CHAPTER VIII - Mối Nguy Tìm Ẩn

TẬP TRUYỆN NGẮN – THE TRUE LOVE

Chapter VI – Mối Nguy Tiềm Ẩn

+ Chào mừng.....ngươi đến với tổ chức hùng mạnh nhất thế giới,nơi chỉ có ác ý và sự tàn nhẫn tồn tại

• Một giọng nữ ghê rợn vang lên trong màn đêm u tối

• Một bóng hình vừa quen thuộc vừa lạ lẫm từ trong bóng tối dần bước ra,Thanh Liêm - Kẻ đã gây ra rất nhiều tội ác kinh hoàng với các học sinh của mình ở thế giới cũ,nơi hai chị em Khánh Giang đang từng ngày tìm cách quay trở lại

+ Đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ chưa nào – Sora đứng bên cạnh và hỏi Thanh Liêm

• Thanh Liêm,hắn chỉ cười mỉm và không nói gì,điệu cười cùng khuôn mặt của hắn giống y hệt một kẻ biến thái thích bám đuôi người khác....một gương mặt khiến ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy rùng mình

+ Từ bây giờ,ngươi sẽ mang danh xưng Bachus - Kẻ Chiếm Đoạt,hãy dùng sức mạnh mà ngươi có được,phục vụ cho kế hoạch to lớn của Chúa Tể nhé! - Giọng người phụ nữ bí ẩn lại một lần nữa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng

+ Rất sẵn lòng! Thưa Nữ Vương Điện Hạ..... – Bachus cười mỉm

• Thanh Liêm giờ đây với cái tên mới Bachus,cùng một sức mạnh to lớn,liệu hắn ta đang âm mưu và toan tính một kế hoạch độc ác và chắc chắn hắn sẽ gây nên khó dễ cho nhóm Khánh Giang trong khoảng thời gian tiếp theo....

• Nhóm của Khánh Giang lúc này đang cùng nhau ăn tối vui vẻ,mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi ba người Khánh Giang đã tiêu diệt được con Cự Long,bảo vệ cho thị trấn được an toàn,tất cả mọi người đều đồng loạt gửi lời cảm ơn đến nhóm ba người Khánh Giang

• Trong khi Khánh Giang và Tiểu Vy đang được mọi người nhiệt tình chào đón thì bên cạnh đó,Chu Lam có vẻ không được vui lắm,Khánh Giang lúc này mới hỏi cô:

+ Sao vậy Chu Lam,cô có chuyện gì buồn hả? Nếu là chuyện của em tôi thì không sao đâu,nó cũng đã nói là không sao rồi mà! Khánh Giang vừa uống ly rượu mà người dân đưa cho vừa hỏi

• Chu Lam nét mặt cười gượng,trong lòng cô vẫn buồn khi nhớ lại khoảnh khắc mà Tiểu Vy đỡ đòn đánh và bị thương trước mặt cô

+ Em không sao đâu ạ,chị cũng đừng vì em mà tự trách bản thân nữa,nếu là chị em thì cũng sẽ làm điều tương tự như em thôi,vậy nên là....vui lên đi chị êiiii

• Tiểu Vy ngồi bên cạnh Chu Lam vừa nói vừa cù lét cô nàng,Chu Lam tuy mắc cười vì liên tục bị cù lét nhưng cô cũng bớt đi phần nào nỗi buồn khi nhìn thấy Tiểu Vy vẫn vui vẻ như mọi ngày

+ Hazz! Thật là.....hết nói nổi hai chị em cô luôn đấy,Khánh Giang – Chu Lam sau khi buôn bỏ đi phiền muộn cũng nhảy vào và cù lét Khánh Giang

• Cả ba người Chu Lam Khánh Giang Chu và Tiểu Vy cũng quay lại đùa giỡn vui vẻ như mọi ngày,niềm vui và nụ cười của họ khiến cho bữa tiệc càng thêm náo nhiệt

*Sáng hôm sau*

+ Chu Lammmmm! Đứng lại đó cho tôi,đã làm rách quần của tôi mà giờ cô còn tính chôm luôn mặt dây chuyền của tôi hả - Khánh Giang vừa la lớn vừa đuổi theo Chu Lam đang cầm mặt dây chuyền rơi ra từ sau khi con Cự Long bị đánh bại

+ Cái quần nhỏ của cô,nó tự rách mà má,đâu phải tôi cố tình lấy nó ra khỏi tủ đâu – Chu Lam cũng vừa chạy vừa nói

+ Tôi không cần biết.....lúc đó chỉ có cô ở trong phòng tôi thôi,không phải cô thì còn ma nào nữa – Khánh Giang có vẻ tức giận khi cái quần nhỏ duy nhất của cô bị Chu Lam làm rách

+ Đã bảo là tôi không biết rồi mà,đừng có đuổi theo tôi nữa,trời ơi – Chu Lam vừa chạy vừa la lớn

• Hai người Chu Lam,Khánh Giang Chu rượt đuổi nhau từ trong phòng trọ ra tới tận nhà thờ,đang chạy thì Chu Lam vấp phải cục đá ven đường,cô ngã nhào về hướng cây cầu trước mặt. Chẳng biết trời xui đất khiến ra sao,cô lại vấp chân thêm lần nữa và ngã nhào từ trên cây cầu ngã xuống dòng sông lạnh buốt phía dưới cầu:

+ Á má ơiiiii – Chu Lam thét lớn khi ngã từ trên cầu xuống

• Bùm.....tiếng vật thể rơi xuống nước vang lên làm những người dân gần đấy tò mò mà tiến lại xem,Khánh Giang lúc này mới đứng trên cầu mà ôm bụng cười lớn

+ Hahaha,này Chu Lam! Hôm nay có vẻ là ngày xui rủi của cô nhỉ,hahaha

+ Arh.....chóng mặt quá đi – Mắt Chu Lam xoay mòng mòng khi té nhào từ trên cây cầu xuống

• Nhận thấy có quá nhiều người dân tụ tập lại và Khánh Giang thì đang ôm bụng cười trên cầu,Chu Lam liền cau có mặt mày,ngay lập tức cô nhảy thẳng lên chỗ Khánh Giang đang đứng,tay trái bóp mông tay phải sờ ngực Khánh Giang làm cô bất ngờ mà tung mạnh một cú tát vào Chu Lam

+ Arh.....Á biến thái! – Khánh Giang Chu vừa nói vừa tung cú tát vào mặt Chu Lam

• "Bốp"! Một cú tát rõ to vang lên,Chu Lam sau khi lãnh trọn cũ tát ấy thì đầu óc quay cuồng,cô lảo đảo một hồi rồi cũng ngã xuống,mắt cô toàn sao là sao. Khánh Giang lúc này thì ôm người mà đỏ mặt nhìn Chu Lam

+ Xin cho qua ạ - Tiểu Vy lúc này mới đi tới

• Chứng kiến cảnh Chu Lam nằm sải lai trên đất nên Tiểu Vy cũng ngán ngẩm chẳng biết nói gì,chỉ đành tạm thời cõng Chu Lam về nhà trọ nghỉ ngơi

+ Hazz,đúng thật là.....hết cách với hai người

• Khánh Giang lúc này mới bực bội bỏ đi,đang đi dạo phố một mình thì cô bắt gặp một nữ tu sĩ đang phát tờ rơi,vì tò mò nên cô cũng tiến lại và nhận lấy một tờ từ nữ tu sĩ

+ Xin mọi người giúp đỡ lan truyền ạ - Nữ tu sĩ vừa đưa tờ rơi ra vừa nói nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm hay để ý tới cô

+ Cho hỏi,là gì vậy ạ - Khánh Giang tiến tới hỏi

+ À,đây là tờ chi phiếu quảng cáo cho buổi đấu giá các trang bị lấy tiền giúp cô nhi viện có thêm kinh phí để nuôi dạy trẻ em ở cô nhi viện ạ,nếu được mong em hãy giúp đỡ ạ - Nữ tu sĩ vội vã nói rồi nhét vào tay Khánh Giang một tờ rồi lại tiếp tục phát cho người đi đường,mặc dù hầu như không mấy ai nhận lấy

+ Đấu giá trang bị? – Khánh Giang lúc này mới thắc mắc vì sao lại mang trang bị đi đấu giá

+ Arh....cứ cái đà này thì chẳng thể đủ người để đấu giá được,nếu vậy thì....chẳng lẽ lũ trẻ không thể có được nỗi một nơi gọi là nhà sao? - Nữ tu sĩ vẻ mặt đượm buồn

+ À cho em hỏi,nếu đấu giá thành công thì những đứa trẻ ở cô nhi viện sẽ không cần phải lo lắng về việc ăn uống hay chỗ ở nữa đúng không ạ? – Khánh Giang mỉm cười hỏi nữ tu sĩ

• Nữ tu sĩ thấy Khánh Giang tới hỏi về vấn đề cô đang lo lắng thì như nhìn thấy được tia hi vọng,cô chộp lấy tay Khánh Giang

+ Em tính giúp đỡ cô nhi viện hả,có thật không? - Vẻ mặt nữ tu sĩ có chút gì đó trông chờ

+ À dạ,nhưng em cũng không chắc cú là mình giúp được gì nhiều ạ - Khánh Giang cười cười

+ Không sao không sao,em chịu giúp cô nhi viện là tốt rồi - Nữ tu sĩ cười tươi nói với Khánh Giang

+ Thế....chị có thể cho em biết chi tiết không ạ? – Khánh Giang hỏi

+ À,chuyện kể thì khá dài nhưng mà đại loại là như này,chắc em cũng biết về Lãnh Chúa vùng này chứ nhỉ? – Nói tới Lãnh Chúa bỗng nét mặt nữ tu sĩ nghiêm túc hẳn

+ À thì,cũng có nghe qua chút ít ạ - Khánh Giang đáp

+ Thực là là khoảng 1 tháng trước,lương thực cung ứng cho cô nhi viện bỗng không còn nữa,ban đầu cô nhi viện chỉ nghĩ là do nạn cướp nên mới không còn lương thực,nhưng sau một tuần tìm hiểu,có vẻ như Lãnh Chúa đang cố tìm cách biển thủ số lương thực cung ứng cho cô nhi viện. Vì cô nhi viện vốn là nơi nghèo nàn và ít được ai để ý nên có lẽ tên Lãnh Chúa ấy muốn bãi bỏ nơi này.... – Nói tới đây nữ tu sĩ hướng mắt nhìn về hướng cô nhi viện đang ở gần chỗ hai người đang đứng

+ Lãnh Chúa? Em nghe bảo là ông ta đang tìm cách tiêu diệt lũ cướp mà? Sao lại có thể - Khánh Giang nghe tới đây cũng nửa tin nửa không

+ Ban đầu chị cũng giống như em,nửa tin nửa không,nhưng mà do tò mò nên chị đã lẻn vào và tra cứu được chút thông tin,rằng việc Lãnh Chúa cố ý cắt giảm nguồn cung ứng lương thực cho cô nhi viện là thật – Nữ tu sĩ nói với giọng vừa buồn vừa tức

+ Chị đã lẻn vào nơi ở của Lãnh Chúa? Chị.....là mạo hiểm giả hả 🤔 – Khánh Giang có chút bất ngờ khi biết nữ tu sĩ có thể lẻn vào nơi ở của Lãnh Chúa,nói được canh phòng nghiêm ngặt

+ À rể,em cũng thông minh đấy chứ,đúng thật chị từng là mạo hiểm giả hạng A,nhưng vì do thấy cô nhi viện cần người hỗ trợ nên chị đã từ bỏ là mạo hiểm giả và tham gia hỗ trợ cô nhi viện dưới tư cách là một tu sĩ như em thấy bây giờ - Nữ tu sĩ đáp lại Khánh Giang

+ Vậy còn việc đấu giá là sao ạ? Em thấy bình thường toàn đấu giá các thứ có giá trị như kim cương,vàng hay các trang sức,đá quý chứ chưa thấy ai lại đem trang bị đi đấu giá cả - Khánh Giang thắc mắc

(Funs Facts: Sở dĩ Khánh Giang biết về đấu giá là nhờ các cuốn truyện tranh,anime và sách báo mà cô đã đọc khi còn ở thế giới cũ)

+ Thực ra ban đầu cô nhi viện không tính tham gia,nhưng do một người bạn của chị bảo rằng nên đấu giá các trang bị mà cô nhi viện đang sở hữu đi,chúng có thể sẽ giúp ích được cho cô nhi viện,vì trước đây cô nhi viện từng là một hiệp hội Mạo Hiểm Giả nên có không ít các trang bị cao cấp,đến giờ vẫn còn giữ lại chúng để làm vật trưng bày - Nữ tu sĩ đáp

+ À ra vậy – Khánh Giang vò cằm suy nghĩ

+ Nhưng mà khổ nỗi,hội đồng các thương hội đấu giá lại không cho phép một nơi nghèo như cô nhi viện tham gia đấu giá,vì họ sợ làm mất mặt các thương hội lớn,thay vì cho phép tham gia,họ lại có ý định bảo cô nhi viện cho không các món trang bị mà cô nhi viện đang sở hữu – Nữ tu sĩ nói tiếp

+ Nói vậy là,bọn chúng vừa muốn có trang bị vừa muốn đuổi những người trong cô nhi viện đi? – Khánh Giang nét mặt sắc bén hỏi

+ Ừm....có vẻ hết 8 9 phần là vậy - Nữ tu sĩ đáp

+ Vậy nên việc duy nhất có thể làm để cho cô nhi viện có thể tham gia buổi đấu giá là tập hợp đủ mười chữ ký của thường dân,nhỉ - Chu Lam từ đâu lên tiếng

+ Chu Lam? Cô tỉnh rồi hả 🤔- Khánh Giang không mấy bất ngờ khi thấy Chu Lam

+ Ựa.....cũng nhờ ơn cái tát của cô đấy Khánh Giang – Chu Lam có vẻ khó chịu khi nhắc tới nó

+ Haha,cho tôi xin lỗi nha....mà cũng tại cái tính biến thái hay thích sờ ngực của cô chứ còn gì nữa – Khánh Giang cười gượng

+ Em là..... - Nữ tu sĩ hỏi Chu Lam

+ À! Em tên Chu Lam,là bạn của chụy Giang Super này - Vừa nói Chu Lam vừa khoác vài Khánh Giang

+ Bớt nịnh nọt đi cô nương,thấy cô nịnh mà ớn à – khánh Giang rùng mình

+ Mà việc cô bảo là như thế nào ấy,Chu Lam? – Khánh Giang hỏi

+ À,là như thế này,Quốc Vương của đất nước này đã ban hành một quy định,rằng bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ,nếu có được chữ ký của ít nhất mười người là thường dân thì sẽ có cơ hội được chính Quốc Vương xem xét và cho phép thực hiện - Nữ tu sĩ lên tiếng đáp lời Khánh Giang

+ Vậy nên chỉ mới đứng đây và cố gắng phát các tờ rơi này để mong mọi người giúp đỡ ký tên? – Chu Lam nói

+ Vâng,sự thật là vậy - Nữ tu sĩ cười gượng

+ Hừm..... – Khánh Giang suy nghĩ 🤔

+ Này này Khánh Giang,đừng nói là cô lại có ý định giúp đỡ nữa nhé – Chu Lam thì thầm

+ Hả,ừ thì đúng thật vậy mà – Khánh Giang nhìn Chu Lam

+ Hể....thật luôn – Chu Lam bất ngờ nhìn Khánh Giang

+ Nếu tính cả tôi,em tôi và cô thì đã được ba người rồi – Khánh Giang đáp lại lời Chu Lam

+ Mô.....trời ạ,đừng kéo tôi vào rắc rồi nữa được không Khánh Giang – Chu Lam than vãn

+ Nếu cô không thích thì có thể từ chối,dù sao tôi cũng có ép buộc cô đâu.....nhưng mà,chuyện cái quần nhỏ cô nhất định phải đền cho tôi cái móe đấy nhá,bằng không tôi sẽ dùng kéo cắt quần nhỏ của cô đấy! – Khánh Giang thì thầm vụ cái quần nhỏ với Chu Lam

+ Cái......này Khánh Giang,không ngờ cô lại là người thù dai thấy sợ luôn đấy – Chu Lam nói nhỏ vào tai Khánh Giang

+ fufufu – Khánh Giang cười tủm tỉm

+ Thế như nào đây,cô có giúp tôi không thì bảo 😗 – Khánh Giang hỏi

+ Tôi thì sao cũng được,miễn là nó không rắc rồi thì ok tất – Chu Lam mắt nhắm mắt mở đồng ý

+ Tốt thôi – Khánh Giang đáp

+ Chúng ta chỉ có bốn người thôi,nếu tính cả bạn chị,vậy tìm sáu người nữa ở đâu đây – Nữ tu sĩ hỏi Khánh Giang

+ Ê hê,em có người rồi,chị đi theo em – Khánh Giang nắm tay nữ tu sĩ vào chạy về nhà trọ

• Chu Lam nghe tới câu "có người rồi" thì trong lòng cô có gì đó bất ổn,nhưng rồi cô cũng cho qua và chạy theo Khánh Giang

+ Chị về rồi đây – Khánh Giang nói lớn khi về lại nhà trọ

• Tiểu Vy và các cô chú trong nhà trò ai nấy cũng tỏ ra vẻ mừng thầm khi Khánh Giang quay về,những đứa trẻ tại cô nhi viện đang nghe Tiểu Vy kể chuyện liền đồng thanh: "Mừng chị Khánh Giang đã về"

+ Mồ.....mấy đứa này,dễ thương thế không biết – Khánh Giang nói rồi cũng ôm mấy đứa nhỏ một cái

• Tụi nhỏ khi thấy Khánh Giang dẫn thêm một người nữa về thì liền nháo nhào

+ A....chị Khánh Giang dẫn người yêu về kìa – Câu nói của tụi nhỏ làm Khánh Giang đứng hình mất 5s

• Tiểu Vy thấy tụi nhỏ nói vậy cũng chọc chị mình

+ Ahihi hổng mấy chừng nào chị tôi mới tổ chức đám cưới đây hả ta ơi 🤔,thật mong chờ háo hức quá đi thôi – Tiểu Vy cười cười

+ Con bé này,chị còn chưa tiêu tiền chưa chơi đủ mà,chồng con chi sớm em – Khánh Giang tiến tới vò đầu em mình

+ Chị này,rối hết tóc người ta – Tiểu Vy vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc

+ Coi nào coi nào,chưa tìm hiểu kĩ mà đã vội vã kết luận,như thế là xấu tính lắm đấy nhé,các em - Chu Lam lúc này mới lên tiếng

+ Dạ - Bọn trẻ đồng thanh rồi cũng chạy lại chỗ Tiểu Vy tiếp tục nghe kể chuyện

• Nữ tu sĩ khi chứng kiến cảnh lũ tre cười nói vui vẻ như vậy thì trong lòng cô cũng bớt đi phần nào nỗi lo lắng,khóe miệng cô bất chợt cười lên

+ Chị cười trông dễ thương lắm đấy,chị tu sĩ – Chu Lam nháy mắt với nữ tu sĩ

+ À ừm... - Nữ tu sĩ ngại ngùng quay đi hướng khác

+ Thôi có gì đâu phải ngại - Chu Lam vừa nói vừa vổ vai nữ tu sĩ 😳

+ À Khánh Giang,em nói là đã có người,là ai vậy em? – Nữ tu sĩ vội vàng hỏi Khánh Giang

+ Là những người trước mắt chúng ta đây chị 😁 – Khánh Giang vừa nói vừa nháy mắt với nữ tu sĩ

+ Biết ngay mà – Chu Lam tuy thở dài nhưng cũng mỉm cười

• Sau đó thì Khánh Giang cùng nữ tu sĩ cũng kể đầu đuôi sự việc cho các cô chú trong nhà trọ nghe,bọn họ khi nghe xong người thì tức giận người thì cố tỏ ra bình thường trong khi đang tức giận,tất cả mọi người sau đó đều nhất quyết đồng ý ký tên để giúp cô nhi viện có thể tham gia phiên đấu giá

+ Cháu thật sự chân thành cảm ơn mọi người ạ - Nữ tu sĩ cúi đầu liên tục để cảm ơn lòng tốt của những người trong khu nhà trọ

+ Nhất định phải bắt cái tên Lãnh Chúa ấy trả giá – Ông chủ nhà trọ đứng lên bàn mà nói

+ Mà...thôi dù sao thì,giúp đỡ người khác cũng không hẳn là phiền phức,nhỉ Khánh Giang – Chu Lam nháy mắt

+ Chứ còn gì nữa – Khánh Giang cũng cười tươi

+ À,buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ba ngày nữa,trước mắt cháu sẽ đem biên bản có chữ ký của mọi người trình lên Quốc Vương ạ - Nữ tu sĩ nói xong liền rời đi ngay sau đó

+ Mồ....cũng đâu cần thiết phải gấp rút thế chứ - Khánh Giang nói

+ Thì cũng giống như ai kia,vì người thân mình mà sẵn sàng dốc hết sức mà chiến đấu – Chu Lam nói

+ Hihi - Chị của em đúng là số một – Tiểu Vy lên tiếng

+ Hahaha – Khánh Giang cũng chỉ biết cười trừ

+ Rồi rồi,giờ thì.....đi ăn trưa thôi nào các cô gái,đã tới giờ cơm rồi đó – Chu Lam nói rồi lần mò tới chỗ Khánh Giang định bóp ngực cô thêm lần nữa

+ Này Chu Lam,còn một lần nữa,là tôi cho cô lên đọt cây ngồi chơi với mấy con khỉ à – Khánh Giang quay lại nói với Chu Lam

+ À rể......hazz

• Nhận thấy hành vi của bản thân bại lộ,Chu Lam cũng thở dài rồi cùng Khánh Giang và Tiểu Vy đi ăn trưa sau đó về nhà trọ bàn bạc kế sách làm sao để cô nhi viện có thể đấu giá thành công

• Trong lúc cả ba người đang bàn đối sách với nhau thì bên phía nữ tu sĩ có vẻ khá bận rộn,vì chỉ một ngày dau khi trình đơn lên thì Quốc Vương đã phê duyệt cho phép cô nhi viện được đặc cách tham gia phiên đấu giá. Nữ tu sĩ hết đi rồi lại chạy từ nơi này sang nơi khác để chuẩn bị kịp cho phiên đấu giá vào 2 ngày sau,ba người Khánh Giang lúc này cũng dõi theo nữ tu sĩ mà mừng thầm trong lòng

*Hai ngày sau*

+ Welcome! Chào mừng quý đại gia tham gia phiên đấu giá các món trang bị ngày hôm nay,món trang bị đầu tiên được lên sàn sẽ là..... – MC của phiên đấu giá bắt đầu giới thiệu về các món trang bị sẽ được đấu giá

• Ba người Khánh Giang lúc này ngồi dưới khán đài vẫn đang không ngừng bàn luận với nhau,rằng lợi nhuận sẽ được bao nhiêu,nếu có thiếu họ sẽ gió thêm vào bằng tài sản cá nhân

• Cả ba đàn bàn bạc thì đùng.....tiếng búa đập của MC vang lên kèm theo câu nói: Vũ Khí Thần Cấp - Thủy Mặc làm cho cả ba người Khánh Giang giật nảy mình,và vẫn như cũ Chu Lam bị té từ trên ghế xuống làm cả khán đài nhìn cô

+ Ahaha – Chu Lam cười gượng gạo rồi cũng đứng lên,tuyên bố một câu làm cả Khánh Giang lẫn Tiểu Vy phải trố mắt nhìn theo

+ Tôi mua đứt món hàng này! – Chu Lam vẫn cười gượng

+ Này Chu Lam,chúng ta đâu có tới đây để đấu giá đâu,cô làm gì thế? – Khánh Giang thì thầm

+ Biết sao giờ,mọi người ai cũng nhùn tôi quá trời kìa,ngại chết đi được – Chu Lam nói nhỏ với Khánh Giang

+ Mồ....thiệt tình – Khánh Giang cũng bất lực

+ Tôi xin xác nhận lại vị khách mang số 7720 ngồi ở hàng ghế đầu tiên ra giá mua đứt món trang bị Thần Cấp - Thủy Mặc,giá mua đứt là 100 Đồng Kim Cương,nếu xác định mua hay nâng biển số đang cầm trên tay lên ạ - MC lên tiếng xác nhận giao dịch

+ Tôi đồng ý – Chu Lam đứng lên và giơ cao biển số 7720 trên tay lên khiến mọi người trên khán đài nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ

(Sơ lược về đơn vị tiền tệ của Ashtrons World)

1 Đồng bạc tại Ashtrons World có tỉ giá bằng 10.000 vnđ nếu tính theo giá trị hiện đại,theo đó 10 đồng bạc sẽ có giá là 100.000 vnđ,100 đồng bạc sẽ được gộp thành 1 Đồng Vàng,theo cách trên ta có tỉ giá như sau:

1 Đồng Vàng = 1 Triệu VNĐ

100 Đồng Vàng sẽ bằng một Đồng Kim Cương

1 Đồng Kim Cương = 100 Triệu VNĐ

100 Đồng Kim Cương = 10 Tỷ VNĐ

(Quay lại mạch truyện nào)

+ Còn ai ra giá cao hơn không ạ? – MC nói lớn

+ Gõ búa lần 1 – MC vừa nói vừa gõ búa xuống

+ Gõ búa lần 2 – MC gõ lần 2

+ Gõ búa lần 3,giao dịch hoàn tất,món này đã được bán – MC gõ búa lần 3 và tuyên bố bán hoàn tất

+ Tiền của tôi💵💵 – Chu Lam ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng cô có vẻ không vui lắm khi mua đứt món trang bị ban nãy

+ Thưa quý vị,món trang bị cực phẩm của buổi đấu giá hôm nay,Thiên Tường Vân Mệnh – Magical Rods

• Sau khi MC nói ra tên vật phẩm đấu giá thì cả khán đài nháo nhào lên,bỏi lẽ món đang được đấu giá ở trên là trang bị cấp độ Khởi Nguyên,thứ được cho là đã biến mất sau Đại Chiến Thần Ma cách đây vài ngàn năm,người người ai nấy thay phiên nhau ra giá,tới mức giá bán được đẩy lên 1000 Đồng Kim Cương......tưởng chừng như đã có chủ sở hữu thì một cô gái với chiếc váy dài màu đen,ngồi vắt chân lên đùi giơ cao biển số 2932 lên và ra giá 10.000 Đồng Kim Cương khiến toàn bộ khán đài tròn mắt nhìn về hướng cô ta,cả nhóm Khánh Giang và Chu Lam cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhìn về hướng cô gái ấy

+ Còn vị khách nào ra giá cao hơn không ạ? MC hỏi

+ Thôi được rồi,chẳng cần phải chờ đợi thêm chi cho tốn thời gian,tôi ra giá 100.000 Đồng Kim Cương – Cô gái với chiếc váy màu đen ấy nói lớn rồi cười mỉm 😊

+ Thành giao,món đồ này đã được bán với giá đấu giá là 100.000 Đồng Kim Cương – MC tuyên bố ngay lập tức khi nghe thấy mức giá 100.000 Đồng Kim Cương

+ Đi thôi,Hồng Mộng,món này đã nằm trong tay chúng ta rồi nên chẳng việc gì phải ở lại đây cả - Cô gái bí ẩn ấy nói với cô bé ngồi bên cạnh

• Sau đó thì cô gái váy đen ấy cũng cùng cô bé ngồi bên cạnh đứng lên và rời khỏi buổi đấu giá. Buổi đấu giá cứ như thế mà tiếp tục cho đến tối muộn

+ Arhhhh.....rốt cuộc thì cô gái váy màu đen ấy là tiểu thư đài cát nhà nào vậy chứ,thật muốn gả vào làm vợ cô ấy – Chu Lam tiếc nuối khi nhớ lại cảnh cô gái váy đen ấy ra giá chốt đón món vũ khí cấp Khởi Nguyên mà không chần chừ gì

+ Thôi đi chị hai,chúng ta vào đấy là để quan sát theo dõi xem các món đồ có được bán hết hay không mà,mà sao cô lại đột nhiên hứng lên mua cái món trang bị Thần Cấp kia vậy? – Khánh Giang vừa hỏi vừa thắc mắc

+ Tôi cũng có muốn đâu,tại lúc ấy ngại quá nên muốn tìm cớ gì ấy cho đỡ quê thôi ấy mà – Chu Lam vừa nói vừa sờ má bản thân

+ Cô đúng thật là......hết nói mà – Khánh Giang nắm chặt tay,dường như cô có ý định cóc cho Chu Lam một cáu

+ Mà kể ra chị Chu Lam cũng giàu thật ha,món đấy tận 100 Đồng Vàng mà chị cũng chịu chi gớm – Tiểu Vy cười cười nói với Chu Lam

+ Chứ sao hê hê hê hê – Chu Lam khi nghe thấy Tiểu Vy bảo mình giàu có thì liền thay đổi tâm trạng,trở nên vui vẻ lạ thường

+ Rồi rồi,hai cô nương,chúng ta đi lấy đồ với tiền đấu giá được thôi nào – Khánh Giang nói xong liền đi lên trước

+ À hai chị,em đi wc xíu nha,mắc từ nãy rồi mà do đang đấu giá nên đi không được – Tiểu Vy gượng gạo nóu

+ À ừm – Chu Lam và Khánh Giang đồng thanh

• Sau đó thì Tiểu Vy cũng chạy đi,hai người Khánh Giang và Chu Lam cũng tiếp tục đi tới chỗ ban tổ chức và nhận tiền đấu giá. Khi tới nơi thì Khánh Giang và Chu Lam nhìn thấy nữ tu sĩ đã có mặt ở trước cửa ra vào phòng ban tổ chức từ bao giờ

+ Chị tới đây khi nào vậy ạ? – Chu Lam hỏi

+ À cũng mới tới thôi - Nữ tu sĩ gượng gạo nói

+ Chị đừng có mà lừa tụi em,chị đã đứng ở đây được chừng khoảng 2 giờ đồng hồ rồi nhỉ? – Khánh Giang vừa nói vừa nhìn vào đôi chân đang ướt đẫm nước từ làn sương buổi đêm của nữ tu sĩ

+ Bị phát hiện rồi - Nữ tu sĩ cười một cách gượng gạo

+ Ủa ủa sao cô biết hay thế Khánh Giang? – Chu Lam hết nhìn Khánh Giang rồi lại nhìn nữ tu sĩ

+ Có gì lạ đâu,cô nhìn dưới bắp chân chị ấy xem,có nhiều nước đọng lại ở trên tất kìa,dựa theo điều kiện thời tiết mùa này thì vào khoảng giờ này sẽ có sương lạnh,mà chị ấy đã đứng chỗ này từ khi sương chưa xuất hiện tới bây giờ,cho nên là sương đã đọng lại thành nước trên tất chị ấy thôi – Khánh Giang giải thích cho Chu Lam hiểu

+ À à ra vậy! – Chu Lam hiểu ra thì cũng gật gật đầu

+ Chị lo lắng về giá cả sau khi đấu giá đúng không? – Khánh Giang lên tiếng

+ À đúng là vậy - Nữ tu sĩ cười cười rồi gãi đầu

+ Chị yên tâm đi,có luật lệ bảo kê hết cả rồi nên chắc bọn họ có muốn cũng chẳng thể ép giá hay làm gì được đâu – Chu Lam trấn an nữ tu sĩ

+ Tuy là nói vậy nhưng mà.....chị vẫn cản thấy ít nhiều lo lắng - Nữ tu nói

+ Nếu mà có gì á thì tụi em sẽ trình báo lên Quốc Vương cho,chị yên tâm đi – Khánh Giang cũng lên tiếng trấn an nữ tu sĩ

+ Ừm.... - Nữ tu sĩ cũng gật đầu và dõi theo bóng lưng Khánh Giang và Chu Lam đi vào

• Sau chừng 40 phút đợi chờ,Khánh Giang cùng Chu Lam cũng bước ra. Lúc này Chu Lam mới bảo:

+ Coi bộ mấy người này cũng không tệ lắm nhỉ,ít ra cũng còn biết điều chán

+ Chứ chẳng phải là do cô đe dọa sẽ nướng chín hết cả đám với ma thuật lửa của mình sao hả 🤔- Khánh Giang lúc này mới vỗ vai Chu Lam mà cười

+ Xớ....phải làm thế thì họ mới biết đường lui mà không ép giá nữa – Chu Lam vừa đi vừa nhảy chân sáo

+ Hai em,tình hình sao rồi,mọi chuyện ổn thỏa cả chứ? - Nữ tu sĩ lo lắng hỏi

+ À ờm......đàm phán thất bại rồi 😩 – Chu Lam lúc này mới giả vờ không lấy được tiền đấu giá

+ Sao lại......mọi người đã cố gắng tới mức đó rồi kia mà..... - Nữ tu sĩ quỳ xuống,dường như cô ấy muốn bật khóc đến nơi

+ Coi nào Chu Lam,đừng có đùa quá trớn như thế chứ,xem kìa,chị ấy khóc rồi kìa – Khánh Giang một bên nói Chu Lam một bên tiến đến vỗ vai nữ tu sĩ

+ Chu Lam chỉ đùa chị thôi ạ - Khánh Giang nói

+ Em nói vậy....là sao? – Nữ tu sĩ ngẩn đầu lên,nước mắt cô đã rơi ướt hai má

• Khánh Giang lúc này mới dùng tay lau đi những giọt lệ trên má nữ tu sĩ,cô nhẹ nhàng nói:

+ Mọi thứ đều đã ổn thỏa cả rồi,chúng ta thành công rồi chị

• Nói rồi Khánh Giang ôm nữ tu sĩ vào lòng,nữ tu sĩ khi nghe tin đã nhận tiền thành công thì cũng không kìm nén cảm xúc được nữa,cô òa lên ôm lấy Khánh Giang mà khóc như một đứa trẻ:

+ Huhu....cuối cùng thì bọn trẻ cũng không cần phải lo lắng về cơm ăn áo mặc nữa rồi....huhu....

• Khánh Giang và Chu Lam nhìn nữ tu sĩ mà cười mỉm,mọi thứ đều đã ổn thỏa hết....

+ Mà nhắc mới nhớ,Tiểu Vy đi wc lâu thế nhỉ? – Chu Lam thắc mắc

+ Chị ơi,nãy giờ có thấy em gái em không ạ,là cô bé tóc dài màu xanh ấy ạ? – Khánh Giang hỏi nữ tu sĩ

• Nữ tu sĩ sau khi lau vội nước mắt thù cũng bảo là không thấy ai từ khi Khánh Giang và Chu Lam đi vào trong

+ Kì lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ nó lại bỏ về nhà trọ trước? – Khánh Giang suy nghĩ

+ Dù sao thì,quay về nhà trọ trước rồi tính,có thể em nó thấy chán hay muốn trêu tụi mình nên đã quay về trước rồi cũng nên – Chu Lam nói với Khánh Giang

+ Ừm,vậy ta về thôi – Khánh Giang đáp

• Sau đó cả ba cũng quay về nhà trọ,đang đi thì bỗng nhiên Chu Lam vấp phải cục đá hay thứ gì đó mà ngã bổ người về phía trước,Khánh Giang đang đi trước cô cũng vì quay lại xem thử mà bất ngờ không né tránh kịp....và một tình huống có phần oái ăm và đầy ngượng ngùng đã diễn ra...

• Chu Lam đè lên người Khánh Giang,môi cô và Khánh Giang đã chạm vào nhau.....nữ tu sĩ đứng một bên khi chứng kiến cảnh này thì cũng đỏ mặt che mắt lại nhưng lại che theo kiểu hai ngón tay để trên dưới =))

+ Tôi....tôi xin lỗi,tại tôi vấp cục đá nên là... – Chu Lam vội vàng đứng dậy xin lỗi Khánh Giang

+ ........ – Khánh Giang lúc này chắc vì quá sốc do nụ hôn ban nãy nên cô chỉ biết đỏ mặt và năm im một chỗ

+ À này Khánh Giang,cô.....không sao chứ? – Chu Lam hỏi nhỏ Khánh Giang

• Khánh Giang từ từ lồm cồm ngồi dậy,cô nắm tay lại thật chặt và nói:

+ Không sao cái đầu của cô ấy,nụ hôn đầu của tôi.....lại bị cô lấy mất đi....NHƯ THẾ NÀY!

• Khánh Giang giận dỗi tung một cú đấm vào Chu Lam khiến cô bay thẳng lên trời.....và sau một lúc bay bổng trên bầu trời đêm,Chu Lam cũng rơi xuống,tưởng như cô nàng này sẽ rơi bịch xuống nền đất cứng nhắc thì nữ tu sĩ đã kịp thời đỡ lấy cô,mắt Chu Lam lúc này đã xoay mòng mòng như chong chóng bởi cú đấm đến từ phía của cô nàng Khánh Giang

• Và cứ như vậy,ba người cùng nhau đi về nhà trọ,liệu điều thú vị gì đang đón chờ họ ở phía trước đây,cùng đón chờ xem ở hồi sau nhé! 😂

End Chapter VI


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top