Chapter IV - Một Thế Giới Mới
TẬP TRUYỆN NGẮN – THE TRUE LOVE
Chapter III Arct II - Một Thế Giới Mới
• Vo ve...vo ve...tiếng ve sầu hòa cùng cái nắng chói chang của ban trưa đang không ngừng phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng Khánh Giang thiên tài.
+ Này này....Chu Lam,rốt cuộc cô có thực sự biết đường vào thị trấn gần đây không vậy,chúng ta đã đi được gần một giờ rồi đó – Khánh Giang vừa lau mồ hôi trên tráng và không ngừng than thở
+ Ể.... ...... ...... - Vẻ mặt Chu Lam lúc này có vẻ không ổn lắm,cô ấy có cảm giác như bản thân đã đi lạc đường rồi thì phải
• Chu Lam miệng ấp a ấp úng,nửa muốn nói ra sự thật nửa lại không. Lúc này Khánh Giang mới chú ý tới ánh mắt của Chu Lam,cô đăm chiêu nhìn Chu Lam một hồi lâu rồi cất lời hỏi:
+ Này! Chu Lam,có phải chúng ta lạc đường rồi không đấy?
+ Hả! Đâu,đâu có....ta vẫn đang đi đúng hướng mà....haha – Chu Lam tuy nói vậy nhưng mặt cô lại quay sang hướng khác,tránh ánh mắt của Khánh Giang
+ Hừm....nếu trí nhớ của tôi không nhầm và cô thực sự đã đi lạc đường thì phía trước sẽ là ngã ba với nhiều bông hoa có màu sắc sặc sỡ ở đầu ngã rẽ và cô sẽ dẫn chị em chúng tôi đi về hướng bên trái nhỉ? – Khánh Giang cười cười,điệu cười trông rất chi là nguy hiểm
• Không đợi cho Chu Lam có cơ hội trả lời,ngay khi Khánh Giang dứt lời,phía trước không xa cách chừng 40 50 mét có một ngã ba với nhiều loài hoa có màu sắc sặc sỡ ở đầu ngã rẽ. Chu Lam lúc này mới vội vã lôi bản đồ đang giấu trong người ra xem
+ À rể....nếu dựa theo bản đồ này thì phía trước rẽ trái rồi đi thêm một lúc sẽ thấy thị trấn mà ta? – Chu Lam hết lộn tờ bản đồ lên trên rồi lại lộn nó xuống dưới,hết quay sang trái rồi sang phải
+ Stoppppp
• Khánh Giang sau khi thấy Chu Lam lất tứ phía cái bản đồ trên tay thì buộc miệng nói lớn
+ Biết ngay mà,thảo nào dọc đường đi tôi cứ thấy quen quen thế nào ấy,hóa ra là lạc đường thật,hazz chán cô thật chứ Chu Lam - Vừa nói Khánh Giang vừa hướng ánh mắt bất lực nhìn Chu Lam
• Chu Lam thấy chuyện đã bại lộ liền lấy tấm bản đồ đang cầm trên tay để che mặt lại cho bớt xấu hổ
• Quay đi quẩn lại,cuối cùng Khánh Giang quyết định đi vòng lại,trở về chỗ căn nhà gỗ cạnh bờ sông mà lúc nãy khi vừa tỉnh lại cô đã trông thấy
+ Này! Hay chúng ta đi vòng lại chỗ căn nhà gỗ ban nãy đi,biết đâu được có người đang sống ở đó hoặc có ai đó ở gần đó thì chúng ta có thể nhờ họ chỉ đường giúp – Khánh Giang đề xuất ý kiến quay lại với Chu Lam và em gái cô
+ Nhưng mà tôi có bản đồ mà,sao lại phải quay lại chỗ đó chứ - Chu Lam nhảy dựng lên tỏ ý không muốn quay lại
(Fun Fact: Chu Lam là con dân mù đường chính hiệu 😵)
+ Thế thì cô tự đi theo bản đồ lạc đường đấy đi hén,chị em chúng tôi sẽ đi hướng khác,đi thôi em - Dứt lời Khánh Giang cầm tay cô em gái Vy Vy và bỏ đi
+ Nè nè,bỏ tôi lại thật hả....nè,hai người đợi tôi với
• Chu Lam thấy hai chị em bỏ đi thật thì cô cũng cong chân lên mà đuổi theo. Sau một lúc rõ lâu thì bọn họ cũng tới được căn nhà gỗ nọ,Chu Lam thở hổn hển nói:
+ Hai người.....đúng thật là....hiếp người quá đáng à nhe,vậy mà....nỡ lòng nào bỏ tôi lại,làm tôi đuổi theo hai người....mệt muốn chết!
+ Thì cũng tại cái bản đồ của cô đấy,hại tôi với em gái phải đi dưới cái năng oi ả gần một giờ đồng hồ 😑 – Khánh Giang than vãn
+ Thôi mà chị,dù sao chị ấy cũng có ý tốt muốn dẫn đường cho chúng ta thôi mà... – Vy Vy lên tiếng
+ Xem ra là có mỗi em là hiểu chị thôi,lại đây....để chị ôm em một cái nào – Vừa nói Chu Lam vừa chạy tới muốn ôm Vy Vy nhưng Vy Vy đã kịp né sang một bên
+ À rể...ể....ể.... – Chu Lam ngơ ngơ ngác ngác
• "Á.má ơi cứu con...." do Vy Vy né sang một bên nên khi Chu Lam chạy tới cô đã vô tình trướt chận té và lăn từ trên sườn đồi xanh biết đẩy cỏ lăn xuống dưới chân đồi đầy sỏi đá....
+ Hazzz.... – Khánh Giang thở dài ngao ngán
• Thấy Chu Lam ngã nhào từ trên đồi xuống thì Tiểu Vy được một trận phì cười hả hê
(Tiểu vy là Vy Vy nhưng gọi tắt cho dễ đọc hơn)
+ Hahaha..... - Tiểu Vy cứ ôm bụng mà cười
+ Ui da....cái mông của tôi....đau quá trời ơi.... – Chu Lam từ từ đứng dậy sau cú ngã nhào,cô ôm lấy mông mà xoa xoa
+ Thôi thôi,hai cô gái,chúng ta tới đây là để tìm kiếm sự giúp đỡ chứ có đến để tấu hài đâu trời – Khánh Giang vừa nói vừa đưa tay lên che mặt tỏ vẻ bất lực
• Sau câu nói đầy bất lực của Khánh Giang thì Chu Lam cũng bò lên lại được tới chỗ của hai chị em,lúc này Khánh Giang mới mạnh dạn tiến tới và gõ cửa căn nhà gỗ. Cứ tưởng sẽ có người ra mở cửa,nhưng không....khi Khánh Giang vừa đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên tự động mở ra làm cho ba người ngơ ngác không hiểu nổi
- Kéttttt.... - Tiếng kêu cót két của những cánh cửa đã lâu ngày không mở ra đóng vào
+ Hửm? - Bộ ba Khánh Giang,Tiểu Vy cùng Chu Lam đồng thanh
+ Hình như! Ngôi nhà này không có ai ở hay sao á chị hai? - Tiểu Vy lên tiếng
+ Trông có vẻ không giống lắm,vì chị thấy đồ đạc cũng như sàn nhà khá sạch sẽ không hề có bụi bặm hay dấu vết chứng tỏ đã trải qua thời gian dài – Khánh Giang quan sát cẩn trọng một hồi rồi đáp lời
+ Cô gái này.....khả năng quan sát lẫn phán đoán tình huống rất tốt,thật là một người thú vị,liệu mình đã từng gặp qua cô gái này chưa nhỉ...hừm - Trong suy nghĩ Chu Lam lúc này cảm giác như Khánh Giang là người rất thân thuộc với bản thân cô nhưng cô lại không nhớ rõ ràng chi tiết mà chỉ có thể suy đoán
• Chu Lam đang mãi suy nghĩ về Khánh Giang thì Tiểu Vy nói:
+ Hai chị,nhìn xem trên bàn có tờ giấy gì kìa
• Nghe vậy thì Khánh Giang cũng Chu Lam cũng tiến tới xem xét,trên bàn là một tờ giấy trắng và một viên đá màu tím có hình lục giác,bên trên viên đá có một ký tự lạ lẫm nhưng có phần quen thuộc với Khánh Giang
+ Viên đá này.....hình như mình đã từng thấy nó ở đâu thì phải – Khánh Giang nói trong vô thức
+ Cô từng nhìn thấy thứ này rồi hả? – Chu Lam với vẻ nghi hoặc nhìn Khánh Giang
+ Tôi cũng không chắc,nhìn nó có vẻ mới lạ nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ - Khánh Giang nói
+ Mà thôi,mấy cái này để tôi,chúng không phải là tờ giấy với cục đá bình thường đâu nha,chúng là giấy khế ước và đá nguyên bản đấy
(Giải thích về Giấy Khế Ước và Đá Nguyên Bản)
• Giấy Khế Ước: Là một bản thảo được Tứ Thần cùng Tứ Long của thế giới Ashtrons World tạo nên nhắm mục đính cai quản cũng như quản lý sự cân bằng của thế giới ở mức ổn định nhất,bất kì ai cũng có thể sở hữu giấy khế ước miễn là họ có đủ điều kiện chấp thuận các quy tắt mà Khế Ước được khắc trên Giấy Khế Ước đưa ra,có thể là quy tắc của Chủ - Tớ hoặc cũng có thể đơn gian là quy tắt về mua – bán....vv. Kẻ nào vi phạm quy tắc khắc trên Giấy Khế Ước đều sẽ bị các Tứ Thần hoặc một trong Tứ Long đích thân xử lý và răn đe
• Đá Nguyên Bản: Là vật phẩm cần thiết để ký kết Khế Ước và khắc một hoặc nhiều Khế Ước trên Giấy Khế Ước,nó cũng được xem như là chữ ký hợp pháp của cả hai bên lập Khế Ước,sau khi Khế Ước được lập thành công,mỗi bên ký Khế Ước sẽ nắm giữ 1 viên Đá Nguyên Bản. Mỗi viên Đá Nguyên Bản sẽ có một ký tự khác nhau tương ứng theo tính cách của người sở hữu,bất cứ ai tại Ashtrons World (ngoại trừ Tứ Thần và Tứ Long) thì ai cũng bắt buộc phải có một viên Đá Nguyên Bản cho riêng mình. Khác với Giấy Khế Ước,Đá Nguyên Bản sẽ vỡ vụn nếu người ký Khế Ước vi phạm quy định khắc trên Giấy Khế Ước,vì thế nên Chu Lam mới tự tin nói với Khánh Giang rằng nơi này là nơi an toàn và bất khả xâm phạm
• Nếu nói theo cách hiện đại thì Giấy Khế Ước chính là một bản hợp đồng và Đá Nguyên Bản là chữ ký của hai bên
(Cùng quay lại mạch truyện nào)
+ Giấy Khế Ước,Đá Nguyên Bản? Chúng có tác dụng gì vậy,có thể dùng chúng giúp chị em tôi quay lại thế giới của chúng tôi được không? – Khánh Giang tò mò hỏi
+ Cái này dùng để ký kết khế ước mà cô nương ơi....các vị thần đã kiến tạo ra những thứ này để cai trị đất nước này và giữ cho nó được yên bình đấy – Chu Lam nói với vẻ đăm chiêu
+ Khế Ước? Lại là thứ gì nữa đây trời,bộ nơi này không có gì dễ hiểu hơn hả - Khánh Giang lại tiếp tục than thở
• Tiểu Vy đứng cạnh hai người cũng chỉ biết cười trừ
+ Mà thôi,dù sao nếu không có ma thuật thì căn bản không ai có thể dùng được mấy thứ này....tạm để nó sang một bên đi thì hơn – Nói rồi Chu Lam đặt Giấy Khế Ước và Đá Nguyên Bản lại về vị trí cũ và đi vòng vòng quan sát ngôi nhà
• Hai chị em Khánh Giang lúc này cũng không để tâm nữa mà cẩn thận quan sát căn nhà và tìm người chủ của căn nhà. Cả ba đang loay hoay tìm kiếm thì bỗng nhiên phía sau bức tranh nằm ở góc gần bàn ăn đột nhiên được mở ra để lộ một lối đi xuống dưới lòng đất. Khánh Giang nhìn qua nhìn lại tưởng mình đã đạp nhầm phải cơ quan nào giống trong mấy bộ phi Trung Quốc mà cô từng xem hay không thì bất chợt nhận ra,cánh cửa đột nhiên mở ra là do Tiểu Vy táy máy tay chân hết đụng rồi lại chọt vào mấy cái tượng nằm trên tủ trưng bày gần bàn ăn.
+ Cái này.....hình như là tượng Thú Chimera thì phải *chọt chọt* - vừa nói Tiểu Vy vừa chọt tay vào bức tượng
+ Có vẻ cái tính đụng đâu chạm đấy của em vẫn không hề thuyên giảm nhỉ,em gái cưng của chị - Khánh Giang từ đâu đứng sau lưng nói làm Tiểu Vy giật nảy mình lùi ra xa
+ Ôi quỷ thần thiên địa ơi,chị làm gì mà lù lù như ma thế chị hai,làm em hết hồn! – Tiểu Vy rén ngang
+ Làm ơnnnnn....đừng táy máy tay chân nữa hai cô gái ơi....vì hai người mà tôi bị đống Slime này rơi trúng người rồi này.... – Chu Lam vẻ mặt không mấy vui vẻ nói lớn với hai chị em Khánh Giang
• Chưa hết bất ngờ thì Tiểu Vy lẫn Khánh Giang lại được một phen hú vía sau câu nói lớn của Chu Lam,nhận thấy có điều không ổn,cả hai lập tức chạy đến kéo Chu Lam ra khỏi đống Slime nhầy nhụa
+ Thật luôn hả trời....đống Slime này đang ăn mòn hết quần áo của cả ba người,Tiểu Vy vội vì ngại ngùng nên đã vội vàng đứng lên muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà gỗ này nhưng đã bị Khánh Giang cùng Chu Lam ngăn lại
+ Này em! Đừng có tự tiện chạy long nhong trong khi đang trần truồn chứ emmmmm – Khánh Giang la lớn
• Tiểu Vy nghe thấy vậy thì liền bất giác ngồi rụp xuống lấy tay che đi toàn bộ cơ thể và đỏ mặt vì xấu hổ
+ Hai người....thật là,trước mắt cứ tránh xa chỗ này ra đã rồi tính tiếp – Chu Lam chỉ tay xuống dưới chân,nơi mà mấy cục Slime ăn mòn đang không ngừng leo lên người cô
+ Giúp tôi với! Chu Lam.... – Khánh Giang với khuôn mặt đỏ ửng nói với Chu Lam
+ Hở?
• Lúc này Chu Lam mới quay sang nhìn về hướng Khánh Giang. Đống Slime ăn mòn bằng cách thần kì nào đó đã leo lên tới mặt Khánh Giang,cô hoảng hốt cầu cứu Chu Lam
+ Lũ này,phiền phức thật..... Fire Arrow – Chu Lam lập tức phát động ma thuật lửa phóng đến vị trí của Khánh Giang và lan tỏa khắp ngôi nhà nhằm thiêu đốt hết đống Slime ăn mòn
+ Được cứu rồi..... – Khánh Giang ngồi bệt xuống nền gỗ cảm thán
+ Hazz....coi bộ căn nhà này không đơn giản....thôi thì trước mắt cứ khôi phục quần áo cái đã,chứ ở trần như này lỡ có ai vào thì lại mệt – Chu Lam vẻ mặt chán nản nói
• Sau khi lấy lại tinh thần thì Chu Lam búng tay một cái,cả ba người đã được khoác lên mình một bộ đồ mới,Chu Lam thì là bộ ma pháp sư với tông màu đỏ rực giống với mái tóc của cô còn Tiểu Vy với Khánh Giang thì là một bộ trang phục có phần hơi bạo với áo ngắn tay cùng với một chiếc váy nhỏ tương tự váy thủy thủ đoàn ngoài biển
+ Woah..... Đây là phép thuật gì vậy Chu Lam,phải nói là nó đẹp và tiện dụng ghê ha – Khánh Giang cười cười có vẻ thích thú với ma thuật mà Chu Lam thể hiện
+ Hê hê! Đây được gọi mà ma pháp hoán phục hay ma pháp hoán trang,nó cho phép người dùng thay đổi quần áo trong chốc lát – Chu Lam nói với vẻ tự cao
+ Hể....hay ghê ha,phải công nhận một điều là mấy thứ phép thuật này hữu dụng thật – Tiểu Vy vừa nói vừa ngắm nghía bộ đồ
+ Đây không phải là phép thuật mà là ma pháp,nếu hai người muốn thì tôi có thể dạy hai người vài ma pháp cơ bản! Nhỉ - Chu Lam đề xuất dạy ma pháp cho hai cô gái trước mặt
+ Có thể học được hả? – Hai chin em Khánh Giang cùng lên tiếng
+ Fufufu.....đúng vậy,tất cả mọi ma pháp tồn tại đều có thể học được hết,chỉ có điều là học nhanh hay chậm thôi à – Chu Lam vẫn giữ điệu bộ tự cao
+ Vậy thì triển luôn thôi nào! – Tiểu Vy vừa nói vừa đẩy Chu Lam ra ngoài
+ Rồi rồi.....từ từ đã nào – Chu Lam cười cười
• Khánh Giang thấy em gái mình có vẻ háo hức nên cũng đành cười trừ và đi theo sau ra ngoài
+ Rồi! Đầu tiên nếu hai người muốn học ma pháp thì phải có được ma lực đã – Chu Lam nói
+ Ma lực? Là thứ mà mấy pháp sư hay gì gì đấy dùng để thực hiện phép thuật ấy hả - Khánh Giang vò cằm suy nghĩ
+ Chính xác,là nó đó. Nhưng mà đã nói bao nhiêu lần rồi,là ma pháp chứ không phải phép thuật
+ Rồi rồi,ma pháp thì ma pháp – Khánh Giang đáp lời
+ Cách tốt nhất để có được ma lực mà hấp thụ nó thông qua không khí,vì trong không khí có vô vàn phân tử ma tinh,các ma tinh này sau khi được có thể chúng ta hấp thụ thì sẽ được tự động chuyển thành ma lực,từ đó ta có thể sử dụng chúng cho các ma pháp – Chu Lam giải thích cặn kẽ
+ À ra là vậy,nếu nói vậy thì bất cứ ak cũng có thể dùng được ma pháp nhỉ,bởi theo cô nói thì ai cũng có thể hấp thụ ma tinh và chuyển hóa nó thành ma lực để sử dụng mà,đúng không? – Khánh Giang thắc mắc hỏi Chu Lam
+ Ừm.....tuy nói là vậy nhưng vẫn cần một số yếu tố khác để sử dụng được ma pháp,có thể là thể lực hoặc trí tưởng tượng chẳng hạn,mà mấy thứ đó không phải người nào cũng có đủ cả được – Chu Lam suy nghĩ 🤔
+ Hừm..... – Khánh Giang trầm tư một lúc
+ Mà thôi,tạm thời bỏ qua nó đi,nào! Để tôi dạy hai người cách dùng ma lực để sử dụng ma pháp,làm theo tôi nào – Chu Lam cười nói với Khánh Giang
+ Ừm – Khánh Giang cùng Tiểu Vy gật đầu đồng ý
+ Trước tiên tôi sẽ dạy hai người phép dễ nhất,đó là ma pháp kiến tạo. Vì phép này tốn ít ma lực và dễ dùng nhất – Chu Lam vừa nói vừa hướng dẫn hai chị em Khánh Giang
+ Để dùng được ma pháp kiến tạo,ta cần một thứ hay một vật làm trung gian,ở đây nó chính là mặt đất,vì ma pháp kiến tạo thường được dùng để tạo ra đồ vật và các công trình nên mặt đất là thứ lý tưởng để làm trung gian – Chu Lam vừa nói vừa làm mẫu cho hai người xem
+ Đặt tay xuống đất và niệm chú ngữ Rune: "Hỡi sức mạnh của đấng tối cao hãy hiện thực hóa thứ nằm sâu trong tiềm thức của ta,hãy mang đến cho ta thứ đang được ngủ yên trong tiềm thức,hãy đánh thức nó – Ma Pháp Kiến Tạo () Cột Đá"
• Chu Lam vừa làm mẫu cho chị em Khánh Giang vừa thực thi ma pháp,sau khi cô niệm chú xong,một cột đá cao hàng chục mét trồi lên từ lòng đất,vẻ mặt hai chị em Khánh Giang lúc này rất thích thú khi chứng kiến ma pháp của Chu Lam
+ Nào thử đi,hai người,nếu muốn kiến tạo thứ gì thì chỉ cần niệm chú và suy nghĩ thật kỹ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó và hô tên của nó sau cùng là được – Chu Lam nháy mắt ới hai chị em
+ Để tôi thử xem – Khánh Giang tiên phong thử trước
• Khánh Giang đặt tay xuống đất và bắt đầu niệm chú: "Hỡi Sức Mạnh Của Đấng Tối Cao Hãy Hiện Thực Hóa Thứ Nằm Sâu Trong Tiềm Thức Của Ta Hãy Mang Đến Cho Ta Thứ Đang Được Ngủ Yên Trong Tiềm Thức Hãy Đánh Thức Nó – Ma Pháp Kiến Tạo () Ferrari"
*Ferrari??? Là thứ gì vậy nhỉ?* - Trong suy nghĩ của Chu Lam có vẻ bất ngờ
• Sau khi niệm chú xong,một luồn ánh sáng xanh lục tỏa ra và xuất hiện ngay trước mắt cả ba người,là một chiếc Siêu Xe Ferrari phiên bản Ferrari LaFerrari có tỉ giá gần 40 tỷ nếu tính theo giá trị hiện đại
+ Cái....... - Cả Chu Lam và Tiểu Vy đều trố mắt nhìn nhau,rồi lại nhìn Khánh Giang và sau đó quay lại nhìn chiếc Ferrari đang hiện hữu trước mắt. Cả hai vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt trước thứ mà Khánh Giang kiến tạo nên
+ Cô....vừa tạo ra cái gì vậy.....một chiếc xe á! – Chu Lam vẫn không khỏi bất ngờ
+ Ừm hửm,thì cô bảo mà,nếu muốn tạo ra thứ gì đó thì chỉ cần nghỉ kỹ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó là được mà,từ lâu tôi đã muốn có một chiếc Ferrari LaFerrari rồi,bây giờ có thể tự tạo ra nó,tội gì mà không thực hiện ngay và luôn,ahihi – Khánh Giang cười và nháy mắt với Chu Lam
+ Nhưng mà cái này ít nhất cũng phải là mạo hiểm giả hạng A trở lên mới có đủ ma lực làm được,không lẽ cô là ma pháp sư hạng A sao? – Chu Lam tỏ vẻ thích thú hỏi Khánh Giang
+ Sao mà tôi biết được,tôi cũng chỉ làm theo lời cô dạy thôi 😗 – Khánh Giang đáp
+ Tuyệt ghê nha,cô chắc chắn là hạng A rồi,không lẫn vào đâu được,hê hê – Chu Lam nói với vẻ mặt nguy hiểm
+ Sao cũng được,cô còn không mau lên xe là tôi bỏ lại à – Khánh Giang từ lúc nào đã leo vào xe ngồi ngay ngắn
+ Chờ....chờ đã,đợi tôi.... Nói rồi cô cũng leo lên xe
• Sau khi ba người đã ổn định chỗ ngồi đâu vào đấy thì Khánh Giang rồ ga và đạp chân ga phóng xe đi với tốc độ 200km/h làm Chu Lam cùng Tiểu Vy hét toáng lên vì bất ngờ.....
+ Á! Má ơi,chạy từ từ thôiiiiiiii
• Và thế là cả ba cùng nhau lên đường tìm kiếm thị trấn gần nhất.....
End Chapter III Arct II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top