Chapter IX - Tình Thế Ngặt Nghèo

 TẬP TRUYỆN NGẮN – THE TRUE LOVE

Chapter VII – Tình Thế Ngặt Nghèo

............

............

• 800 năm trước

[ Thời Đại Thần Thoại – Orions War ]

• Bùm 💥........ Một vụ nổ ma thuật diện rộng nổ ra khiến binh lính đang chiến đấu bị văng đi tứ phía,người bị thương kẻ thiệt mạng. Lúc này Chu Lam với danh xưng là Hỏa Thần đang chạy hết tốc lực về hướng Thành Trì Ma Vương Điện của Hắc Thần Vương thì bị Sora - một trong các cánh tay phải đắc lực của Hắc Thần Vương chặn trước mặt,ả ta với sắc mặt lạnh lùng như băng cất giọng nói:

+ Đủ rồi Hỏa Thần! Cuộc chiến tới đây là chấm dứt,phe các ngươi sẽ chẳng thể nào ngăn cản được đội quân của Chúa Tể đâu,sớm muộn chúng ta cũng sẽ thống trị vùng đất này và cả thế giới này nữa – Sora nói rồi liền cười mỉm

• Chu Lam lúc này đứng trên cương vị là một vị Thần,người bảo hộ cho nhân loại và các sinh vật sống đang phân vân giữa việc bỏ qua Sora mà dùng ma thuật để di chuyển tới Thành Trì Ma Vương Điện để phong ấn Hắc Thần Vương và Long Tộc một lần và mãi mãi hay là đối mặt với Sora đang đầy đủ trang bị,cầm chân ả để các [ Bán Thần ] kịp đến tiêu diệt tận gốc Hắc Thần Vương.....cô nhăn mặt lại,lúc thì nhìn về phía Thành Trì lúc lại nhìn về phía Sora đang chỉa mũi thương về phía cô

+ Hết cách rồi nhỉ,có vẻ như trận chiến này của hai ta bị bắt buộc phải diễn ra vậy – Chu Lam nghiêm túc trở lại

+ Tới đây,ta sẽ giết ngươi.....và sau đó giết luôn cả những người ngươi trân trọng nữa,cùng đánh một trận chiến Quyết Tử nào! Hỏa Thần Chu Tước

• Sora sau khi thét lên cái tên Hỏa Thần Chu Tước thì cũng lao lên,với Hắc Thương tròn tay,ả ta nhanh chóng làm chủ cục diện,từng đòn từng đòn của ả cứ nhắm thẳng vào những vị trí tử huyệt trên người Chu Lam mà đánh. Tuy lượng ma lực của Chu Lam ở thời điểm này lớn hơn ả nhưng cũng không chống đỡ được bao nhiêu,bởi lẽ cô đã kiệt sức sau những trận đánh dài với Quỷ Tộc trước khi đến được đây

• Dần dần Chu Lam rơi vào thế bất lợi,cô bị dồn ép tới chân vực thẳm,Sora thì cứ luôn mồm nói về việc Chu Lam,kẻ mang danh xưng Thánh Thần mà lại yếu nhớt,chẳng thể đỡ nổi những đòn đánh của ả ta. Chu Lam khi này nhìn về vực thẳm sâu hun hút đằng sau lưng,cô thầm nghĩ:

+ Mọi thứ.....tới đây làm chấm hết rồi ư? Chết tiệt thật....

+ Nào! Chuẩn bị tinh thần đi! Chu Tước

• Sora lao thẳng đến,định tung một đòn đâm chí tử vào Chu Lam thì đột nhiên miệng Chu Lam nhết mép:

+ Ha.....kể cả khi ta thất bại,chí ít cũng sẽ kéo được ngươi theo cùng – Chu Lam ngước mặt lên nhìn Sora với vẻ đầy thách thức

+ Cái gì...... – Sora lộ rõ vẻ bất ngờ

• Khi mũi thương của Sora gần chạm tới da thịt của Chu Lam thì một cột lửa cao vút phóng thẳng lên trời,cùng với đó là tiếng nói đến từ Chu Lam:

+ Bí Kỹ - Ngọn Lửa Vũ Linh🔥

• Sora không kịp phòng bị,đã ăn trọn một đòn chí tử của Chu Lam,ả ta cùng Chu Lam rơi từ trên mép vực xuống

• Những tưởng kì này Chu Lam đã toi mạng thì một tùy tùng của cô đã kịp dùng ma pháp Teleporter lên cô để dịch chuyển cô lên trên mép vực,còn bản thân người tùy thùng ấy lại thay thế vị trí của Chu Lam,âm thầm và lặng lẽ rơi xuống đáy vực sâu thẳm không thấy lối đi

• Chu Lam tận mắt chứng kiến cảnh những người bên cạnh mình hi sinh thì cô không khỏi đau lòng,cảm xúc của cô giờ đây không thể nào kìm nén nổi nữa,cô gào thét thật lớn....tiếng thét của cô vang vọng khắp một cõi trời rộng lớn.....

• Ngay lúc này thì nhóm Bán Thần cũng tới nơi,mọi người ai nấy cũng đều im lặng không nói gì,chỉ biết đến bên cạnh ôm lấy Chu Lam vào lòng mà an ủi......Đại Pháp Sư – Reino lúc này mới lên tiếng:

+ Xin người đừng đừng vì đau thương mà nhục chí,các tướng lĩnh vẫn đang cố gắng hết sức để bảo vệ tiền tuyết,mong khoảnh khắc Người phong ấn thành công và thắng lợi trở về ạ

• Chu Lam lúc này cũng ngưng khóc,cô đứng lên lau đi những giọt nước mắt trên má và hỏi về kết quả của lần Tiên Tri Vận Mệnh vào hôm sáng nay:

+ Ta không sao,đừng lo ta vẫn ổn,buổi lễ Tiên Tri sao rồi,Reino? – Chu Lam hỏi Đại Pháp Sư Reino

+ Lời tiên tri đã xuất hiện đúng như dự đoán của Thánh Kiếm Gin ạ - Đại Pháp Sư lên tiếng

+ Mau đưa ta xem! – Chu Lam vội vàng thúc dục Reino báo cáo lời Tiên Tri

+ Sẽ có ngay đây ạ

• Reino nhắm mắt lại,đưa một tay ra trước mặt,từ từ trong không trung xuất hiện những dòng chữ:

"Ngày này 1000 năm sau,một thiếu nữ với ý chí và quyền năng chưa từng có sẽ tái sinh tại nơi này,người thiếu nữ ấy là thiện hay ác,tất cả sẽ do thế giới quyết định"

• Sau khi thấy dòng Tiên Tri,Chu Lam cũng quay đầu lại,cô dùng ma pháp đặc cấp hiệu triệu một bộ giáp rực lửa và ra hiệu cho toàn thể những người có mặc tại đó

+ Toàn quân nghe lệnh! Tiến lên tiêu diệt sạch sẽ Quỷ Tộc,tuyệt đối không để cho bất kì con Quỷ nào còn sống sót

• Sau tuyên bố ấy,Chu Lam cùng Đại Pháp Sư Reino và các Bán Thần cũng tiến lên,lao thật nhanh ra chiến trường và tham chiến.....

*Ở thời điểm hiện tại*

Khánh Giang cùng Chu Lam và nữ tu sĩ vội vàng quay trở về nhà trọ và hỏi thăm các cô chú trong khu nhà trọ,nhưng mọi người đều nói rằng cô bé Tiểu Vy không về. Khánh Giang lúc này mới tỏ ra lo lắng bồn chồn:

+ Con bé này,lại chạy đi đâu nữa rồi không biết

+ À Khánh Giang này,lúc các cháu không có ở đây thì có một cô bạn mặc trang phục màu tím có đến đây và để lại một lá thư,bảo là khi nào Khánh Giang về thì hãy đưa cho cô ấy - Chủ nhà trọ vừa nói vừa lấy lá thư ra

+ Thư?

• Cả ba người Khánh Giang lúc này mới tỏ vẻ khó hiểu,từ khi tới thế giới này Khánh Giang chưa kết bạn với bất cứ ai khác ngoài Chu Lam

+ Bộ cô có quen biết ai có sở thích mặc đồ màu tím hả Khánh Giang 🤔? – Chu Lam tò mò hỏi

+ Làm gì có ai,kể từ khi tới thế giới này ngoài cô ra thì tôi có quen biết ai nữa đâu – Khánh Giang vừa nhìn lá thư vừa nói

+ Vậy thì cái người mặc đồ tím này tại sao lại gửi thư riêng cho cô? Chẳng lẽ cô được người ta để ý,rồi tới bây giờ người ta tỏ tình qua thư không? – Chu Lam vừa nói che miệng cười

+ .......

• Khánh Giang không nói gì,chỉ ôm người run lên,sau đó cô cũng mở lá thư ra đọc

(Nội dung thư)

Chào

Người được chọn,cô đang thắc mắc là vì sao tôi - người bạn với trang phục màu tím lại viết lá thư tay này cho cô đúng chứ.

Thật ra thì không có gì to tát,chỉ là tôi đang giữ em gái của cô,nếu muốn cô bé được an toàn thì hãy một mình tới phía sau nhà thờ nhé

Tôi đợi cô ở đó,vào lúc nửa đêm nay,cô không đến cũng chẳng sao,chỉ là tôi sẽ không chắc lắm về việc em gái cô có bị gì hay không

Thế nhé

• Đọc xong lá thư thì Khánh Giang cũng vội vàng phóng đi,để mặc cho Chu Lam và mọi người đứng yên tại chỗ không hiểu đầu đuôi gì,Chu Lam thấy Khánh Giang vội vàng như thế liền bảo mọi người cứ ở yên trong nhà trọ,một mình cô sẽ đuổi theo Khánh Giang:

+ Mọi người,tôi sẽ đuổi theo cô ấy,mọi người cứ ở yên đây đi nhé – Nói rồi cô chạy vụt đi

• Mọi người cũng chỉ có thể "ờ" một tiếng rồi im lặng dõi theo Chu Lam chạy đi

+ Rốt cuộc thì.....cô đang nghĩ gì vậy Khánh Giang – Chu Lam vừa đuổi theo Khánh Giang vừa suy nghĩ

• Chạy một hồi lâu,Khánh Giang cũng tới phía sau nhà thờ,cô đảo mắt tìm kiếm một lượt thì nhìn thấy một cô gái đang mặc đồ màu tím đứng cạnh cây cầu Chu Lam ngã xuống vài ngày trước,Khánh Giang chạy tới và hỏi:

+ Rốt cuộc cô là ai,muốn gì ở tôi đây chứ,mau thả em gái tôi ra mau – Khánh Giang thủ thế sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết

• Ôi chà,xem kìa xem kìa,vừa mới gặp nhau mà cô đã định dùng vũ lực rồi sao,có lỗ mãng quá không đấy, Tiểu Thư Khánh Giang – Cô gái với trang phục tím vẫn ung dung nói trong khi tay đang xoay xoay một con dao

+ Khánh Giang,có chuyện gì vậy? – Chu Lam sau một hồi cũng đuổi kịp Khánh Giang

+ Chu Lam – Khánh Giang quay đầu lại và có vẻ bất ngờ

+ Chậc,lại gặp nhau rồi,đúng thật là kẻ phiền phức mà – Cô gái màu tím tặc lưỡi và cất con dao trong tay đi

+ Chuyện gì đang diễn ra thế Khánh Giang! Cô ta là ai? – Chu Lam hỏi

+ Chịu,ai mà biết,nhưng vấn đề trước mắt là cô ta đã bắt cóc Tiểu Vy rồi – Khánh Giang miệng thì đáp lời Chu Lam nhưng mắt cô vẫn dán vào cô gái kia

+ Coi nào! Tôi không muốn chiến đấu với cô chút nào đâu,người được chọn à....mà dù có muốn thì hiện tại cô cũng chẳng phải đối thủ của tôi – Cô gái màu tím bí ẩn kia nói rồi liếm môi một cái

• Cả Khánh Giang và Chu Lam lúc này đều im lặng không nói gì.....cả ba cứ thế im lặng nhìn nhau một lúc. Khi này Chu Lam mới động thủ trước

• Chu Lam nghiên nhẹ người về phía trước và phóng thẳng tới chỗ cô gái kia,Khánh Giang tuy đã tập trung cao độ nhưng vẫn chẳng thể hiểu được vì sao Chu Lam lại có thể xuất hiện ngay trước mặt cô gái kia nhanh như vậy? Chu Lam khi đã tới trước mặt cô gái kia thì liền tung một cú đấm trực diện nhưng phản xạ của cô gái kia cũng chẳng thể xem thường,cô ta đã đỡ được đòn của Chu Lam và đồng thời nói:

+ Đã bảo là tôi không muốn phải chiến đấu bây giờ rồi mà!

+ Ánh mắt của cô ta..... – Chu Lam lúc này mới nhìn vào đôi mắt của cô gái màu tím,bất chợt cô rùng mình mà nhảy lùi lại

• Tưởng chừng như đã thoát khỏi vùng nguy hiểm thì cô gái kia bỗng xuất hiện ngay trước mắt Chu Lam khiến cô bất ngờ:

+ Đây là......Revutions? – Chu Lam bất ngờ

• Cô gái bí ẩn kia tung một cú đấm vào bụng Chu Lam

+ Arhh.....

• Cú đấm mạnh tới nỗi Chu Lam bay vào một góc tường và gục xuống ho sặc sụa

+ Chu Lam – Khánh Giang lúc này mới bất ngờ khi thấy Chu Lam bị đánh văng vào tường

• Cô gái màu tím kia cũng chỉ liếc nhìn Khánh Giang một cái rồi nói:

+ Nếu muốn em gái cô an toàn trở về thì đừng bén mảng tới kì chiêu mộ tài năng của Đế Quốc

+ Kì chiêu mộ? Thế là thế nào? – Khánh Giang hỏi cô gái kia

+ Các người không cần nhất thiết phải biết,nếu các người còn cố ý muốn tham gia kì chiêu mộ. Thì ta sẽ không nương tay với em gái cô đâu,Khánh Giang – Gương mặt của cô gái bí ẩn kia bỗng trở lên lạnh lùng lạ thường

+ Hừm....hết cách rồi nhỉ,vậy chỉ đành bắt cô lại trước rồi hỏi rõ sau vậy – Dứt lời Khánh Giang liền chạy tới định đá một cú vào cô gái kia thì bỗng nhiên cô bị dịch chuyển lên trên không trung

+ Cái.....gì đây! Trên trời á! – Khánh Giang bất ngờ khi bản thân mình đang ở trên không trung

+ Khánh Giang,cẩn thận – Chu Lam cũng bất ngờ không kém,cô nhìn lên chỗ Khánh Giang đang rơi xuống rồi lại nhìn về hướng cô gái kia

+ Cô ta.....nguy hiểm quá – Chu Lam thầm suy nghĩ

+ Vậy thế nhé,tạm biệt – Cô gái kia nói rồi búng tay một phát,cô ta liền tan biến hệt như làn sương

+ Đừng hòng chạy – Khánh Giang liền dùng Revutions di chuyển xuống chỗ cô gái bí ẩn kia nhưng đã không kịp,cô ả đã kịp biến mất,ngày trước mắt Khánh Giang và Chu Lam

+ Khỉ thật......để cô ta trốn mất rồi – Khánh Giang cau có mặt

+ Cô không sao chứ Chu Lam! – Khánh Giang chạy tới đỡ Chu Lam dậy

+ Tôi ổn – Chu Lam nói

+ Chậc,sao cứ hết chuyện này tới chuyện kia vậy chứ - Khánh Giang khó chịu ra mặt

+ Tóm lại là về nhà trọ đi đã,rồi nói tiếp – Chu Lam nói tiếp

+ Ừ - Khánh Giang đáp

• Rồi Khánh Giang cũng dùng Revutions đưa Chu Lam về nhà trọ,sau khi cả hai về tới nơi thì Chu Lam mới hỏi Khánh Giang:

+ Thế.....tiếp theo cô định làm gì đây,cố gắng tìm kiếm con nhỏ kia để cứu em gái hả,hay định từ bỏ việc tham gia kì chiêu mộ?

+ Tất nhiên là không rồi,kì chiêu mộ lần này tôi nhất định phải tham gia – Ánh mắt Khánh Giang ánh lên vẻ kiên định

+ Cô không sợ cô ta sẽ làm hại em cô sao? – Chu Lam hỏi tiếp

+ Chuyện đó.....chuyện đó tôi sẽ từ từ tìm cách,bây giờ phải lo cho vết thương của cô trước đã – Khánh Giang dường như bỏ qua lời cảnh báo của Chu Lam

• Sau đó Khánh Giang cũng dìu Chu Lam về phòng cô,Khánh Giang sau khi vào phòng liền hỏi thăm về tình trạng vết thương của Chu Lam:

+ Này Chu Lam,vết thương của cô ấy,nếu được thì tôi có thể xem qua nó không,biết đâu tôi có thể làm gì đó thì sao? – Khánh Giang vừa nói vừa đặt tay lên vai Chu Lam

• Chu Lam thấy Khánh Giang lo lắng cho mình như thế thì cũng không hỏi gì thêm nữa,cô lẳng lặng cởi chiếc áo khoác trên người ra,sau đó là chiếc áo trắng và để lộ ra cơ thể với làn da trắng nõn nà

+ Vết thương của cô.....nó đen lại rồi – Khánh Giang nhìn vào vết thương trên bụng Chu Lam mà nói

+ Không sao đâu,mấy vết thương cỡ này thì dùng Heal (Ma pháp trị liệu) là ổn thôi – Chu Lam gạt tay Khánh Giang ra và tự xem vết thương của mình

+ Dù cho cô nói vậy nhưng chưa chắc nó sẽ ổn,coi nào quay lại đây.....để tôi dùng Heal trị thương cho cô - Vừa nói Khánh Giang vừa quay người của Chu Lam lại

• Có lẽ do ngại ngùng mà mặt Chu Lam đỏ ửng lên,Khánh Giang thấy thế thì nói:

+ Coi nào,chúng ta đều là con gái với nhau,việc gì cô phải ngại ngùng như thế trước mặt tôi chứ?

+ Thì.....tại vì ngoài cô ra,chưa có ai từng thấy tôi như thế này cả - Chu Lam ngại ngùng quay mặt sang hướng khác

+ Mồ.....thiệt tình,bộ cô tính ở giá hay sao mà nói kiểu như không muốn lấy chồng thế? – Khánh Giang thở dài mắt nhắm mắt mở nói

+ Thì...... – Chu Lam muốn nói gì đó những bỗng im lặng

+ Thì? – Khánh Giang hỏi

+ Thì tôi định để dành cho người tôi thương sau này xem thôi,nhưng mà coi bộ hôm nay bị cô thấy hết rồi – Chu Lam ụp mặt xuống tấm chăn

+ Phụt.....haha! Cô mà cũng có lúc yểu điệu thục nữ nữa hả Chu Lam,hơi khó tin à nha – Khánh Giang che miệng cố nhịn cười nhưng vẫn phát ra âm thanh khúc khích

+ Này này,cô cười cái gì đấy hả Khánh Giang? – Chu Lam mở tấm chăn ra và nhìn Khánh Giang

+ Mà nói gì thì nói.....dù sao cũng cảm ơn cô thời gian qua đã luôn giúp đỡ tôi – Khánh Giang đứng dậy bước tới bên cửa sổ

• Trăng hôm nay có vẻ sáng hơn mọi hôm,Khánh Giang vừa ngắm nhìn mặt trăng vừa hỏi Chu Lam:

+ Cô nhìn xem,trăng đêm nay đẹp nhỉ - Khóe miệng Khánh Giang chợt cười mỉm

+ ...... – Chu Lam im lặng không nói,chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng đêm

• Ngắm nhìn ánh trăng một hồi,Khánh Giang nói:

+ Thôi,mau chữa trị rồi còn đi ăn tối nữa nào

• Nói rồi Khánh Giang cũng ngồi xuống bên cạnh Chu Lam và dùng Heal trị thương cho cô,trị thương xong thì Khánh Giang cũng đứng lên và bước tới cửa

+ Đợi tôi với,Khánh Giang – Chu Lam vội vàng đứng dậy trong khi chân cô vẫn còn đang ở trong chăn

+ Á má ơi! – Chu Lam vấp ngã và té lần nữa

• Khánh Giang cũng vì câu nói của Chu Lam mà quay người lại,lúc này Chu Lam đã ngã tới trước mặt cô nên Khánh Giang không kịp né tránh,Chu Lam đã ngã đè lên người cô

• Trong màn đêm tối của căn phòng Chu Lam,chỉ có ánh nến le lói hòa cùng ánh sáng của mặt trăng đang chiếu soi lên khuôn mặt của hai người Chu Lam và Khánh Giang,cả hai người lúc này đều ngại ngùng đỏ mặt vì hiện tại môi của cả hai lại một lần nữa chạm vào nhau......

• Chu Lam nhận thấy tình hình đang éo le nên đã vội vàng đứng dậy,cô ấp a ấp úng:

+ Tôi....tôi xin lỗi....tôi.....tôi.....tôi đi ra trước đây – Nói rồi Chu Lam cũng mở cửa và đi vội ra khỏi phòng

• Trong đầu Khánh Giang lúc này mới nghĩ:

+ Môi của cô ấy ngọt quá.....cảm giác cũng không tệ lắm – Khánh Giang sờ môi và cười mỉm

• Thế rồi Khánh Giang cũng đứng dậy và rời khỏi phòng Chu Lam. Cô tiến thẳng ra ngoài,ngồi vào bàn ăn tối và bắt đầu ăn cùng Chu Lam

• Cả hai ngồi ăn với nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì,có lẽ cả hai vẫn còn ngại ngùng về chuyện nụ hôn ban nãy,Chu Lam lúc nãy mới lên tiếng trước:

+ Mà này.....Khánh Giang! Cô có dự định hay kế hoạch gì để cứu Tiểu Vy chưa?

• Khánh Giang đang ăn súp cay bỗng sặc một cái khi nhớ tới Tiểu Vy vẫn còn đang bị bắt,cô dùng hai tay mình bóp mặt một cái rồi nói:

+ Ôi mẹ ơi,giờ mới nhớ ra là Tiểu Vy,em nó vẫn còn đang bị bắt

• Chu Lam ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể cười trừ. Lúc này Khánh Giang bỗng nhớ ra điều gì đó,cô nói:

+ Phải rồi ha,lúc cô vừa tới nơi cô ta có bảo là không muốn đánh nhau với "Người Được Chọn"

+ Hể,cô nói tôi mới nhớ,đúng thật là cô ta có nói vậy,ý của cô ta là gì nhìn – Chu Lam cũng bỏ đũa xuống và vò cằm suy nghĩ 🤔

+ Tôi cũng chẳng biết,nhưng có lẽ nó ám chỉ đến tôi – Khánh Giang cũng vò cằm suy nghĩ 🤔

+ Ám chỉ đến cô? Thế là thế nào? – Chu Lam thắc mắc

+ Có thể là người mà chúng muốn bắt chính là tôi,nhưng vì một số lý do nào đấy nên đã bắt nhầm em tôi – Khánh Giang nói tiếp

+ Hừm.... – Chu Lam vẫn tiếp tục suy nghĩ

+ Mà.....ăn cái đã,có thực mới vực được đạo,nhỉ - Chu Lam vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn vào bát

+ Cô ăn đi,chưa cứu được em gái tôi,tôi chẳng có tâm trạng nào ăn với uống đâu – Nói rồi Khánh Giang đứng dậy đi vào phòng

• Chu Lam nhìn thấy thế thì cô cũng không nói thêm gì,bởi lẽ cô hiểu tâm trạng Khánh Giang lúc này,cô ấy chỉ một lòng muốn giải cứu em gái mình càng nhanh càng tốt mà thôi

• Sau đó thì Chu Lam cũng ngồi đấy và ăn tối một mình.......

*Sáng hôm sau*

+ Khánh Giang? Cô có thấy cái áo màu đỏ tôi hay mặc đâu không thế? – Chu Lam vừa hỏi Khánh Giang vừa lục lọi tủ quần áo

+ Hửm! Cái áo dài dài màu đỏ trông như áo khoác ngoài ấy hả 🤔 – Khánh Giang vừa đáp vừa sắp xếp lại một vài món vũ khí

+ À rể! Đống kiếm đấy ở đâu ra thế,Khánh Giang?

• Chu Lam ngó ra nhìn Khánh Giang một cái rồi cũng ngưng tìm kiếm và quay ra xem xét đống vũ khí trên bàn

+ À! Đống này là do đêm qua tôi dùng ma pháp kiến tạo làm ra ấy mà,cơ mà chắc cũng chả có mấy tác dụng với cô ta đâu! – Khánh Giang nhìn đống vũ khí mà nắm chặt tay lại

• Chu Lam cũng không cười đùa như mọi ngày,cô cũng im lặng quan sát Khánh Giang sắp xếp vũ khí

• Đúng lúc này thì một vụ nổ 💥nhỏ vang lên,Khánh Giang và Chu Lam cũng không khỏi bất ngờ vì khu trọ họ ở nằm gần Kinh Đô của Đế Quốc,nơi được canh phòng nghiêm ngặt và các việc xấu xa hiếm khi xảy ra

+ Khỉ thật,lần này lại là chuyện quái gì nữa đây? – Chu Lam nhăn mặt thấy rõ

+ Đi xem thử là chuyện gì nào – Khánh Giang nói rồi chạy ra ngoài xem xét tình hình

• Chu Lam cũng chạy theo ra ngoài,trước mắt hai người hiện tại là khung cảnh rối loạn,người dân thì thay phiên nhau kẻ trốn người chạy,lúc này Khánh Giang mới đảo mắt nhìn xung quanh,cô bỗng nhìn thấy một bé trai đang bị đè dưới một tảng đá lớn. Ngay lập tức,cô lao đến đẩy tảng đá ấy ra khỏi người cậu bé mà không chút phòng bị.....đột nhiên cậu bé ấy rút ra một con dao từ ống tay áo rồi hướng vào vị trí ngực Khánh Giang mà đâm tới

+ Coi chừng Khánh Giang! – Chu Lam lao tới kéo Khánh Giang ra khỏi thằng bé nguy hiểm ấy

• Thằng bé đó thấy sự việc thất bại liền đứng dậy tính chạy đi thì Khánh Giang đã dùng chiếc dép tổ ong đang mang ném vào đầu nó làm nó mất thăng bằng ngã ra đất

+ Chạy đâu cho khỏi nắng! - Vừa nọ Khánh Giang vừa ném chiếc dép tổ ong về phía thằng bé kia

+ Hể.....cô......vừa mới chọi cái gì vô đầu thằng bé thế? Khánh Giang – Chu Lam vẻ mặt vừa bất ngờ vừa khó hiểu

+ À thì.....dép tổ ong – Khánh Giang cũng quay lại trả lời Chu Lam trong khi tay cô định lấy chiếc dép còn lại vào đầu ku cậu kia lần nữa

• Thằng bé kia sau khi ngã ngửa ra đất bởi cú ném thần sầu của Khánh Giang thì cũng vội vàng đứng dậy định chạy tiếp thì Chu Lam đã nhanh chân nhảy lên và túm cổ nó nâng lên tra khảo:

+ Này! Nhóc kia,mày là con cái nhà ai mà dám cả gan chỉa mũi dao vào người khác thế hả? – Chu Lam liếc mắt nhìn thằng bé làm nó vô thức mà rùng mình

+ Thả ra,thả ra coi mụ già khốn kiếp,tôi mà thoát được thì người đầu tiên tôi hành hạ,sẽ là bà đấy mụ già - Thằng bé vừa vùng vẫy vừa nói

• Có vẻ như bốn chữ "mụ già khốn kiếp" đã động chạm tới lòng tự trọng của Chu Lam nên cô trở nên cực kì tức giận. Chu Lam liếc mắt về phía thằng bé đang cố vùng vẫy thoát ra,cô nói:

+ Này! Nhà ngươi! Có biết đang nói chuyện với ai không đấy hả? Nếu muốn ta có thể giết ngươi ngay bây giờ đấy

• Ánh mắt Chu Lam giờ đây trông rất đáng sợ,cứ như thể nếu muốn thì cô sẽ giết thằng bé ngay lập tức vậy!

+ Này Chu Lam,thôi đi,hỏi được thì cứ hỏi,đừng làm gì nó,dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi – Khánh Giang tuy bị cậu bé chĩa mũi dao vào định lấy mạng cô nhưng cô vẫn chọn cách tha thứ

+ Cô có biết mình đang nói gì không thế,thằng nhóc này,vừa mới định lấy mạng cô đấy! – Chu Lam quay lại nói với Khánh Giang

+ Dẫu vậy thì nó vẫn là một đứa trẻ,chắc chắn có gì đó hoặc một ai đó ép buộc nó làm như vậy thôi – Khánh Giang vẫn cố nói đỡ cho kẻ đang muốn lấy mạng mình

+ Chậc! Cô dễ mềm lòng quá đấy Khánh Giang – Chu Lam mồm thì nói thế nhưng tay cô vẫn chưa chịu buôn thằng bé ra

• Thằng bé kia dường như có chút gì đó động lòng khi thấy Khánh Giang cố nói đỡ cho bản thân nên nó cũng im lặng và thôi vùng vẫy,chỉ quay mặt sang hướng khác. Khánh Giang lúc này mới hỏi:

+ Này em,tại sao em lại cố giết chị vậy? – Khuôn mặt Khánh Giang bỗng nhiên nghiêm túc trở lại

+ Chẳng có lý do gì hết! - Thằng bé cẫn cứng họng không chịu nói

+ Thẳng này,chịu nói chưa hả

• Chu Lam thấy thằng bé vẫn cứng họng thì liền tuột quần nó xuống và tét vào mông nó vài cái. Vì đau và cảm thấy xấu hổ nên thẳng bé cũng chịu mở miệng:

+ Ấy đau đau....dừng lại đi mà....là có người cho em tiền bảo em đâm con dao kia vào hai người - Thằng bé mếu máo

• Khánh Giang và Chu Lam liền nhìn con dao nằm trên đất,nó có màu đen tuyền và trên cán dao có các hoa văn rất kì lạ,không hề giống với một con dao bình thường chút nào. Khánh Giang lúc này mới hỏi tiếp:

+ Vậy người đó trông như thế nào? Là nam hay nữ?

+ Trông giống như bà đó,bà cô già chằn - Thằng bé tuy mếu máo nhưng cũng lè lưỡi trêu chọc Khánh Giang

+ Cái...... – Khánh giơ tay lên rồi nắm chặt lại,dường như cô đang kìm nén cơn giận của mình

+ Nè nè em trai,nếu em có thể nói cho chị biết rõ hơn thì chị sẽ cho em tiền mua kẹo ăn nhé! – Khánh Giang cô dỗ ngọt ku cậu bằng kẹo nhưng có vẻ nó bất thành

+ Chê nặnggggg! Tôi đây chỉ cần tiền thôi,mấy cái khác cóc thèm quan tâm - Thằng bé vẫn cứ trêu chọc Khánh Giang

• Khánh Giang cũng không kìm chế nữa,cô giật lấy thằng bé từ tay Chu Lam:

+ À rể...này....này – Chu Lam có hơi bất ngờ

+ Này thì không chịu nói này,rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả nhóc,nhóc mày làm chị khùng lên rồi đấy nhá

• Khánh Giang miệng thì nói nhưng tay cô liên tục giáng những cú tát như trời giáng vào mặt thằng bé kia,sau một hồi ăn "liên hoàn tát" của Khánh Giang thì thằng bé cũng lảo đảo,mắt toàn sao là sao. Khánh Giang lúc này mới hạ hỏa và thả thằng bé xuống

+ Aaaaa.....chóng mặt quá..... – Ku cậu lảo đảo rồi ngồi bịch xuống ôm mặt

+ Anou.....cô có hơi quá tay không vậy,nhìn kìa,mặt nó sưng vù vù lên rồi kia kìa – Chu Lam vừa nói vừa chỉ tay vào thằng bé đang ngồi trên đất ôm mặt

+ Xớ,vậy còn nhẹ chán – Khánh Giang nói rồi quay mặt đi hướng khác và quan sát tình hình

• Thằng bé cũng vội vàng đứng lên,nói một câu trêu chọc rồi chạy đi:

+ Lêu lêu hai mụ già quê mùa,lêu lêu - Thằng nhỏ cứ lè lưỡi trong khi chạy

+ Thằng nhóc ấy.....lần sau gặp nhất đinh phải tét mông nó đến khi nó nằm một chỗ thì thôi – Chu Lam bực bội nọ

• Khánh Giang thì vẫn nhìn theo bóng lưng thằng bé ấy chạy đi,gương mặt cô vẫn nghiêm túc! Chưa chạy được bao lâu thì bỗng một tia sáng phóng tới,đâm xuyên ngực của thằng bé ấy. Rồi thằng bé cũng gục xuống ngay sau đó,Khánh Giang chết lặng khi chứng kiến cảnh đấy,mắt cô mở to ra miệng thì nghiến chặt răng lại,cô không nói gì mà chạy thẳng tới chỗ thằng bé ấy,Chu Lam cũng bất ngờ khi quay mặt lại,ngay lập tức cô cũng chạy lại chỗ thằng bé ấy

+ Không sao chứ,gắng lên,chị sẽ chữa trị cho em! – Khánh Giang vội vã ôm thằng bé lên và dùng Heal chữa trị vết thương nhưng dường như mọi nổ lực của cô đều vô ích khi thằng bé ấy....đã chết vì vết thương chí mạng.....

+ Sao có thể,rốt cuộc thì....là kẻ nào đã dùng đạn ma pháp – Chu Lam vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh,cố tìm ra kẻ đã giết thằng bé

+ Bọn chúng.....cái lũ khốn nạn ấy.... – Khánh Giang lúc này tức giận đến tột độ,chứng kiến người khác chết vì mình,cô không thể kìm nén cơn giận dữ,cô đặt thi thể thằng bé xuống,nhẹ nhàng vuốt xuống đôi mắt thằng bé....rồi cô cũng đứng lên và nói lớn:

+ Cái bọn khốn kiếp kia.....nếu muốn gì ở ta thì cứ tới đây tìm ta này....việc gì phải giết người vô tội như vậy chứ hả,mau ra đây cái bọn khốn nạn bất nhân kia! MAU RA ĐÂY CHO TA

• Chu Lam vẫn đang cố gắng tìm kiếm,nhưng dường như kẻ đứng sau sai khiến thằng bé lẫn trốn quá kĩ nên Chu Lam cố tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì ngoài biển lửa trước mắt

• Rồi bỗng nhiên một kẻ mặc áo đen nhảy xuống từ một tòa nhà cao chót vót,hắn ta cười ha hả rồi nói:

+ Hahaha! Cuối cùng cũng gặp lại nhau nhỉ,cô học trò đáng yêu của thầy - Kẻ xuất hiện không ai khác chính là thầy giáo dạy toán rở thế giới cũ của Khánh Giang – Thanh Liêm

+ Ngươi là....... – Khánh Giang bất ngờ khi thấy Thanh Liêm,người vốn dĩ đã chết ở thế giới cũ,giờ đây lại xuất hiện và đứng trước mặt cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra

• Liệu điều gì sẽ chờ đón Khánh Giang khi người cô nghĩ đã chết lại xuất hiện trước mặt cô,liệu sẽ có một trận chiến giữa Thiện và Ác hay sẽ là thế cục một chiều với một màn tàn sát đẫm máu và nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy Khánh Giang.....hành trình của cô nàng thiên tài Khánh Giang sẽ kết thúc ở đây hay là vẫn còn tiếp tục với nhưng điều thú vị mới đây.....sẽ chẳng ai biết trước được ngoại trừ cô nàng thiên tài mang tên "Khánh Giang"

End Chapter VII


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top