CHAPTER VI - Lễ Hội Mùa Xuân
TẬP TRUYỆN NGẮN – THE TRUE LOVE
Chapter IV - Lễ Thu Hoạch Mùa Xuân
• Khò....khò....khò....tiếng gáy ngủ của Chu Lam cứ liên tục vang lên làm Khánh Giang khó chịu tỉnh giấc ngồi bật dậy, cô nhìn Chu Lam đang ngủ mà bất lực thở dài
+ Hazzz
• Khánh Giang lồm cồm bò dậy,bước ra khỏi chăn và đi đến bên cửa sổ, cô nghĩ thầm:
+ Trăng hôm nay đẹp thật, nếu đây là thế giới của mình thì thật tốt biết mấy
+ Sao thế chị hai,chị chưa ngủ hả - Tiểu Vy mơ màng ngồi dậy
• Khánh Giang quay lại nhìn cô em gái đang còn mơ ngủ của mình một cái, rồi cất lời:
+ Đâu,chị chỉ đi uống nước tí thôi mà,giờ quay lại ngủ đây này,chị xin lỗi vì đã làm em thức giấc nha – Khánh Giang cười cười
+ À không, em mắc wc nên dậy đi thôi – Tiểu Vy vẫn mơ mơ màng màng
+ Ừm – Khánh Giang đáp lại rồi cũng quay về chỗ và tiếp tục ngủ
• Thời gian trôi quả thật rất nhanh,chớp mắt cái trời đã sáng,cả ba người Chu Lam,Khánh Giang và Tiểu Vy cũng thức dậy theo tiếng chuông ngân vang của Nhà Thờ đối diện cửa sổ
+ Chào buổi sáng hai chị em thiên tài – Chu Lam vừa nói vừa cười tươi
+ Thiên tài? – Khánh Giang nhìn Chu Lam
+ Hể, cô sao thế,không thích biệt danh thiên tài hở,hay đổi thành Giang Super nhe,được hông – Mắt Chu Lam sáng lên thấy rõ khi nhắc tới mấy cái biệt danh mà cô nghỉ ra cho Khánh Giang
+ Thôiiiii,cứ gọi tôi là Khánh Giang như bình thường đi,tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà – Khánh Giang lại tiếp tục thở dài
+ Hh...haha – Tiểu Vy cười mỉm
+ Mới sáng ra mà hai chị trông vui vẻ quá nhỉ,coi bộ hai người thân nhau quá nha – Tiểu Vy khoác vai cả hai người Chu Lam và Khánh Giang
+ Con bé này,làm gì có ai thân nhau mà lại đặt cho nhau mấy cái biệt danh củ chuối như thế bao giờ - Khánh Giang vừa mặc áo vừa nói
+ Thì có sao đâu,trước lạ sau quen mà ha – Chu Lam cũng chẳng kém cạnh,vừa mặc quần vừa nói =))
• Khánh Giang lúc này cũng chỉ biết bất lực mà quay mặt sang hướng khác
+ Mà nè Khánh Giang,hôm nay là Lễ Thu Hoạch Mùa Xuân đấy,cùng đi chơi một hôm không? Hê hê – Chu Lam phóng tới bóp bóp ngực Khánh Giang
+ Này này,dừng lại đi,đừng có sờ mó lung tung nữa – Khánh Giang vội vã đẩy Chu Lam ra
+ Thôi mà,đi chơi một hôm đê,sẵn tiện tìm hiểu thêm về nơi này luôn,thế chẳng phải tốt sao,huống chi giờ cô cũng có biết nên làm gì tiếp theo đâu – Chu Lam mắt nhắm mắt mở nói với Khánh Giang
• Khánh Giang im lặng một hồi,rồi cũng hỏi lại Chu Lam
+ Này,Chu Lam! Cái vụ chiêu mộ tài năng gì ấy,liệu phần thưởng của nó có thể giúp tôi và em gái trở về thế giới của chúng tôi được không? – Khánh Giang nét mặt có phần buồn bã
+ Tôi cũng không chắn chắn 100%,nhưng mà,nếu đã có cách đi từ thế giới của cô sang thế giới này thì ắt hẳn cũng sẽ có cách ngược lại,tôi nghĩ cô nên tìm cách để chiến thắng thì vẫn tốt hơn – Chu Lam nhìn thẳng mặt Khánh Giang mà nói
• Khánh Giang bỗng im lặng rồi nhìn lên trời như thể đang có suy nghĩ gì đấy. Chu Lam lúc này mới bảo:
+ Thôi,cùng đi Lễ Thu Hoạch Mùa Xuân nào
• Từ lúc nào, Chu Lam đã nắm tay Khánh Giang và Tiểu Vy, cô kéo cả hai chị em cùng ra đường phố
+ Ể...từ từ....từ từ đã nào Chu Lam – Khánh Giang bất ngờ
• Đường phố lúc này có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày,nhiều người nói chuyện hơn,nhiều trẻ em vui đùa hơn. Đi dạo được một lúc thì Khánh Giang chợt bắt gặp cảnh tượng khiến ánh mắt cô trở nên sắc lạnh và có chút giận dữ
• Một nhóm khoảng năm sáu đứa trẻ,tuổi chừng 9 10 tuổi đang đứng một góc đường chìa tay ra xin từng đồng của người qua đường,quần áo chúng đang mặc,cái thì rách cái thì được chấp vá khâu vội. Khánh Giang nhìn thấy lũ trẻ như vậy thì tay cô nắm chặt lại trong vô thức,miệng hỏi Chu Lam:
+ Này Chu Lam,lũ trẻ bên kia.....là ăn xin phải không? - Vẻ mặt Khánh Giang có phần giận dữ
+ Hửm,à đúng rồi,mà chúng không hẳn là ăn xin,chúng là trẻ em từ trại trẻ mồ côi cách nơi này chừng 1km về hướng nam – Chu Lam cũng chẳng hề thoải mái khi nhìn về hướng lũ trẻ đang xin ăn
+ Trại trẻ mồ côi,bộ người phụ trách nơi đó không cung cấp cho chúng nơi ở và đồ ăn hay sao mà chúng phải đi xin ăn thế kia? – Khánh Giang phẫn nộ nhìn Chu Lam
+ Này này,đừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ bỏ rơi chúng chứ! – Chu Lam có chút e dè
+ Thực ra do gần đây,nạn cướp giật diễn ra thường xuyên,mà quân lực của Lãnh Chúa nơi này có hạn cộng với số lượng kẻ cướp quá đông nên cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cứu hộ, nghe bảo Lãnh Chúa vùng này cũng thử gửi thư xin viện quân từ Nhà Vua nhưng có vẻ vẫn chưa được hồi âm,hay có lẽ là không muốn hồi âm - Vừa nói Chu Lam vừa đi lên trước
+ Đúng là thời đại nào cũng có kẻ bất nhân hoành hành – Khánh Giang vẻ mặt nghiêm túc nói
• Chu Lam nhìn Khánh Giang rồi cũng im lặng quan sát,lúc này Khánh Giang mới dùng Ma pháp kiến tạo,tạo ra chừng chục bộ đồ với ý định đưa chúng cho lũ trẻ.
+ Cô chắc chứ Khánh Giang,dù cô có giúp chúng được lần này thì nạn cướp vẫn còn đó,chừng nào không giải quyết được lũ cướp thì chúng vẫn sẽ còn chịu cảnh tương tự - Chu Lam liếc nhìn Khánh Giang
+ Thì đã sao,nếu cần thiết tôi sẽ là người đứng ra giải quyết băng cướp đấy – Nét mặt Khánh Giang kiên định
+ Với cô bây giờ thì liệu đánh được mấy tên? – Chu Lam hỏi Khánh Giang
+ Ít nhất còn đỡ hơn cô,cô rõ ràng là có sức mạnh nhưng lại ngó lơ và không chịu giúp chúng – Khánh Giang vừa nói vừa tiếp tục kiến tạo
+ ..... – Chu Lam bỗng im lặng,nội tâm cô biết rõ bản thân không thể tùy tiện chiến đấu,bởi lẽ cô còn một bí mật không nói với Khánh Giang
(Sơ lược về Chu Lam)
Thân thế thực sự của Chu Lam,thực ra là Hỏa Thần Chu Tước,một trong Tứ Thần Thú của Ashtrons World,vì một vài lý do cố định nên cô không muốn tham gia vào các cuộc chiến mà chọn con đường phiêu bạt khắp bốn phương,sức mạnh của cô có thể hủy diệt cả một đất nước,nhưng bản thân cô lại không thích chiến tranh nên luôn che giấu đi sức mạnh thực sự của bản thân
(Quay lại mạch truyện nào)
• Tiểu Vy lúc này cũng chỉ biết im lặng vì cô hiểu rõ,một khi chị mình nổi giận thì sẽ đáng sợ như nào
+ Này này,tụi mày đừng có đứng ngán đường bọn tao,cút ra chỗ khác
• Từ đâu,một nhóm người có vẻ là mạo hiểm giả đi ngang qua chỗ lũ trẻ đang đứng,dường như thấy chướng mắt nên chúng có ý định hành hung bọn trẻ
+ Á.... - Một bé gái bị tên cầm đầu túm tóc ném sang một bên
• Bé gái ấy liên tục nói xin lỗi mặc cho bản thân không làm gì sai
+ Mau dừng tay lại,lũ khốn,đừng có ỷ thế người đông mà ức hiếp kẻ khác
• Một ông chú chừng 40 tuổi đứng chắn trước mặt lũ trẻ,ra sức bảo vệ chúng
+ Hả,mày là thằng nào,nếu không muốn bị đấm thì tránh ra chỗ khác – Tên cầm đầu lớn tiếng quát
• Không nói thêm nhiều,ông chú liền tung một đấm vào mặt tên cầm đầu,đàn em hắn thấy vậy thì lao vào đánh hội đồng ông chú kia. Người đông thì thế mạnh,tuy ông chú có đánh trả được vài người nhưng vẫn bị đánh gục,bọn người mạo hiểm giả kia vẫn không ngừng hết đánh rồi lại đạp lên người ông chú kia
• Khánh Giang lúc này mới lên tiếng:
+ Đây mà là mạo hiểm giả sao,các người.....đúng là một đám bỉ ổi vô sỉ mà
• Cả đám mạo hiểm giả đang đánh hội đồng ông chú khi nghe câu nói đấy của Khánh Giang thì quay lại nhìn chằm chằm vào cô,tên cầm đầu cũng vậy
+ Sao nào.tôi nói đúng quá nên im như chó rồi hả - Khánh Giang ánh mắt sắc lạnh nói lớn gây nên sự chú ý của cả khu phố
+ Con ranh,mày bảo ai là chó hả? – tên cầm đầu nổi máu điên lao tới Khánh Giang
• Đùng.....một cú gạt chân đến từ phía Khánh Giang làm tên cầm đầu ngã nhào,Chu Lam lúc này cũng có phần phấn khích:
+ Hể, vậy là định đánh thật à
• Cả đám kia thấy anh đại mình bị đánh lần hai thì cũng phóng tới định tiếp tục đánh hội đồng nhưng Chu Lam cùng Khánh Giang,hai người họ cứ thay phiên nhau,kẻ đấm người đá hạ gục từng tên một đang lao tới như điên. Cho đến khi tên cuối cùng bị Khánh Giang dẫm dưới chân,hắn mới khóc lóc xin tha,hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa,nhưng Khánh Giang nào có dễ dàng để yên,cô xoay người tung một cú đá văng hắn lên nóc nhà,tiếp sau đó là đá từng tên một đang nằm dưới đất lên nóc nhà chơi chung với tên kia
• Riêng tên cầm đầu thì Khánh Giang túm cổ hắn lên và cái gì tới cũng tới,một trận "Liên Hoàn Tát" đến từ vị trí của cô nàng Khánh Giang vào mặt tên cầm đầu khiến mặt hắn sưng vù
+ Này này,cô có ác quá không,còn phải để mặt cho người ta đi đường nữa chứ - Chu Lam vừa nói vừa cười khúc khích
+ Với loại người này,không giết đã là may chứ cỡ này ăn nhằm gì – Nói rồi cô đá hắn sang một bên,mặc cho hắn đang khóc lóc và són cả ra quần
+ À dạ...chú không sao chứ ạ? - Tiểu Vy đi đến đỡ ông chú ban nãy
+ Cảm ơn em,tôi không sao – ông chú đáp
+_....em.....em á – Tiểu Vy có chút bất ngờ
+ À à....chắc tại nhìn tôi lớn tuổi quá,nói chứ tôi mới 25 à – ông chú nói ra tuổi thật làm cho cả ba bất ngờ
+ Hể 25 á - Cả ba người đồng thanh
+ À à ừ..... – Ông chú ngơ ngác
• Cả ba quay đầu lại họp bàn với nhau
+ Này Chu Lam,giờ tính sao,không mấy để lại mấy bộ đồ tôi kiến tạo rồi chuồn lẹ đi nhể - Khánh Giang
+ Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây,ai mà biết bây giờ làm gì nữa – Chu Lam
+ Em thấy nên cảm ơn người ta rồi chuồn đi thì vẫn hơn á hai chị - Tiểu Vy
+ Vậy cũng ổn,ok á – Khánh Giang
+ Ok – Cả ba nhất đồng quan điểm
• Họp bàn nội bộ xong thì cả ba cũng quay lại cảm ơn anh thanh niên với vẻ ngoài của một "ông chú":
+ À, tụi em cảm ơn vì anh đã ra tay giúp đỡ bọn trẻ ạ - Tiểu Vy nói lời cảm ơn
+ Không không,chính các em mới là người bảo vệ lũ trẻ,chứ tôi cũng chẳng có làm nên trò trống gì sất – Anh thanh niên gãi đầu
+ Làm sao đây chị hai – Tiểu Vy thì thầm với Khánh Giang
+ Sao chị biết,này Chu Lam – Khánh Giang lại nhìn sang Chu Lam
• Chu Lam lúc này đang huýt sáo nhìn sang hướng khác làm hai chị em Khánh Giang lườm cô
+ À rể....sao lại nhìn tôi thế.....mà thôi dù sao thì cũng giải quyết êm xuôi cả rồi,tiếp tục đi xem hội thôi nào – Chu Lam cười cười
• Khánh Giang với Tiểu Vy lúc này mới bất lực nhìn Chu Lam mà thở dài
+ Hazzz
+ Hể, bộ các em có chuyện gì bực hả,hay do anh làm gì sai – Chàng thanh niên bối rối
+ À dạ không ạ,tụi em chỉ muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của lũ trẻ thôi ạ - Khánh Giang buộc miệng mà nói muốn tìm hiểu về lũ trẻ
+ Này này,Khánh Giang,như thế là sao,bộ cô tính giúp đỡ lũ trẻ ấy lâu dài hả 🤔- Chu Lam thắc mắc hỏi thầm Khánh Giang
+ Mà....có lẽ vậy haha – Khánh Giang cũng gãi đầu cười
• Giờ thì tới phiên Chu Lam thở dài,cô thì không vấn đề gì nhưng cô lo cho Khánh Giang,sợ rằng nhỏ sẽ bị băng cướp trả thù nhưng nhìn thấy cách Khánh Giang chiến đấu thì có vẻ như cô đã lo lắng thái quá
+ Vậy bây giờ anh có thể cho tụi em biết hoàn cảnh của lũ trẻ không ạ? – Tiểu Vy hỏi
+ À được,chuyện là như này đây. Bọn trẻ vốn là cư dân của một thành phố bị hủy hoại bởi chiến tranh,cha mẹ chúng là quân nhân,sau khi chiến tranh tạm thời kết thúc thì toàn bộ đều tử trận,không một ai quay về,từ đó chúng trở thành trẻ mồ côi và được Hiệp Hội Bảo Vệ Trẻ Em vùng này giúp đỡ,tuy nhiên do nạn cướp diễn ra triền miên nên tài nguyên và lương thực dần dần bị cướp đi,khiến cho lượng tiền cung ứng cho cô nhi viện mua đồ ăn cho lũ trẻ cũng dần dần ít đi,đến giờ thì cũn chỉ còn vỏn vẹn 10 đồng bạc (1 đồng bạc tương ứng với 100 nghìn nếu quy ra tiền hiện đại).
+ Sao lại có thể,lũ cướp này,đúng thật là đám bất nhân – Khánh Giang nghiến răng tức giận
• Chu Lam và Tiểu Vy đứng bên cạnh cũng không khỏi chạnh lòng
+ Không có đồ ăn lũ trẻ phải nhặt đồ ăn thừa do người đi đường vứt lại,dù số thức ăn đó vô cùng quý giá và ít ỏi đối với chúng,mặc dù bản thân chúng đang rất đói nhưng chúng vẫn sẵn lòng chia sẻ nó với những người khác không may mắn hơn chúng, ánh mắt hồn nhiên,vui vẻ san sẻ mọi thứ ấy của chúng,nó làm tôi thực sự muốn bảo vệ chúng nó,muốn được tự tay chăm sóc cho lũ trẻ ấy,có lẽ nụ cười của lũ trẻ ấy mới chính là thứ quý giá và đáng để trân trọng hơn bất kì thứ gì khi mà thế giới này đang dần trở nên vặn vẹo bởi thứ luật pháp méo mó của xã hội ngày nay
+ Chu Lam,lúc nãy cô có nói rằng nếu giải quyết được lũ cướp thì có thể lũ trẻ sẽ không phải chịu cảnh như thế này nữa không? – Khánh Giang hỏi Chu Lam với giọng đanh thép
+ Ừ,chính xác là vậy,nếu tôi nghe ngóng không nhầm,thì băng cướp có khoảng 3 400 tên thì phải – Chu Lam vò cằm suy nghĩ
+ Vậy thì tôi nhờ cô một việc được không – Khánh Giang nói
+ Hửm,việc gì? -Chu Lam hỏi Khánh Giang
+ Dạy cho tôi các ma pháp thiên về chiến đấu,được chứ,tôi muốn tự tay lôi đầu đám cướp về xử tội – Khánh Giang kiên định trả lời
+ Cô chắc chắn chứ,một người từ thế giới khác như cô lại muốn chen chân vào các vấn đề của thế giới này,liệu có thực sự ổn không? – Chu Lam nghiêm túc hỏi Khánh Giang
+ Mục tiêu của tôi hiện tại là tìm cách quay về thế giới của mình,nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc tôi đứng yên nhìn nhưng đứa trẻ phải chịu cảnh bất hạnh như thế này – Khánh Giang ánh mắt buồn bã nhìn về phía lũ trẻ đang cúi người nhặt từng đồng,từng vụn đồ ăn thừa của người qua đường.....bàn tay cô nắm chặt lại khi chứng kiến điều đó
+ Được thôi,không vấn đề,nhưng mà đừng lôi tôi vào rắc rối là được – Chu Lam cười nói với Khánh Giang
• Khánh Giang im lặng không nói mà chỉ hướng mắt về phía lũ trẻ,trong lòng cô dường như có dự tính gì đó
• Đang quan sát lũ trẻ thì Khánh Giang chợt thấy một bóng hình quen thuộc, một cô gái với mái tóc đen dài đi cùng hai người trông có vẻ giống con nít đi lướt qua hai bé gái trong đám trẻ....Khánh Giang ngay lập tức chạy tới và giữ tay cô gái ấy lại,Khánh Giang ánh mắt sắc bén hỏi:
+ Xin thứ lỗi....trông bạn giống một người mà tôi đang tìm kiếm,chúng ta có thể nói chuyện một chốc không?
• Không để cho cô gái tóc đen kia kịp trả lời,một trong số hai người trông giống con nít đi sau lưng cô gái tóc đen liền lớn giọng:
+ Con nhỏ thường dân này,ai cho phép mà dám động chạm vào cơ thể cành vàng lá ngọc của Đại Nhân Katsuri vậy hả?
• Nhận thấy hành động của bản thân có phần thô lỗ,Khánh Giang liền buôn tay và cúi đầu nói xin lỗi
+ Xin thứ lỗi,tại vì bạn giống người tôi đang cần tìm gấp cho nên có phần động chạm,nếu có phiền lòng thì mong bạn bỏ qua
+ Không sao,chỉ là nhầm lẫn thôi,tôi cũng không phải kiểu người dễ giận dỗi nên chẳng sao hết,mà trên hết,đừng nói những thứ không đâu vào đâu,em nên tập trung vào công việc chính đi Hồng Mộng – Cô gái tóc đen vừa nói vừa nhắc nhở cô gái lớn giọng ban nãy
+ Nhìn kỹ thì.....có vẻ người tên Hồng Mộng kia thực sự là một cô bé thì phải - Tiểu Vy nói nhỏ vào tai Khánh Giang
+ Ừm.... – Khánh Giang đáp
+ Em xin lỗiiiii,chị Katsuri 🥺 - Hồng Mộng vẻ mặt mít ướt nói với Katsuri
+ Vậy nếu không có gì nữa thì chúng tôi có thể đi được chưa? – Katsuri hỏi Khánh Giang
+ À ừm....tôi thành thật xin lỗi về hành động của mình – Khánh Giang vừa nói vừa cúi người
• Ba người Katsuri cũng im lặng đi tiếp,lúc này Khánh Giang mới nhìn sang Chu Lam,nét mặt Chu Lam có gì đó rất lạ,dường như cô ấy đang đề phòng ba người ban nãy thì phải
+ Này Chu Lam,cô bị sao vậy? – Khánh Giang hỏi
+ Khánh Giang,xem ra cô đụng phải người không nên đụng rồi đấy,phiền phức rồi đây – Chu Lam vừa nói vừa cắn móng tay
+ Này này Chu Lam,cô có thể đừng vừa nói vừa cắn móng tay không,trông bẩn quá đi – Khánh Giang liếc mắt về hướng Chu Lam
+ Urh..... – Chu Lam cũng bất lực trước tính xấu của bản thân
+ Mà chị nói là người không nên đụng vào,bộ ba người lúc nãy có thân phận gì ghê lắm hả chị?🤔 – Tiểu Vy tò mò
+ Hai chị em mới tới thế giới này nên chắc không biết nhỉ,ba người bọn họ....là những kẻ mà ai nấy nghe danh cũng phải cúi đầu kính cẩn,mà...nói đúng hơn là sợ hãi sức mạnh của họ - Chu Lam nói với ánh mắt có phần nổi lên sát khí
"Lời dẫn truyện:
Tại Vương Quốc này,có một hệ thống được thành lập nên với mục tiêu là ngăn chặn chiến tranh nổ ra và đảm bảo hòa bình được ổn định,hệ thống đó được Quốc Vương của Vương Quốc này gọi là Thập Đại Thánh Nhân,Thập Đại Thánh Nhân bao gồm mười cá nhân có sức mạnh và lượng ma lực lớn nhất toàn Vương Quốc,chính vì e sợ sự xuất trận của Thập Đại Thánh Nhân mà các nước láng giềng và các ông trùm bà trùm của thế giới ngầm không dám ho he hay tùy tiện phát động chiến tranh,nhằm để không muốn bị bại trận và bị Thập Đại Thánh Nhân tiêu diệt. Mười cá nhân trong Thập Đại Thánh Nhân bao gồm:
No.1 Ám Nguyệt Nữ Vương – Tsukunagi Katsuri
No.2 Hồng Liên Bách Nhạn – Tatsu
No.3 Thần Chi Vực – Thiên Không Nữ Đế Aoi
No.4 Viêm Linh Cận Thần – Quốc Huy
No.5 Thần Chiến Tranh – Hoàng Linh
No.6 Nữ Hoàng Ác Mộng – Veiler
No.7 Thánh Kiếm Phán Quyết – Hồng Mộng
No.8 Bạo Nghịch – Bá Bá
No.9 Vua Lừa Gạt – Omamori
No.10 Mặt Trời Phẫn Nộ - Sora
"
(Quay lại mạch truyện nào)
+ Mà,tốt nhất nên tránh đụng mặt với ba người bọn họ thì hơn đấy Khánh Giang,sức mạnh của họ cô không địch lại được đâu – Chu Lam nghiêm túc nói với Khánh Giang
+ Thế thì đã sao,nếu đánh một lần không thắng được thì mười lần,mười lần không được thì một trăm,một trăm không được thì một ngàn...đánh tới khi nào thắng thì thôi – Khánh Giang nắm tay lại nói với Chu Lam
+ Thú vị thật đấy,biết rõ bản thân không đánh lại,ấy vậy mà cô vẫn cố gắng chiến đấu tiếp,liệu có điều gì khiến cô muốn chiến thắng họ đến vậy sao? Khánh Giang – Chu Lam cười mỉm hỏi
+ Chẳng có điều gì hết,chỉ là....nếu cần thiết thì tôi sẽ đánh bại họ để tìm cách đưa bản thân và em gái về lại thế giới của chúng tôi,tôi quyết không để ai động đến người thân của mình,tất cả chỉ có thế thôi – Khánh Giang vừa nói vừa nhìn sang Tiểu Vy
+ Chị hai..... – Tiểu Vy sau khi nghe những lời đó từ Khánh Giang liền chạy tới ôm chặt chị mình
+ Ơ kìa,tôi có nói gì về việc họ sẽ làm hại tới hai chị em đâu,cô có vẻ phản ứng thái quá nhỉ - Vẻ mặt Chu Lam không bất ngờ lắm
+ Hiện tại thì có thể là vậy,nhưng ban nãy cô đã bảo,rằng họ có sức mạnh khiến ai nấy cũng phải e sợ,vậy nên tôi sợ rằng một ngày nào đó,nếu họ muốn,thì sẽ tàn phá nơi này,liệu rằng chị em chúng tôi có còn nơi để lẫn trốn và tìm cách quay lại thế giới của chúng tôi chăng – Ánh mắt Khánh Giang có vẻ vô cùng buồn bã,những giọt lệ đang dần ngưng đọng nơi khóe mắt cô nàng thiên tài Khánh Giang
+ ....... – Chu Lam cũng chỉ biết im lặng và nhìn lên trời,sau một thoáng suy nghĩ cô cất lời:
+ Buồn nhiêu đó đủ rồi,nào hai chị em,hôm nay là Lễ Thu Hoạch Mùa Xuân mà,cứ tận hưởng vui chơi hết ngày hôm nay đi,tôi khao hết cho – Chu Lam vừa cười nói vừa nắm lấy tau hai chị em Khánh Giang và cả ba cùng nhau chạy đi
•Trên con phố đông đúc người qua lại,bóng dáng một người thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa có phần buồn bã đang từng bước viết tiếp câu chuyện của bản thân tại một thế giới xa lạ này....
• Quả thực thế giới này vẫn còn quá nhiều thứ quá nhiều lỗ hổng chẳng thể chấp vá hay sửa chữa theo lẽ thông thường......liệu điều gì đang chờ đợi Khánh Giang ở phía trước đây,cùng đón chờ xem chuyến hành trình đầy thú vị nhưng cũng không kém phần gian nan thử thách và xen lẫn cả buồn bã này của cô nằng thiên tài Khánh Giang nhé 😁
End Chapter IV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top