai ơi là chị hai,bộ cô đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá nên bị nhiễm rồi hay gì,có phải ai cũng như thế cả đâu. Với lại tôi có đi tìm hiểu sơ qua từ người dân rồi,họ bảo Quốc Vương cũng hòa thuận lắm,không có như cô nói đâu nên yên tâm đi – Chu Lam trấn an Khánh Giang

+ Nhưng mà.....- Khánh Giang vẫn còn lo lắng

+ Thôi được rồi,có gì nếu cần thiết thì tôi sẽ phá vòng vây rồi đưa cô ra ngoài,được chưa cô nương ngốc – Chu Lam nói rồi bước ra khỏi phòng Khánh Giang

+ À ừm.... – Khánh Giang cũng không nói gì nữa

• Sau khi Chu Lam rời khỏi phòng thì Khánh Giang cũng im lặng quan sát các lính gác một khoản thời gian,rồi cô cũng kéo rèm cửa sổ lại,đắp chăn lên người và bắt đầu ngủ một giấc

*Tối hôm đó*

+ Khánh Giangggggg! Có chuyện gấp,nguy to rồiiiii – Chu Lam hớt hải chạy tới phòng Khánh Giang và la lớn

+ Hả hở,gì thế,cháy nhà hả hay BlackPink tổ chức Off-line ở đây? – Khánh Giang bật dậy sau câu nói của Chu Lam,mắt vẫn còn đang mớ ngủ

+ Nguy to rồi,Quốc Vương muốn triệu tập cô vào sáng sớm ngày maiiiii,nếu không tới sẽ phán tử hìnhhhhh – Chu Lam la lớn làm Khánh Giang cũng phải che tai lại

+ Hả.....cô vừa nói.....cái gì cơ? – Khánh Giang lúc này mới phản ứng lại sau câu nói của Chu Lam

+ Triệu tập,là triệu tập vào ngay sáng sớm ngày mai đó! – Chu Lam nói

+ À không! Cái......câu sau cơ – Khánh Giang vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn

+ Hửm! À thì là.....nếu không có mặt thù sẽ bị tuyên án tử hình – Chu Lam ủ rũ nói

+ CHÚNG TA CHUỒN ĐI NGAY BÂY GIỜ THÔIIIII,KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐÂUUUUU – Khánh Giang vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng

+ Này này.....đợi tôi với coi – Chu Lam liền chạy theo Khánh Giang

• Có vẻ như do hoảng hốt mà khi chạy xuống cầu thang,Khánh Giang đã chân này đá chân kia mà ngã nhào từ trên cầu thang xuống tầng trệt

+ Ây da má ơi,đau chết mất – Khánh Giang ôm chân mà than vãn

+ Đã bảo là đợi tôi rồi mà không nghe – Chu Lam từ từ đi bộ tự trên lầu xuống chỗ Khánh Giang

+Túm cái váy lại là....mau đi trốn thôiiii,chứ tôi không muốn chưa chồng con mà đã tèo sớm thế đâu! – Khánh Giang Chu vừa nói vừa chạy sang phòng em gái mình và túm tay cô bé chạy đi

+ Ấy ấy chị hai,có chuyện gì thế?

• Tiểu Vy đang bất ngờ xen lẫn khó hiểu khi thấy Khánh Giang có hàng động kì lạ

• Sau khi đã chắc chắn là có đầy đủ cả Chu Lam lẫn em gái thì Khánh Giang cũng không chần chừ thêm,ngay lập tức cô kéo em gái mình chạy ngang qua Chu Lam và nhắc cô chạy theo nhưng Chu Lam có vẻ không để tâm lắm,cô vẫn cứ ung dung đi bộ theo Khánh Giang ra cửa

• Tưởng chừng như sẽ thoát khỏi Quốc Vương thì ngay khi Khánh Giang chạy ra tơi cửa,các binh lính đang canh chừng tại đó đã chỉa mũi kiếm về phía cô,họ lớn tiếng bảo:

+ Thường dân,mau dừng lại và quay trở vào trong,trước khi ngài Khánh Giang thức dậy và đến Hoàng Cung gặp Quốc Vương thì không ai được phép ra vài nhà trọ này

+ Ta là Khánh Giang đây,mau tránh đường ra cho ta – Khánh Giang thủ thế sẵn sàng nghênh chiến với các binh lính

+ Ồ! Vậy thì xin phép ngài,cho chúng tôi được hộ tống ngài đến gặp Quốc Vương bệ hạ - Một người lính nói

+ Hừ! Nếu ta bảo ta không có nhã bứng gặp Quốc Vương thì chắc các người sẽ không dễ dàng cho qua nhỉ - Khánh Giang liền dùng ma pháp kiến tạo tạo ra một thanh kanata và vào tư thế chiến đấu

+ Xin ngài hãy hạ vũ khí xuống,đừng làm khó chúng tôi – Các binh lính thấy Khánh Giang chĩa mũi kiếm về phía họ thì họ cũng nâng kiếm trong tay lên,sẵn sàng cho một trận chiến 1 vs 8

+ Giờ thì.....có ngon thì nhào vô đây thử xem – Khánh Giang nắm chặt thanh kiếm trong tay

+ Mau dừng tay – Chu Lam từ trong nhà trọ bước ra

+ Vâng thưa ngài Chu Lam

• Tất cả các binh lính khi nhìn thấy Chu Lam thì đều kính cẩn thu kiếm về và vâng lời cô,Khánh Giang lúc này mới nhìn về phía Chu Lam,cô buộc miệng hỏi:

+ Rốt cuộc thì.....cô có thân phận gì vậy!

+ Chuyện này khó nói ở đây lắm,nếu được thì tôi muốn nói ở Hoàng Cung hơn – Chu Lam vẫn bình tĩnh đáp

+ Khỉ gió.....thế mà tôi cứ tưởng cô sẽ là đồng đội đáng tin cậy chứ! Khánh Giang tặc lưỡi

+ Thôi nào! Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn là đồng đội của cô đấy thôi – Chu Lam vỗ vai Khánh Giang

+ Là đồng đội với nhau mà cô lại có nhiều bí mật phết đấy nhỉ? – Khánh Giang nhìn những người lính đang cúi đầu trước Chu Lam

+ À thì.....có gì tới Hoàng Cung đi,rồi tôi sẽ nói cho cô biết sau,tất cả sự thật về tôi và cả....thân phận thật sự của tôi nữa nhé! – Chu Lam nói rồi nháy mắt với Khánh Giang

+ Còn giờ thì chị em ta cùng nhau về phòng và đánh một giấc tới sáng mai thôi nào,Vy Vy yêu dấu của chị ơiiii

• Chu Lam vừa nói vừa nhảy tới định ôm Tiểu Vy thì cô bé đã né sang hướng khác làm Chu Lam xém tí thì té lần nữa,cô chỉ đành nhìn Tiểu Vy một cái rồi cũng thở dài và đi vào trong

+ À chị ơi,mình quay lại phòng thôi chị - Tiểu Vy tuy không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô bé biết cần phải đưa chị mình quay về lại phòng

• Khánh Giang tuy bực bội nhưng cũng đành quay lại phòng vì nếu giờ đối đầu với đám lính kia thì có khả năng Chu Lam sẽ lại nhảy ra can thiệp hoặc tình huống tệ nhất là cô ấy cũng sẽ tham chiến,việc đối đầu với cô ấy quả thực không phải là một lựa chọn khôn ngoan ở thời điểm hiện tại.....nghĩ vậy Khánh Giang cũng hậm hực quay trở vào trong

• Vậy thì.....liệu điều gì đang chờ đợi Khánh Giang ở phía trước đây,danh tính thực sự của Chu Lam là gì và chân tướng đằng sau mục đích của bọn người đã bắt Khánh Giang là như thế nào....mọi chuyện hãy để tương lai quyết định!

End Chapter VIII


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top